• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 023: Hamburger và Mina

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:46

[note23127]

Những âm thanh "tôn tôn" đang thoăn thoắt vang lên trong phòng bếp của dinh cơ.

Baltro đang thái nhỏ hành tây đã chuẩn bị sẵn với đôi tay thuần thục.

Rồi phần được thái nhỏ ra đó sẽ được xào đến màu hổ phách trên chảo rán.

Tôi đang cầm dao trên hai tay băm đống thịt, gồm bảy phần thịt bò và 3 phần thịt lợn.

"Băm thịt như vậy có thật ổn không đó?"

Chắc đã xào hành xong, Baltro nhìn trộm đống thịt băm.

"Ổn mà."

"Vậy à"

Tôi giờ đang làm món Hamburger. Món ăn này, tuy chuẩn bị mất chút công sức, nhưng lại khá mềm và dễ ăn. Đó là món ăn tinh tế, nổi tiếng với từ trẻ con đến người lớn, ngay cả với những người già răng yếu.

Hamburger vạn tuế. Thực sự rất siêu đó.

Khi thịt băm được, thì tôi trộn chúng với đống hành tây xào đã được làm nguội và trứng.

Điểm cần làm trước đó là bỏ ít đá tạo ra từ băng ma pháp vào một cái bát lớn trong thời gian đợi hành tây nguội.

Khi trộn chúng, tôi làm lạnh tay bằng một chút nước.

Do nhiệt độ của tay sẽ làm cho mỡ trong thịt tan chảy, nên cần làm vậy để thịt không bị khô.

Rồi tôi nhào nặn đến khi chúng dính. Đó là kỹ thuật truyền thuyết cho mọi người khi làm món hamburger.

Kế đến, tôi tung phần nhào nặn qua hai tay trái phải khoảng mười lần. Đó chính là bí kíp của các mẹ. Làm như vậy thì không khí bên trong miếng hamburger sẽ thoát ra, miếng thịt sẽ không bị vỡ để khi rán và sẽ tạo ra một kết cấu đẹp.

Nếu kết hôn và có cô dâu, tôi muốn nàng đi vào bếp trong chiếc tạp dề và làm cho món này bằng mọi giá.

Và tôi muốn được chiêm ngưỡng cảnh đó.

"Ôi, cậu nhóc. Khuôn mặt phởn nhỉ."

"Ha!"

Ôttô, không được không được. Mình đang nấu ăn mà. Khuôn mặt tôi nhanh chóng trở lại bình thường.

Thực ra, hồi cấp ba, khi dùng bí kíp này trong giờ nấu ăn, tôi đã bắt hụt và làm miếng thịt bay trúng người bạn ở bên cạnh.

Lúc đó, cục thịt đã dính vào cái tạp dề nên đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Phải, trông như một bãi n...... không, không có gì. Hãy quên nó đi. Tóm lại là không được bất cẩn.

Tôi rán cháy một mặt với cái chảo rán đã được làm nóng bằng dầu. Trước khi rán, tôi tạo làm một vết lõm nhẹ ở chính giữa miếng thịt. Bởi khi rán, cả miếng thịt sẽ bị phồng lên. Do phần chính giữa khó được rán qua lửa, nên tôi ấm lõm xuống để có thể rán đều cả bề mặt. Nhân tiện, khi rán hamburger, hãy để lửa vừa thôi. Lửa yếu sẽ không chín được, còn lửa mạnh dễ làm cháy mất.

Khi rán được một mặt thì tôi lật miếng thịt, đóng vung lại rồi nướng hơi nó tiếp. Chờ đến khi phần trung tâm chín là hoàn thành.

"Xong rồi"

"Ô~! Mùi thơm dữ nhỉ. Hẳn mùi thơm đã rò rỉ ra ngoài cả phòng bếp rồi nhỉ."

"Có lẽ nó đang rò rỉ ra ngoài nhỉ."

Từ cánh cửa phòng bếp đã mở, có thể thấy hình dáng Mina đang lộ khuôn mặt ra một cách yên ắng.

"Bẩn ghê. Cô ấy đang chảy nước dãi ra kìa."

"Hình như đang phát tiếng ha~ ha~ nữa."

u2554-b344d8bb-8703-4ee8-a072-bf94702b6858.jpg

Có lẽ nào, cô đã liều chết đến để ngửi mùi hamburger, tôi hẳn nghe thấy tiếng hít vào khá lớn.

"Chắc chắn là linh cẩu rồi ...... Chắc đang nhắm đến phần ăn thừa đó."

"Ta không biết linh cẩu là gì, nhưng phần còn lại thì hiểu được. Đó là ánh mắt của con sói đó.

"Mặc kệ thôi."

"Phải đó. Không phải đường thì chẳng sao đâu."

Làm ngơ ánh nhìn như đang liếm láp của Mina, tôi và Baltro chuẩn bị ăn Hamburger.

"HÔUu."

Có lẽ là tiếng sửa soạn bát đĩa, nhưng tôi có cảm giác có âm thanh của con chó suy yếu nào đó đang vang lại.

Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Đó là ảo giác thính giác thôi.

"Nào, ăn thôi! Baltro."

"Ô, ÔU"

Baltro chắc do để ý ánh nhìn của Baltro nên trông không thoải mái lắm.

"Ừm, ngon. Hamburger đó.

Nó không quá cứng, cũng không quá mềm. Qua mặt cắt thì phần giữa miếng thịt cũng đã qua lửa, mặt cắt dọc được trải đều từ màu đỏ sang màu nâu. Kế đến, nước thịt đậm đà cũng đặc sệt chảy ra. 

"Miếng thịt siêu, mềm. Thêm nữa, phần nước thịt này ......"

Baltro đang cử động miệng tạo tiếng "môgưmôgư" và cắn miếng thịt.

"Hawawawa."

Mina còn định nhìn đến bao giờ vậy? Công việc thì sao?

"Không có vấn đề nhỉ. Ta cứ làm như vậy rồi luyện tập thôi."

"ÔU, giờ làm thử nhỉ. Thêm pho mát vào có vẻ ngon hơn đó!"

"WOA! Baltro thông minh đó. Cháu cũng khuyến khích việc cho thêm pho mát. Kế đến, có thể thay hành tây bằng cà rốt hoặc nấm cũng được đó."

Ừm ừm, Cả hai gật đầu.

"Thế, miếng hamburger còn thừa này tính sao giờ?"

".........!"

Baltro chỉ vào miếng hamburger còn sót lại trên chảo rán.

Đúng vậy. Để Baltro luyện tập thì đâu thể để bác nếm nhiều hơn được.

Giờ nếu tôi ăn tiếp thì sẽ ảnh hưởng đến bữa tối của đứa trẻ sáu tuổi như tôi mất.

Baltro cũng dư sức ăn thêm một miếng nữa. Nhưng bác đang để ý đến cánh cửa.

"Ji~......"

"Cậu nhóc. cho Mina ổn chứ?"

"Giờ mà cháu ăn thêm nữa thì sẽ ảnh hưởng đến bữa tối, nên ổn thôi. Chia cho Mina đi."

"FƯWAa!"

Mina đang vang lên tiếng vui mừng từ phía cửa.

"Alfried-sama. Tôi ăn cái này được không?"

"Được thôi."

"Xin cám ơn~!"

Mina nở nụ cười như hoa nở.

Thế là Mina rời tay khỏi cánh cửa, đợi Baltro mang đĩa hamburger ra.

Hai tay cô đã cầm sẵn dao và dĩa rồi.

"Hamburger♪ hamburger♪"

Bạn linh cẩu, bạn đã kiên cường chờ ở cửa một thời gian dài nhỉ.

"Hora yo." [note23128]

Mina nhận từ Baltro cái đĩa có bày rau và hamburger được xếp một cách đẹp đẽ.

Lần này sẽ không rưới sốt lên.

Mina nhìn miếng hamburger với đôi mặt ướt lệ và hít một hơi dài.

"Haa~ ...... chỉ mùi thôi đã đủ hạnh phúc rồi."

"Vậy tức là không cần à?"

"Không có chuyện đó đâu!  ...... Vậy tôi xin phép."

"Ư, ừm. Tôi xin lỗi."

Mina nhút nhát chuẩn bị dao dĩa để ăn miếng ăn hamburger.

Con dao đang nhẹ nhàng hướng tới miếng thịt hamburger.

"Có cái gì thơm nhỉ~? Al làm món gì à? Cho chị với?"

Thôi xong! Quái vật đã bị hamburger cắn câu mất rồi.

"FUế? Miếng hamburger của tôi mất rồi!"

"Elinora onee-sama. Món chính hôm này là món hamburger đây."

"Ế~? Nỡ nào~!"

Tôi với lấy cái hamburger của Mina, dâng tặng lên người cần ưu tiên trên hết đó. Cũng không quên việc dâng tặng cả dao và dĩa nữa.

Xin lỗi Mina. Thế giới này là vậy. Kẻ dưới chỉ toàn bị người trên bóc lột thôi. Thật là một thế giới tàn khốc.

"WAO~! Trông cũng ngon ghê! Chị đi ăn cùng mẹ Elna đây."

"Nếu sau đó có thể nghe được cảm tưởng thì thần sẽ thấy vu cùng vinh hạnh."

"Ừm~. Lúc nào cũng cám ơn nhé."

"Thật là một lời nói phí phạm."

Tôi làm động tác tay hạ mình xuống trong khi chị Elinora rời phòng bếp.

"Xin lỗ~i Mina. Bị chị Elinora lấy mất rồi."

"......ƯƯƯưưư"

Mina đang nhìn xuống với ánh mắt buồn thiu. Tựa như một con cún bị lấy mất đồ ăn, có chút đáng yêu.

"NHÓC, cách thay đổi hành vi đầy đáng sợ nha."

"Cháu là quý tộc mà. Nhưng trước khi là quý tộc, thì cháu là một cậu em trai...... một cậu em trai."

Cái gì quan trọng phải nói hai lần.

"Giờ ta lại làm hamburger nên em đợi nhá."

Baltro đặt tay lên vai Mina vài cười. Tôi thấy hàm răng của Baltro cứ như đang phát sáng vậy.

"Vâng, em sẽ đợi."

Tự nhiên bầu không khí tốt lên nhỉ. Thôi hai người dính lấy nhau luôn đi chứ. Cũng đến tuổi rồi, lại còn độc thân còn gì?

"Ôi Mina? Định trốn việc đến lúc nào vậy?"

Mel đi vào phòng bếp, có lẽ là để tìm kiếm Mina.

"A! Mel-san!"

"Không phải" A! Mel-san!"! Cô định trốn việc đến bao giờ vậy. Còn chưa dọn hành lang xong vậy mà."

"Ế? Không, dù vậy bây giờ tôi sắp......"

"Chẳng có "Không" gì cả! Nào, đi thôi!"

"Ế? Đợi chút! Hamburger ーーーー!"

Mina bị Mel tóm lấy cổ áo và kéo đi tuồn tuột.

"A~a. Lúc nào xong, ta sẽ gọi sau."

"Thật không đó? Nhất định đó~!"

Với câu nói đó, hai người họ đã rút khỏi sân khấu.

Ngày hôm đó, Mina kết cục không được ăn hamburger.

Bởi chị Elinora và mẹ Elna đã đến ăn. Hẳn do hai người thấy thích nó, nên phần chúng tôi định để dành cho Mina đã không còn.

Bình luận (0)Facebook