• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 033: Trong sáng

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:49

[note23668]

Bá tước Merna và tử tước Yurina...... à không, Lolina lần lượt chào mọi người, rồi tất cả chúng tôi bắt đầu ăn tối.

Hẳn hai người thấy thích những món Baltro nấu như món spaghetti trứ danh, nên dù đã thưởng thức tại quán của bác Seria, họ vẫn ăn khá nhiều.

Sau bữa tối, mọi người cùng thong thả nói chuyện trong phòng khách.

Khi tôi trở về phòng, trong lúc đang đi bộ ở hành lang đã xảy ra chuyện đó.

"Tại sao lại đi theo tôi vậy? Phu nhân Linaria?"

"Gọi "phu nhân" nghe phô trương quá. Cứ gọi là Linaria thôi"

"Êttô, Linaria-san. Tại sao lại đi theo tôi vậy?"

"Tôi muốn nói chuyện với Alfried-kun"

Linaria nghiêng đầu và hỏi với ánh mắt long lanh 『Không được sao?』.

"Được mà, nhưng phòng tôi nhỏ, chẳng có gì đâu?"

"Vâng! Không sao đâu"

Linaria nở nụ cười nhìn tôi như thể có gì đó thú vị lắm.

Tuy chẳng hiểu, nhưng cứ đến phòng tôi đã.

Sau đó, khi tôi bước đi vài bước thì.

"............(sôー)"

Có cảm giác có cái gì chạm lên đầu tôi.

"...... cái gì vậy?"

"Fue? Có chuyện gì sao?"

Khi quay đầu lại, tôi thấy Linaria trông vẫn bình thường.

Kì lạ ghê. Rõ ràng có cảm giác gì mà.

"Không, chắc do tưởng tưởng. Tôi xin lỗi"

Không lẽ do chị Elinora làm tôi trở nên nhạy cảm hơn chăng.

Chị Elinora thường đứng ở sau lưng khá lâu mà tôi chẳng hề nhận ra nổi.

"............(sôーー)"

Tôi lại có cảm giác gì đó ở trên đầu.

Cực kỳ ngứa ngáy.

Nếu lại là chị Elinora, thì không hiểu ý thức của tôi đã bị cắt đứt bao lần rồi nhỉ.

Khi tôi thay đổi tốc độ đi, thì cảm giác đó trở nên xa hơn.

Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ.

Ở đây chỉ có tôi và Linaria thôi mà.

Vậy nguyên nhân chỉ có thể do Linaria thôi.

Vừa tăng sự cảnh giác, tôi khẽ dụ dỗ thử xem.

Tôi tiếp tục đi trong khi cảm thấy tuyệt vọng về thứ cảm giác kỳ lạ kia. Đã đến phòng tôi rồi.

Tôi tính quay lại cất tiếng nói.

"............a"

".................."

Linaria đang đặt bàn tay nhỏ lên đầu tôi, người đã đứng lại.

u2554-602da257-7b90-4dc7-91af-a158cb5d341a.jpg

"......xoa xoa"

"Không không!"

"Ế, tôi xin lỗi, ngài ghét nó à?"

"Không, không phải vậy. Tôi thấy bối rối khi bị xoa đầu đột ngột như vậy nhỉ"

"Ngài biết cả mấy từ khó như bối rối cơ à"

"Không, không phải vậy"

Cô gái này, không lẽ là một người khá ngây thơ chăng.

"Ếttô, do Al-kun quá dễ thương nên chị lỡ xoa đầu mất......"

Dù thế thì cô đã chạm đầu tôi biết bao lần đó.

Bộ tôi là một loài động vật nhỏ bé có khả năng cảnh giác cao sao.

"Chị thích trẻ con à?"

"Đúng thế! Đặc biệt khi chị là con út, mà ở trên chỉ toàn các chị gái. Chị luôn muốn có một đứa em trai!"

Linaria nắm tay, bộc lộ vẻ căng thẳng.

Ra vậy, tôi hiểu chứ. Cực hiểu suy nghĩ đó.

Thực tế, hồi ở Nhật, tôi cũng chỉ có ba người chị gái

Tôi là đứa em trai út sinh ra mà.

Do đó, tôi bị những người chị đó xoay vòng như đồ chơi của họ vậy.

Dù chuyện bây giờ cũng như vậy, nhưng nếu mà có em trai thì có thể sử dụng nó làm khiên chống đỡ hộ những người chị trong quá khứ, hay chị Elinora được rồi.

"Em hiểu cảm giác đó. Em cũng thích có em trai"

"Thật sao!? Nếu vậy, Em làm con chị không?"

Tôi cảm thấy sự phấn khích của Linaria có chút kỳ quặc.

"Câu chuyện nhảy vọt hơi quá thì phải. Không phải việc sinh con cho tử tước Loli, à không, Yurina sẽ là lựa chọn đầu tiên sao"

"Việc có con với Eustelle ấy. Chị thấy xấu hổ lắm"

"Không không, hai người là vợ chồng mà"

Nhận ra đã đứng ở hành lang khá lâu, tôi mời Linaria vào phòng.

"Giờ em làm ấm phòng nhé"

"Dù chị không thấy cái lò sưởi nào trong phòng cả?"

Đáp lại nghi vấn của Linaria, tôi dùng hỏa ma pháp tạo ra hai quả cầu lửa nhỏ.

"Waa, đó là ma pháp nhỉ? Dù đã nghe Elna-sama kể là Al dùng được ma pháp, nhưng quả thật em thật giỏi ghê"

"Maa, bởi em hay luyện tập nó ở nhà"

Gần đây, tôi đang luyện vô ma pháp để chạy trốn chị Elinora.

Ma pháp là thứ để tôi tận hưởng thế giới này và cũng là thứ để tôi bảo vệ lấy bản thân mình nữa.

"Chị chỉ dùng được một chút phong ma pháp. Liệu em có mẹo nào không?"

"Ưm~. Cứ sử dụng nó tự do là được mà. Như việc làm cành cây rơi, hay thay đổi không khí trong phòng. Sao chị không thử luyện tập hằng ngày thông qua những việc tỉ mỉ như vậy xem?"

"...... êttô, vậy em không luyện tập mấy ma pháp công kích như Wind Slash sao?"

"Không, bởi chẳng có gì ở làng Coliat nên em đâu cần dùng đến mấy ma pháp công kích. Những ma pháp dùng trong hàng ngày cũng có thể sử dụng để công kích mà"

"Ra vậy. Cách suy nghĩ của Al-kun khá thú vị nhỉ"

Cách gọi Al-kun đã bị định hình mất rồi......

Tuy khá khó, nhưng nếu luyện tập hàng ngày là quen được thôi"

Cần linh hoạt trong sự sáng tạo. Có nghĩa là tùy theo ma pháp có thể làm cho cuộc sống trở nên phong phú.

Chưa kể, tất cả những mối nguy hại chỉ có vậy. Tôi chỉ cần bảo vệ mình khỏi chị Elinora thôi.

Khi câu chuyện đã hết, Linaria trở nên đứng ngồi không yên và đang quan sát căn phòng.

Bị chị nhìn như vậy làm tôi thấy xấu hổ đó.

"A, cờ lật này"

Linaria chợt để ý đến bàn cờ lật đặt ở trên mặt bàn.

Ế~, hôm nay tôi đã trải qua một kì đại hội khốc liệt lắm rồi, mà gần đây do toàn phải chơi cờ lật nên giờ tôi chẳng muốn chơi nữa đâu.

"Gần đây, thứ này trở nên khá phổ biến ở vương đô đó"

Có vẻ việc đó là do tên phản bội Triela làm đây. Cũng được, cũng được thôi. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên tôi lại thấy bực mình.

"Vậy à? Vậy thì tốt nhỉ"

Do thấy bực mình nên lời lẽ của tôi lỡ trở nên lạnh lùng. Không ổn, không ổn. Đâu phải lỗi của Linaria mà.

"Vâng. Nhờ thế, bố chị rất vui mừng. À, bố chị là công tước Rau Vladi"

"Công tước!?"

Một ông bố to lớn vậy sao!?

"Ế, êttô, chị chưa kể sao?"

"Em mới nghe lần đầu đó!"

Nếu không tính vương tộc thì chẳng phải công tước là người có vị trí khá cao sao? Chẳng phải đó là người có lãnh thổ lớn nhất hay sao?

"Al không thực sự nghe chuyện từ bố nhỉ"

Chị Elinora cất tiếng nói với giọng giận dữ.

"Dù thần đã bảo người gõ cửa trước khi vào rồi mà"

"Không, chị có gõ cửa rồi chứ. Khi có khách, đâu thể không làm chứ"

Mà chị ấy cũng xóa sạch sự hiện diện của bản thân. Tôi hoàn toàn không nhận ra chị đã ở đây.

"Không lẽ nào Linaria-sama có mối liên hệ nào đó với vương tộc"

"Chị, chị nào có mối liên hệ nào với hoàng tộc chứ"

Linaria phủ nhận ngay lập tức câu hỏi rụt rè của tôi.

May quá. Cô không có liên quan đến vương tộc.

"Vậy tại sao chị lại cưới tử tước Yurina vậy?"

"Phải, chuyện đó chị cũng muốn biết!"

Chị Elinora cũng ùa theo câu hỏi của tôi.

"Ê, Êttô chuyện đó là ...... tì, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó"

Linaria đỏ rực mặt và quay mặt sang hướng khác.

Đừng xấu hổ chứ, đáng yêu vậy mà.

"Người đó là tử tước Yurina nhỉ!? Từ khi nào vậy?"

Chị Elinora không buông tha và hỏi tiếp.

Ở thế giới nào thì những câu chuyện tình đều rất được yêu thích nhỉ.

Tất nhiên là với chuyện tình của người khác rồi.

"Êttô ...... từ bảy năm trước"

Quả là tội phạm! Tử tước Yurina là một tên tội phạm!

Bả, bảy năm trước. Vậy giờ Linaria bao nhiêu tuổi rồi!?

"Xin thất lễ, nhưng Linaria-san bao nhiêu tuổi vậy?"

Chuyện này rất quan trọng! Ngay kể cả ở một thế giới công nhận kết hôn sớm hơn Nhật Bản như thế giới này.

Có cảm giác chị Elinora ngồi bên cạnh đang nhìn với ánh mắt『em thật bất lịch sự』.

"Năm nay chị mười sáu tuổi"

Nói cách khác, đó là mối tình từ chín tuổi à.

Dù tôi đã biết chuyện hứa gả con gái trong giới quý tộc, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó thì tình yêu từ năm chín tuổi quả là đầy bất ngờ.

Dù sao cũng có câu chuyện tương tự trong tác phẩm văn học cổ điển Nhật Bản, hay bộ truyện harem "Genji Monogatari". Nhưng một người Nhật như tôi vẫn chẳng thể bao dung cho loại người lolicon nổi.

"Vậy hai người đã đến với nhau thế nào vậy?"

Chị Elinora, quả là câu hỏi tuyệt vời đó.

"Êttô, dù ban đầu bố chị cũng không thừa nhận nó, nhưng sau nhiều năm, ông đã chấp nhận. Eustelle cũng dần đáp lại tình yêu của chị nữa"

Chị Linaria vừa nói vừa cười với vẻ nhút nhát.

"Trong nhiều năm ạ"

"Suốt bảy năm trời đó"

Chị ấy nở nụ cười rực rỡ khi trả lời như vậy.

"Thật là trong sáng, thuần khiết"

Một tình cảm không chút tính toán nào.

Tôi dành sự tôn kính cho chị ấy.

"Một tình yêu có sự khác biệt về địa vị. Thật tuyệt ghê......"

Tôi có cảm giác ánh mắt chị Elinora đang tỏa nhiệt, đầy cảm động.

"Chị Elinora thiếu nữ tính nên yêu đương là chuyện quá sức rồi"

"Hááá!? Ít ra chị cũng có nữ tính đó chứ!"

"Chị Elinora có hiểu nữ tính là gì không?"

"Tấ, tất nhiên rồi. Bởi chị nữ tính mà"

Nữ tính là sức mạnh của một cô gái đang tỏa sáng, là sức mạnh thể hiện sự tồn tại của cô ấy thông qua vẻ đẹp và sự tinh tế của bản thân.

Có nghĩa là!

Năng lực làm cho con trai muốn nuông chiều họ.

Còn với người như chị Elinora thì đó là fantasy power[note23669] rồi. Làm gì có chuyện chị nữ tính chứ!

Có lẽ cái nữ tính mà chị Elinora nói ở đây là sức mạnh cơ bắp và lực chiến đấu, tôi nghĩ vậy.

"Đau quá!? Sao chị đánh em!"

"Trực giác mách bảo chị làm vậy đó"

"...... Chị có khả năng tiên tri tầm phào như vậy cơ à"

"Ưfưfư, cả hai thân nhau ghê"

Khi nhìn tôi đang cúi đầu và chị Elinora đang khoanh tay,

Linaria cười rúc ríc và cất giọng nói đầy ngạc nhiên như vậy.

[note23670]

Bình luận (0)Facebook