• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Biến động. (1)

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 02:01:51

...

"...Tỉnh lại coi!!."

Thay vì con trai cả của Erengium thì Ian lại là người phải đến để giúp tên người hầu của cậu ta, phần trên cơ thể của tên này đã bị thương.

Trong khi đó, Ian cũng đang nghĩ đi nghĩ lại về việc vừa xảy ra trước mắt ông. – 'Hãy để ta... sống bình yên!'

Ngay cả Ian cũng phải công nhận kỹ năng của Aploc rất phi thường.

Mặc dù một người như vậy đã tập trung toàn bộ mana của mình cũng không thể khiến Riley chớp mắt.

Ian đang suy nghĩ về ý nghĩa của điều đó.

'Không phải là vấn có bao nhiêu tài năng. Cậu chủ của mình có thể kiểm soát lượng mana một cách đầy khéo léo' – Ian kết luận như vậy.

Ian nghĩ về việc Riley nói ra những lời khổ tâm khi vung tay lúc nãy. Ông run rẩy lên khi không thể che giấu nỗi phấn khích của mình.

'Thiếu chủ không phải là một kẻ tầm thường. Hiện tại ngài ấy đã dễ dàng kiểm soát mana đến mức có thể đánh lừa được việc đo lường.’

'Từ lúc nào mà…?' -  Ý nghĩ ấy chạy dọc sống lưng khiến khiến ông run lên vì ớn lạnh – ‘Có phải ngài ấy là rồng trong loài người?’

Rồng là những sinh vật tối thượng đã sống hơn mười thiên niên kỷ.

Ian nhớ về những câu chuyện từng kể rằng, đôi khi họ - các con rồng – cảm thấy thích thú với cách cư xử và cuộc sống giữa những con người. Ông cho rằng rất có thể Riley là một con rồng.

"Hào quang chết chóc (Deadly aura – Sát khí) khủng khiếp ấy cùng khả năng kiểm soát mana này... nếu không phải thì chẳng ai thể giải thích nổi."

Tuy nhiên, Ian nhanh chóng lắc đầu. -  'Không đời nào…'

Vì lý thuyết của ông là điều không thể.

Ian đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mà Riley ra đời.

Cậu chủ trẻ tuổi mà Ian đang phục vụ được sinh ra từ Phu nhân Iris chứ không phải nở ra từ trứng.

'Trong trường hợp đó... Phu nhân Iris?'

'Nếu cô ấy là một con rồng sống, liệu con cô ấy cũng sinh ra có giống như con người?'

'Khoan đã. Nếu cô ấy thực sự là một con rồng, vậy chuyện cô ấy ho ra máu khi trúng độc? '

‘Một con rồng mạnh mẽ ho ra máu chỉ chỉ vì một loại thuốc độc của con người? Điều đó có thể không? Hay là vì cô ấy ở dạng người? '

Ian đang cố gắng đuổi theo mớ lý thuyết và câu hỏi của chính mình.

'Không đời nào... Cố gắng lên Ian!'

Khuôn mặt của Ian đầy hứng khởi.

Trái tim ông đập mạnh đến mức dường như nó sắp vỡ nát.

Tuy nhiên…

Nó khác hẳn với lần thất vọng của ông ở biệt thự.

"Điều quan trọng là như mong đợi, những gì mình nghĩ về khả năng của cậu chủ không hề là sai."

Vận sức của mình, Ian dùng cánh tay còn lại của mình để đỡ vai Aploc và bắt đầu đi bộ.

'Quả đúng như mình nghĩ, thiếu chủ thật đáng kinh ngạc!' – Ian nhếch miệng.

Ông đang tự hào về vị chủ nhân trẻ tuổi của mình.

Đôi mắt có vài nếp nhăn vì tuổi già của ông đang ngấn lệ.

'Đương nhiên rồi! Chắc chắn! Mình đã tin tưởng ngài ấy! Người là vị chủ nhân mà mình sẽ phục vụ suốt đời! Chắc chắn! '

Ian đang lau nước mắt, nhưng rồi đột ngột ngừng bước đi.

'Chờ đã, hm ...' – Ian nhớ lại điều mà Iris yêu cầu.

"Xin hãy giữ bí mật" – Sau khi giết bọn Goblin, Phu nhân Iris đã nói với Ian như vậy trên chiếc xe ngựa tới Solia.

'Hả? Tôi cần phải giữ bí mật về những thứ mình đã thấy ngày hôm nay sao? "

Gương mặt tràn ngập niềm vui của Ian bỗng chốc tối sầm lại.

"Xin chào…  Tôi có thể làm phiền một chút không?."

Khi Ian đang đi trong khi giúp đỡ Aploc và người đi theo của cậu ấy thì ông nghe một giọng nói trong trẻo. Nó khiến vai ông run lên.

Nó không chỉ nhẹ nhàng, mà còn rất dễ thương và cao quý.

Giọng nói hay đó đến từ phía sau.

Ian cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người cùng với giọng nói đó.

Ông nhíu mày khi quay đầu lại.

Có khoảng hai mươi người xuất hiện trong tầm nhìn của Ian.

"... Um?"

Họ mặc những bộ quần áo trắng hoặc áo giáp.

Chỉ cần nhìn qua ông cũng biết chắc chắn họ là những người đến từ đền Solia.

"Chuyện gì vậy... Huk ?!"

"Họ là những người từ Đền Solia. Họ có việc gì ở lâu đài này trong lúc giải đấu kiếm đang diễn ra?

'Và lý do họ muốn gặp mình?'

Với đôi mắt sắc sảo của mình Ian nhìn về phía họ. Sau đó,

"Hả!"

Ông thở hổn hển.

"Cái gì... Người đó là?"

Một người với tấm mạng che trên mặt.

Không, đó là một cô gái.

Ian nhìn thấy một cô gái đến từ đền thờ và có các Thánh hiệp sĩ và linh mục theo sau.

"Ở nơi này ..."

Một cô gái che mặt.

Giọng nói nhẹ nhàng ấy như có một sức mạnh đặc biệt vang vọng khắp hành lang.

Như Ian nghĩ  rằng cô gái này đã truyền tải những thông điệp thiêng liêng hay chữa bệnh bằng giọng nói đó, và đó là điều khiến cho ông cảm thấy sùng kính.

"Tôi nghe nói rằng vị khách đến đền thờ ngày hôm qua đang ở đây."

Priesia – Đại tu sĩ của đền Solia, tiếp tục.

Có vẻ như cô ta đang tìm kiếm ai đó.

"..."

Ực!

Ian nuốt nước bọt.

'Không thể được.'

'Điều đó là không thể?'

Ian đang tự mình hình dung rằng vài rắc rối đã xảy ra ở đền thờ vào ngày hôm qua.

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi"

Pricia cẩn thận tiến về phía Ian.

Như không có gì xảy ra, Priesia đến trước mặt Ian và hỏi:

"Ông có biết không?"

"Đó là…"

Mặt của Ian trở nên nhợt nhạt.

Người quản gia già nghĩ lại những gì mà hôm qua Riley đã nói.

'Ugh, dù cô ấy chỉ nhìn thôi cũng khiến mình xấu hổ!'

Chỉ cần nghĩ như thế cũng đủ làm trái tim của Ian đập như một cô gái nhỏ mới lớn. Trong hoàn cảnh khó xử này, Ian gần như sắp khóc.

'Trời ạ, tại sao trí nhớ của tôi lại tốt như vậy chứ?' – Ông chỉ còn biết đổ lỗi cho bộ não của mình.

(Cấm Wattpad ăn trộm).

Ba trận đấu trong ngày đã kết thúc.

Vì cơ thể đã tê cứng do ngồi quá lâu, Sera vươn vai một cách thỏa mái.

Cô có một chút thất vọng.

"Nói thế nào nhỉ... Có lẽ vì thí sinh mà mình đã cổ vũ đã thua nên tôi cảm thấy có chút không ổn. "

"Có vòng đấu lại hay gì giống vậy không?"

"Tôi không nghe thấy về điều gì giống như vậy trong luật cả."

"Thế thì thật tệ!"

Iris bật cười như là điều đó rất hài hước và rồi cô ấy hỏi Sera:

"Chúng ta đã xem hết các trận đấu rồi à? Không biết tại sao nhưng ta có cảm giác rằng họ đã kết thúc khá nhanh? "

"Vâng. Vì lễ khai mạc ngày hôm nay nên không có nhiều trận đấu, nhưng mà cũng một phần là vì có ít người tham dự hơn năm ngoái nữa. Ngày mai chắc sẽ có nhiều trận đấu hơn. Họ không thông báo nhưng tôi dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục đến khi còn lại bốn thí sinh. "

"Hừm."

"Vì vậy trận bán kết và chung kết có thể sẽ diễn ra vào ngày kia."

"Có khả năng."

Tất cả các trận đấu trong ngày hôm nay đã kết thúc.

Những quý tộc bắt đầu đứng dậy và rời đi.

Sera và Iris cũng rời khỏi chỗ ngồi của họ.

"Dù sao thì họ cũng thật đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là thí sinh của nhà Erengium"

Sera lẩm bẩm khi cô đứng dậy và dọn dẹp chỗ ngồi.

"Nhiều không?"

"Vâng. Nếu xem xét kỹ năng ở lứa tuổi đó, cậu ta gần như ngang bằng với cậu chủ Ryan. "

"Ồ. Nếu so sánh cậu ấy với Riley thì sao?"

"So với cậu chủ? Hừm... "

Sera đưa tay lên cầm và nghiêng đầu. (Sera đáp: Tuổi L sánh vai!)

Đó là một câu hỏi mà ngay cả Sera cũng không thể dễ dàng trả lời.

"Nếu nói về kỹ năng thì Thiếu chủ Riley của chúng ta chắc chắn là hoàn toàn vượt trội."

Sera dự đoán vậy.

Không như con trai thứ hai của nhà Erengium, Riley khác với anh ta về tư thế lúc cầm kiếm. (Có thể đang nói về thái độ dùng kiếm)

Sera chưa từng nhìn thấy Riley cầm bất kỳ thanh kiếm nào trong biệt thự, nhưng Riley đã bất ngờ tàn sát lũ Goblin một cách đơn giản.

Dựa vào điều đó, Sera đã chắc chắn một điều về Riley.

Không chỉ tư thế mà còn cả kiếm thuật của cậu, cô cho rằng Riley chắc chắn phải có kỹ năng rất cao.

Từ quan điểm của người đã tận mắt chứng kiến khả năng dùng kiếm của con trai nhà Erengium lẫn Riley, Sera đã nhận định như vậy.

Nếu có vấn đề thì đó chính là…

'Mana...'

Cô nghĩ rằng phải có sự khác biệt trong mana.

Vấn đề của sự khác biệt này chính là tài năng bẩm sinh. Một sự khác biệt mà không thể nào che lấp bởi kỹ năng.

Đó là tài năng liên quan đến mana.

Mana đo từ Wizard's Tower cho thấy lượng mana mà Riley sở hữu là trung bình.

Nếu so sánh về mana thì con trai thứ hai của nhà Erengium có tài năng vượt trội hơn.

Đây là điều mà Sera không thể kết luận khi đánh giá.

"À, tôi không chắc lắm."

Vì vậy Sera quay đầu sang Riley để hỏi trực tiếp.

"Cậu nghĩ sao thiếu chủ... Hả? Thiếu chủ? "

Sera chớp chớp mắt.

Riley chỉ vừa ở cạnh bên cô cách đây ít phút giờ đã biến mất.

"Đã khá lâu nhưng Ian vẫn chưa trở lại, vì thế nó nói sẽ tìm ông ấy. Nó đã đi trước chúng ta rồi "

"À"

Nhìn vào biểu hiện trên mặt của Sera, Iris dễ dàng đoán được cô muốn gì. Iris cho Sera biết nơi mà Riley đến.

"Nghĩ về điều đó thì ông Ian vẫn còn..."

Ông ấy ăn mảnh một mình?

Có lẽ nào ông ta đã mở một gánh hàng rong và bán đồ ăn ngay tại nhà vệ sinh luôn không?

Nhớ đến Ian – người đã không ở cùng họ, Sera phụng phịu má của cô.

'Um. Không có lý do gì lại để cho thiếu chủ đi lang thang một mình cả? ' – Sera nghĩ cô nên mắng Ian một trận khi ông ta trở lại.

Iris mỉm cười nhẹ nhàng với Sera: "Cô không biết sao? Những lúc rãnh rỗi, nó đang đi tìm cho mình một cô dâu đấy? "

"..."

Mặt Sera đỏ bừng lên.

"Những gì người đã nói lúc trước, nó có thật là một trò đùa không?"

"..."

Iris chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.

Lần này, cô đã không trả lời rằng đó là một trò đùa.

"Ah, ah haha."

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Iris, Sera cũng bắt đầu cười, nhưng cô nhanh chóng ngừng lại khi cảm thấy sự hiện diện của nhiều người trước mặt.

Cô nhìn về phía họ.

"Um?"

Những quý tộc khác đã rời khỏi chỗ ngồi và đang kẹt lại tại lối ra.

Có vẻ họ bị cản đường.

'Chuyện gì thế?'

Iris nghiêng đầu tò mò. Cô quyết định đi cùng Sera về phía cổng để xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Huh? Sera, ở đó... không phải là Ian sao? "

"Làm ơn hãy trở lại"

Nhìn đôi vai của những quý tộc ồn ào trước mặt mình, Sera đã nhìn thấy lão quản gia như một kẻ mất hồn. Sera mở to mắt vì kinh ngạc.

"Đúng-g thế? Đó là Ian. Nhưng tại sao ông ta ở đó? "

'Ian đang chặn lối ra vào? Tại sao? Lý do gì?'

"Trong trường hợp này thì chuyện gì đã xảy ra với thiếu chủ đang tìm ông ấy?"

Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong suy nghĩ của Sera.

Sera đưa mắt tìm kiếm Riley, và ngay sau đó cô nhìn thấy những người mặc đồ trắng đứng cạnh Ian.

"Hả?"

Họ là Thánh Hiệp Sĩ (Holy Knight) và Linh Mục (Priest) đến từ Đền Solia.

Một vài dấu hỏi hiện trên mặt Sera.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã chặn đường. Ngay bây giờ... chúng tôi đang tìm những người đến từ nhà Iphelleta. "

Cuối cùng một cô gái với một tấm màn che mặt trong số những người đến từ Đền Solia lên tiếng.

Vì Sera đến từ Solia, khuôn mặt của cô ấy đã nhanh chóng thay đổi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hình như cô đã nghe ở đâu đó.

'Ôi ... Pr-Priestia Priestia ?!'

Bản dịch đăng tại Hako - Cấm Wattpad ăn cắp.

Ở một góc đấu trường của Lâu đài Solia, Riley dựa lưng vào bức tường và tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Cậu lấy ra một vật từ trong túi của mình.

"Mừng vãi, hên mà mình đã mua nó hôm qua!".

Khi Riley đi cùng mẹ qua Quảng Trường Trung Tâm của Solia ngày hôm qua, cậu đã mua nó từ người bán hàng rong. Một cái mặt nạ.

Khi đeo nó sẽ che đi phần trên của khuôn mặt.

Nó cũng có thể giấu đi mái tóc của mình nếu kéo nó lên cao, do đó với một thiết kế như vầy thì có gọi nó là một cái mặt nạ toàn năng cũng không sai. Đây đúng là một cái mặt nạ tuyệt cmn vời luôn.

"Hy vọng cậu ta làm tốt công việc và cẩn thận lời nói từ cái mồm của mình!"

Riley vẫy tay với cái mặt nạ.

Nhớ đến nhà Erenjium mà anh ta đã cảnh cáo trước đó, Riley tìm kiếm năng lượng của Aploc.

"Nếu mọi chuyện quá thuận lợi sẽ trở thành bất tiện."

Trong lúc đang lảm nhảm cậu nhanh chóng quay đầu lại.

Đó là về phía bức tường của lâu đài Solia.

Hướng cậu đang tìm kiếm là Lower Solia.

"...Chàng trai... Trong tất cả các nơi."

'Tại sao nhà Erenjium đang hướng về Lower Solia?'

‘Nếu là để điều trị cho tên thuộc hạ bị thương, đáng lẽ họ nên hướng về Right Solia chứ?'

Tuy nhiên khác với câu hỏi đó, Riley lo ngại là họ đang di chuyển dọc theo rìa phía Đông - vị trí cách xa đây nhất.

Cảm thấy lười biếng, Riley cau có. – "Đúng là phiền phức."

Sau khi trèo khỏi tường của lâu đài Solia Castle, Riley dồn sức mạnh vào gót chân của mình và nhảy về hướng Quảng trường Trung tâm.

Điểm đến là Lower Solia nơi mà nhà Erenjium đang hướng tới.

… oCo …

Trans: Try Hard.

Edit: Try Hard.

+ Có thể bạn chưa biết: Tấm ảnh trong chương 31 của mình bị xóa rồi. Ahuhu.

+ Vẫn câu nói cũ: Nếu ai thấy lỗi, sai hay muốn góp ý điều gì xin cmt phía dưới. Mình sẽ khắc phục. Xin cám ơn!

Xin chào và hẹn gặp lại!

Bình luận (0)Facebook