• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80

Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 01:30:28

Sáng hôm sau. 

Tôi xuống sảnh để chuẩn bị cho buổi tập thể dục sáng như thường lệ. 

“Chào nhé, Reinhardt.” 

“Ah, ừ. Chào." 

Các thành viên quen thuộc của nhóm thể dục buổi sáng lần lượt xuất hiện. Bọn họ đều là học viên trung học, nhưng tôi hầu như không quen biết bất kỳ ai trong số họ. Những tiền bối tôi quen biết nhờ trận đấu hôm đó chào hỏi tôi rất nhiệt tình.  

… Cái cảm giác vừa khó chiu vừa dễ chịu này là gì đây? 

Trong số năm nhất, chỉ có 3 người nằm trong nhóm thể dục buổi sáng: Tôi, Ludwig và Ellen. Những người thi thoảng xuất hiện là Bertus, Cliffman và Scarlett. 

Ellen đã đi trước trong khi tôi còn ở lại đợi Adriana. Chúng tôi không lên bất kỳ kế hoạch nào, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ đến. 

“Chào, Reinhardt. Hôm nay lại dậy sớm à?” 

"Ừ." 

Ludwig mặc một bộ đồ thể thao cười rạng rỡ chào hỏi tôi và tôi gật đầu đáp lại. 

"……Huh?" 

Ngoài cậu ấy ra, còn có hai người khác mặc đồ thể thao đang bước ra khỏi ký túc xá năm nhất. 

“Nếu thấy mệt mỏi thì cậu có thể nghỉ ngơi. Đừng cố sức quá.” 

B-3, Scarlett. 

“Ừ, tớ hiểu rồi. Và cậu có thể nói chuyện thoải mái với tớ. Chúng ta học cùng lớp mà.” 

Và Số B-1 Charlotte de Gardias. 

“Cái, cái đó…. Tớ không thể. Đây là thói quen của tớ...” 

“Fufu. Rồi cậu sẽ quen dần thôi.” 

Hai người họ cùng nhau ra ngoài để tập thể dục buổi sáng. 

“Nếu tớ có khiến cậu cảm thấy phiền phức, cậu cứ việc bỏ tớ lại. Tớ không muốn ép buộc cậu. Sau cùng thì việc luyện tập của cậu vẫn quan trọng hơn mà, đúng không?” 

"Không, không. Cậu vẫn phải để ý đến sức khỏe của bản thân chứ... Tớ sẽ xem xét việc đó.” 

Hôm qua, khi Charlotte nhìn thấy cảnh Scarlett bị Erich bắt nạt, cô ấy không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Tôi không biết sau đó mọi việc diễn ra như thế nào ở ký túc xá, nhưng có vẻ như Charlotte quyết định cùng Scarlett tập thể dục vào buổi sáng. 

Có vẻ như Charlotte đã thể hiện rõ rằng cô ấy muốn biến Scarlett thành người của mình. 

Hai người họ đồng thời chạm mắt với tôi khi tôi vẫn đang đứng chờ ở sảnh. 

“Ơ, xin chào? Reinhardt.” 

"Huh…. Chào." 

Charlotte mỉm cười nhẹ nhàng khi cô ấy chào tôi. Vì cô ấy biết rằng sức mạnh siêu nhiên của tôi có thể giúp cô ấy tìm thấy Valier, nên cô ấy không còn quá khắt khe với tôi nữa. 

Theo một nghĩa nào đó, cô ấy hơi khác so với Bertus. Scarlett chỉ nhìn tôi và hơi cúi đầu. Chúng tôi không thân thiết, nhưng có vẻ cô ấy cũng có một cảm giác nhất định với tôi. Dù cuối cùng cô ấy vẫn không làm theo lời khuyên của tôi, nhưng mọi đau khổ của Scarlett sẽ chấm dứt khi cô ấy về dưới sự bảo vệ của Charlotte. 

Vấn đề của cô ấy đã được giải quyết, dù theo một cách khác. 

Vụ bắt cóc Delphine Izadra đã không xảy ra, và việc Scarlett bị bắt nạt đã được Charlotte giải quyết. 

……Có vẻ như sự tồn tại của Ludwig ngày càng trở nên dư thừa. 

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đang dần trở thành kẻ đứng cuối lớp B! Không hơn không kém! 

Liệu có ổn không khi ảnh hưởng của nhân vật chính đang ngày cảng giảm đi? 

Tuy nhiên, chẳng phải ý nghĩ rằng ‘nhân vật chính luôn người thu hút ánh nhìn của tất cả những nhân vật khác xung quanh’ chính là một định kiến sao? 

Phát triển theo hướng này thật sự là xấu sao? Dù đi một con đường khác, nhưng chẳng phải đích đến tương lai của cậu ta vẫn y như cũ sao? Ludwig là một người chăm chỉ đến mức điên cuồng, vậy nên trong môi trường nào thì cậu ta vẫn sẽ ổn thôi. Cậu ta vẫn sẽ mạnh lên dù cho bất kể chuyện gì xảy ra. 

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ xem liệu câu chuyện đang phát triển theo một hướng kỳ lạ hay liệu nó vẫn ổn... 

“Xin lỗi, hậu bối. Chị đến trễ.” 

Chị sơ cuồng tín luôn điềm tĩnh và tốt bụng đang bước từ cầu thang xuống. 

* * * 

Adriana khen tôi vì thể lực của tôi đã tăng lên sau một khoảng thời gian không gặp. 

“Em đã rất cố gắng, hậu bối. Dù không phải là thay đổi quá lớn, nhưng có thể nhận thẩy rõ ràng thể lực của em đã tăng lên.” 

"Thật tuyệt khi nghe điều đó." 

"Được rồi. Hãy cố duy trì phong độ này.” 

Vào tuần Adriana đi vắng, khả năng thể chất của tôi rõ ràng đã được cải thiện đôi chút. Tôi cảm thấy mình ít mệt mỏi hơn trước. 

“Vậy ta tăng tốc thêm một chút chứ?” 

"……Huh?" 

Tất nhiên, tôi vẫn kém xa so với trình độ của Adriana. 

“Hộc….Hộc…. Haah…” 

Thật tốt khi thể lực của tôi đã được cải thiện, nhưng Adriana đã tăng độ khó lên bằng với mức tôi đã cải thiện được, vậy nên tôi vẫn kiệt sức sau bài tập này. 

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục cải thiện thể lực? Bà chị quái vật này sẽ làm mọi thứ cho đến khi vắt kiệt toàn bộ sức lực của tôi. Tương lai của tôi dường như vẫn còn rất mờ mịt. 

“Dù vậy nhưng em đã làm rất tốt khi có thể theo kịp chị từ nãy đến giờ.” 

Sau khi chạy xong một vòng, tập một vài bài tập cơ bắp cùng một vài bài tập nhịp điệu, tôi và Adriana ngồi xuống một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi. 

“Nhân tiện, chị nghe nói quỷ tộc đã tấn công Hiệp sĩ Templar.” 

Mặc dù Adriana vừa quay lại từ tu viện nằm ở Đại công quốc Saint-Owan, nhưng tất nhiên, cô ấy cũng đã nghe về sự kiện đó. 

“Đó là những gì mọi người nói.” 

Tôi có thể thấy cơn tức giận thoáng qua trong đôi mắt bình tĩnh của Adriana. 

“Lũ quỷ tộc vẫn chưa bị tiêu diệt.” 

Câu nói này thể hiện ý chí muốn tham gia ngay vào chiến trường của cô ấy. Ngay cả một người luôn dịu dàng như Adriana, cũng căm thù quỷ tộc. Tôi hơi tò mò không biết cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy phát hiện thực ra tôi là một Hoàng tử quỷ. Cô ấy sẽ cư xử hời hợt, hay cô ấy sẽ xem xét con người bên trong của tôi?  

Tuy nhiên, có lẽ sẽ rất khó để cô ấy nghĩ tốt về tôi. 

“Em nghe nói không có ai chết cả.” 

“Ừ, chị thực sự rất vui khi nghe tin đó. Họ chắc hẳn đã được Thần linh bảo hộ.” 

Được thần linh bảo hộ, chắc chắn rồi. Chính tôi là người đã lo liệu để không ai phải chết. Tất nhiên, tôi đã làm điều đó bằng cách sử dụng chức năng ‘Sửa đổi’, nhưng vẫn khá may mắn khi không có Hiệp sĩ Templar nào phải chết cả. 

Chà, tôi cũng là gì đó tương tự như Thần sáng tạo của thế giới này, vậy nên khi tôi sử dụng ‘Sửa đổi’ để đảm bảo không ai phải chết, cũng có thể coi đó là sự bảo hộ của Thần linh mà, đúng không? 

Cái quái gì thế này? Dù cô ấy nói sai nhưng kết quả lại đúng. 

“Có lẽ Chiến tranh Thế giới Quỷ sắp xảy ra thêm lần nữa.” 

Đó là điều Sarkegaar muốn, nhưng không phải là điều tôi muốn. Nghĩ lại thì, có vẻ như ước mơ của Adriana là gia nhập vào Hiệp sĩ Templar. 

“Chị định gia nhập vào Hiệp sĩ Templar đúng không?” 

Adriana đã có thể sử dụng thuần thục sức mạnh thần thánh của mình. Ngay cả lúc này cô ấy cũng đang sử dụng chúng. Với trình độ tài năng này, Hiệp sĩ Templar có lẽ sẽ chào mừng cô ấy gia nhập mà chẳng cần phải tham gia vào vòng phỏng vấn. 

Adriana gật đầu. 

“Ban đầu, chị định học thêm các lớp nâng cao, nhưng giờ chị muốn gia cùng họ ngay sau khi tốt nghiệp Lớp Royal.” 

Dự định ban đầu của Adriana là học các lớp nâng cao. Tuy nhiên, vì sự cố lần này, dường như cô ấy đã đổi ý muốn gia nhập Hiệp sĩ Templar ngay sau khi kết thúc 6 năm tại Lớp Royal. Vì quỷ tộc gây ra một vụ khủng bố ngay trong Thủ đô Đế Quốc, khiến Adriana quyết định thay đổi hướng đi của mình. 

"À thì…." 

“Có chuyện gì vậy, hậu bối?” 

Adriana nhìn tôi như đang hỏi có gì không ổn sao. 

Theo những gì tôi từng chứng kiến, Hiệp sĩ Templar có vẻ như là một tổ chức tham nhũng. Lý do bọn chúng tịch thu những succubus từ chợ đen là vì chúng cũng có cùng ý định. Nếu bị phát hiện, chúng chỉ cần nói rằng chúng lấy những succubus đó cho mục đích nghiên cứu hay gì đó. Chúng sẽ bịa ra những cái cớ để xoa dịu quần chúng. 

Tôi không rõ sự tham nhũng đó bắt nguồn từ đâu hoặc có bao nhiêu người biết về nó, nhưng Hiệp sĩ Templar là một trong những lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất, vậy nên thật khó để tin rằng toàn bộ bọn họ đều không biết gì. 

Tôi không thể phủ nhận rằng tôi hơi lo lắng về việc Adriana gia nhập một tổ chức như vậy. Nếu Adriana gia nhập, liệu cô ấy sẽ vỡ mộng và rời khỏi Hiệp sĩ Templar? Hay cô ấy sẽ trở thành một Thánh hiệp sĩ đồi trụy giống bọn chúng?  

"Không. Chỉ là…." 

Adriana có một đôi mắt thật thuần khiết. 

Tôi không có quyền bảo Adriana đừng gia nhập Hiệp sĩ Templar. Trên thực tế, đây là chuyện của một tương lai xa. 

Dù sao đi nữa. 

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi chứng kiến một việc không cố ý của mình lại tạo ra vô số cơn sóng khổng lồ ở khắp mọi nơi xung quanh tôi. Đối với tôi, đây chỉ đơn giản là một sự cố tôi tạo ra với mục đích giải cứu những quỷ tộc. 

Tuy nhiên, cuối cùng nó lại trở thành lý do để sự thống nhất của Đế Quốc trở nên mạnh mẽ hơn. 

Đối với một vài người, đây như là lý do để nghỉ học ở Temple. 

Đối với vài người khác, nó trở thành lý do thôi thúc họ nhanh chóng gia nhập quân đội. 

Tận mắt chứng kiến một sự kiện đơn lẽ tạo ra hàng trăm, hàng nghìn sự kiện liên quan, tôi cảm thấy điều này thật viễn vông. Tôi đã biết mọi sự kiện trên thế giới đều có kết nói với nhau bằng một cách nào đó, nhưng sự kết nối này hiện đang diễn ra trước mắt tôi. Đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.  

Ít nhất cũng không thể đoán trước được hành động của tôi sẽ gây ra hậu quả gì. 

-Chúng ta nghỉ ngơi nhé? 

- Haah …. Haah …. Không…. Ch, chúng ta vẫn có thể tiếp tục. 

-Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút, Charlotte. 

-Kh…. Không…. Tớ ổn…. 

Tôi có thể nhìn thấy Scarlett và Charlotte vẫn đang chạy ở đằng xa. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng thể lực của cô ấy đã cạn kiệt, nhưng có vẻ như Charlotte vẫn đang nghiến chặt rằng để cố gắng chạy tiếp.  

Theo một góc độ nào đó, khung cảnh này không khác nhiều so với quá trình luyện tập của tôi. Áp lực mà Charlotte ngầm đặt lên Erich đã ngăn những hành động bắt nạt của cậu ta lại. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Charlotte lại nói chuyện với Scarlett như vậy. 

Mọi việc trên thế giới này đều có nguyên nhân và kết quả. 

Nhưng nó lại khiến tôi vô cùng đau đầu khi nghĩ đến việc vì một nguyên nhân nhỏ lẻ lại dẫn đến hàng trăm sự kiện, và những sự kiện đó sẽ dẫn đến hàng trăm kết quả khác nhau. 

Một hành động của tôi để lại quá nhiều hậu quả. Thậm chí là cả trăm, cả ngàn hậu quả khác nhau. 

Nếu đúng là như vậy, dù nguyên nhân có là gì cũng đều hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì vô số tác động của nguyên nhân này sẽ dẫn đến hỗn loạn. 

Sau cùng, chỉ có một kết luận duy nhất. 

“Công chúa đúng là một người nhiệt tình.” 

“Em biết mà.” 

Tôi không thể giải quyết mọi hậu quả do hành động của mình mang lại. 

* * * 

Trong trường hợp của Harriet, tôi không rõ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Ngoài ra còn có Liana de Grantz. Nếu cô ấy quyết định nghỉ phép, tôi không biết mình có thể làm gì để ngăn cô ấy lại. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng nói một lời nào với nhau. Đối với Harriet, giữa chúng tôi đã có sẵn một mối quan hệ khá tồi tệ. Vậy nên tôi có thể nói chuyện được với cô ấy... 

Giải pháp cho vấn đề của cô ấy đến từ một nơi kỳ lạ đến bất ngờ. 

Sau bữa sáng, tôi nhìn thấy Bertus đang nói chuyện với Liana de Grantz. 

"……Huh?" 

"Như tôi đã nói. Tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu có thể tránh xin nghỉ phép.” 

Liana nghiêng đầu trước những lời thẳng thắn của Bertus. 

“Tôi không ép cậu. Quyền lựa chọn là của cậu, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta vẫn giữ quan hệ là bạn cùng lớp thay vì biến nó thành mối quan hệ mơ hồ như hậu bối và tiền bối dù nhập học cùng một thời điểm sao?” 

"Ah……." 

Bertus vẫn đang giữ thái độ rất tử tế. Hắn không ép buộc cô ấy, hắn chỉ nói rằng hắn cảm thấy buồn nếu lớp học này bị tách ra. Tuy nhiên, ý đồ ẩn sau nụ cười của hắn ta thể hiện rất rõ ràng. 

'Nếu cậu nghỉ phép, thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả.’ 

Đó là ẩn ý thật sự hắn ta muốn truyền đạt. Liana khẽ gật đầu với một biểu cảm nghiêm túc, tôi không rõ cô ấy có hiểu ý hắn ta hay không. 

“Được. Tôi sẽ nói lại với họ.” 

Sau cùng, Hoàng tử vẫn là Hoàng tử. 

Trên thực tế, một lời thỉnh cầu từ Bertus không khác gì một mệnh lệnh. Đúng hơn là, nó thậm chí còn có tính thuyết phục hơn vì hắn ta chỉ nói nó như một lời thỉnh cầu. 

'Thấy không, tôi rất tôn trọng cậu, nên mới thỉnh cầu cậu một điều gì đó.’ 

Ta có thể hiểu nó theo cách này. 

Chuyện gì đang diễn ra thế này? 

Bertus hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất nếu tôi muốn ngăn cản họ nghỉ phép. Trên thực tế, nhờ Bertus khuyên đám nhóc đừng nghỉ phép chính là con át chủ bài cuối cùng của tôi, ngay cả khi tôi phải mắc nợ Bertus. 

Tuy nhiên, dù tôi vẫn chưa nhờ nhưng Bertus đã tự ý ngăn họ lại. 

* * * 

Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. 

“T, tôi nên làm gì giờ!?” 

Harriet đến gặp tôi với khuôn mặt tái nhợt. 

Thứ ba là ngày học chúng tôi học những lớp do chính chúng tôi đăng ký, vậy nên đáng lẽ tôi sẽ không gặp được Harriet. Cô ấy kéo tôi đi ngay khi tôi vừa ra khỏi cửa ký túc xá Lớp Royal để đi đến chỗ lớp học sáng. 

Tôi có thể đoán được tại sao cô ấy làm vậy. 

“Sao? Có phải Bertus đã bảo cậu đừng nghỉ phép đúng không?” 

“S, sao cậu biết?” 

“Vừa nãy tôi có thấy cậu ta nói chuyện với Grantz.” 

Hắn ta nói chuyện với Liana de Grantz, vì thế, tất nhiên hắn ta cũng sẽ nói với Harriet những điều tương tự. Đó là lý do tại sao cô ấy cực kỳ bối rối và ngay lập tức đến tìm tôi để hỏi nên làm gì trong tình huống này. 

“Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt cậu ấy.” 

Harriet bắt đầu rơi nước mắt khi nghĩ rằng cô ấy sẽ chết nếu làm trái lời của Hoàng tử. Cô ấy chỉ biết về mặt ngoài chứ không hề biết về con người thật bên trong hắn ta. Nhưng lời nói của hắn ta đủ để khiến cô nàng này sợ hãi chạy tới chỗ tôi, thì có vẻ như hắn ta đã làm rơi mất mục đích thật sự của mình rồi. 

“Ý cậu muốn hỏi cậu nên làm gì? Đây là một chuyện tốt đấy chứ.” 

"Một chuyện tốt…?" 

“Không phải đó là cái cớ chúng ta định dùng sao? Bây giờ cái cớ đã thành hiện thực. Giờ cậu có thể dễ dàng thuyết phục cha mẹ cậu hơn, vậy thì vấn đề này còn gì khó nữa đâu chứ?”  

Cái cớ chúng tôi dùng sẽ là Bertus không muốn cô ấy nghỉ phép, vậy nên cô ấy sẽ không nghỉ phép để giữ thể diện cho Hoàng tử. Tuy nhiên, Bertus đã tự tìm đến nói chuyện với cô ấy. Thế nên, việc làm này đã biến cái cớ đó thành sự thật. 

Nói đúng hơn, Bertus đã chuẩn bị sân khấu tốt nhất cho buổi diễn mà tôi mong muốn. Tôi không biết phải cảm ơn hắn ta sao cho đủ, nhưng hiện tại Harriet đang run rất như một con bê mới sinh vì cô ấy nghĩ rằng mình đã làm Bertus khó chịu. 

“Nhưng dù  vậy... ngay cả khi tôi thành công thuyết phục họ không để tôi nghỉ phép.... Chẳng phải Bertus vẫn sẽ ghét tôi sao?” 

Tất nhiên, cơ hội để cô ấy không còn bị ép buộc nghỉ phép đã tăng lên khá nhiều, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng cô ấy từng muốn xin nghỉ phép, vậy nên cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi danh sách đen của Bertus. Đúng hơn là, dường như hắn ta đang có một vài kế hoạch gì đó cho tương lai. 

“Đồ ngốc. Cậu nghe lọt lời tôi nói không hả? Tôi cảm thấy cậu thật thô lỗ khi nghĩ xấu về cậu ta như thế.” 

"Huh? C, cái … cái gì?” 

Tôi lại phát hiện ra thêm một đặc điểm nữa của cô nàng này. Nếu cô ấy đang trong trạng thái căng thẳng hoặc sợ hãi, cô ấy sẽ không cãi lại khi tôi gọi cô ấy là đồ ngốc. Cô ấy chấp nhận bản thân là ‘Đồ ngốc’ như là một từ để xưng hô với cô ấy. Cô ấy cứ thế mà chấp nhận nó trong vô thức. 

“Có lẽ cậu ấy không có ý định gì khi nói vậy với cậu. Có lẽ cậu ấy chỉ không muốn lớp chúng ta tách ra thôi, đúng không?” 

“T, tôi hiểu rồi…” 

“Việc cậu nghĩ Bertus là sẽ cảm thấy khó chịu hoặc tức giận với cậu có nghĩa là cậu xem cậu ta như một tên khốn nhỏ mọn nào đó.” 

Lo lắng Hoàng tử sẽ khó chịu hoặc tức giận đồng nghĩa với việc ngay từ đầu cô ấy đã nghĩ rằng Hoàng tử là một tên khốn nhỏ mọn. Lúc này Harriet mới nhận ra bản thân đang làm gì, khuôn mặt cô ấy lại càng tái nhợt hơn. 

“K, Không! Không phải như vậy! T…. Tôi không hề nghĩ thế.” 

“Vậy thì cứ thư giãn đi. Bởi vì đầu óc của cậu ta thoáng hơn cậu nghĩ rất nhiều.” 

Trên thực tế, hắn ta nghĩ thoáng đến mức hắn ta không quan tâm dù cho có là quý tộc, thường dân hay một kẻ ăn xin nói chuyện thân mật với hắn ta, bởi vì trong mắt hắn ta, mọi người đều bình đẳng. 

Đôi mắt của Harriet mở to khi tôi nói về Bertus như thể tôi biết rất rõ hắn ta. Ánh mắt cô ấy như đang muốn hỏi tôi làm sao biết được những điều này. 

“Đ, đúng rồi…. Cậu từng nói cậu ta đã pha trà cho cậu...” 

Ý cô ấy là ‘Hai người thân đến mức cùng nhau uống trà?’ hay ‘Bertus tốt bụng đến mức pha trà cho một kẻ ăn xin thấp hèn?’ 

Tôi đặt cược toàn bộ tiền của mình vào vế sau, tôi quá hiểu rõ con nhóc đầu gỗ này. 

Khuôn mặt nhợt nhạt từ nãy đến giờ của Harriet, đã khôi phục lại màu sắc như bình thường. 

“Thật nhẹ nhõm…. D, dù sao thì, c, cảm…. Cảm ơn…." 

Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm đến mức thậm chí còn có thể nói lời cảm ơn với tôi? Tất nhiên, đó không phải là điều dễ dàng đối với cô ấy, vậy nên khuôn mặt cô ấy lại dần chuyển đỏ. 

Cô nàng bắt đầu loạng choạng đi về phía trạm tàu mana như thể đôi chân của cô ấy đã mất hết toàn bộ sức lực. 

“Cậu tính đi đâu vậy? Tôi cũng cần lên chuyến tiếp theo.” 

"……Ah." 

Đây là một tình huống khá khó xử, bạn phải cùng đi chung chuyến tàu với một người bạn vừa nói lời tạm biệt. 

“Chính xác thì cậu cảm ơn vì điều gì? Nói cho tôi biết đi.” 

Nghe tôi nói vậy, mặt cô ấy lại đỏ bừng như quả anh đào. 

"Biến đi! Tôi sẽ đi bộ!” 

Harriet giận dữ và chạy khỏi trạm tàu. 

Rồi cô ấy nhận ra mình sẽ phải đi bộ khá xa, nên cô ấy quay trở lại với khuôn mặt thậm chí còn đỏ hơn. 

[note50696]

Bình luận (0)Facebook