• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 046: Tuyết tới tới

Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:35

"Tuyết tới tới, cáo kêu kon-kon, rơi xuống rơi xuống"[1]

Are, đoạn kế tiếp là gì ấy nhỉ? Mà trước hết, thật bất ngờ khi tôi còn nhớ được lời ca từ đầu. Mà khúc cuối hẳn là kiểu con mèo nằm quay tròn trong chiếc bàn có lò sưởi (kotatsu) ......

"Al ấy, lại hát bài hát kì quái nữa nha"

Trong khi đang bước đi trên con đường tuyết, Thor đã quay sang và nói vậy.

Kì quái á, chắc là ý tôi mù âm nhạc chăng. Hơi hẫng đấy.

"Ế? Vậy sao?"

"Kiểu như, có giai điệu tốt với gu âm nhạc ha. Giai điệu này tôi hoàn hoàn chưa từng nghe thấy ở quanh đây nha"

Tưởng gì, may ghê. Không phải mình mù âm nhạc à.

Mà~, rõ ràng nó mang nhịp điệu khác hoàn với những bài hát mà dân làng hát ha. Không hiểu sao, mấy bài hát trong làng là kiểu hát hợp xướng lớn, với ca từ dài dòng và khá khó hát ấy nha. Đám hải tặc hát hò cũng hát hò mấy bài kiểu như vậy.

"Nhưng mà không rõ sao, mình thích bài hát của Al đấy. Nó ngắn hơi bài hát của hàng và dễ hiểu nữa"

Chẳng phải Asmo, người đang đi bên cạnh, đã nói điều gì là người ta thấy hạnh phúc hay sao.

Nhân tiện Asmo cũng bảy tuổi giống Thor. Tên này chắc do sự hòa hợp theo lúc đầu, nên đã chuyển sang việc hoàn toàn chẳng dùng lời lẽ lịch sự. Việc ấy là cho tôi thấy thoải mái và vui mừng.

"Cám ơn Asmo. Nhân tiện, bị chìm nhiều thế, có ổn không đấy?"

Nếu nhìn, có thể thấy Asmo đang chôn sâu bản thân trong tuyết do trong lượng của bản thân. Thế mà vẫn đi được hen. Một cái hố lớn được tạo ra theo bước tiến của Asmo rồi.

"Lăn chẳng phải nhanh hơn sao?"

"Thor ấy, khôn đó!"

"Cũng phải hen. Việc lăn ―― làm sao được chớ!"

Dẫu bật lại một cách sắc sảo, Asmo vừa đi những bước lớn để tránh mắc kẹt trong tuyết, nhưng lại bị chìm xuống. Này này, ổn chứ hả. Càng ngày càng chìm xuống đấy.

"Rồi rồi. Tuyết chỗ đó rơi dày, nên hãy sang bên này đi"

"Ôu"

Tôi kéo Asmo sang hướng này.

"Ôôô! Kinh ghê~! Có hình dấu vết cái mông và chân của Asmo kìa!"

Khi nhìn chỗ mà Thor chỉ tay, rõ ràng có vài chỗ mạng dấu vết trông như mông của Asmo.

Ra vậy, những chỗ đó tuyết rơi dày à.

Thor nhìn vào cái hố sâu với vẻ đầy hứng thú. Đây cũng là một ý hay khi thả y vào bẫy một lần nữa.

Đột nhiên nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Asmo cũng mạng bộ dạng sốt ruột.

Asmo nhận ra ánh nhìn của tôi, liền nở ra một nụ cười đen tối.

Tôi cũng mỉm cười: nếu đã thế này thì việc cần làm chỉ có một.

"Hai ーba!""

"Ô? Cái gì, ếếh!? Bưfưôh!"

Thor, người bị tôi và Asmo ẩn lưng, không còn cách nào khác ngoài việc đổ xầm xuống hố tuyết sâu.

Ôôô, rơi mặt xuống. Thế chắc lạnh lắm đấy.

""Yeeeeahh""

Tôi và Asmot đập tay nhau khi thấy được kết quả đầy mãn nguyện.

Tên này cũng khá là được ha. Tôi và Asmo cười với nhau và thắt sâu thêm tình bạn.

"Đừng có mà Yeeeahh! chớ! Tự dưng đẩy người ta xuống hố! Mà chỗ này khá là sâu ha"

Có vẻ cái hố sâu hơn tôi tưởng, sẽ mất kha khá thời gian để Thor chui ra khỏi hố tuyết.

Cỡ đến ngực của Thor ha~. Thế này thì sửu dụng chân với đôi giày đi tuyết dày cũng khó, mà chỉ dùng lực tay cũng khá là khó để chui mình ra trên mặt tuyết nữa.

Chuyện này lại là một chuyện thú vị nữa.

"Chờ chút, bọn bay giúp tui với ...... này, cái gì thế, nụ cười ấy. Chờ chút, này! Đừng có tới đây chớ, mập ú! Ah, tui xin lỗi! Tôi xin lỗi mà nên đừng có chôn tui! Chờ đã! Cả Al cũng đừng có im lặng mà hất tuyết nữa! Đừng lại điiiiiiiiih!"

×××

Làng Colliat đã trở thành nơi như thế này, như thế này đây.

Những bông lúa luôn chào đón tôi đầu tiên đã bị cắt phăng trong lễ thu hoạch và trở thành cánh đồng trống với vô số tuyết chồng chất lúc này. Những căn nhà nhỏ và hàng rào trong làng đang được bao phủ với tuyết, trong như thể đang hóa trang vậy.

Việc chơi đùa với tuyết trên đường đi khá thú vị, làm bọn tôi khó tiến về phía trước được.

Giữa đường, Thor đã tỏ ra hờn dỗi, nhưng tâm trạng lại trở lên phấn khởi trước thông tin về chị Elinora. Thor thật dễ dãi.

Một kẻ như vậy đang đi trước chúng tôi với vẻ vui mừng. Thor đột nhiên quay người lại và hét lên với vẻ phấn khích.

"Này! Đã bắt đầu rồi đấy!"

"Cái gì cơ"

"Trận đấu ném bóng tuyết ấy!"

Tôi và Asmo nhanh chóng tiến lại phía Thor chạy đi thì ở đấy đang diễn ra những trận ném tuyết của mấy người dân làng ở khắp nơi.

"Đội Roland tới đâyyyyyh!"

""Yosshaaaaaaaaaaah!""

"Đội Westa némmmmmh!"

""Ưôôôôôôôôôôôôôôôh!""

Khi nhìn thì dân làng đang chia thành hai đội và gào thét trong khi chạy với hòn tuyết nằm trong một bên tay.

Các đội với sự pha trộn từ trẻ con đến người lớn đang lấy mấy căn nhà nhỏ làm khiên chắn và ném tuyết vào nhau.

Này này, các người, cũng nắm vững việc tuyển dụng tạp vụ ha.

"Đến đêêêêêh! Giết chúng đê!"

"ĐI chết đi!"

"Elman bị hạ rồi!"

"Tên khốn, dám hạ gục Elman nha!"

"Không, này, tôi, vẫn chưa bất tỉnh ――"

"Tôuh!"

"Gabwh!"

"Sao ngươi dám làm thế với Elman!"

"Không, chờ đã! Ta chỉ ném trúng một hòn tuyết và làm ngươi bất tỉnh ――"

"Lardo đã đánh Elman và làm cậu ta bất tỉnh đóóó!"

"Nàyh!?"

"Lardo ấy, là ai vậy?"

"Chồng bác Seria!"

"""Hếếếế. Tui đã nghe được chuyện hay ho đấy"""

"Ế, chờ chút, tui không có liên quan đến chuyện đó!"

"Mối hận bị tét mông ở nơi công cộng lúc ấy"

"Dù tui chỉ nhìn chằm chằm vào mông của Carla-san, nhưng mối hận bị đánh bằng khay"

"Mối hận bởi bị hớt lẻo việc tui đã chi tiêu bao nhiêu cho bữa tối với gia đình"

"Chuyện đó chả phải tôi, mà toàn bộ là Seria à nha!? Đi mà nói với bả ấy"0

"""Làm thế quái nào nổi chứ"""

"Cái gì thế này!? Không có gan à!"

"""Lão cũng im lặng chịu nghe lời bả còn gì nữa!"""

"Lũ chúng bay cũng vậy đấy thôi!"

"Ê, êêih! Làm thôi! Đánh bay đi nỗi oán hận hằng ngày thôi!"

"Chôn lấp chúng, chôn lấp chúnggg"0

"Đau dữ luôn! Mà này! Trong hòn tuyết này có viên đá lận!"

"Chiih"

Quả là trận chiến tuyết đầy bạo lực. Nó có sự đáng sợ khác với trận với Baltro lúc sáng nay.

"Này, Thor thực sự muốn tham gia chung hả?"

"Phải, phải rồi ha. Tạm tách ra khỏi đám người lớn và chơi giữa đám con nít thôi"

Chắc do thấy run sợ trước cách chơi của đám dân làng trước đấy, Thor chạy ra góc.

Bởi Asmo cũng tán thánh, bọn tôi chậm ra tiến về phía bóng của căn nhà nhỏ, tránh xa khỏi chiến trường.

"Ha~hahhahhahaha! Sao thế Westa! Không thấy ngươi tấn công nhỉ!?"

Theo hướng bọn tôi tiến tới là Roland với nửa thân trên trần truồng bất chấp cái lạnh chết tiệt như thế này, đang trốn trong căn nhà nhỏ, mà lớn giọng.

"Chết tiệt! Tên khốn thật hèn nhát! Sử dụng nhà ta như lá chắn!"

Trên con đường hơi xa ra chút, Westa với nửa thân trên trần truồng tương tự, đang nắm viên tuyết và cất giọng nói giận dữ.

"Ưm ưm? Là chuyện gì cơ? Chỉ là thi thoảng ta sử dụng cách ẩn mình thôi?"

"Kưư! Thật trắng trợn! Sao lại phải bận tâm đến chuyện ẩn mình ở một nơi như thế này chứ"

"Sao chứ? Không ném à? Sợ ném rồi à? Hora hora!"

Westa tỏ ra cay cú trong khi nghiến chặt răng và né tránh quả bóng tuyết do Roland ném.

Westa tính ném quả bóng tuyết phản công, thì Roland ngay lập tức núp thân mình vào bóng căn nhà nhỏ.

"Cứt thật!"

Ông bác dùng căn nhà làm khiên à, khá đấy nha.

"Sao thế? Không ném nữa à? Ta biết chớ. Mấy bức tường ở đây khá là mỏng mảnh. Chẳng phải mấy cánh cửa ở đây đã vỡ rồi hay sao"

"Đừng có tự tiện sờ mó nhà người khác!"

Tiếng của Westa phóng ra cùng với quả cầu tuyết về phía Roland.

Roland lách khỏi nó một cách vô cùng dễ dàng, hòn tuyết đập trúng cửa sổ và tiếng vỡ nát vang lên.

"Thằng khốn Westa đã tự mình đi phát nhà mình"

"...... Giờ còn nghĩ đến chuyện nhà cửa nữa àààààààh! Nhận lấy này Roland!"

Westa, người đã trở nên tuyệt vọng, ném đi một lượng lớn tuyết.

"Chờ, này! Nhà người, là nhà mình đấy!"

Những quả bóng nhanh được Westa ném đang tàn phá không thương tiếc bức tường của că nhà nhỏ mong manh.

"Ta sẽ bắt Elman sửa!"

"Có cách đó à! Khá đấy! Đừng có tới đây!"

Cuối cùng cả hai đã không còn tuyết trong tay và ghì chặt lấy nhau.

"Tuy thường nghĩ rồi, nhưng hai người đó lúc nào cũng cái nhau ha"

Tôi hỏi Thor và Asmo điều bản thân thấy thắc mắc.

"Ma~, Mấy người đó đã có nhiều chuyện lắm thôi"

"Đúng đúng. Có nhiều chuyện lắm"

"Ế? Đó là cái gì. Mà tui thấy tò mò về nó"

"Rồi rồi, đi sang bên kia thôi. Bởi nơi này khá nguy hiểm"

Tôi đã hỏi Thor và Asmo nhưng không được chỉ cho, mà bị ẩn lưng và đi ra phía góc.

Ế? Đã có gì đó xảy ra phải hen?

---

Chú thích dịch giả: nơi này tuyết sắp rơi rồi. Như lời hứa lúc nào đó là mùa tuyết mình sẽ dịch truyện tiếp.

[1] lời bài hát mà Alfried là biến thể từ bài hát đồng giao "tuyết tới tới" (ゆきやこんこ; yuki ya konko) của Nhật Bản[note28194]

Chương kế: Ba bức tượng bằng băng (hình trong manga)

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f704a414250554f6a6971326b70413d3d2d3836363831343036332e313634383838643339663461353838383734313739313532383435382e706e67        

Bình luận (0)Facebook