• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90

Độ dài 3,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:01:00

Trong bài kiểm tra tổng hợp, tôi đạt hạng 784, nhưng điểm tổng của tôi lại giúp tôi đạt hạng 1 của năm nhất Lớp Royal. 

Lý do rất đơn giản. 

Nói cho dễ hiểu, tôi đạt điểm A+ trong toàn bộ những bài kiểm tra cá nhân giữa kỳ. 

Nhờ việc thường luyện tập cùng Ellen, kiến thức cũng như kỹ năng kiếm thuật của tôi đã được cải thiện đáng kể, nhờ đó tôi đã giành chiến thắng với tất cả đối thủ trong bài thi giữa kỳ, đó là cho đến khi tôi gặp Ellen. 

Điều này có nghĩa là mấy đứa học viên ở đây còn không bằng được ‘Kiếm thuật giả’ của tôi? 

Hoặc có lẽ điều kiện cần để biến kiếm thuật thành ‘tài năng’ quá mức khắc nghiệt. 

Tội thậm chí không cần sử dụng đến sức mạnh siêu nhiên của mình cho đến lúc chiến đấu với Ellen. Tất nhiên, như thường lệ, tôi vẫn chẳng thể trụ nổi 5 giây. 

Dù sao thì, hiển nhiên Ellen đạt điểm A+ tại lớp kiếm thuật, và tôi, nhờ vào tiến bộ vượt bậc của mình, cũng được điểm tương tự. Các học viên của lớp thường ban đầu phớt lờ tôi vì dù tôi là học viên của lớp Royal nhưng lại chẳng có gì đã biệt. Nhưng vào ngày hôm đó, họ đã tận mắt chứng kiến sự tiến bộ to lớn của tôi chỉ trong vài tháng, có vẻ họ cũng đã ngầm công nhận tôi là một phần của Lớp Royal. 

Ban đầu, tôi cũng chẳng khá khẩm gì tại lớp cưỡi ngựa, nhưng giờ tôi đã cưỡi ngựa được tốt hơn toàn bộ học viên của lớp đó, thế nên tôi được điểm A+. 

Cách đánh giá của lớp Nhạy cảm ma thuật là kiểm tra xem tổng lượng mana của tôi tăng lên bao nhiêu, và ông thầy yoga đó nói rằng lượng mana của tôi tăng lên nhanh một cách bất thường. Vì tôi chỉ kém mỗi Cayer Vioden, người có bể chứa mana khổng lồ, nên tôi cũng được A+. 

Với lớp sức mạnh siêu nhiên, không lạ gì khi tôi đạt điểm cao nhất trong toàn bộ học viên, vì dù sao tôi cũng khá thuần thục trong việc kiểm soát năng lực của mình, và có vẻ tôi cũng đứng nhất trong môn Thiền định nhờ khả năng tập trung cao độ của mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi là một người kiên nhẫn mà. 

Và vì Thần học và Giả kim thuật phụ thuộc vào khả năng ghi nhớ, nên tôi chỉ cần học thuộc là ăn điểm cao nhất thôi. Còn với giáo dục thể chất, nhờ sự giúp sức của sức mạnh siêu nhiên, tôi đã có thể vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể chất và đạt điểm tối đa. 

Ellen và tôi là hai người duy nhất đạt điểm tối đa trong tất cả các bài kiểm tra cá nhân của các giáo sư. 

Tuy nhiên, Ellen đã trả lời sai 2 câu trong bài kiểm tra tổng hợp. 

Vì thế, tôi đã giành được hạng nhất. 

Tôi đặt mục tiêu là lọt vào top 10 của bài thi tổng hợp, nhưng cuối cùng tôi lại đạt top 1 của một bảng xếp hạng khác nhờ vào những môn tôi thậm chí không hề học kỹ. 

“…….” 

Trừ mỗi Ellen, toàn bộ học viên khác trong lớp kể cả Bertus, đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. 

Nhìn gì vậy hả mấy đứa nhóc này? 

Biểu cảm của bọn họ như sự pha trộn phức tạp giữa ngạc nhiên và nghi ngờ. 

* * * 

Bên cạnh đó, dường như Bertus cũng đã chiến thắng trong cuộc so tài với Charlotte. Hạng tổng thể của Charlotte là thứ 6. Cô ấy đã làm rất tốt trong phần thi viết, nhưng cô ấy không được cho điểm trong các lớp thực hành vì thể chất yếu của bản thân, vậy nên kết quả thế này là điều đương nhiên. 

“Cái gì... Làm thế quái nào mà cậu xếp hạng nhất được? Đây không thể nào là sự thật được?” 

Harriet hỏi tôi mấy câu như vậy với vẻ không thể đối diện với sự thật. Có vẻ cô ấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Mặc kệ cậu có tin hay không. Sự thật đã rành rành trước mắt rồi, cậu không thấy à?” 

"Dối trá! Tôi không tin!” 

“Chắc rồi, nhân tiện, chúc mừng cậu đạt hạng 8!” 

Harriet được xếp hạng 8. Nghe mấy lời khiêu khích nhẹ của tôi, mặt cô ấy đỏ lên. 

“T-tôi học chuyên ngành ma thuật, nên những môn liên quan đến ma thuật mới đủ khiến tôi để tâm! Tôi không nhất thiết phải làm tốt một thứ như bài kiểm tra tổng hợp thấp kém nào đó!” 

Harriet chỉ quan tâm đến ma thuật, nên tất nhiên cô ấy không thèm đặt bất kỳ môn học nào khác vào mắt mình. 

“Tôi hiểu, nhưng vậy thì sao? Cậu vẫn là người thua.” 

Mặt cô ấy càng đỏ hơn khi tôi nói đến chữ ‘thua’. Toàn bộ bạn học cùng lớp của tôi đều đang quan sát, nên tôi đứng dậy và vỗ vai Harriet. 

“Này, hạng 8 à. Đừng cãi nữa và sống như một người hạng 8 đi.” 

“C-Cái gì!” 

"Sao? Cậu ghen à? Vì cậu chỉ có thể đứng từ xa mà ngước nhìn cuộc sống của người xếp hạng 1? Hahahahahahahahahahaha!” 

Lúc này mặt Harriet trở nên tái xanh khi tôi vừa trêu chọc vừa nở một nụ cười đầy ác ý. Bertus che miệng cười khi quan sát cảnh tượng có phần hài hước này, những người còn lại đều có suy nghĩ khác nhau khi chứng kiến tôi trêu chọc Harriet một cách công khai như vậy. 

Họ đều biết tôi khá thẳng tính với Harriet, nhưng họ không ngờ là nó lại đến mức này. 

“C-Cậu! Cái đồ! Cái đồ ăn mày bẩn thỉu nhà cậu!” 

Bị Harriet chửi là đồ ăn mày bẩn thỉu, khiến tôi đau như bị kiến cắn. 

“Còn cậu là tiểu thư nhà Đại công tước đã thua một tên ăn mày bẩn thỉu... Không! Cậu không chỉ thua! Cậu hạng 8! Cậu thua tôi đến cả trăm cây số! Hehehe! Nàng tiểu công tước của chúng ta thật là vĩ đại và phi phàm!” 

“Aaaaah! Cậu! Cậu! Cậu đi chết điiiiiiiiii!” 

Harriet không thể nhịn được nữa và lao về phía tôi, nên tôi mở cửa phòng học ra và vọt lẹ. 

“Nàyyyyy! Đứng lại đó!" 

“Vậy cậu đuổi theo đi! Thử đuổi theo tôi bằng cái tốc độ của hạng 8 xem!” 

“Aaaaaag!” 

Tôi không định đứng hạng nhất, nhưng giờ tự dưng làm được, cảm giác khá tuyệt ấy chứ. 

* * * 

Giờ ăn trưa, Bertus đến ngồi ở bên cạnh tôi. 

“Thật tuyệt phải không, Reinhardt?” 

“Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu sao lại thành ra thế này.” 

Bertus đã đủ thỏa mãn khi hắn giành chiến thắng trước Charlotte. Và trên thực tế, trong bản tiểu thuyết gốc, Ellen luôn đứng trên hắn ta về mọi mặt, nhưng hắn không quá quan tâm. Thay vào đó, hắn ta sẽ đánh giá cao hơn về những người đó và xem họ như người tài mà hắn cần chiêu mộ. 

Tôi không rõ là mình có đang coi nhẹ việc này quá hay không, nhưng tôi không bận tâm lắm. 

“Tôi biết là cậu học hành rất chăm chỉ, nhưng kết quả này vẫn khiến tôi khá ngạc nhiên.” 

Rõ ràng Bertus đã đánh giá tôi cao hơn. Sau đó, hắn nhìn về phía Ellen, người đang ngồi đối diện với tôi. 

“Tôi thực sự không ngờ rằng một tên học viên cá biệt có thể giành lấy hạng 1 của Lớp Royal từ tay ai đó, đúng không?” 

“Không phải nói vậy hơi quá đáng sao?” 

“Không, đó là sự thật mà, cậu không thấy vậy sao?” 

“Ừ, tôi không thể phủ nhận điều đó.” 

Có vẻ như Bertus nghĩ rằng Ellen chắc chắn sẽ đạt hạng nhất. 

Tuy nhiên, tôi là người giành được hạng nhất, chứ không phải Ellen. 

Bertus thấy điều này có vẻ khá thú vị.  

Ellen không đáp lại lời của hắn ta. Cô ấy là kiểu người không quan tâm đến việc mình có đứng hạng nhất hay không. 

Và sau đó, Ludwig ngừng lại khi cậu ta đi ngang qua chỗ ngồi của lớp A. 

“Reinhardt! Cậu đạt hạng nhất đúng không? Chúc mừng nhé!" 

Tên này đạt điểm A+ trong toàn bộ những môn liên quan đến vận động, nhưng cậu ta lại chẳng thể qua nổi bất kỳ bài kiểm tra viết nào, vậy nên thứ hạng của cậu ta sẽ chẳng thể nào thay đổi được. 

“À, ừ. Cảm ơn." 

Và chẳng có gì lạ khi hạng chót là nơi giành riêng cho Ludwig. Charlotte nở một nụ cười nhẹ nhàng khi đi ngang qua bàn tôi. Tôi có thể hiểu ý của cô ấy là gì mà không cần cô ấy phải nói ra. 

Bất cứ khi nào thấy nụ cười của cô ấy, tôi đều cảm giác như muốn chết đi, không chỉ theo nghĩa đen. Đó là một cảm xúc phức tạp pha trộn giữa niềm vui và cảm giác tội lỗi sôi trào bên trong tôi. 

Lần này cô ấy đã thua Bertus. Cô ấy không quan tâm chút nào về việc này sao? 

“Nhân tiện, Reinhardt, có vẻ như cậu khá thân với em gái của tôi, đúng không?” 

Lời này như một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của tôi. 

Tôi không rõ hắn ta chỉ nói lời đó cho vui hay liệu hắn đã phát hiện ra điều gì đó khác. Tuy nhiên, ngay cả những người bạn cùng lớp của tôi cũng biết rằng tôi có mối quan hệ khá tốt với Charlotte. 

“Chắc... Đại loại vậy.” 

“Được rồi. Không cần phải căng thẳng vậy đâu.” 

Bertus nói rằng hắn ta không quá để tâm đến việc đó, nên tôi không cần phải lo lắng. Nếu ai đó khác nói vậy với tôi, tôi sẽ không thèm quan tâm nữa, nhưng đây là Bertus, nên tôi không thể cứ tin tưởng dễ dàng vậy được. 

Khi hắn ta bảo tôi đừng lo lắng, tôi lại càng lo lắng hơn. 

“Bài kiểm tra giữa kỳ đã kết thúc, chắc nhiệm vụ nhóm sẽ sớm bắt đầu thôi.” 

Nghe Bertus nói, khiến tôi cảm thấy rằng sự kiện tiếp theo đang đến ngày càng gần. 

“Nó sẽ diễn ra theo lịch trình bình thường?” 

“Vì không còn vụ nào kể từ sau sự cố đó, nên lệnh cấm ra ngoài sẽ sớm dỡ bỏ, vì thế lịch trình sẽ không có gì thay đổi.” 

Nhiệm vụ nhóm. 

Đó là bài kiểm tra được ngụy trang thành một chuyến du lịch. 

Nó đã đến rất gần. 

* * * 

Vào tháng 5. Thời tiết trở nên ấm hơn. 

Trong đợt kiểm tra toàn thân hàng tháng, mọi người đã phát hiện rằng tôi đã thức tỉnh thêm một tài năng mới gọi là ‘Nhạy cảm ma thuật’, có khá nhiều ồn ào về việc này. 

Rất nhiều người từng hoài nghi về năng khiếu vô hạn của tôi, nên họ khá ngạc nhiên khi biết tôi thực sự thức tỉnh được tài năng thứ hai. 

Việc này đã gây ra một vụ náo động lớn đến mức khiến tôi phải hoãn lại việc thức tỉnh thêm tài năng thứ ba. Nếu những tài năng cứ liên tục thức tỉnh, việc này sẽ càng thêm đáng ngờ. 

Ngoài ra, không còn lý do gì đế tiếp tục cấm ra ngoài. 

Đúng như Bertis từng nói, sau buổi học các môn phổ thông vào thứ hai, thầy Epinhauser tuyên bố các nhiệm vụ nhóm chính thức bắt đầu. 

Dù được gọi là nhiệm vụ, nhưng sau cùng nó vẫn là một bài kiểm tra. 

“Mỗi học kỳ một lần, chúng ta sẽ tổ chức các nhiệm vụ nhóm bắt đầu từ năm nhất cao trung của Temple.” 

“Nhiệm vụ nhóm là một cuộc thi đua giữa hai lớp A và B, nhưng nó cũng là một bài kiểm tra nghiêm ngặt để đánh giá tinh thần hợp tác và đoàn kết của các trò với tư cách là một lớp. Nhớ cho kỹ rằng, cá nhân nào tích cực tham gia và đóng góp càng nhiều sẽ được càng nhiều điểm.” 

“Điểm cho các nhiệm vụ nhóm cũng sẽ được tính vào điểm của các trò trong toàn học kỳ. Tất nhiên, lớp chiến thắng sẽ nhận được điểm cao hơn.” 

“Nhiệm vụ nhóm có thể diễn ra bên trong hoặc bên ngoài Temple.” 

“Đây là lớp Royal, nên nó sẽ khác rất nhiều so với các lớp thường. Vì thế, các nhiệm vụ sẽ khó hơn so với những nhiệm vụ ở lớp thường. Hãy nhớ rằng các tình huống nguy hiểm có thể phát sinh. Thực tế, đã từng có rất nhiều người bị thương hoặc mất cả khả năng hành động.” 

“Tất nhiên, các trò có quyền từ chối tham gia vào các nhiệm vụ nhóm. Trong trường hợp đó, nhóm của các trò sẽ bị trừ bớt điểm.” 

Đây là lý do lớn nhất khiến Bertus cần những thành viên có năng lực và phải tìm cách năng họ nghỉ phép. 

Bởi vì các nhiệm vụ nhóm được tổ chức vào mỗi học kỳ là một yếu tố quan trọng trong điểm cuối kỳ của mỗi học viên. Nếu thiếu sót dù chỉ một người, khả năng rất cao chúng tôi sẽ gặp phải bất lợi. 

Để hình dung, ngay cả khi Bertus hơn Charlotte trong bài thi giữa kỳ, nhưng nếu lớp B thắng trong nhiệm vụ nhóm, thì cuối cùng Bertus vẫn có thể bị Charlotte vượt mặt. 

Tôi đã thêm thiết lập đó vào để tăng tính nảy lửa giữa lớp A và B bằng cách biến nó thành một cái gì đó giống với một cuộc thi đua. Dù gì thì đây cũng là cuốn tiểu thuyết đời thường nên hầu như nó chỉ viết về những chuyến vui chơi dã ngoại, nhưng chẳng có gì thú vị nếu chỉ ra ngoài chơi như vậy. Nếu không có những sự kiện như này, thì vẫn còn những cuộc mâu thuẫn nhỏ giữa hai lớp, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi. 

Tất nhiên, theo bản gốc của tôi, không phải nhiệm vụ nhóm nào cũng sẽ diễn ra như giáo viên đã sắp xếp. Vẫn có những tai nạn bất ngờ hoặc những yếu tố không lường trước xảy ra, và đôi khi còn phải đối mặt với cả những tình huống nguy cấp thực sự. 

Nhiệm vụ nhóm. Sự kiện định kỳ thuận tiện nhất để phát triển cốt truyện. 

Nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, việc để một đám trẻ quý giá đi làm những công việc nguy hiểm như này nghe khá mất não. Đứa ngu nào sẽ để chuyện này xảy ra chứ? 

Chà, vì tôi đã viết nó như vậy, nên mọi chuyện xảy ra như vậy. 

Nếu hỏi tôi đang muốn chửi ai nhất vào lúc này, câu trả lời chắc chắn là tôi của quá khứ! Tôi thực sự có rất nhiều câu hỏi cho bản thân trong quá khứ! 

Dù sao thì, đây sẽ là nhiệm vụ nhóm đầu tiên. 

“Chủ đề của nhiệm vụ nhóm kỳ này là 'Sinh tồn'.” 

Chúng tôi sẽ đến một hòn đảo hoang. 

Chẳng có lý do sâu sa gì cho việc tại sao tôi lại biến một hòn đảo hoang không người ở thành địa điểm cho nhiệm vụ. 

Chỉ là tôi viết sự kiện này khi vừa xem một tập của ‘Law of the Jungle’. 

(Chương trình thực tế ở Hàn quốc) 

* * * 

Chủ đề của nhiệm vụ nhóm là sinh tồn, nhưng thầy Epinhauser còn không thèm nói cho chúng tôi biết là phải tới một hòn đảo hoang. Lý do là vì chỉ được phép tiết lộ chủ đề của nhiệm vụ nhóm, nhưng địa điểm và mục tiêu nhiệm vụ sẽ được tiết lộ sau khi đến nơi. 

Tất nhiên, tôi biết chính xác nơi chúng tôi sẽ tới. Tôi cứ nghĩ nó đã bị hủy do vụ khủng bố, nhưng có vẻ như không phải vậy. 

Đương nhiên, mọi người đều trông có vẻ bối rối khi nghe chủ đề có phần ngớ ngẩn này. 

Ngoài ra còn một tin tốt. 

Lệnh cấm ra ngoài đã được dở bỏ và nhiệm vụ nhóm sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ thứ hai đến thứ sau tuần sau. Các lớp khác cũng sẽ có nhiệm vụ nhóm của riêng họ, thế nên tất cả các bài giảng trong khoảng thời gian đó đều bị ngưng. 

“Cô có phát hiện bất cứ ai theo dõi chỗ này kể từ ngày hôm đó không?” 

“Từ ngày hôm đó thần đã tăng cường cảnh giác, nên thần không nghĩ vậy.” 

“Có vẻ Bertus tin chắc rằng tôi đã biến mất hoàn toàn... Tôi đoán hắn ta cảm thấy không cần phải phí thêm sức để tìm kiếm tôi.” 

Khi lệnh cấm ra ngoài được dỡ bỏ, tôi ngay lập tức ra khỏi Temple và thẳng đến cửa hàng của Eleris. Bây giờ tôi đã có thể đến nơi này ngay cả khi tôi dùng thân phận Reinhardt, tuy nhiên tôi không muốn gặp bất kỳ rủi ro không cần thiết nào, vậy nên tôi đã đi rất nhiều đường vòng rồi thay đổi diện mạo trước khi đặt chân vào cửa hàng. 

Như mọi khi, tôi và Eleris lên lầu để nói chuyện. 

“Cô thật sự cảm thấy như này ổn sao? Cho dù Charlotte có trở thành đồng minh của chúng ta ở một mức độ nào đó, thì chuyện này vẫn có khả năng cao gây nguy hiểm cho cô. Danh tính của cô có thể bị lộ ra.” 

“Thần cũng đã suy nghĩ về nó rồi, nhưng nếu là trường hợp khẩn cấp, thần vẫn có thể khiến bản thân hoàn toàn biến mất. Sarkegaar và Loyar cũng quyết định chỉ quan sát tình hình.” 

Eleris đã thảo luận trước vấn đề này với hai người bọn họ. 

“Nhân tiện thì, chẳng phải lúc chúng tôi xông vào cửa hàng, cô đang ở một nơi khác sao?” 

Rõ ràng lúc trước khi xông vào, cánh cửa đang bị khóa, nhưng khi Charlotte vừa bước vào, Eleris lập tức xuất hiện từ trên lầu. 

“Thần không thiết lập bất kỳ ma thuật bảo vệ nào lên cánh cửa, nhưng thần có đặt một loại ma thuật báo động lên đó. Thần cảm nhận được cánh cửa đã bị phá hủy, nên thần cố quay về nhanh nhất có thể.” 

Vào thời điểm đó, Eleris vẫn đang ở cùng Airi tại Quần đảo Edina. Nhưng khi cô ấy cảm nhận được ma thuật báo động được đặt trên cánh cửa biến mất, cô ấy đã trở về bằng ma thuật dịch chuyển. Tốc độ ứng biến của cô ấy cao khủng khiếp. 

Nếu không trở về đúng lúc, có lẽ Charlotte đã không phát hiện ra sự thật, nhưng cô ấy có thể mất cả cửa hàng này vì Charlotte có thể phát hiện ra điểm gì đó khả nghi. 

“Còn Airi thì sao?” 

“Họ đang ở Rajak, thành phố cảng chính của Edina. Thỉnh thoảng thần sẽ tới để kiểm tra xem họ có gặp bất kỳ vấn đề lớn nào không, vậy nên ngài không cần quá lo lắng về bọn họ.” 

Eleris có thể tới xem nhóm Airi bất cứ lúc nào nhờ ma thuật dịch chuyển của cô ấy. Thế nên cô ấy nói tôi không cần phải lo lắng và cứ để mọi chuyện lại cho cô ấy lo. 

Chúng tôi quyết định để yên mọi chuyện như lúc này. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra bên phái Eleris, cô ấy sẽ tự xoay sở. Cho đến khi chuyện đó xảy ra, duy trì mối quan hệ hiện tại với Charlotte sẽ đem lại lợi ích cho chúng tôi. 

"Dù sao thì." 

“Vâng, thưa điện hạ.” 

Dù nghe hơi trẻ con, nhưng có một thứ tôi vẫn muốn khoe. 

“Tôi đã dành được hạng 1.” 

"……Cái gì?" 

“Tôi nói là tôi đã dành được hạng 1.” 

Nếu là Sarkegaar, anh ta sẽ phản ứng thái quá kiểu "Uwoooooooooooaaah!", nhưng Eleris lại khác. 

“Điện hạ thật đáng kinh ngạc.” 

Cô ấy chỉ mở một nụ cười và khen tôi, nhiêu đó với tôi là đủ rồi. 

Bình luận (0)Facebook