• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 042: Slipper [Dép đi trong nhà]

Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:21

Sau khi ăn bữa trưa ngon lành, tôi đang trải qua khoảng thời gian thoải mái trong phòng khách.

Ở trên chiếc bàn lớn, tôi và chị Elinora đang ngồi ghế đối mặt nhau.

Tuy nhiên chị Elinora đang không biết bao nhiêu lần liếc mắt về phía bàn chân tôi và cảm thấy chẳng thể bình tĩnh nổi.

"Nee, Thứ mà chân Al đang đi là cái gì thế? Chẳng phải giày đâu nhỉ?"

"Không phải đâu. Là một đôi dép đi trong nhà bình thường thôi"

"Dép đi trong nhà?"

Ở thế giới này không có thói quen đi slipper trong nhà. Ngay từ đầu, đã không tồn tại dép đi trong nhà. Cơ bản trong nhà họ vẫn đi giày. Tuy có phân biệt giữa giày đi bên ngoài với giày đi trong nhà,  nhưng chuyện này thực sự rất phiền phức. Đối với tôi, người đã sinh ra ở Nhật Bản, có có cảm giác: cứ đi chân trần hay đi vớ chẳng tốt hay sao.

Do đó tôi hầu như toàn đi quanh dinh cơ với đôi tất chân, nhưng vào thời điểm này, sàn nhà khá lạnh lẽo.

Cho nên, tôi đã đi đôi dép trong nhà do bản thân tự chế ra.

Nhân tiện, đôi dép đi trong nhà này sử dụng vải thừa qua sử dụng, nên siêu eco[note26061]. Loại miếng đệm cũng chả có vấn đề gì, thực chất khá thoải mái.

"Cực kì dễ đi, cũng dễ cởi nữa"

"Hếế~, cho chị mượn chút với"

Đến rồi! Câu nói này. Nó sẽ thành kiểu cổ điển: nếu chị ấy thấy thích nó thì sẽ chẳng trả lại, hoặc trả lại sau khi biến nó thành miếng giẻ rách trong vài ngày.

Thấy tôi chần chừ, chị Elinora đang tỏ vẻ bất mãn.

"Cái gì chứ? Nếu dễ cởi thì cho chị mượn xíu chẳng được sao?"

"Vâng vâng"

Tôi dép trong nhà đang đung đưa từ chân tôi, theo quán tính bay về phía chân chị Elinora ở phía trước mặt. Dù nghĩ mình sẽ bị nổi giận với cách trao đồ đầy cẩu thả về phía đối diện, nhưng thứ bay lại là một giọng nói trầm trồ với âm lượng không hề nhỏ tẹo nào.

"...... hếế~, thực sự cởi nó khá dễ dàng hen"

Chị nhặt đôi dép đi trong nhà lên và nhìn chằm chằm.

"Ma~ ne"

"Are? Không hiểu sao nó trông khác với thứ mẹ đi ban nãy ấy"

Chị Elinora quan sát đôi dép từ nhiều góc độ khác nhau trong khi nổi lên một dấu chấm hỏi.

Đáng tiếc thay, bởi không đủ nguyên liệu nên tôi chỉ làm ra được bốn đôi dép trong nhà. Nguyên nhân là do không đủ nguyên liệu và bởi tôi đã cảm thấy chán ngấy rồi. Nó hoàn toàn không mắc mớ tới nguyên nhân thứ hai đâu. Chưa kể nếu bị trả lại do đối phương cảm thấy không thích thì sẽ buồn thối nữa.

Khi tôi nhận ra, chị Elinora đã đến chỗ mẹ Elna đang ngồi thư giãn trên ghế sô-pha.

"Aa, mẹ cũng đang đi!"

"Ềề, mẹ nhận từ Al thôi. Nó không thắt chặt như giầy, bất cứ lúc nào cũng có thể cởi ra hay đi vào nên khá thoái mái đó. Nó cũng dễ thương hơn giầy nữa"

"Al! Mà đôi dép đi trong nhà này cũng dễ thương hơn đôi ban nẫy!"

Chị Elinora hét lên với khuôn mặt cười trong khi ngoảnh đầu nhìn lại một cách mạnh mẽ.

"Đôi dép di trong nhà này là bạn ếch Gekota đấy"[1]

Gekota-kun. Đó là một trong những tuyệt tác Alfried mà tôi đã sử dụng đến những mảnh vải xanh lục một cách xa xỉ. Chỗ để cho chân vào được dùng loại vải màu xanh nõn chuối, còn ở mu bàn chân được gắn những đôi mắt dễ thương.

"Gekota!? Vậy~ còn đôi này?"

"Là heo con Tonkichi đấy"[2]

Tonkichi. Nó  được sử dụng nhiều miếng vải màu hồng nhạt, vừa là một đôi dép đi trong nhà, lại vừa mang vẻ dễ thương của một chú lợn con. Một tác phẩm nổi tiếng của nghệ nhân Alfried. Ở gót có đính kèm một cái đuôi tròn nhỏ nhắn, tuyệt nhiên không làm vướng víu lúc đi lại. Ở mu bàn chân có gắn cặp tai dễ thương và cặp mặt nhỏ, còn miệng được vẽ bằng sợi chỉ đen. Điểm nhấn đặc trưng chính là cái mũ to màu hồng gắn ở chính giữa.

"Hếế~, chị thích Gekota!"

Dù đó là tác phẩm mà tôi cảm thấy tự mãn.

Sau khi xác nhận cảm xúc của chị Elinora lúc đi Tonkichi, tôi sẽ dồn chị vào góc lúc chị vừa bảo không cần.

"Gekota-kun chỉ có mỗi một đôi thôi!"

"Mẹ à!"

"Không được đâu"

"Con còn chưa nói gì cơ mà!?"

"Mẹ không cho con Gekota-kun đâu"

"Kưh, quả như mong đợi về mẹ. Ở điểm này cực kì giống với Al ấy"

"Vậy sao?"

Tôi là kiểu đàn ông sẽ hoàn toàn chẳng chịu lắng nghe dẫu có được van nài như vậy hay sao?

Chắc do phán đoán rằng không thể giải quyết bằng lời nói, chị Elinora và mẹ Elna từ lúc nào đã đã bắt đầu cuộc tranh giành Gekota mất rồi.

Tôi chả bận tâm đến việc hai người đang sờ soạng với la hét như thế trên chiếc ghế sô-pha to đâu.

Tôi chả bận tâm đến việc hai người đang sờ soạng với la hét như thế trên chiếc ghế sô-pha to đâu

Ừm, cuộc chiến này thực sự khá hiếm hoi. Chị Elinora đang lươn lẹo một cách nhanh chóng trên chiếc ghế sô-pha hẹp, nhưng mẹ Elna phòng hộ khá cao. So với bất cứ thứ gì, việc mẹ ôm chặt nó vào ngực đã khiến cho lực phòng hộ đạt cực đại. Việc cớ sao chị Elinora lại không thừa hưởng bộ ngực vĩ đại đó khiến tôi không tránh khỏi cản thấy thương xót.

Bởi bị kích động khi chẳng thể phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố và sự yếu kém của bản thân, chị Elinora liền tăng độ hung bạo của đòn tấn công.

"Yaanh! Thọc léc thật là hèn hạ đấy"

"Ồn ào! Thứ như thế này ...... h!"

Giờ tôi có cảm giác nghe thấy giọng nói vô cùng quyến rũ. Nó khiến tôi hơi chút rung động, nên mong hai người hãy dừng lại đi.

Gekota-kun đã rơi khỏi tay của mẹ Elna rồi, nhưng cuộc tấn công của chị gái Elinora vẫn không dừng lại. Giờ cô đang tiếp tục trêu chọc hết sức, như thế đang dồn những bức xúc vào người ở trước mắt mình. [note26062]

"...... chuyện gì vậy?"

Anh Silvio bước vào từ cánh cửa. Hẳn anh đã nghĩ như thế nhanh chóng khi nhìn thấy cuộc chiến của hai người lúc vào phòng rồi.

"Chỉ là chơi đùa bình thương thôi"

"...... Vậy, vậy sao. Ứn? Cái gì đây?"

Anh Silvio sau khi ít nhiều nhăn má thì nhận ra đôi Tonkichi ở chân.

"Một loại giày được gọi là dép đi trong nhà đó"

"Loại giày? Nó khá là khác với giày nhỉ? Anh đi thử được không?"

"Được thôi"

Sau khi trả lời như vậy, anh Silvio phấn khích cởi giày ra và đi đôi dép trong nhà vào chân mình.

Sau đó anh cứ vậy đi lượn quanh phòng và đang xác nhận cảm giác trong khi gõ chân lên sàn nhà vang những tiếng tôn-tôn.

"Biết nói sao nhỉ, cực kì thoải mái hen. Thứ này cực dễ cởi, dẫu đi trong nhà cũng khá thoải mái đấy"

"Anh thích nó à?"

"Ừm. Nếu được, anh cũng muốn có nữa"

"Thực ra em đã chuẩn bị đôi dép đi trong nhà cho anh Silvio rồi"

"Thật sao?"

Khuôn mặt anh Silvio sáng lấp lánh, trông đầy lanh lợi.

"Vâng, nó đây"

"...... thỏ?"

"Pyonkichi đấy"

Pyonkichi. Là một món đồ được tạo nên từ loại vào màu trắng, mang cảm giác thanh khiết toàn thân. Màu trắng này mang độ trắng gần với độ trắng của loài thỏ tuyết với đặc trưng là đôi tai dài khác hẳn những cái khác. Đôi tai này đã được nghệ nhân Alfried làm một cách kĩ càng đến từng chi tiết, nó được sử dụng những nguyên liệu đặc biệt để tạo cảm giác tuyệt nhất khi sờ. Thậm chí nó còn mang đôi mắt tròn và cái mũi nâu nhìn khá dễ thương. Một món đồ đi cũng được.

"Một đôi dép đi trong nhà dễ thương ghê"

"Trông anh Silvio có vẻ nhạy cảm với lạnh nên em đã thêm chăn vô"

"Thật vậy. Nó ấm hơn đôi dép ban nẫy, hơn nữa ...... khá mềm mại!"

"Phải chứ?"

Anh Silvio đi vòng quanh một cách đầy hạnh phúc và trông vô cùng thích thú khi thử sờ soạng đôi tai

"Cám ơn em, Al! Vậy anh nhận thứ này nhé!"

"Ừ, ừm. Em cho anh đó"

Bởi anh mang khuôn mặt vô cùng dễ chịu, nên tôi đã hơi dao động mất rồi.

Ra vậy, đấy là lí do mà các bà vợ trong làng đã bị hạ gục à. Biết nói sao nhỉ, nó không chỉ đẹp đẽ mà còn tạo cảm giác muốn bảo vệ một cách thoáng qua và lỡ đánh thức bản năng làm mẹ của họ.

Thứ này kèm với khoảng cách từ khuôn mặt ga-lăng mang đến uy lực gấp đôi. Mới chín tuổi mà đã đạt được uy lực này. Khi trưởng thành, nếu anh bảo mấy câu kiểu: anh sẽ bảo vệ, thì hẳn chẳng có ai mà không bị đổ đâu nhỉ.

Anh Silvio đang trong cảm giác tung tăng đã nhặt lấy cái bánh quy và rời khỏi phòng khách.

Nào, tôi cũng phải nhanh chóng về phòng để không bị lôi vào cuộc chiến của con gái nhỉ.

Tôi nghĩ vậy và dùng với tay vào cánh cửa để rời khỏi phòng khách, nơi đã trở thành chiến trường, thì hai vai đã bị tóm gọn.

""Hãy đợi đã""

"...... Có chuyện gì ạ?"

"Kiểu gì em vẫn còn phải không? Gekota-kun ấy"

Chị Elinora, đừng dồn lực vào vai. Bởi nó sẽ rớt ra mất.

"Không, Gekota-kun thì em không có đủ vải đâu"

"Dù cho còn đủ để làm Pyonkichi?"

Đến ánh mắt của mẹ Elna đang lộ ra vẻ nghi vấn.

"Vải trắng và vải xanh hoàn toàn khác nhau còn gì!"

"Thực ra chẳng phải vẫn còn một đôi hay sao?"

"Nếu là Tonkichi thì ――"

""Cái đó thì không cần"

Cớ làm sao chứ! Tonkichi có chỗ nào không được! Dẫu nó dễ thương đến thế này!

"...... Thực ra còn một đôi khác, nhưng"

"Ara, nó là loại nào vậy"

"Có đáng yêu hơn Gekota-kun không?"

Mới nghe lời của tôi, mẹ Elna và chị Elinora liền lộ ra vẻ mặt trông chờ.

"Ế, nhưng cái đó không hợp với đám mẹ Elna đâu. Cái này là chuyên dùng có người ấy"

"Có thể là thứ đáng yêu giống như cái của Silvio cũng nên"

"Êê, đúng vậy nhỉ. Không nhìn thì ta không biết được đâu"

Không~, nhưng mà quả nhiên thứ này ――

""Được rồi, [note26063] lấy nó ra cho [note26064] xem""

Chịu thua áp lực từ hai người, tôi đành miễn cưỡng lấy đôi dép đi trong nhà ra.

"...... đây là thứ cho dành cho người đó hen"

"Chị cũng không cần nó luôn"

Sau khi nhìn thấy thứ này, hai người bảo nhanh chóng làm Gekota-kun ngay khi kiếm được nguyên liệu, rồi trở về phòng mình.

Sau đó nguyên liệu nhanh chóng được thu thập và chuyện đã trở thành tôi phải chế tạo phần cho các cô hầu gái, thậm chí đến cả phần cho khách ghé thăm nữa.

×××

"Ừm? Cái gì đây?"

Khi Nold vào phòng làm việc, có một cái hộp gỗ lớn đặt ở trên bàn. Đương nhiên Nold không hề nhớ mình từng đặt thứ như vậy ở đây. So với món quà tặng cho quý tộc, nó cũng quá ư giản dị.

Khi thử cầm cái hộp gỗ lên, cậu cũng chỉ cảm nhận được độ nặng hầu hết đến từ chiếc hộp gỗ. Có vẻ như nó không phải món đồ dễ vỡ, Nold cảm thấy an tâm và đặt cái hộp gỗ xuống và rút sợ dây buộc để đậy nắp hộp ra.

"...... Cái gì thế này ...... Ừm? Thư tay?"

Vào khoảng khắc Nold mở nắp ra và nhìn vào bên trong rồi dùng tay lấy một thứ trông giống bức thư. Dù muốn xác nhận món đồ trước, nhưng với những thứ thế này, thường có viết chú thích ở trong thư, nên mình nên đọc thư trước. Nếu chẳng may là gửi nhầm thì sẽ rất tệ nên mình động vào nó. Ngoài ra, mình cũng cảm thấy bối rối nếu chạm vào một món đồ không biết do ai gửi đến.

Tôi mở cẩn thận lá thư đã được gấp một cách lịch sự, trong lá thư có viết như thế này.

Lúc nào người cũng đã vất vả trong công việc. Tôi đã chuẩn bị một đôi giày tuyệt đẹp như thế này dành cho ngài Nold luôn nỗ lực đến vậy.

Ryuuta. Toàn thân nó được bao bọc bởi vải màu đỏ, trông như chú rồng. Nó được chế tạo một cách quý phái đến tận từng chiếc vảy một bởi nghệ nhân Alfried, cho thấy sự công phu cẩn thận của người làm ra nó. Phần được thêm chân vào xin ngài hãy tưởng tượng đó là bụng của chú rồng, nên chắc chắn không hề đơn điệu. Ở bên cạnh có vẽ đôi cánh như thể ngay cả bây giờ nó cũng có thể bay lên được, nên chỉ cần đi nó vô, có thể người sẽ bay lên trời được cũng nên. Và không thể không nhắc đến đôi mắt ở mu bàn chân. Đó là khuôn mặt của một chú rồng đầy năng động như thể có thể cắn và gầm gừ. Khuôn mặt tuy được thiết kế một cách dễ thương nhưng vẫn toát ra sự trang nghiêm của một con rồng.

Đó chắc chắn là một đôi giầy không làm xấu hổ cái tên kẻ giết rồng.

Từ Alfried luôn yêu thương người từ trong tim.

"............ Mình chẳng biết nên làm thế nào"

---

Chú thích dịch giả: tên các đôi giày trong chương này đều sử dụng tên gọi thông dùng thường được người Nhật đặt cho thú cưng của mình. Ngoài ra, bổ sung ảnh từ novel trong các chap trước. Như có từng nói ở đâu đó, lúc nào rảnh mình sẽ dịch phụ chương (vốn chỉ có trong Light Novel).

[1] Gekota là chú ếch này

[2] Tonkichi, một cái tên quen thuộc để gọi chú lợn, tựa như mèo là Tama, chó là Pochi, hay thằn lằn là Liza

[2] Tonkichi, một cái tên quen thuộc để gọi chú lợn, tựa như mèo là Tama, chó là Pochi, hay thằn lằn là Liza, hổ trắng là Byakko (Bạch Hổ) ...

[2] Tonkichi, một cái tên quen thuộc để gọi chú lợn, tựa như mèo là Tama, chó là Pochi, hay thằn lằn là Liza

Bình luận (0)Facebook