• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55

Độ dài 4,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 11:15:47

Khi tôi đến sảnh chính, Charlotte ra hiệu cho tôi đi theo sau cô ấy, rồi chúng tôi đi đâu đó. Bây giờ đang là tối khuya, không còn bất kỳ học viên nào trên khuôn viên của Temple. Ký túc xá của Lớp Royal không nằm cạnh bất kỳ ký túc xá nào khác, nên xung quanh rất yên tĩnh. 

Tôi tự hỏi Bertus sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi đi cùng với Charlotte. Nhưng chắn chắn sẽ không phải gì đó tốt lành. Tuy nhiên, lúc này tôi phải cảnh giác với Charlotte hơn, vậy nên tôi không thể phớt lờ những lời nói của cô ấy. 

Có lẽ thấy được sự lo lắng của tôi, Charlotte ngồi xuống chiếc ghế dài lờ mờ giữa hai ngọn đèn đường. 

Chuyện cô ấy muốn nói quá rõ ràng. Cô ấy định hỏi tôi vể tiến độ tìm kiếm Valier. 

Tôi nhìn Charlotte đang ngồi trên băng ghế. Cô ấy không nhìn tôi mà chỉ thẫn thờ nhìn về phía cột đèn. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy vì trời khá tối, nhưng như mọi khi, cô ấy tỏa ra một khí chất điềm tĩnh và lạnh lùng. 

Nó hoàn toàn khác với Adriana. Cô ấy điềm tĩnh nhưng dịu dàng. 

Charlotte điềm tĩnh theo kiểu lạnh lùng. Mặc dù cô ấy không cho các bạn cùng lớp thấy khía cạnh này, nhưng hẳn họ sẽ có một khoảng thời gian khó khăn với cô ấy. 

Cả Bertus và Charlotte đều có một điểm chung: Họ che giấu con người thật của mình. 

"Cảm giác thế nào khi đột nhiên thức tỉnh một sức mạnh siêu nhiên?" 

Charlotte vòng vo hỏi tôi. 

"Tốt…. Tôi nghĩ vậy?" 

Bởi vì lúc đầu tôi chẳng có gì cả. 

"……Thật sao?" 

Charlotte nói một cách không chắc chắn. Năng lực mà Charlotte sỡ hữu là gì? Nếu đúng là Charlotte nắm giữ một sức mạnh siêu nhiên nào đó, thì có vẻ như cô ấy không thích sức mạnh của chính mình cho lắm. 

“Tôi nghe nói, nó gọi là Tự Đề Xuất.” 

“À, đúng.” 

“Đó là một loại năng lực kích hoạt khi cậu tin tưởng vào một điều gì đó.” 

Khác với những học viên bình thường. Charlotte đã biết năng lực siêu nhiên của tôi hoạt động như thế nào. Chà, ngoại trừ của Charlotte, tài năng của các học viên khác không phải là bí mật. Nó chỉ là một cái gì đó mà bất kỳ ai cũng có thể xem. 

“Cậu có nghĩ bản thân sẽ được an toàn trong khi tiến độ tìm kiếm không có một chút tiến triển nào?” 

Tìm một ông Kim ở Seoul là một việc cô cùng khó khăn ngay cả khi ông Kim đó thực sự có tồn tại. Có phải hơi vội vàng không khi hỏi về tiến độ trong khi cô ấy chỉ vừa giao nhiệm vụ tìm kiếm này cho tôi cách đây không lâu. 

"…Tôi đang cố." 

Tất nhiên, tôi chẳng thèm cố chút nào. Không có lý do gì để tôi làm thế. 

“Phải, tôi biết sẽ hơi vội vàng nếu tôi cho rằng đã có tiến triển chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu cậu không cho tôi bất kỳ kết quả nào, thì không có lý do gì tôi phải để yên cho một tổ chức tội phạm vô dụng tiếp tục lộng hành tại Đế quốc.” 

Charlotte nói như thể cô ấy đang nhắc nhở tôi rằng đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. 

Kế hoạch của tôi là từ từ báo cáo tiến trình để kéo dài thời gian. 

Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề nếu làm vậy.  

Thật ra, dù chúng tôi có cố gắng tìm kiếm Valier mà cô ấy nói đến mức nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không thu được bất kỳ kết quả nào, nhưng nếu chúng tôi ‘tìm’ ra vài dấu vết, thì dấu vết đó sẽ là gì và chúng tôi phải trả lời câu hỏi ‘làm cách nào mà chúng tôi có thể tìm thấy những dấu vết này’ như thế nào? Dù gì thì cả Hoàng tử và Công chúa đều đang tìm kiếm Valier. 

Nếu họ không thể tìm cậu ta bằng những dấu vết mà tôi cung cấp, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi. Ngay cả khi một người ăn xin biết rõ về một người ăn xin khác, thì họ vẫn sẽ giữ lại một vài bí mật cho riêng mình. 

Vậy nên, tốt nhất là nên cho cô ấy thấy một chút kết quả, nhưng tôi vẫn chưa biết phải cho cô ấy thấy cái gì. 

Charlotte vẫn chưa đến mức thúc giục tôi. Điều đó nghĩa là tôi vẫn còn thời gian. 

Chà, vậy có nghĩa là Charlotte còn có việc khác với tôi ngoài việc kiểm tra tiến độ. 

"Cậu, thử nó đi." 

"Gì?" 

“Nếu cậu tin rằng cậu biết người đó đang ở đâu, thì cậu có thể tìm ra vị trí của người đó.” 

Ồ, thì ra đây là ý định của cô ấy. 

Dường như Charlotte đặt một chút hy vọng vào sức mạnh siêu nhiên mơ hồ của tôi. Trên thực tế, Tự Đề Xuất không hề có chức năng này. Ở cấp độ hiện tại, việc duy nhất tôi có thể làm là cường hóa cơ thể. Năng lực này không thể dùng để thu thập những thông tin mà tôi không biết. 

Điều đó hoàn toàn vô lý. Nếu bạn có thể biết chắc người hàng xóm của mình đang làm gì, thì cũng không có nghĩa những việc ấy sẽ chạy qua trong tâm trí bạn như một đoạn phim. 

Tất nhiên, tôi cũng chưa hoàn toàn biết hết toàn bộ về Tự Đề Xuất, vậy nên có khả năng nó có thể làm được khi ở cấp độ cao hơn. 

Đúng ra tôi phải từ chối yêu cầu của cô ấy. 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Charlotte cố níu lấy ngay cả một cọng rơm mỏng manh này, tôi đã thay đổi quyết định. 

Chuyện này. 

Nếu là lúc trước, tôi cần chọn đúng hướng để có thể kéo dài thời gian cho cả mình và băng nhóm. Thay vào đó, nếu tôi sử dụng sức mạnh siêu nhiên như một cái cớ cho phương pháp nói trên. Manh mối của băng đảng hoặc Hội Đạo tắc có thể không đủ thuyết phục, nhưng nếu manh mối đó đến từ sức mạnh siêu nhiên của tôi, họ sẽ không hề nghi ngờ về chúng. 

Và tôi cũng chính là Valier mà Charlotte đang tìm kiếm. 

Ngoài ra, sức mạnh siêu nhiên của tôi khá là khá vô lý. 

Đó là thứ đã biến điều không thể thành có thể.. 

“Chuyện đó…. Nó có thể sẽ không hoạt động, nhưng…. Tôi có thể thử." 

Charlotte trông cũng không quá mong đợi. 

"……Cậu có, cần thứ này không?" 

Tuy không kỳ vọng nhưng cô ấy ít nhất vẫn muốn làm một cách đàng hoàng, cô ấy lấy ra bức chân dung của Valier và đưa nó cho tôi. 

… Tôi không thể ngờ rằng cô ấy lại mang theo bức chân dung đó bên người. Cảm giác tội lỗi trỗi lên trong tâm trí tôi. Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ rằng khi đó yên lặng rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Mỗi lần nhìn thấy sự trân trọng mà Charlotte dành cho tôi, tôi lại không khỏi cảm thấy buồn phiền. 

Chết tiệt. 

Nhưng giờ tôi phải tiếp tục lừa dối đứa trẻ này. Bất chấp cuộc sống của các thành viên trong băng đảng và Loyar có khó khăn đến mấy. 

Tôi phải lừa dối đứa trẻ này thêm một lần nữa. 

Tôi nhìn chăm chú vào bức chân dung của mình. Việc làm này thực ra chẳng có ích gì. 

Để kích hoạt Tự Đề Xuất, tôi phải hoàn toàn tin rằng tôi biết cậu bé đó ở đâu. 

Nhưng tôi thực sự không cần phải tin điều đó, tôi biết cậu ta đang ở ngay đây. 

Đó không phải vấn đề tin hay không. Nếu đến cả tôi mà còn không biết mình đang ở đâu, thì đó mới là vấn đề! 

Dù sao thì. 

Tôi không thể tìm ra vị trí của người khác bằng kỹ năng của mình, nhưng bằng cách nào đó tôi phải hành động như thể tôi biết Valier ở đâu. Tôi cần phải suy nghĩ xem phải bịa đặt ra những gì. 

“Hmmm…. Chà, tôi có thể nhìn thấy một tòa lâu đài.” 

“!” 

Tôi bắt đầu bằng những gì tôi đã trải qua cùng với Charlotte. 

"Lâu đài. Lâu đài nào?” 

"Tôi không biết. Thật hoang vắng…. Có một tòa lâu đài khổng lồ và khung cảnh phía trước nó… ai đó đang cưỡi ngựa… tôi nghĩ là…” 

Thay vì nói rằng tôi biết rõ người đó đang ở đâu, tôi cố gắng nói sao cho lời bịa đặt của mình nghe giống một phép đo tâm lý. 

Charlotte chưa từng giải thích cho tôi người mà cô ấy đang tìm kiếm là ai. Tuy nhiên, nếu tôi có thể nói được về việc Valier và Dyrus trốn thoát khỏi Lâu đài của Quỷ vương, cô ấy sẽ nghĩ rằng năng lực của tôi rất có tiềm năng. 

Nếu tôi tiếp tục chứng minh giá trị của mình với Charlotte như thế này, cô ấy sẽ để tôi yên. 

Charlotte ngơ ngác. Cô ấy ngạc nhiên khi tôi biết về những thứ mà đáng lẽ tôi không thể biết được. 

"Tôi không biết. Những gã đàn ông cưỡi ngựa đang đuổi theo họ. Họ đang bỏ chạy. Hình như ở đó cũng có những con quỷ…. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể thấy lúc này.” 

Tôi rất muốn cắn mạnh vào lưỡi mình mỗi khi tôi hành động như vậy.  Môi Charlotte run run khi cô ấy ngây người nhìn tôi. 

“Nữa…. Nữa đi. Tiếp tục đi. Thử thêm lần nữa đi. Th. Thêm... Thêm một chút nữa thôi...” 

Charlotte đột nhiên đứng dậy khỏi băng ghế, và bảo tôi làm cố thêm. Tôi không tự tin rằng mình có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của cô ấy. 

Tôi cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó rất tồi tệ, và tôi thực ra điều tôi làm cực kỳ tồi tệ. Cho dù tôi có làm vậy để được sống sót, thì không thể phủ nhận việc tôi đang chơi đùa với trái tim của cô gái này. 

Tôi phải làm vậy dù biết rằng một mời nói dối nhỏ bây giờ sau này sẽ sinh ra những lời nói dối lớn hơn. 

“T, tôi không thể nhìn thấy thêm điều gì khác... Dù có thử thì vẫn chỉ thấy lại những cảnh tượng đó... Đó là tất cả. Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng thử việc này trong bài kiểm tra sức mạnh siêu nhiên... Tôi không biết tại sao tôi không thể nhìn thấy thêm gì khác...Có lẽ năng lực của tôi còn quá yếu…” 

Mặc dù tôi không nói cho cô ấy vị trí của người mà cô ấy đang tìm kiếm, nhưng chỉ cần những điều tôi vừa nói ra dường như cũng đủ để Charlotte tìm thấy hy vọng. 

“Cậu có thể biết được... Người đó còn sống hay đã chết? Chỉ cần vậy thôi... Chỉ cần nhiêu đó thôi... Chỉ cần nhiêu đó... Làm ơn...” 

Charlotte, người đã từng đe dọa tôi, giờ đang cầu xin tôi. Trước đây cô ấy coi tôi như là thành viên của một tổ chức tội phạm, một thứ còn thấp kém hơn cả sâu bọ. 

“Làm ơn... Làm ơn... Giúp tôi... Làm ơn...” 

Lúc này cô ấy sắp quỳ xuống trước mặt tôi. Biểu cảm lạnh lùng và cứng rắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất, và trước khi tôi kịp nhận ra thì Charlotte đã khóc trước mặt tôi. 

Charlotte đã phải trải qua những sự kiện khủng khiếp sau khi cô ấy bị bắt cóc, và tôi là người còn sống sót duy nhất bên cạnh cô ấy lúc đó. Sau đó tôi còn đã cứu mạng cô ấy. Có lẽ đối với Charlotte, tôi là người duy nhất còn lại trong thế giới của cô ấy. 

Ngay cả quá trình đó cũng chứa đầy những điều dối trá, và bây giờ tôi phải làm điều tương tự một lần nữa. Lý do duy nhất buộc tôi làm điều này là vì mạng sống của tôi đang bị đe dọa. Cả quá khứ và hiện tại. 

Tôi nói với Charlotte, người đang cầu xin tôi nhìn xem cậu ta còn sống hay đã chết: 

"Tôi không…. Tôi không biết cậu ta đang ở đâu.” 

Linh cảm của tôi cho biết rằng kể từ bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục nói dối nhiều hơn nữa. 

“Nhưng tôi chắc chắn là cậu ta còn sống.” 

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Charlotte biết ít nhất một sự thật. 

“Hừ…. Hức hức! 

Charlotte túm lấy cổ áo tôi và khóc to lên. 

"Thật…. Có thật không…? Cậu ấy còn sống…?" 

"Huh…. Đúng. Tôi có thể…. Cảm thấy ít nhất là như vậy….” 

“C, cảm…. Cảm ơn…. Cảm ơn cậu…." 

Tôi không thể làm gì ngoài cắn chặt môi khi nhìn Charlotte khóc nức nở, cô ấy trông như thể sắp gục ngã bất cứ lúc nào. 

Bị gọi là một kẻ phá hoại cốt truyện và bị chỉ trích cũng không sao. 

Tuy nhiên, tôi lại không thể chấp nhận bản thân đi lừa dối một đứa trẻ như thế này. 

"Cảm ơn…." 

Từ “Cảm ơn” đấy như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. 

* * * 

Trong vô số sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh siêu nhiên của tôi đặc biệt mơ hồ. 

“Đây là lần đầu tiên tôi thử làm vậy. Thật tình. Tôi chưa từng làm được bất kỳ điều gì giống vậy trước đây, chỉ có trường hợp này là khác biệt.” 

“Tôi không biết tại sao nó lại hoạt động…. nhưng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.” 

Charlotte không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời bào chữa kỳ lạ này, rằng nó không có tác dụng trong bất kỳ trường hợp nào khác. Những cảnh tôi mô tả là những cảnh mà tôi sẽ không biết được trừ khi tôi là Valier. 

Cô ấy thậm chí còn không có chút nghi ngờ nào rằng tôi là Valier. Tất nhiên, có thể là do sức mạnh siêu nhiên mơ hồ của tôi có sức thuyết phục lớn đến mức đó. 

Charlotte bảo tôi không được nói cho ai khác biết những gì tôi đã thấy và yêu cầu tôi đừng bao giờ đề cập đến chuyện tôi có thể làm những việc như thế. Đây không giống như những mệnh lệnh mà cô ấy giao cho tôi từ trước đến giờ, đây giống như một lời thỉnh cầu mà cô ấy hướng tới tôi hơn. 

“Cậu hẳn biết rõ tại sao tôi lại nói với cậu điều này... làm ơn đấy, Reinhardt.” 

Bây giờ cô ấy thậm chí còn sử dụng tên của tôi. 

"Ừ, tôi biết." 

Nếu Bertus phát hiện ra điều này, hắn ta sẽ tìm cách để sử dụng tôi. Bởi vì đây là một năng lực mà tôi không hề có, nên tôi cũng muốn Charlotte không tiết lộ việc này. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao tôi lại biết được những chuyện này chứ không phải những chuyện khác, thì tôi sẽ là người phải gặp rắc rối. 

Charlotte dường như đã trở nên tuyệt vọng với tôi cũng như với thân phận khác của tôi. 

Tại thời điểm này, tôi là manh mối duy nhất mà cô ấy có để tìm ra Valier. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Charlotte đỏ mặt. 

Bây giờ cô ấy đã nhận ra rằng cô ấy vừa quỳ xuống và cầu xin một kẻ mà trước đây không lâu cô ấy hoàn toàn coi thường. 

“Uh, ah… Chuyện đó… Hn…..” 

Từ quan điểm của cô ấy, cô ấy đã cho tôi thấy một trong những mặt xấu của mình. Charlotte dường như đã bình tĩnh lại, nhưng cô ấy lại rơi vào một tâm trạng còn phức tạp hơn. 

"Đừng bận tâm. Tôi không biết người đó là ai, nhưng hẳn cậu ta phải là một người rất quan trọng đối với cậu. Vậy nên cậu phản ứng như thế là bình thường.” 

Ý tôi muốn nói với cô ấy là ngay cả Công chúa Đế quốc cũng có lúc mất bình tĩnh, suy cho cùng thì cô ấy vẫn là con người. Cô ấy hướng về tôi rồi cúi đầu. 

“Không ngờ rằng…. Lại có ngày tôi nhận được lời an ủi như vậy.” 

Là do tôi là một thường dân, một tên tội phạm, hay bởi vì cô ấy cảm thấy thảm hại khi được một người khác an ủi như thế này? Charlotte ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trước khi bắt đầu nói tiếp. 

“Cậu ta là người đã cứu tôi.” 

"…….Là vậy sao?" 

“Nếu không có cậu ấy, tôi…. tôi đã không thể trở về.” 

Không ai ở Thủ đô Đế quốc không biết chuyện Công chúa bị Quỷ vương bắt cóc. Tuy nhiên, lại không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và làm thế nào cô ấy thoát ra được. 

Dường như cả Charlotte và Bertus đều muốn chôn vùi chuyện này. 

Charlotte không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào vì bọn chúng chưa xuống tay với công chúa và cô ấy đã trốn thoát được. 

Trong trường hợp của Dyrus thì khác. Anh ta phải đối mặt trực tiếp với tử thần, nhưng mối liên hệ giữa anh ta và Công chúa quá mỏng manh để có thể móc nối việc của anh ta với việc Công chúa bị ám sát. 

Toàn bộ cuộc chạy trốn chỉ có thể được kết thúc bằng lý do Công chúa tự ý bỏ chạy vì cô ấy chịu đả kích. 

Do đó, vụ ám sát chỉ đơn giản bị chôn vùi mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy, thông tin về Dyrus hoặc đứa trẻ nào đó được cho là đã cứu Công chúa đã không được đưa ra ánh sáng. 

Vậy nên, nếu không có những thông tin mà tôi đưa ra trước đó, Charlotte sẽ không nói ra sự thật này. Nói cho ai đó nghe sự thật này đều vô cùng nguy hiểm. 

Đó là người đã cứu mạng cô ấy. 

Đó là lý do cô ấy tìm kiếm cậu ta. Có vẻ nhiêu đó là đủ để tìm kiếm một người, nhưng có đến mức phải đánh mất cả lý trí chỉ để tìm người đó không? 

“Thành thật mà nói... Nếu cậu ta chỉ cứu mạng cậu thì...” 

“Không phải chỉ đơn giản như vậy. “ 

Charlotte nhìn tôi. 

“Nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi đã phát điên.” 

Ngay cả khi không chết, cô ấy cũng sẽ phát điên. Charlotte đã khóc lóc thảm thiết trong căn phòng giam đó, trong khi ôm xác chết của mẹ mình. 

Rõ ràng là cô ấy đang ở trong một tình trạng nguy hiểm. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa phòng giam. 

“Chúng tôi từng bị giam ở một nơi đầy xác chết và mùi máu. Bất kỳ ai cũng sẽ phát điên nếu ở trong đó.” 

Charlotte đang nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau. 

“Ở một nơi như thế, cậu ấy với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Cậu ấy luôn cố gắng tìm cách trấn an tôi, động viên tôi.” 

Charlotte điềm tĩnh đang bắt đầu run rẩy. Lúc đó tôi không biết danh tính thực sự của Charlotte. 

“Cậu ấy nói với rôi rằng cậu ấy đã mất hết ký ức. Cậu ấy không biết bản thân là ai. Hay tại sao cậu ấy lại ở nơi đó. Giữa một nơi như vậy, bất chấp nỗi sợ mà cậu ấy đang phải chịu, cậu ấy vẫn cố tìm cách trấn an tôi. Cậu ấy thậm chí còn không biết tôi là ai. Tôi chỉ biết run rẩy và khóc ở nơi kinh tởm đó, trong khi cậu ấy cố gắng an ủi tôi.” 

Tôi không an ủi cô ấy bởi vì cô ấy là Charlotte de Gardias. Tôi chỉ chăm sóc cô ấy vì cô ấy là một đứa trẻ đang run rẩy, sợ hãi và sắp từ bỏ mọi thứ, mặc cho nỗi kinh hãi mà tôi đang phải chịu đựng do không có bất kỳ ký ức nào. 

Tôi đã nói dối rằng tôi bị mất ký ức, nhưng sự thật là tôi không biết rõ về danh tính của cô ấy, hoàn cảnh hiện tại của tôi hay tình trạng của thế giới này. Dường như Charlotte cố gắng tìm tôi không phải chỉ bởi tôi đã cứu mạng cô ấy. 

“Tôi đã hứa.” 

Đúng. Charlotte đã từng hứa với tôi. 

“Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ấy tìm lại ký ức. Tôi đã hứa như vậy...” 

Có vẻ như cô ấy muốn tìm tôi để giữ lời hứa. Tất nhiên, tôi không hoàn toàn bị mất trí nhớ. Tôi nhập vào cơ thể của Hoàng tử Quỷ Valier, nhưng tôi không phải là Valier. 

Có vẻ như những lời nói dối của tôi đã khắc sâu vào tâm trí Charlotte. Giống như tôi đã trở thành một vết mực in sâu vào cô ấy. Một vết mực không thể bị xóa đi dễ dàng. 

“Liệu cậu ta có muốn vậy không? Lấy lại ký ức của bản thân?” 

"……Sao?" 

“Chẳng phải cậu ta đã phải chịu đựng rất nhiều trong Lâu đài của Quỷ vương, đến mức mất trí nhớ sao? Chẳng phải không nhớ lại những ký ức đó sẽ tốt hơn sao? Tất nhiên, cũng rất tốt khi nhớ lại được bản thân là ai, nhưng có một số ký ức quên đi thì tốt hơn.” 

Tôi nói điều này với hy vọng rằng cô ấy sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn trong việc giữ lời hứa. Tôi không hề bị mất trí nhớ, nhưng tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi nếu cô ấy tiếp tục cố gắng tìm lại thứ mà tôi chưa bao giờ bị mất. 

Nghe những lời của tôi, Charlotte mở to mắt nhìn tôi. 

"……Cũng có khả năng đó…. Ừ. Có lẽ…. Đúng." 

Nếu một người từng trải qua những điều khủng khiếp như vậy, chẳng phải quên hết đi mọi thứ sẽ tốt hơn sao? Dường như Charlotte đồng ý với tôi ở một mức độ nào đó. 

“Ừ, sau khi tìm được cậu ấy thì lại nói cũng chưa muộn.” 

Cảm giác tội lỗi bên trong tôi đã nhẹ bớt đi phần nào. Vẻ mặt buồn bã của Charlotte khi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nếu cô ấy nghe tin tôi đã chết, đã dịu đi một chút. Cô ấy cảm thấy có lỗi rất nhiều khi đã để lạc mất tôi và không giữ được lời hứa. 

Cô ấy trông có sức sống hơn và và thậm chí còn cười với tôi lần đầu tiên. 

"Tìm cậu ấy." 

Charlotte nhìn thẳng vào mắt tôi. 

“Sau đó, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của cậu.” 

“………Không phải đó là một lời hứa mạo hiểm với một tên khốn thấp hèn và nguy hiểm như tôi sao?” 

Charlotte nghĩ rằng tôi là cọng rơm duy nhất kết nối giữa cô ấy và Valier, điều đó giải thích cho sự thay đổi thái độ đột ngột của cô ấy. 

“Cậu đã khá liều lĩnh trong trận đấu tay đôi đó. Cậu không có vẻ là một tên ngu ngốc, nhưng cậu vẫn chấp nhận trận đấu đó vì danh dự của cậu. Mặc dù cậu có một tính cách khá kỳ lạ, nhưng cậu đã không xem tôi là kẻ ngốc, và hành động của cậu lúc đó rất giống một người... Đó là những gì tôi nghĩ." 

“Cậu khen tôi theo một cách khá tệ hại đấy.” 

“Đó là toàn bộ những gì tôi cảm thấy về cậu lúc này.” 

Có vẻ như Charlotte có quan điểm về tôi khác với Bertus. Bertus ngưỡng mộ sự kiên cường của tôi, gượng dậy ngay cả khi bị đánh gục nhiều lần. Tuy nhiên, Charlotte lại đánh giá tôi là một người sẽ sử dụng vũ lực ngay cả trong tình huống có thể nhượng bộ, bởi vì lòng kiêu hãnh của tôi. 

“Tuy nhiên, đáng lẽ ra cậu phải thua, nhưng cậu lại xoay ngược tình thế bằng một cách vô nghĩa như vậy.” 

Nếu tôi thua trong tình trạng đó, đánh giá của Charlotte về tôi sẽ không thay đổi, nhưng cuối cùng tôi lại có thể chiến thắng nhờ một điều nực cười như đột nhiên thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên ngay giữa trận đấu. 

Chứng kiến kết quả đó, đánh giá của Charlotte dành cho tôi có một chút thay đổi. 

Trở lại thái độ điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày, Charlotte khẽ nói. 

“Đôi lúc cũng nên làm điều gì đó liều lĩnh, có lẽ vậy.” 

Cô ấy đã muốn một thứ  gì đó đến mức cô ấy thậm chí đã tìm đến một người bạn cùng lớp của cô ấy, một người thuộc một tổ chức tội phạm. 

Cô ấy may mắn vì tôi chính là Valier. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là một kẻ lập dị biến thái? 

“Tôi cảm thấy mình giống như một con tôm kẹt giữa cuộc chiến của hai con cá voi.” 

“Cậu đang nói về Bertus?” 

“Ừ, cả hai người có thể không nhận ra, nhưng trong khi cả hai người các cậu vẫn như bình thường, nhưng tôi thì hoàn toàn kiệt sức rồi. Tôi phải luôn canh chừng sau lưng mỗi khi ra ngoài vào ban đêm.” 

Dù ai có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì tôi hoàn toàn trông giống như một kẻ thức thời... 

Nhưng... Tình hình sẽ rối rắm lên ngay lúc tôi gặp mặt Charlotte. Sau này lỡ Bertus có hỏi những câu như:” Cậu khá thân với Charlotte phải không?” Tôi nên trả lời hắn ta thế nào đây? Hoặc nếu ai đó bên phe Charlotte nhìn thấy tôi đi cùng với Bertus thì sao. Họ có thể sẽ phàn nàn những thứ như: “Cậu đang hơi thân thiết quá mức với Bertus rồi đấy, phải không? Huh?". Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. 

Thành thật mà nói, tôi không muốn gặp rắc rối với bất kỳ ai, kể cả hai người này, vào thời điểm này. Tôi gần như không thể giữ thái độ trung lập giữa họ. 

Khóe miệng Charlotte hơi nhếch lên sau khi nghe tôi nói. Cảm giác giống hệt như nụ cười xảo quyệt của Bertus khi hắn ta lộ bản chất thật với tôi. 

“Tôi tin cậu biết cách để tự lo liệu cho bản thân mình mà, Reinhardt.” 

Ngay cả khi họ ở hai phe khác nhau, tính cách của họ lại khá giống nhau. 

Tại sao hành động của họ lại giống nhau đến như vậy? 

Nếu cô ấy xuất hiện trong tiểu thuyết gốc,liệu cô ấy có thay thế cho vị trí của Bertus luôn không? 

Bình luận (0)Facebook