• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39

Độ dài 3,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 22:45:36

“Thật không ngờ.” 

Khi nghe Cayer giải thích, tôi không nói nên lời và phá lên cười. 

Những gì vửa diễn ra là một truyền thống của lớp A. 

Bọn họ gọi đây là một buổi ‘Điều chỉnh thái độ’. Họ làm vậy để dạy lại cách cư xử cho đám quý tộc có đầu óc hẹp hòi. Có vẻ như cái buổi dạy dỗ ngu ngốc này ra đời như một phương thức để cho mọi người thấy rằng họ đều bình đẳng. 

Kết quả là học viên năm 2 sẽ đến và bắt học viên năm nhất nằm xuống. Đồng thời, họ cũng nói với các học viên năm nhất rằng không bao giờ được thua lớp B, nếu không thì đám năm nhất sẽ bị giết nếu họ dám để bị lớp B vượt mặt. Những học viên năm hai đang cố làm vậy vào ngày hôm nay, ngày cuối tuần đầu tiên sau khi năm học mới vừa bắt đầu. 

Đó là lý do toàn bộ đều bị bắt nằm xuống bất kể địa vị của họ là gì, rồi nói mấy điều như chỉ có khác biệt địa vị giữa tiền bối và hậu bối. Vậy nên, khi chứng kiến hành động lỗ bịch của tôi, con nhóc đó hoàn toàn chết lặng. 

Tôi không hề biết lớp A có cái truyền thống vô lý này. Lý do là vì tôi chủ yếu tập trung viết về lớp B. Việc lớp A không muốn thua lớp B là do đám tiền bối ép buộc, gì đó đại loại thế? 

Các học viên lớp B hòa đồng với nhau, và còn cùng ngồi ăn chung với những tiền bối tốt bụng... 

Bất kể khóa nào thì các học viên lớp A đều có những tính cách khác nhau, đúng không? 

Chà, tôi chắc chắn mình là người có tính cách nổi bật nhất trong số đó... 

“Vậy là hằng năm sẽ có một học viên khóa trên có thân phận thường dân đến để dạy dỗ học viên năm nhất của lớp A?” 

"Đó là những gì tao nghe nói…." 

"Con nhóc vừa rồi là ai vậy?" 

“Cô ấy là học viên năm hai và tên cô ấy là… Tên cô ấy là…” 

“Redina, cô ấy không nói cho chúng tôi biết tài năng của cô ấy.” 

Kono Lint, người bên cạnh nói thay cho hắn ta. Vậy, ban đầu thì đây là một sự kiện quan trọng để một thường dân bẻ gãy nhận thức quyền lực của những học viên hoàng tộc và quý tộc. Năm nay là lược con nhóc đó. 

Dù có lẽ mọi người cảm thấy thật lố bịch khi bị đối xử như vậy, nhưng vì đó là truyền thống nên họ phải cắn răng chịu đựng. Ngay cả khi việc đó ảnh hưởng đến lòng tự tôn của họ, thì việc bị đá ra khỏi Lớp Royal sẽ còn ảnh hưởng nhiều hơn. 

Hẳn họ đã nghĩ rằng toàn bộ các quý tộc và hoàng tộc khác của Lớp Royal đều sẽ bị như vậy. 

Dù bất kể ra sao thì những hoàng tộc và quý tộc đó cũng phải nuốt xuống niềm tự tôn và im lặng nhìn uy quyền của bản thân bị bẻ gãy, để họ tự trải nghiệm cảm giác như một kẻ ăn xin. 

“……” 

Vì một vài lý do, mọi người đều tập trung sự chú ý vào tôi. Mọi người ở phòng thể chất đều tự hỏi liệu có ổn không nếu cứ rời đi như thế này. 

"Này." 

Số 4, Harriet de Saint-Owan, lo lắng khi gọi tôi. Harriet người có tài năng 'Ma thuật’. 

"Gì?" 

“Cậu sẽ chịu trách nhiệm nếu mọi chuyện đi sai hướng?” 

Giống như cô ấy đang hỏi tại sao tôi lại không bỏ xuống cái niềm tự hào vốn đã nát be bét của tôi. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại rất hung dữ, và cô ấy hoàn toàn là một đứa ngốc. 

“Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó sai hướng?” 

“Bọn tôi sẽ trông xấu xí trong mắt các tiền bối.” 

Tôi nghĩ cô ấy đang nói đến ấn tượng mà chúng tôi tạo dựng trong mắt các tiền bối. 

“Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trông xấu xí trong mắt họ?” 

"Huh?" 

“Điều gì sẽ xảy ra nếu các tiền bối có ấn tượng xấu về chúng ta?” 

“Đ, đó là….” 

“Cậu không thể đến lớp hay cậu không thể ngủ được? Nếu họ dám đánh chúng ta, thì ta chỉ cần báo cáo lại với giáo viên. Tại sao cậu lại chịu nằm xấp xuống nếu chỉ có vậy? Mấy người nhát gan đến vậy sao? Làm thế nào mà mấy người còn có ít lòng tự trọng hơn tôi, một tên ăn xin? Tsk.” 

Haizz. Khi tôi nhìn mọi người một cách khinh bỉ và tặc lưỡi, tất cả mọi người ngoại trừ Ellen và Cliff, đều đỏ bừng mặt. 

Chắc họ nghĩ rằng nếu họ không làm theo thì sẽ gặp rắc rối, nên họ chấp nhận chịu đựng và nghĩ tới vinh dự và sự công nhận họ sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp lớp Royal. 

Dù cảm thấy khó chịu nhưng họ vẫn cam chịu, đó là cho tới lúc tôi tới và lộn cái bàn. 

“Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của cậu! Chúng tôi đã làm theo những gì họ nói! Chúng tôi chẳng làm gì sai!” 

Harriet la lối vào mặt tôi, chắc hẳn cô ấy đã mất hết lòng tự trọng và sĩ diện. 

“Tôi sẽ giết cậu nếu việc vừa rồi làm xáo trộn cuộc sống của tôi ở Temple.” 

Dường như Harriet nghĩ rằng tôi sẽ không dám đụng tới cô ấy vì tôi trước đó tôi không hề làm gì cô nàng. 

Thật là một câu chuyện hài hước. 

"Giết tôi? Cậu nói mấy thứ chỉ vừa nhảy ra trong đầu cậu à? Cậu nghĩ rằng tôi không dám đánh cậu?” 

“Cá, cái gì?” 

“Cũng như địa vị và cấp bậc, chắc cậu cũng thấy chẳng hề có sự phân chia nam nữ trong lớp Royal, nơi mà mọi người đều bình đẳng trước tài năng? Nếu cậu cứ tỏ ra bề trên như vậy, thì mặt cậu sẽ in dấu bàn tay tôi trong vài tuần tới. Hiểu rồi chứ?” 

Tôi khá có kinh nghiệm khi nói đến cái chết. Dù sao thì tôi cũng đã từng chết một lần rồi. 

Chưa ai trong số mấy người từng trải qua cái chết, đúng không? Chà, tôi thì từng trải qua rồi. 

Khi tôi tiến lại gần một bước, Harriet giật mình lùi lại. 

“Thứ duy nhất mà cậu có là một cái đầu cứng ngắt. Vậy cậu tính giết tôi như thế nào?” 

“Đ, đầ... Đầu?” 

"Ừ." 

Khi tôi đối xử với Công chúa của Đại công quốc Saint-Owan như một kẻ chẳng có gì ngoài một cái đầu cứng ngắt, nét mặt của mọi người trở nên kỳ lạ. 

“H, hả….!" 

Harriet cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã còn hơn khi bị bắt phải nằm sấp, nên mặt cô đỏ bừng và không thể thốt ra một từ mạch lạc nào. 

-Bang! 

“Ra mặt đi, đồ khốn!” 

Và. 

Một nhóm người xông vào phòng thể chất. 

* * * 

Có tổng cộng năm người xông vào. Có lẽ đó đều là học viên năm 2, nên toàn bộ bọn họ đều 18 tuổi. Tất nhiên con nhóc trước đó cũng nằm trong số đó. 

“Có phải tên đó không?” 

"Đúng!" 

Con nhóc tên Redina trốn đằng sau một tên con trai cùng lớp và chỉ vào tôi. Cái éo gì vậy, trước mặt bạn cùng lớp thì mày lại cố tỏ ra dễ thương? Cảnh này trông như cô em gái bé nhỏ đi gọi anh trai sau khi bị bắt nạt. Tên kia như đang muốn chửi “Sao mày lại dám đối xử với người bạn bé bỏng của tao bằng cái thái độ đó của mày?” 

Tên tiền bối có vẻ là trưởng nhóm đang nhìn tôi với vẻ mặt méo xệch. Chà, thật kỳ lạ khi tận mắt chứng kiến một học sinh trung học làm hành động này. 

“Này, hậu bối. Xưng tên ra?" 

“Reinhardt.” 

"Huh. Có lẽ mày đến từ một gia đình quý tộc danh giá nào đó và không hề biết Lớp Royal này hoạt động như thế nào...” 

"Nếu tao không phải quý tộc thì sao?" 

Có vẻ như tôi đã bị nhầm với một quý tộc nào đó, và bất chấp hoàn cảnh hiện tại, một tràng cười nổ ra giữa các bạn cùng lớp năm nhất của tôi. 

“Tại sao bọn bây lại cười? Có gì đáng cười sao?" 

Bầu không khí phía sau tôi trở nên trầm xuống vì lời chửi bới của đàn anh này. 

"Vậy sao? Vậy mày là một hoàng tộc? 

"Không?" 

"……Gì?" 

Sau đó, vẻ mặt của tên đó trở nên kỳ lạ. Tôi không phải là quý tộc hay hoàng tộc. Vì vậy, chỉ có một kết luận. 

“Mày đang nói cái quái gì vậy? Người duy nhất đến từ Hoàng tộc Đế quốc tên là Bertus đúng không? Chẳng phải mày nói tên mày là Reinhardt?” 

“Ai nói tao là Hoàng tộc Đế quốc?” 

Tôi cười rồi nói: 

“Tao không phải quý tộc, cũng không phải hoàng tộc, càng không phải Hoàng tộc Đế quốc, chỉ là một kẻ ăn xin lang thang, thì sao?” 

Mọi người đều sững sờ trước tuyên bố táo bạo của tôi. 

“…. Ăn xin? Mày là một tên ăn xin? 

“Đúng, chỉ một tên ăn xin.” 

Mọi người dường như bị sốc khi tôi nói điều đó một cách thờ ơ như thế. Tên có vẻ là người đứng đầu đứng khoanh tay nhìn tôi, không nói lời nào. 

“Vậy tại sao mày lại hành động tự cao như thể mày là một quý tộc hay hoàng tộc?” 

“Nếu mày bị bắt làm một điều mày không muốn, thì đừng làm. Có vấn đề gì à? Một kẻ ăn xin thì không cần danh dự sao?” 

"Ồ, vậy sao?" 

Hắn ta nắm chặt tay lại và tiến lại gần tôi. 

“Vậy thì tao chỉ cần đánh cho đến lúc mày hiểu ra.” 

-Pow! 

Ngay khi bị đánh trúng, tôi mới hiểu ra. 

Tên này thật sự là một vấn đề lớn. 

* * * 

Bầu không khí thậm chí còn nặng nề hơn trước. 

“Urg….” 

Đau muốn chết đi được. Đó là tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ lúc này. Cú đấm của tên này rất mạnh, không đùa đâu. 

“Trước đó chẳng phải mày rất lắm lời sao?” 

Khi tôi ôm bụng lùi lại, hắn ta bắt đầu từ từ tiến lại gần tôi. 

Từ trước đến nay tôi luôn hành động như một tên điên. Và tôi đã nghĩ rằng mình có thể lo liệu tên khốn này như những gì tôi từng làm trước đó. 

Tuy nhiên, tôi không ngờ trước được việc này. Dù gì thì hắn ta cũng là học viên năm hai, không phải một người cùng lớp với tôi. Năng lực thể chất của chúng tôi chênh lệch rất rõ ràng. Chỉ cần 1 năm để tạo ra sự khác biệt rõ ràng như vậy. 

“Nếu mày là một phần của Lớp Royal.” 

-Pow! 

“Urg!” 

“Thì mày nên tuân theo truyền thống của Lớp Royal.” 

-Pow! 

“Urg!” 

“Nếu người ở đây không phải là tao, thì mày đã chết từ lâu rồi. Hiểu chưa?” 

Tôi đang bị một tên nhóc 18 tuổi đánh đập trong bất lực. Tôi không thể chịu được việc bản thân bị đánh như vậy, nên tôi lao về phía hắn ta. 

“Heh.” 

-Pow! 

“Urrg!” 

“Mày vừa định đánh tiền bối hả?” 

Mặc dù hắn ta giật mình khi tôi định đánh trả, nhưng hắn ta đã tránh được cú đấm của tôi chỉ bằng việc nghiêng đầu sang một bên. Sau đó hắn ta cười và nắm lấy tóc tôi. 

“Tên khốn này.” 

-Pow! 

Hắn ta đánh vào ngực tôi. 

"Thật là." 

-Pow! 

“Ugh!” 

Hắn ta đánh tôi vào bụng. 

"Mày muốn chết đúng không?" 

-Pow! 

“Heup!” 

Tôi bị đánh vào mặt. Các bạn học cùng lớp và các tiền bối đang đứng nhìn tôi bị đánh. 

Điều đáng ngạc nhiên là… 

 Biểu cảm trên khuôn mặt họ không phải là sự thỏa mãn. Rõ ràng là họ đang sợ hãi. 

Tôi nhận ra điều đó khi tôi bị đánh vào đầu. 

Mặc dù tôi không thể chiến đấu. 

Tôi cảm thấy như mình đã chiến thắng. 

“Mày chỉ là một thằng tiểu tố-….” 

"Này." 

-Kak! 

“Urgh!” 

“Bắt được mày rồi, đồ khốn kiếp.” 

“Kuaaaaarg!” 

Tôi nắm lấy đũng quần của hắn ta bằng tất cả sức lực của mình. Nó nằm ngày trước mặt tôi, vậy nên tôi chỉ cần chộp lấy nó như chiếc cúp chiến thắng của mình.  [note49044]

Chà. 

Đó là trung bình của một học viên cao trung.  [note49045]

“Nói ‘Tha cho tôi’. Cứ thử làm gì liều lĩnh đi." 

“Arggghhhhgggh! Này. Buông ra. Buông ra, trong khi tao vẫn còn niiiaargh! Làm ơn!"" 

Tên này có vẻ đang muốn kiểm tra giới hạn của dây thanh quản và cả ‘trái dứng’ của hắn ta. 

Những tiền bối khác chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc đó, lúc này mới tiến lại ngăn tôi. 

“Tao sẽ không thả ra!” 

“Ah, không! Mày, thằng khốn điên rồ này!” 

“Dừng lại đó, lũ khốn!” 

“Yaaaarggghghgh! Urrrgggggghhhhahaaah!” 

“Nó đang xoắn lại? Không ngờ nó dẻo đến mức này? Huh? Nếu tụi bây dám đến gần hơn nữa, tao sẽ vặn nó hết cỡ! Oh, có vẻ hắn ta sẽ phải sống như một quả dưa hấu không hạt đến cuối đời rồi. À. không biết sẽ mất bao lâu, nhưng nếu bọn mày dám tiến thêm bước nữa, thì cậu bạn này của chúng mày có thể sẽ phải nói lời vĩnh biệt với hậu duệ của mình đấy!” 

Chẳng ai dám tiếp tục tiến lên khi nghe mấy lời đe dọa của tôi. Tôi càng bóp chặt hơn. 

“Bu! Buô! Buông RaAAaaaAAa!” 

“Nói đi. ‘Tha cho tôi’.” 

Các học viên nam đều bất giác co rúm người lại trước cảnh tượng hãi hùng đó. 

“T, th, tha! Tha cho tôi!" 

“Thêm làm ơn vào. Chú ý lời nói của mày! Thêm ‘Làm ơn vào’! Nói đi!” 

– Bóp! 

“Làm ơn Thaaa choooo tôiiiiiiiii! Eerk!” 

Này chàng trai, tiếng hét của mày nghe như một đứa con gái vậy. 

“Buông ra vào lúc này? Không có chuyện đó đâu.” 

-Bóp! 

“Uwaaaarrrrrrrrrkkkkkkk! Krrrk! Aeeeek!” 

Giọng hét của hắn ta vừa phát ra nghe thật kỳ lạ. 

Đến tôi cũng nổi da gà. 

“Đưa bạn của tụi mày cút khỏi đây.” 

Tôi nói một cách dứt khoát. 

“Mày có thể đến gây sự với tao bất cứ lúc nào, nhưng nếu mày dám, tao hứa là tao sẽ bẻ gãy cái thái độ đó của mày cho đến khi mày không còn dám lầm vậy lần nữa, liệu mà chuẩn bị tinh thần. Oh, và lần sau tao chắc chắn sẽ vặn cái thứ đó đúng một vòng.” 

Tôi buông hắn ta ra rồi nhìn xuống chàng trai giờ đang nằm gục trên mặt đất. 

- Đá! 

“Ugh!” 

“Đem cái thứ này đi đi, lũ khốn.” 

Tôi tung một cú đá vào mặt hắn ta như một đòn kết thúc. 

* * * 

Hai trong số các tiền bối vội vã chạy đến diều hắn ta đi, có lẽ việc xử lý ‘viên bi’ của tên khốn kia khẩn cấp hơn. 

“Đồ biến thái tâm thần điên rồ!” 

“Tiếp tục khen ngợi đi.” 

Con nhóc tên Redina đó vừa khóc vừa chạy theo sau tên nhóc kia. Con nhóc đó có vẻ cực kỳ sốc. Tuy nhiên, vẫn còn một học viên khóa trên ở lại phòng thể chất. Mặc dù cô ấy trông như vừa chứng kiến một cảnh tượng vô lý và khủng khiếp, nhưng vẻ ngoài của cô ấy vẫn tương đối điềm tĩnh. 

“Không đi chung với họ à?” 

“Hậu bối, đừng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.” 

“Vậy cô tính đánh tôi sao? Cô định bóp cái của quý của tôi sao?” 

“Hậu bối, chị chỉ muốn có một cuộc trò chuyện hòa bình. Bây giờ chẳng còn ai ở đây cả, sao em không cho chị một chút sự tôn trọng?” 

 Cảm giác của tôi hơi chuyển biến khi nghe được những lời như vậy trong tình huống này. 

Tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, nhưng cô ấy có vẻ khá kỳ lạ. Cô ấy trông như một người trưởng thành, và tôi đoán cô ấy đang bảo tôi dừng việc này lại. 

Tôi sẽ nói chuyện tử tế với những người chịu nói chuyện tử tế với tôi, và những người tôi từng nói chuyện lại chẳng thèm đếm xỉa tới việc này. 

"Vâng. Chắc chắn rồi. Vậy chị muốn nói chuyện gì?” 

“Chị là Adriana, học viên năm thứ hai Lớp Royal, A-2. Em nói mình là Reinhardt phải không?” 

“À, vâng.” 

Cô ấy đã cho tôi biết tên của cô ấy. Cô ấy thực sự chỉ muốn một cuộc trò chuyện với tôi? 

“Bọn chị cũng không muốn làm việc này. Đây là truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ, vì vậy các học viên khóa trên đã gây áp lực cho bọn chị để nhanh chóng thực hiện nó.” 

Một cái hệ thống gia truyền cổ điển. Thật ngờ ngẩn. 

Dù không muốn, nhưng họ vẫn bị buộc phải làm theo. 

“Redina là một cô gái yếu đuối. Cô ấy không thể làm hại bất kỳ ai, cô ấy thà tự làm tổn thương bản thân còn hơn là đi nặng lời với các hậu bối. Các tiền bối là người đã chọn cô ấy và bắt cô ấy đi làm việc này.” 

“Nếu không muốn thì đừng làm. Tại sao vẫn cứ làm theo dù biết việc đó có thể tự gây tổn thương cho bản thân?” 

“Bời vì đây là một truyền thống lâu đời. Chị biết nó nghe khá kỳ lạ, nhưng nếu một người muốn dừng cái truyền thống lâu đời như vậy mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào, mọi thứ sẽ bị đảo lộn hết lên.” 

Trông Adriana có vẻ không thích việc này. Tuy nhiên, do áp lực từ các học viên khóa trên, Redina nhỏ nhắn đã bị chọn trúng dù cô ấy không phải kiểu người như vậy. 

“Nếu bọn chị không chịu làm, thì các học viên năm 3 sẽ làm. Nếu chuyện đó xảy ra... Liệu em có chắc mình có thể xử lý?” 

Cô ấy hỏi rằng liệu tôi có thể đuổi các học viên năm ba đi bằng cách làm đồi bại, không thể nói nên lời như vừa rồi không. 

“Học lên càng cao, thì càng khó để không tuân theo lại. Em thực sự có thể bị thương đấy.” 

Đúng, một người ở tại Temple càng lâu, thì người đó sẽ càng mạnh hơn. Tôi đã bị một học viên năm hai đánh như đánh chó, nhưng tôi đã lợi dụng sự bất cẩn của hắn và nắm lấy điểm yếu của hắn ta. Nhưng sẽ chẳng còn cơ hội để làm vậy nếu những học viên khóa cao hơn đến. 

“Các giáo viên không can thiệp?” 

“Họ chấp nhận truyền thống này.” 

Việc này khá thuận tiện cho các giáo viên nếu gặp phải một vài tên học viên rắc rối cố tỏ ra nổi bật. Họ có thể sử dụng các học viên khóa trên dạy dỗ lại những học viên đó và chỉnh lại cho đúng khuôn khổ. 

“Biết chừng mực thôi, hậu bối. Nếu việc này căng hơn nữa, bọn chị sẽ chỉ bị các tiền bối mắng mỏ, nhưng em sẽ vướng vào một rắc rối còn lớn hơn.” 

Ở cuối cuộc trò chuyện, “Em không thể cúi đầu như mọi người khác sao?”. Cô ấy là một người dễ nói chuyện vì cô ấy thậm chí còn cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Tuy nhiên, cô ấy dường như không muốn gặp rắc rối khi phá vỡ cái vòng lặp vô lý này. 

Đừng gây rắc rối và hành động tử tế. 

Em có thể chịu đựng một chút và giả vờ như em đã bị thuyết phục? 

Đó là những yêu cầu của cô ấy. 

Chà, việc đó cũng khả thi đấy. Tôi có thể thấy rõ cô ấy là một người dễ nói chuyện. 

“Kêu đám năm ba tới đây. Chẳng phải chúng là đám bắt người khác đi làm việc này sao? Nếu mấy tên khốn đó muốn thì chúng nên tự đi mà làm.” 

"…….Cái gì?" 

Adriana bày tỏ sự ngạc nhiên vì cô ấy không ngờ tôi lại hành động như vậy. 

Mặc kệ là năm hai hay năm ba! 

Đến đây với ta nào! 

“Thay vào đó, chúng không nên đến vào hôm nay hoặc ngày mai.” 

Tôi cười thầm. 

“Bảo chúng vác mặt tới vào thứ Hai. Chính xác hơn là tối thứ Hai.” 

Tôi biết tại sao họ lại chọn ngày cuối tuần. Adriana cắn môi khi cô ấy hiểu những gì tôi muốn nói. 

“Hãy xem liệu đám học viên năm ba đó có dám bắt Hoàng tử Đế quốc Bertus de Gardias nằm xuống hay không. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu toàn bộ mọi người đều có mặt sao? Em chẳng hiệu tại sao các tiền bối lại chọn thời điểm này. Đáng lý nên chờ lúc đông đủ mà làm. Em hứa rằng em sẽ chấp nhận những yêu cầu đó nếu chúng dám vác mặt đến vào thứ Hai.” 

Tôi có thể hiểu lý do họ đến đây vào cuối tuần. 

Chắc hẳn họ đã xác nhận rằng Hoàng tử đã trở về hoàng cung vào cuối tuần. 

Cho dù cũng là một phần của Lớp Royal, họ vẫn không muốn đụng đến Hoàng tử.Họ có thể làm vậy với những quý tộc và hoàng tộc khác, nhưng tôi không nghĩ họ thật sự dám động đến Hoàng tử. 

“Nếu đám năm ba đó không đến vào thứ Hai, em hi vọng rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.” 

“……” 

Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi dám nhắc đến Hoàng tử. Adriana chỉ nhắm mắt thở dài. 

"Em thực sự là một đứa trẻ tuyệt vời." 

Tiền bối có thái độ trầm tĩnh rời khỏi phòng thể chất sau khi để lại những lời này. 

Cô ấy không ngờ tôi điên rồ đến mức dám đề cập đến Hoàng tử. 

Tôi quay lại và nói với Harriet de Saint-Owan. 

“Tôi nhận trách nhiệm rồi đấy, được chưa hả, đồ ngốc.” 

“.……Này, đừng gọi tôi là đồ ngốc! Tô, tôi thông minh hơn cậu đấy!” 

“Ừ, một đứa ngốc chất lượng cao.” 

“N, này! Này!" 

Cô ấy la lối với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cô ấy có vẻ nhẹ nhõm vì tình huống này đã được giải quyết bằng cách nào đó. 

Trong lúc mọi người dần giải tán, tôi nhận ra cái nhìn của họ về tôi có vẻ hơi khác so với trước đây. 

Họ cảm thấy như họ vừa tìm được một cách kỳ lạ để sử dụng kẻ tâm thần này, một con quái thú đáng lý phải tránh xa. 

Bình luận (0)Facebook