• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 043: Cuộc đuổi bắt đáng sợ

Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:22

Tôi, Alfried, đang dốc toàn lực chạy băng qua hành lang. Tôi chạy xuống cầu thang hai bước một, rồi chạy lên cầu thang hai bước một. Tôi có cảm giác mình đang chạy vòng quanh giữa tầng một và tầng hai, thậm chí còn lao ra cả khu vườn. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy những khung cảnh giống hệt nhau này rồi vậy.

Tôi nghe thấy đươc từ đằng sau vang lên tiếng bước chân. Mỗi âm thanh, đối với tôi, tựa như giai điệu của cái chết đang vang lên. Nó đang đuổi theo kiên trì đến kinh ngạc, như thể muốn cắt phăng lấy mạng sống của tôi vậy.

Quả nhiên mình không thể trốn thoát khỏi năng lực thể chất kinh dị của y.

Tôi vừa cảm thấy kinh hãi trước năng lực không bao giờ cạn kiệt của y, vừa chạy tiếp, trong khi suy nghĩ đến cách để sinh tồn.

Tại sao lại chạy à. Bởi tôi đang chạy trốn chứ sao.

Đang chạy trốn khỏi cái gì à, bởi thứ đó là người đuổi theo.

"Hãy đợi~ đãh!"

Từ phía sau lưng, giọng nói của chị Elinora đang đuổi theo tôi vang lên.

"Hiiiih! Thế nên em mới bảo thứ đó là bất khả kháng mà!"

"Ồn ào!"-

Tôi cố gắng bào chữa bằng chất giọng run rẩy, nhưng nó chẳng lọt vô tai chị ấy. Lời nói đã hoàn toàn bị gạt phăng đi mất rồi.

Cái gì bất khả kháng à.

Không, mà thứ bất khả kháng này chẳng phải mới bắt đầu đâu cơ chứ.

Lí do cuộc đuổi bắt đáng sợ này (bị tóm thì chẳng có gì đảm bảo về mạng sống, hay có gì thay thế cả) bắt đầu là từ một chuyện mới xảy ra vào vài phút trước.

Phải. Vào lúc tôi đang tận hưởng thời gian trong dinh cơ một cách rất bình thường.

×××

Chắc hẳn do mùa đông đang đến gần, gần đây không khí dần trở nên khô hạn và lạnh lẽo.

Trong khi suy nghĩ: từ giờ một mùa đông lạnh lẽo dài dẳng sẽ ghé thăm hen, hôm nay tôi cũng nằm ườn ra trên giường trong phòng.

Tuy nhiên, khi thử mở cửa sổ ra, tôi nhận ra thời tiết hôm nay khá dễ chịu và ấm áp, kiểu như một ngày xuân.

Trong một ngày thoải mái thế này mà cứ ru rú trong phòng thì thật là lãng phí.

Trong một ngày như vậy, ta phải ra ban bông ngắm sắc lá đỏ bên ngoài, hay đi dạo chứ. Rủ rê Thor, hay vận động cơ thể cũng không phải chuyện tệ.

Tôi, Alfried quyết định như thế  và rời phòng mình, rồi đi bộ ra ban công tầng hai.

Khi đi bộ trên hàng lang, tôi chợt nhận ra cửa phòng chị Elinora đang mở.

Chẳng hiểu sao khi nhìn trộm, tôi thấy bóng dáng chị Elinora đang ở bên trong căn phòng phản phát mùi hương dễ chịu.

Có vẻ chị đang chỉnh sửa trang phục, trong khi ngâm nga bài hát gì đó qua mũi, trước cái gương mới có được gần đây.

Chỉ ấy bảo: cho đến giờ chỉ có mỗi cái gương trong phòng mẹ Elna, nên chị cực kì muốn có một cái.

Đó rốt cuộc là một cái gương lớn, có chất lượng tốt được đặt bên trong căn phòng bản thân chị. Việc chị có tâm trạng phơn phởn cũng là dễ hiểu.

Chị Elinora đang buộc mái mái tóc dài màu nâu đỏ một cách gọn gàng. Sau đó, nhẹ nhàng sửa phần tóc mái và lắc người kiểm tra toàn thân xem có chỗ nào khác lạ hay không.

Khi ấy, chị bỗng dừng lại và sờ gấu quần áo.

Chắc do chị Elinora để ý đến phần bụng và lật vạt áo lên.

Hẳn do không chấp nhận cái bụng của bản thân, chị sờ soạng với ánh mắt khá khó chịu.

"...... mư~"

"Are, chị Elinora bé ――"

"Fưnh!"

"Mậpph!?"[note26083]

"Em bảo ai mập!"

"Không không! Bởi giờ chị Elinora ném cái dép đi trong nhà đấy!"

Lần này là tiếng la hét mà! Chỉ là bởi cái dep bay trúng má tôi thôi.

Chưa kể cái tốc độ phản ứng ấy là sao chớ. Tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy chị ấy cởi dép rồi ném luôn. Quả là một người chị gái đáng sợ như mọi khi hen.

"Dẫu có là thế đi nữa, thì chị cũng không bỏ qua cho câu em nói đầu tiên đâu"

Tức là cơn thịnh nộ mới nẫy là đến từ "dẫu có là thế đi nữa" sao!? Ma~ cái này được thôi. Trước hết tôi phải cứu vãn tình thế trước những gì đã vô tình nói ra.

Chưa kể đến, cớ sao chị Elinora lại có năng lực trí nhớ tốt đến thừa thãi như vậy chớ. Bình thường trí nhớ đáng thương là thế mà.

"...... Chị nghe thấy rồi đấy?"

"Ưwaah! Em xin lỗi. Vậy nên chị hãy hạ cánh tay đang cầm dép xuống đi"

Khi tôi hốt hoảng xin lỗi thì chị Elinora mới từ từ hạ tay xuống. Tuy nhiên, chị vẫn chưa đặt nó xuống sàn nhà.

Dép đi trong nhà. Đó là thứ mà khi con gái dùng tay cầm lên, thì nó sẽ thăng hoa từ một đôi giày đơn giản lên thành một món thần khí. Đặc biệt là cú ném từ những cánh tay của người trung niên, nó sẽ bách phát bách trúng, bất kể bạn có nhanh chân đến cỡ nào. Đây là thứ đã đạt thành công rực rỡ ngay cả khi đối phương là những địch thủ mạnh mẽ trong số nhân loại của chúng tôi ở Nhật Bản.[note26084]

"Thế?"

Chị Elinora vỗ cái dép vang lên pan, trong khi thôi thúc lời giải thích của tôi.

"Bé, chị đã mua một cái gương to béo hen"

"Có thật là như vậy không~?"

Ánh mắt chị hàm chứa vẻ nghi ngờ. Việc nghi ngờ em trai chẳng phải khá kinh khủng hay sao.

"Chị đang có phiền muộn gì về trang phục sao?"

Cứ thế này, màu thất bại sẽ thêm đậm sắc, nên mình phải chuyển hướng câu chuyện thôi.

Ở đây chính là sự dịu dàng của Alfried khi không làm một đường bóng thẳng, kiểu như nói: Chị đang có phiền muộn gì về vòng eo hay sao?

"Không phải về quần áo, nhưng gần đây chị cảm thấy bụng có thêm thịt ......"

"Hahaha, chẳng phải cứ khi sang đông là năm nào bụng chị Elinora cũng thêm mỡ hay sao"

Có lẽ cũng tựa như việc động vật hoang dã tích trữ mỡ để sống qua mùa đông.

"............Al?"

"Em nói đùa thôi em nói đùa thôi! Chị Elinora từ chân, tay đến bụng, ngực cũng đều rất thanh mảnh!"

"...... ngực cũng?"

"Haa? Phải còn gì? Ngực cũng rất thanh ...... Thôi chết rồiiiiih! Vô tình lỡ thốt ra sự thật rồi!"

"............"

Thôi xong rồi! Mình vô tình thốt ra những từ ngữ ấy. Tôi từ bỏ việc cố bào chữa và quyết định nhanh chóng chạy trốn.

×××

Đó, chính là nguyên nhân gây ra cuộc đuổi bắt đáng sợ này đấy. Tuy lần này tôi hơi có lỗi một chút, nhưng mong chị ấy một vừa hai phải tha thứ cho tôi.

"Rốt cuộc chị giận đến như vậy tức là cũng đã tự giác nhận thực được r ―― ưôôh! Đừng có ném kiếm tre chứ!"

"Hãy đợi đã!"

Chị Elinora suốt từ nẫy chỉ nói mỗi câu đó.

Tôi leo xuống cầu thang tầng hai, chạy dọc hành lang tầng một và mở cánh cửa ra. Rồi bất chấp tất cả mà chạy. Chạy. Ở phía sau, chị Elinora cũng tương tự đang lao xuống cầu thang.

"Kora! Chạy quanh dinh cơ khá nguy hiểm đấy!"

Bố Nord vang lên tiếng nhắc nhở chúng tôi dừng chận lại.

Nhưng giờ mà dừng lại, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao. Nếu bị tóm thì chẳng có gì đảm bảo cho mạng sống.

Liệu mình có được tha thứ, nếu dâng lên Gekota-kun màu khác không đây .......

Cả hai cứ vậy nhảy bay ra khu vườn với đôi dép trong nhà trên chân.

"Cớ sao em chẳng chạy mấy, mà lại nhanh đến thế này chứ! Lại là ma pháp à!?"

"Nói thế phải nhắc đến chị Elinora ấy, làm sao mà có thể chạy nhanh với đôi dép trong nhà vậy!?"

Tôi không hiểu làm sao chị ấy có thể dùng đôi dép trong nhà như đôi giày để chạy nổi. Để chạy thì khuôn mặt của Gekota-kun sẽ bị nhăn nhúm và đang gào hét lên thôi?

Còn với tôi, chỉ bởi đôi dép trong nhà có thể di chuyển trơn tuột. Trong thế này thôi, chứ hồi trung học và cấp ba, tôi đã dùng dép đi trong nà chứ không phải mấy đôi dép đi trong trường học[note26085] đấy. Nên tôi đã quen với việc chạy bằng nó mà đạt được hiệu quả tốt.

Dẫu cho thế, tôi hoàn toàn không cắt đuôi nổi.

Dẫu cho việc này cho thấy việc trượt dốc đáng xấu hổ của một kẻ chuyên nghiệp như tôi. Chị ấy tiếp tục đuổi theo trong khi giữ một cự li nhất định.

Cuối cùng thành ra cả hai chạy một vòng quanh dinh cơ rồi lại một lần nữa chui vào bên trong.

Chết tiêt. Thế này thì chẳng cắt đuôi nổi. Cứ thế này thể lực sẽ cạn kiệt khiến tôi bị tóm mất thôi.

Nếu cứ thế này chắc phải dùng ma pháp dịch chuyện thôi sao. Tôi leo lên tầng hai và chui tọt vào trong phòng của bản thân.

Sau đó, tôi ngay tức thì khóa cửa lại ka-cha.

"Mở cửa ra! Nếu chị sẽ tha thứ cho chỉ với việc giờ em chị đấu tập trong một ngày đấy!"

Chị ấy gõ cửa đôn-đôn và thốt ra câu chuyện đầy nguy hiểm. Chẳng phải nó cũng tương tự tuyên cáo tử hình hay sao.

"Nhất quyết không chịu đâu!"

"À thế à! Vậy chị sẽ mở nó ra ngay đây!"

Chị Elinora văng ra những câu chữ nguy hiểm, rồi rời xa khỏi cánh cửa.

Còn tôi cảm thấy an tâm và thở phào.

...... phù~, cứ thế này cánh cửa sẽ bị phá hỏng cho xem.

Tuy nhiên, mình không thể an tâm nổi. Nếu hỏi tại sao ngay từ đầu tôi lại chui vô phòng và không phải chịu cảnh vây hạm chứ, thì bởi căn phòng này có chìa khóa dự phòng. Cho nên vốn nó chẳng mang ý nghĩ của từ vây hãm.

Dẫu cho có thể, nó cũng sẽ kiếm thêm được thời gian cho tôi, trong lúc chị Elinora đi lấy chìa khóa dự phòng vừa đủ cho tôi thực hiện kế hoạch

Tôi mở hoàn toàn cửa sổ ra, rồi treo sợi dây thừng, vốn lấy từ trong ma pháp không gian ra.

Thế này thì chị Elinora hẳn sẽ nghĩ là tôi đã trốn thoát ra dinh cơ rồi.

Chị Elinora sẽ mất đi sự bình tĩnh và hiển nhiên bị đánh lừa thôi. Có khi chị lại đuổi theo cho đến tận ngôi làng cũng nên.

Trong lúc tôi đang thầm mỉm cười trong tim thì vang lên tiếng kim loại của cái chìa khóa dự phòng.

Ôttô, chị đã tới rồi à. Tôi hình dung ra một địa điểm bên trong dinh cơ. Rồi ma lực nhấp nháy bao bọc lấy cơ thể tôi và dịch chuyển tôi đi.

"Nào, chuẩn bị sẵn sàng đi! Hôm nay chị sẽ tập huấn một cách nghiêm túc đấy! ...... Are?"

[note26086]

Bình luận (0)Facebook