• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 22:45:39

Chàng trai đã cứu cô ấy đột nhiên biến mất. 

Charlotte nghĩ rằng cậu ta có thể đã trở thành một người ăn xin. Đó là lý do tại sao cô ấy nhờ tôi, cũng là một người ăn xin, để tìm cậu ấy, bởi vì chẳng có ai hiểu rõ một người ăn xin hơn là một người ăn xin. 

Một học viên từ một tổ chức ăn xin nhập học vào Temple. Đối với Charlotte, tôi dường như là lựa chọn tốt nhất để tìm kiếm chàng trai đó cho cô ấy. 

Charlotte trông có vẻ lý trí, nhưng cô ấy không hề. Những cảm xúc lóe lên trong mắt Charlotte khi cô ấy bảo tôi đi tìm chàng trai đó cho thấy rằng cô ấy không hề bình tĩnh chút nào. 

Trông cô ấy như thể sắp mất hết lý trí. Charlotte đã đe dọa tôi và khăng khăng bắt tôi phải tìm ra chính mình bằng cách nào đó, cô ấy dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. 

Dù Charlotte đã làm một cuộc điều tra lai lịch của tôi trong vài ngày gần đây, tuy nhiên cô ấy không hề suy nghĩ nó theo một cách lý trí. 

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ cảm thấy tôi rất đáng ngờ thông qua lời kể lại của Dyrus, nhưng có vẻ cô ấy không hề nghĩ vậy. Cô ấy chỉ tuyệt vọng lao vào tìm kiếm một người cực kỳ quý giá đối với cô ấy. 

Trong một vài trường hợp, có một kiểu người không bao giờ nghi ngờ bất cứ ai. 

Dường như Charlotte không hề nghi ngờ tôi. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi chỉ đơn giản là bỏ trốn hoặc bị bắt cóc và giết chết. 

Tôi chắc rằng đó là những gì cô ấy nghĩ. 

Nếu cô ấy có một chút ý niệm mơ hồ rằng tôi là một con quỷ đang cải trang, thì Charlotte hẳn đã nghi ngờ tôi. 

Nếu cô ấy điều tra kĩ về nguồn gốc của tôi, ngày cấp thẻ ID, và đích thân thẩm vấn những người ăn xin, thì Charlotte sẽ nhận ra rằng tôi chỉ đột nhiên xuất hiện vào ngày hôm đó. 

Tuy nhiên, Charlotte quá ám ảnh với việc tìm kiếm Valier đến nỗi cô ấy chỉ muốn sử dụng tôi như một công cụ để tìm cậu ta, mà không tự mình đi tìm kiếm tôi. 

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng mặt khác thì không hề. Bây giờ tôi bị vướng vào một tình huống mà tôi phải tiếp tục lừa dối đứa trẻ đang tìm kiếm tôi trong tuyệt vọng này. 

Tôi được giao một nhiệm vụ kỳ lạ là phải tìm và đưa chính mình đến gặp Charlotte. Tôi có thể xuất hiện trước mặt cô ấy với vẻ ngoài của Valier và giải quyết mọi chuyện, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không để tôi đi. Bằng cách nào đó cô ấy sẽ cố giữ tôi lại bên cạnh. 

Tôi nên làm gì đây? 

Một trong những cấp dưới của tôi, Sarkegaar, là người đã bắt cóc Công chúa Đế quốc. Tiết lộ danh tính của bản thân và đối mặt với cô ấy trong hình dạng Valier sẽ là một hành động mạo hiểm. 

Đây không phải là vấn đề mà tôi có thể tự mình quyết định. 

Tôi đã phải thảo luận vấn đề này với Loyar, Eleris và Sarkegaar. 

Dù sao thì bây giờ tôi hoàn toàn bị mắc kẹt giữa Bertus và Charlotte. 

Tùy thuộc vào hành động của tôi sẽ quyết định xem việc tôi đến Temple có phải là một lựa chọn tồi tệ nhất mà chúng tôi từng đưa ra hay không. 

* * * 

Cơ thể tôi thiên về Bertus, còn tâm hồn tôi thì lại thiên về Charlotte. 

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất hối hận. Đây không phải tình huống mà tôi có thể tiết lộ thân phận cho cô ấy dù cô ấy đang tuyệt vọng tìm kiếm tôi, và tôi phải giúp đỡ cho kẻ thù không đội trời chung của Charlotte. 

Và băng đảng của tôi đang nằm trong tầm ngắm của Công chúa. Tôi không rõ về Bertus, nhưng Công chúa chắc chắn sẽ quét sạch băng Rotary nếu tôi dám lật lọng. Cô ấy có thể báo cáo với giáo viên về mối liên hệ giữa tôi với hội Đạo tặc và thậm chí có thể khiến tôi bị đuổi khỏi Temple. 

Giả vờ cũng vô ích. Charlotte đã điều tra toàn bộ. 

Cô ấy không biết thông tin quan trọng nhất, nhưng cô ấy biết tất cả những thông tin có thể khiến tôi gặp rắc rối. 

Tôi không thể nói cho Bertus nghe về nhiệm vụ Charlotte đã giao cho tôi. Nói với hắn ta việc này có thể khiến cái đầu của tôi rơi khỏi cổ. Nếu sau này hắn ta có hỏi tôi đã nói gì với Charlotte, tôi nên trả lời thế nào đây? 

Cả Bertus và Charlotte đều đang tìm kiếm tôi. Bertus muốn trả thù, còn Charlotte là để bảo vệ. 

Mọi chuyện đang trở nên rối rắm. 

Dù sao thì, không biết Dyrus ra sao rồi? Tôi không thể hỏi trực tiếp Charlotte, nhưng tôi vẫn tò mò. Nếu bị Công tước Salerian trả thù, có khả năng anh ta đã không còn trên đời này rồi. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng Charlotte sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt. 

Sao giờ tôi lại đi lo lắng cho người khác? 

Cả hai ứng cử viên thừa kế ngai vàng đều giao cho tôi một nhiệm vụ nào đó. Sẽ thật tốt nếu tôi chỉ có dính dáng đến một bên, nhưng tôi lại mơ hồ dính vào cả hai. Đúng là một tình huống chó đẻ. 

Đó là những gì đang diễn ra. 

Vấn đề của Charlotte cần được thảo luận riêng. Và nó không chỉ có nhiêu đó. 

Tôi còn phải chuẩn bị cho trận đấu với Art vào tuần tới. Chắc chắn lúc đầu tôi sẽ bị hắn ta đánh tơi tả, nhưng tiếp đó sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa đâu. 

* * * 

Khi tôi đang trên đường trở về ký túc xá, có ai đó kêu tôi. 

“Này, đồ ăn xin.” 

"Gì?" 

Đó là Harriet de Saint-Owan. Khi tôi đáp lại, cô ấy che miệng và cười. 

"Huh? Tôi không hề nói cậu? Tôi chỉ nói một từ ngẫu nhiên. Bộ cậu thật sự là một tên ăn xin hả?” 

Có phải cô ấy đang cố trả đũa tôi bằng chính phương pháp tôi từng dùng với cô ấy không? 

“Huh, tôi đúng một tên ăn xin mà, không phải sao?” 

“H, hả?” 

Khi tôi thừa nhận, vẻ mặt của cô nàng trở nên bối rối như thể đây không phải là phản ứng mà cô ấy đang chờ đợi. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy là kiểu nhân vật như thế này, làm sao mà cô ấy lại dễ thương đến mức này chứ? 

Cô ấy giống với những đứa trẻ luôn nghĩ mình thông minh. Cô ấy dễ thương đến mức tôi chẳng thể nổi giận với cô ấy. 

“Cậu nói đúng, tôi là một tên ăn xin. Vậy thì sao?” 

“Huh, uhm…. Ah…." 

Phản ứng mà cô nàng mong chờ là :”Đừng gọi tôi là ăn xin!”. Tuy nhiên, những gì cô ấy nhận được lại là :”Cậu nói đúng”. Vậy nên khi tôi hỏi ngược lại, cô ấy lại tỏ vẻ bối rối, có lẽ vì cô ấy không biết tiếp theo nên nói gì với tôi. 

“Tôi nghe nói... Chuyện đó... Tôi nghe cậu sẽ có một trận đấu tay đôi?” 

Tại sao cô ấy lại giả vờ nghe được tin đó từ một nơi khác trong khi cô ấy là người tận mắt chứng kiến lúc mọi chuyện xảy ra? Dù nhìn cách nào đi nữa, đây chắc chắn là một câu hỏi mà cô ấy vừa mới nghĩ ra. 

"Đúng vậy." 

“Người tiền bối đó là một người rất đáng sợ. Cậu sẽ bị đánh tơi tả đấy, cậu biết không?” 

“Cậu nói đúng. Tôi tự hỏi liệu anh ta có giết tôi không.” 

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời thờ ơ của tôi. 

“……Cậu không sợ à?” 

“Tôi có sợ không à? Tôi sợ đến mức sắp tè ra quần rồi đây.” 

Cô ấy có vẻ còn bối rối hơn khi tôi tình cờ nói rằng thật ra tôi rất sợ. Cô ấy biết tôi là một kẻ chuyên gây rối, nhưng có vẻ đánh giá của cô ấy về tôi đang chuyển thành một kẻ hoàn toàn không thể hiểu được. 

“Vậy tại sao cậu lại chấp nhận lời thách đấu dù cậu sợ?” 

“Tôi biết mà, phải không? Có lẽ tôi sẽ tình cờ xoay chuyển tình thế bằng cách nào đó.” 

Tôi không nói những điều như: “Tôi đang cố gắng thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên của mình bằng cách tự đặt bản thân vào những tình huống cực kỳ áp lực về mặt tâm lý”. 

Harriet nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cuối cùng, cô lắc đầu. 

Cô ấy nở một nụ cười xấu xa trên môi. 

“Vậy thì tôi đoán mình sẽ phải đến xem cậu bị đánh rồi.” 

"Ừ." 

“……Hmpf!” 

Tôi đi đến phòng thể chất. 

Và có vẻ cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi bình yên đến lạ lùng. 

* * * 

Khả năng thể chất của tôi không quá kém so với những người cùng lớp, nhưng chắc chắn vẫn chưa là gì so với những người có tài năng về chiến đấu. 

Tất nhiên, những tên như Erich Lafaeri, một người có tài năng về lĩnh vực chiến đấu nhưng lại không chịu nỗ lực, thì nằm ngoài số đó. 

Tại phòng thể chất của ký túc xá lớp A, hiện có hai học viên đang cầm kiếm tập và tấn công con bù nhìn hoặc luyện tập tư thế. 

A-2, Ellen Artorius và A-5 Cliffman, chỉ có hai người đó. Hai người họ đang luyện tập các bài tập hàng ngày theo thói quen của riêng họ. Họ không thường ra ngoài chơi vào cuối tuần và chỉ luyện tập cả ngày. 

Tuy nhiên, dù ở cùng một phòng tập nhưng hai người họ luôn tập riêng và chắc chắn 100% là đến tận bây giờ họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau. 

Hiện tại tôi đang cầm một thanh kiếm tập. 

Nhưng tôi nên luyện kiếm thuật như thế nào giờ? Hai người họ chỉ đang tự vung kiếm. 

Trong tiểu thuyết, tôi chỉ viết là “Họ luyện tập kiếm thuật” mà không đi sâu vào chi tiết. Mỗi khi lên cấp cũng tương tự, tôi chỉ viết là họ lên hạng hoặc lên cấp. Hoặc sẽ viết thẳng ra như kiểu, họ đã giỏi hơn về thứ này hay thứ kia. 

Tôi không nhờ bất cứ ai trong số họ dạy cho tôi, nên dĩ nhiên là họ không dạy cho tôi. Tôi chỉ ở đó tập vung kiếm. 

Tất nhiên, tôi không chỉ vung loạn xạ. Tôi cố nhớ lại những đường kiếm mà tôi được học vào tuần trước và tập lại trong khi hồi tưởng lại những ký ức đó trong đầu. Tôi luyện tập các kỹ thuật và các động tác vung kiếm trong khi xem sách hướng dẫn tôi được phát. Dù chỉ được mô tả bằng một câu, nhưng lại có quá nhiều việc phải làm. 

Tôi nhận ra mình phải tăng thêm sức ở cơ cổ tay và cơ cẳng tay, hoạt động của chân cũng rất quan trọng. 

Tôi không thể tin rằng hai người đó làm điều này mỗi ngày. 

Cả hai người đang lặng lẽ tập kiếm thuật trước mặt đang dần trở thành những tồn tại xa lạ trong mắt tôi. 

* * * 

“Hộc…. Hộc….” 

Sau bứa ăn tối, Ellen tiếp tục luyện tập với thanh kiếm, và ngay cả sau khi Cliffman trở về ký túc xá, cô ấy vẫn tiếp tục luyện tập một mình. 

Tất nhiên, cô ấy không chỉ luyện tập không, cũng có lúc cô ấy đi đâu đó và quay lại sau một lúc. Sau một khoảng thời gian, chỉ còn duy nhất mình tôi ở trong phòng thể chất và tập luyện với thanh kiếm. 

Làm vậy có thể tạo nên bất kỳ khác biệt nào không? 

Tôi chỉ mới tập luyện trong một ngày, nhưng tôi đã cảm thấy rất kiệt sức và mệt mỏi. Tôi phải làm quen với việc tự tập luyện này, không chỉ vì trận đấu vào tuần tới. Tôi không thể cứ hành động như một con chó điên mãi được. 

Đó là những gì tôi nhận ra. 

Học viên năm ba vẫn không đến ngay cả khi trời tối. Đúng như tôi dự đoán, chúng không muốn trực tiếp đụng đến Hoàng tử. Và những tên đó bắt các học viên năm hai làm thay cho chúng. 

Học viên năm ba không dám đến. Tuy nhiên, một người tôi không ngờ tới đã đến phòng thể chất. 

“…….” 

“Hậu bối. Chị nghe nói em đang ở đây.” 

Đó là Adriana, học viên năm hai với phong thái điềm tĩnh. 

Cô ấy nhíu mày khi thấy tôi nằm dài ra với thanh kiếm tập bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại. 

"Chị tới đây làm gì?" 

“…Redina nhờ chị tới.” 

"Con nhóc đó?" 

Cô ta nhờ việc gì cơ? 

“Đúng, Art có vẻ rất mong chờ trận đấu này, để cậu ta có thể đánh em đến chết. Cô ấy đã cố ngăn cậu ta lại.” 

Cô ấy đúng là một cô gái tốt, đến mức tôi cảm thấy có lỗi vì đã quá cọc cằn với cô ấy. Adriana thở dài khi thấy tôi đang kiệt sức đến mức nào. 

“Nhưng nhìn em bây giờ, có vẻ em vẫn cố gắng để làm điều gì đó.” 

"Chà…. Ít nhất là vậy." 

“Chỉ làm vậy trong 2 tuần không có nghĩa là em có thể đánh bại Art. Em biết điều đó mà, đúng không?” 

Adriana dường như không hiểu tôi đang cố làm gì. 

'Tại sao em lại chấp nhận một trận đấu mà em chắc chắn sẽ thua và ở trong phòng tập vung kiếm đến mức gần như tự sát? Chẳng có cơ hội chiến thắng nào cả.’ 

Đó là những gì cô ấy đang cố nói với tôi. 

"Em vẫn cần phải làm gì đó." 

“Chắc chắn em sẽ thua.” 

"Em biết." 

“...Chỉ cần đi xin lỗi vào lúc này, trước khi em phải nhận lại một sự sỉ nhục lớn hơn. Chắc hẳn em đã nhận ra bản thân đi hơi xa rồi. Art không phải một người xấu xa như em nghĩ.” 

“Em chưa từng nghĩ anh ta là người xấu.” 

Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao anh ta lại quăng chiếc găng tay của mình sau khi chịu đựng một chuyện như thế. Anh ta bị một hậu bối làm nhục. Adriana khẽ cắn môi. 

“Em biết mình sẽ thua và em cũng không nghĩ rằng Art là người xấu, vậy tại sao em vẫn muốn tiếp tục trận đấu này mà không chịu xin lỗi?” 

“Bởi vì.” 

Tôi lại đứng dậy cùng thanh kiếm tập của mình và tiếp tục luyện tập. 

“Em, cần phải bị đánh.” 

"……Hả?" 

"Đó là lý do." 

Không phải tôi muốn bị đánh, mà là cần phải bị đánh. 

-Vút! Vút! 

Tôi cần phải bị đánh để vượt cái tình huống chết tiệt này. Adriana nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài. 

"Hậu bối." 

"Vâng." 

Adriana tiến đến chỗ tôi như thể cô ấy muốn ngăn tôi lại và lấy thanh kiếm từ tay tôi. 

Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng thực hiện những động tác mà tôi đã cố gắng tập cho đến bây giờ. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, nó không thể so sánh với những bước di chuyển vụng về mà tôi vừa thể hiện. Những động tác đó gần như hoàn hảo, giống như một điệu múa với thanh kiếm. 

“...Tại sao chị lại cho em xem một thứ mà em thậm chí còn không thể bắt chước theo...” 

Adriana thở dài như thể chính cô ấy cũng không hiểu mình đang làm gì và trả lại thanh kiếm tập cho tôi. 

"Thử đi." 

Sau đó, tôi cố gắng làm lại chính xác những chuyển động mà Adriana vừa chỉ cho tôi bằng cách tấn công con bù nhìn. 

“…….” 

“…….” 

Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau. Cô ấy đến gần tôi, nắm lấy tay tôi và vung nó xung quanh. Các chuyển động rất khập khiểng vì lúc này tôi đang cực kỳ mệt mỏi. 

“Sẽ chẳng có ích gì nếu em cố tập trong tình trạng cạn kiệt năng lượng này. Em sẽ chỉ khiến cổ tay mình bị thương.” 

Adriana nhìn tôi với vẻ bi thương, rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Một chùm ánh sáng trắng xuất hiện từ tay cô ấy và chui vào người tôi. 

“Đây, đây là…” 

“…Ah, hẳn em không biết.” 

Sau đó, Adriana lại mở mắt ra. 

“Chị dự định trở thành một Thánh hiệp sĩ.” 

Dường như cô ấy có tài năng về cả thần lực và kiếm thuật. Học viên năm hai, A-2, Adriana. Là học viên số 2 của lớp A, tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn còn có nhiều tài năng khác nữa. 

Cô ấy đúng là một người phi thường vì ở tuổi này đã có thể sử dụng thần lực. 

Cô ấy đã giúp tôi phục hồi bằng câu thần chú vừa rồi. Tất cả những cơn đau cơ và mệt mỏi của tôi hoàn toàn biến mất. 

“Bây giờ, thử lại đi.” 

"Vâng, cảm ơn." 

Thể lực của tôi có lẽ đã được hồi phục. Trong khi giữ lại niềm biết ơn trong lòng, tôi cố thực hiện lại những chuyển động của Adriana thêm lần nữa. 

“…….” 

“…….” 

Vẫn chẳng có gì thay đổi. 

Bình luận (0)Facebook