• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001: Chết và ......

Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:37

[note22751]

Người ta nói rằng: các vị thần hiện hữu ở nhiều nơi trên Nhật Bản.

Như: núi, biển, đất, nước và lửa.

Có vẻ gần đây thần còn thậm chí ở trong cả nhà vệ sinh nữa.

Các vị thần tồn tại ở cả những chỗ thường ngày như vậy đó.

Chắc chẳng còn nơi nào mà không sự hiện diện của họ nữa rồi?

Có khi số lượng các vị thần còn nhiều hơn cả dân số Trái đất cũng nên.

Tuy mọi người đều biết đến sự tồn tại của các vị thần, nhưng chẳng ai được gặp họ cả.

Tôi cũng vậy, đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy họ.

Tuy nhiên, các vị thần là những tồn tại có thật, dù không có ai nhìn thấy nhưng họ vẫn nhận được sự sùng bái.

Bởi vậy, họ mới được gọi là thần?

Vào năm hai mươi bảy tuổi, tôi đã được gặp thần.

Ở một nơi trắng xóa, chẳng có thứ gì.

Vị thần đột nhiên đã xuất hiện.

ーーーーー

Tên tôi là Inaka Yuuji, 27 tuổi, độc thân, một người làm công ăn lương làm việc trong ngành thực phẩm.

Không kết hôn, không bạn gái, hiện sống một mình trong chung cư.

Không có chuyện hối hận đâu? Tôi chẳng cảm thấy cay cú khi nhìn mấy cặp đôi học sinh cấp ba ở trên phố đâu nhé? Thật đó?

Nếu mà tôi mà có suy nghĩ ấy thì đã ......

Tôi vốn đâu hướng tới mục tiêu cao gì, chỉ vào một trường cấp ba thuộc dạng ưu tú, rồi học lên một trường đại học thuộc dạng ưu tú.

Tôi đã trải qua một thời học sinh vui vẻ và dễ dàng.

Chắc có hối tiếc gì về chuyện đó cả.

Rồi tôi đã vào xin vào làm một công ty thực phẩm thuộc dạng có quy mô.

Từ nhỏ tôi đã thích nấu ăn, nên khi sống một mình, tôi có thể làm được cả những món cầu kỳ.

Hứng thú với thực phẩm chính là động lực để tôi tiếp tục làm việc.

Tôi đã đi làm được năm năm rồi.

Giờ nghĩ lại, không có chuyện tự nhiên tôi cố gắng làm quá sức vậy đâu nhỉ?

Bản chất, tôi thích làm biếng, nhưng thời điểm này, thỉnh thoảng công ty lại khá bận.

Tôi đã bận rộn đi quanh khắp nơi từ sáng đến tối.

Đến mức phải nhịn ăn, nhịn ngủ.

Và cuối cùng, tôi cũng vượt qua được cái tuần lễ địa ngục với cơ thể đã trở nên mệt nhừ.

Dường như, giờ là thời khắc mà công ty trở nên lớn mạnh lên.

Nên có lẽ chuyện này sẽ tiếp tục bận rộn trong một thời gian.

Tuy tôi hiểu giờ là cơ hội cho công ty, nhưng quả thật, bận rộn quá đi.

Cũng có vài đồng nghiệp đã đổ bệnh rồi. Bản thân tôi, nếu lịch làm việc bị điều chỉnh sai, thì chắc cũng đã đổ bệnh rồi.

May thay, công ty tôi không phải công ty đen, nên có vẻ cậu đồng nghiệp đó được cho nghỉ ngơi nghiêm chỉnh.

"...... Không muốn làm việc như thế này nữa. Hay về quê sớm nhỉ?"

Đó là lúc tôi đang trên đường về trong tâm trạng u ám do bản thân không quen với sự bận rộn.

Buooooooo!

Tôi nghe thấy một tiếng động cơ lớn.

".......Tưởng gì, ra là xe tải."

Tôi tiếp tục bước đi, do chẳng thấy hứng thú gì.

"Này! Nguy hiểm đó!"

Ai đó đang la hét điều gì đó.

Ồn ào ghê, tôi đang muốn nhanh chóng về nhà, còn đi ngủ mà.

"Đã bảo nguy hiểm! Để ý ~~"

Người đó vẫn đang la hét gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tôi quay người lại, một chiếc xe tải đang lớn lao vào tầm mắt tôi.

"Ế?"

Thế giới như dừng lại, chiếc xe chậm chạp tiến lại gần.

Những lúc TV chiếu cảnh người bị xe cán trúng, tôi thường bảo cỡ đó thừa sức né kịp, nhưng với kích thước và cự ly này thì vô vọng rồi. Chưa kể còn với cơ thể hiện giờ nữa.

Ở ghế lái xe là một người đàn ông trung niên đang ngủ gật.

Ông ta cũng làm quá sức sao?

Tôi muốn nghĩ vậy, chứ nếu đây là trường hợp uống rượu lái xe rồi gây tai nạn thì ghét lắm.

Trong lúc nghĩ vậy, chiếc xe tải lao đến với một áp lực khủng khiếp.

Tuy có rào chắn giao thông nhưng ...... chẳng phải nó hoàn toàn không có tác dụng gì à?

A~, đã làm quá sức thì chớ. Nếu cơ thể ở trạng thái hoàn hảo thì cchắc tôi đã chạy thoát ngay từ cảnh báo đầu tiên rồi.

Nếu không phải do làm quá giờ thì đã chẳng có chuyện giờ này mới về.

Hà~, mệt thật.

Nếu được sống thêm lần nữa, hãy cho tôi sống nhàn nhã vui vẻ ở làng quê.

Sau đó, tôi nhận lấy thương tích nghiêm trọng và đã chết.

ーーーーー

Ấm, ấm ghê.

Tôi mở mắt. Đây là một không gian trắng xóa. Xung quanh cũng trắng xóa và rộng bát ngát không thấy điểm tận cùng. Chẳng thấy bức tường nào. Mà dẫu có thì chắc cũng không thấy nổi bởi nơi này trắng quá.

Rõ ràng đây là ý thức của Inaka Yuuji.

Thiên đường? Địa ngục? Hay là kiếp sau?

"Oo~? Thật hiếm có."

Trong lúc vô số câu hỏi đang hiện ra trong đầu, thì tôi nghe thấy giọng một ông lão vang lại từ một nơi nào đó.

"....... Ai vậy? Ông đang ở đâu?"

"Phảii~, không cần cảnh giác."

Tôi quay lại phía sau, nơi phát ra tiếng nói. Ở đó là một ông già có mái tóc bạc trắng.

Ông mặc một cái áo khoác màu nâu và tay cầm một cái gậy.

...... Chỉ là một ông lão bình thường?

"Cậu đến từ đâu?"

"...... Nếu hỏi từ đâu, thì là Nhật Bản, Trái Đất?"

"Địa Cầu à! ...... đợi ta chút xíu."

Thấy tôi trả lời với vẻ nghi ngờ, ông cụ đặt tay lên trán.

Hẳn là do tuổi già nhỉ? Ông lão này có ổn không vậy?

"Thật vô lễ, lão vẫn còn khỏe lắm đó! ...... Hừm, Inaka Yuuji."

Ế? Ổng đọc được nội tâm à? Có lẽ ổng là thần rồi. Tại sao lại biết tên mình?

"Hừm, đúng vậy. Nếu là Nhật Bản ở Địa Cầu thì lão là thần. Nên hiển nhiên ta biết được tên cậu rồi."

"......"

Thật vậy sao? [note22752]

"Mừ? Không tin à?"

"Không, không, tôi tin, tôi tin!"

"Trong đầu không phải vừa nghĩ "Thật vậy sao?" hay sao?"

"Đó là chứng minh cho khả năng đọc suy nghĩ và không gian này nhỉ."

"Mư~, mà cậu tin hay không tin cũng chẳng sao, nhưng ta sẽ nói chuyện kể từ bây giờ nhé?"

"Vâng."

Khi tôi trả lời vậy thì vị thần (?) hắng giọng.

"Ma~, trước hết, cậu đã chết ở Địa Cầu rồi. Chuyện đó không sai đâu. Cậu còn nhớ chuyện đó chứ?"

"Vâng, rõ ràng là tôi đã chết."

Ừm, không sai vào đâu được, tôi đã chết bởi chiếc xe tải lớn.

"Bình thường thì theo luật của Địa Cầu sẽ có nhiều chuyện cơ, nhưng vì lí do nào đó, linh hồn cậu lại đi đến một thế giới khác với Địa Cầu. Mà theo cách nói của thế giới cậu thì nó là Dị Giới." [note22753]

"....... Thế giới khác?"

"Phải. Chuyện này lần đầu xảy ra. Đã đến đây rồi thì cậu không trở lại được đâu. Nên đành để cậu tái sinh ở thế giới này."

...... Thật à. Tôi không thấy tự tin rằng mình có thể sống sót ở một thế giới quá kinh khủng với đám quái vật đâu.

Chưa kể, đó có phải nơi mà con người sinh sống được không?

"A~, ổn thôi. Cũng có những người giống với người Địa Cầu chứ. Tuy có ít ma vật, nhưng ổn thôi."

"Không, không, nguy hiểm thấy rõ ý."

"Đó là một thế giới mà khoa học không phát triển lắm, nhưng lại có ma pháp thay thế." [note22756]

A~ bị bơ luôn.

"...... ma pháp à"

Tôi muốn kiếp sau thong dong vậy mà lại thành thế này.

Bị ném bỏ vào thế giới vậy, liệu có sống nổi không ......

"Ổn thôi mà. Thật là quý giá, một mẫu v......, một đối tượng th...... một người đến từ thế giới khác đầu tiên đáng quý, nên ta sẽ làm cho cậu dễ sống chút"

"Ông vừa tính bảo mẫu vật hay đối tượng thí nghiệm, phải không?"

Người này vừa cười vừa nói cái quái gì vậy!

"Do cậu tưởng tượng thôi. Dẫu sao giờ cậu sẽ bị chuyển sinh đó. Không chạy trốn được đâu."

Ra vậy ...... nếu vậy thì đành chịu. Đành vui vẻ ở nơi đó vậy. Dẫu sao ổng cũng bảo làm cho dễ sống mà.

"Vậy làm cho dễ sống là thế nào vậy?"

"Cậu thay đổi ý có vẻ nhanh nhỉ?"

"Ma~, bản tính tôi vậy."

Bởi đó là chuyện đã quyết định thì hết cách rồi. Nếu thế thì cứ vậy mà thong thả sống thôi. Nếu đây là mơ thì sống thong dong kiếp sau trong mơ vậy.

"Hừ~m, nếu phải chọn thì giờ có vị trí hoàng tử đệ tam và trưởng nam nhà công tước."

Lại là chuyện gì có vẻ bận rộn vậy. Có cả vương tộc với quý tộc cơ à?

"Về năng lực, sẵn tiện ta gắn cho cậu năng khiếu phép thuật và có thể sử dụng cỡ một ma pháp cổ đại."

Ô~ một vị thần hào phóng. Nhưng mục đích của tôi chỉ có một.

"Tôi chỉ muốn sống thong dong vui vẻ ở một làng quê, giữa thiên nhiên thôi ....... liệu có nơi nào như thế không?"

"Mư? Một nơi như vậy có ổn không đó?"

"Vâng, như thế là ổn."

"Nếu vậy thì hiện có chỗ trống cho ví trí con trai thứ của lãnh chúa làng Coryatt [note22754], một nơi nằm giữa thiên nhiên."

"Xin cho tôi chỗ đó."

"Nếu vậy, ta sẽ ban cho năng lực nhỉ? Cậu muốn năng lực thế nào?"

"Cho tôi suy nghĩ chút được không?"

"Ta không phiền đâu."

Năng lực thế nào à? Ma pháp ....... mấy đại ma pháp như trong game? Như Hồi phục? Tường phòng hộ? Ma lực?

Không không, mấy thứ đó chắc chắn nguy hiểm. Tôi chỉ muốn sống thong dong thôi.

Nơi tôi sống sẽ là làng quê. Và là con trai thứ của công tước.

Thử tưởng tượng xem.

Lực phòng hộ cần thiết tối thiểu chăng. Bởi sẽ được thần cho năng khiếu ma pháp, nên chỉ cần tôi cố gắng là sẽ làm được thôi.

Vừa ở làng quê,  lại có cũng có thể coi tôi như một lãnh chúa, nên chắc chắn sẽ có thời gian rồi.

Nếu vậy thì, có lẽ hơi xa xỉ nhưng mình cần đề phòng mấy điểm bất lợi khi sống ở nông thôn nhỉ.

Nông thôn ....... nông thôn.

Trước hết tập trung vào những ưu điểm đã.

Đầu tiên, đất đai rộng lớn. Một màu xanh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khá hợp cho các hoạt động ngoài trời!

Ngoài ra, ngoài ra là đồ ăn tươi mới và không khí trong lành. Những đêm hè mát mẻ, có thể nhìn thấy rõ các vì sao tuyệt đẹp. Có sự hợp tác và giao lưu giữa người với nhau.

"Ừm~, toàn những thứ không có được khi ta ở đô thị. Thật ngưỡng mộ ghê."

Dù sao đó là mấy vấn đề ở Nhật Bản. Đại khái là vậy thôi nhỉ?

Kế đến là nhược điểm.

Tiền lương rẻ. Do có nhiều người già cũng nên. Không đủ lượng y sĩ. Những thiệt hại từ động vật, như khỉ hay lợn rừng chẳng hạn. Đáng sợ hơn là các thảm họa tự nhiên. Rồi đến ...... phương thức di chuyển nhỉ?

Mà, đó là mấy chuyện ở Nhật Bản thôi, đâu thể ứng hết với thế giới khác được.

Tóm lại là vậy nhỉ?

Ừm, quả nhiên, vấn đề lớn nhất là phương thức di chuyển nhỉ? Mình nghĩ chẳng có mấy thứ như xe máy hay ô tô đâu.

Ma pháp di chuyển? Di động...... Di động....... bước nhảy không gian? Liệu có thứ như vậy không nhỉ?

"Xin lỗi, thần ơi."

Tôi gọi thần thì thấy ông đang ngồi trên chiếu tatami, tay chống lên mặt bàn, còn miệng đang cắn bánh chiên giòn. [note22755]

"Ừm? Cậu quyết định xong rồi à?"

Ông ý uống chút trà, rồi đứng dậy.

Aa, cái bàn biến mất rồi.

"Có ma pháp có thể di chuyển một cự li dài trong khoảnh khắc không ạ?"

"Ừm? Ma pháp không gian à? Nếu thế đại khái có thể di chuyển đến một nơi nhất định trong khoảnh khắc đó. Nó là một ma pháp cổ đại."

"Nếu vậy, xin cho tôi khả năng có thể dịch chuyển bằng ma pháp không gian."

"Hừm, quả là một tên kỳ lạ. Cậu chắc hẳn đã nghĩ đến mấy đại ma pháp rồi mà nhỉ."

"Nếu dịch chuyển bằng ma pháp không gian, thì vừa có thể chạy trốn lúc cần thiết, vừa có thể đến ngay được nơi xa xôi, lại tiết kiệm được tiền khi đi mua sắm chẳng hạn. Thật rắc rối nếu chẳng may bác sĩ chỉ có ở đô thị hay lúc hết muối và đường."

"Ra là vậy. Quả là phù hợp cho việc sống vui vẻ ở thôn quê nhỉ. Vậy giờ ta chuẩn bị gửi cậu đi nhé."

"Vâng, xin nhờ ngài."

"Nếu cậu nỗ lực chút, thì có thể sử dụng dịch chuyển đó."

Nhìn không gian trắng xóa, nơi vị thần đang mỉm cười lần cuối, rồi bỗng mọi thứ trở nên tối lại.

...... Giờ tôi có thể thoải mái sống ở thôn quê rồi.

---

u2554-0b833a01-7f2d-4a7d-bc44-b092b4d39369.jpg

[note22750]

Bình luận (0)Facebook