• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 883 Lá bài tẩy của Milanrel

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:31:47

Dù tôi có hấp thụ bao nhiêu độc với Hấp Thụ Độc Dược đi nữa, khói độc vẫn không ngừng bị nhả ra.

Không có gì phải bàn cãi nữa, kẻ thù đang muốn tiêu diệt Fran và những người khác bằng mọi giá. Tôi đã xoay sở để bảo vệ mọi người với kết giới phong thuật, nhưng......

“Chậc, lần này là đến lượt bức tường!”

Đúng như Milanrel nói, một cái lỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện từ một bức tường, và cả nó cũng bắt đầu nhả khói tím.

Dù tôi có làm kết giới dày thêm nữa, tôi không thể duy trì chúng mãi được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm đường thoát và hành động, Milanrel chợt trở nên nổi nóng.

“Đừng nghĩ ta sẽ chịu thua trước mấy trò xảo quyệt của ngươi......!”

Đồng đội của mình, Gazuol, đã bị tra tấn, còn bản thân thì bị tấn công không ngừng nghỉ. Những điều kể trên đã khiến cho cô sôi máu. Và sự giận dữ của cô cuối cùng đã không thể bị kìm hãm được nữa.

“Bình tĩnh lại.”

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ!”

Nếu cô ta rời khỏi kết giới phong thuật của chúng tôi, cô ta sẽ trở thành con mồi của đám khói độc. Vì thế, Fran cố gắng trấn tĩnh Milanrel.

Thế nhưng, khi mà bản thân cô đã nổi nóng đến mức ấy, Milanrel không thể nghe chúng tôi nói gì được nữa.

Mặc dù cô có vẻ bề ngoài có nhiều phần giống như con người, bản thân cô cũng là một long nhân. Chính vì thế, chúng tôi khó lòng nào đọc được cảm xúc của cô ta.

Chính vì thế mà chúng tôi đã phạm sai lầm, không hiểu được Milanrel đang phẫn nộ đến mức nào.

Và trên thực tế, giờ đây cô ta đang giận dữ tới nỗi không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa. Mà bản thân cô cũng giống như người hành động theo cảm tính......

Milanrel, sau khi nhoẻn miệng cười với Fran, chợt giơ cao cây cung của mình. Và cô tuyên bố với một giọng nói chất chứa cơn phẫn nộ của mình.

“Bây giờ chúng ta chỉ cần thổi bay cánh cửa kia là được chứ gì? Cứ để đó cho tôi!”

『Chết dở, không ổn!』

Một nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ tích tụ trên đầu mũi tên của Milanrel. Dường như đó là một mũi tên được chế tác đặc biệt.

“Hống Long Thiiiii!”

Ngay khi dây cung của cô được kéo căng, mũi tên lập tức được bọc trong một ngọn lửa trắng toát. Chỉ cần nhìn thoáng qua nguồn năng lực cuồn cuộn mà nó đang tỏa ra ấy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được uy lực của nó có thể khủng khiếp như thế nào.

Đó dường như là lá bài tẩy của Milanrel.

Nếu cô ta tung ra một chiêu thức có sức công phá khủng khiếp như thế trong một căn phòng hẹp như thế này......

『Fran, tập trung thêm màn chắn đi!』

“!”

Ngay sau khi Fran nghe tôi hét lên như thế, Milanrel đã nhả mũi tên của mình.

*GRAOOOO!*

Đó là tiếng chó, hay tiếng hống của rồng? Tiếng xé gió khủng khiếp ấy rung chuyển cả căn phòng này.

Tôi mở kết giới phong thuật của Milanrel ra vừa đủ cho một mũi tên bay qua.

Nếu cứ để nguyên đó, chắc chắn là kết giới phong thuật của cô ta cũng sẽ bị phá hủy.

Ngay khoảnh khắc mà tôi điều chỉnh lại kết giới phong thuật của Milanrel, một mũi tên với tốc độ không tưởng lọt qua chiếc lỗ ấy.

Cánh cửa và đầu mũi tên, cả căn phòng ngay lập tức bị nhấn chìm trong tiếng thét ngân của hai thứ kim loại cứng va chạm với nhau. Cùng lúc đó, tầm nhìn của tôi bị phủ kín trong một làn lửa màu trắng tuyền.

『Thật sự là quá mức rồi!』

“Muu!”

Chúng tôi tập trung toàn bộ sức lực của mình lại để duy trì kết giới, cố gắng hết mức có thể để không bị vụ nổ thổi bay đi.

Nếu tôi và Fran không tạo kết giới, có lẽ mọi người đã mất mạng rồi. Nó dữ dội như thế đấy.

Cộng với chiêu thức tự sát của Numerae trước đó, căn phòng khó có thể nào nguyên vẹn được nữa.

Những mảnh kính vươn vãi dưới đất tan chảy, còn bốn bức tường thì phát sáng đỏ rực trước khi cũng tan chảy theo. Sàn nhà cũng không tránh được kết cuộc tương tự. Giờ đây, chúng tôi như đang đứng trên một mặt hồ dung nham tạo ra bởi ma thuật dung thiết vậy.

Xét đến việc ma thuật của Milanrel có thuật tính hỏa, tôi đã lập thêm kết giới hỏa thuật, và đó đúng là một sự lựa chọn chính xác.

“Này này, Khuyển Minh... Quá mức rồi đó.”

“A, a—? Xin lỗi.”

Có lẽ nhờ cuối cùng đã tiếp thu được khung cảnh hoang tàn xung quanh, Milanrel vừa xin lỗi vừa gãi đầu mình.

Điệu bộ của cô ta trông hờ hững đến mức tôi còn không thể đoán nổi cô ta có thực sự biết lỗi hay chưa nữa, nhưng Bruyne cũng không có vẻ gì phật lòng lắm.

Có lẽ anh ta không hiểu được chiêu thức vừa rồi nguy hiểm như thế nào nhờ được chúng tôi bảo vệ. Bên cạnh đó, cánh cửa kia cũng đã bị phá hủy.

Phải, trên cánh cửa đáng lẽ ra đang được bảo vệ bởi kết giới là một cái lỗ tròn có kích thước đủ rộng để chúng tôi chui qua.

Sau khi đột phá qua lớp kết giới, mũi tên của cô ta đã làm cánh cổng tan chảy.

Chúng tôi có thể nhảy qua đó để trốn thoát. Ngay lúc tôi đang nghĩ vậy......

*Rụcrục—rùrùrù*

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kim loại khô khốc như một thiết bị nào đó đang được kích hoạt vậy. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, âm thanh ấy đã nhanh chóng chuyển thành âm thanh như một vật nặng đang chậm rãi di chuyển.

Âm thanh đó đến từ phía trên đầu.

Và chỉ sau một vài giây, âm thanh rù rù ấy đã lẫn cả với âm thanh răn rắc. Và chúng tôi chẳng cần phải chờ đợi lâu để những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên trần.

Nó đang chuẩn bị đổ sụp xuống. Ban đầu tôi tưởng rằng đó là do hành động của Milanrel. Tuy nhiên, rõ ràng là nó là một cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước. Âm thanh kim loại mà tôi mới nãy nghe được chính là tiếng khởi động của thiết bị ấy.

『Fran, nguy hiểm đấy, nơi này đang chuẩn bị sụp xuống!』

“Mọi người! Vây quanh tôi, nhanh lên!”

“Đ-Được rồi!”

“Tiếng gì nghe nguy hiểm quá!”

Fran sử dụng ma thuật kết giới, còn tôi thì sử dụng thổ thuật. Trước khi trần đổ sụp xuống, tôi đã nghĩ đến việc đục nó thành một cái giếng.

Tuy nhiên, tôi đã bị chậm trễ một chút.

Vừa lúc tôi sử dụng ma thuật, trần nhà trên đầu chúng tôi đã đổ sụp xuống. Tôi vắt cạn tâm trí của mình để điều khiển cho khối đất đá khổng lồ bên trên không đổ xuống đầu Fran và những người khác.

Cuối cùng thì chúng tôi đã thoát khỏi số phận bị chôn xuống, nhưng chúng tôi lại không kịp ngăn cản bản thân vụ sụp đổ.

Nhìn lên trên, trước mắt chúng tôi là một bầu trời bủa mây.

Với người ngoài, mặt đất ở đây như đột nhiên đổ sụp xuống thành một cái hố tử thần khổng lồ vậy.

Tôi đột nhiên nhớ lại đám khói độc mới đây còn bao vây chúng tôi, nhưng tôi chẳng còn thấy gì nữa. Rất có thể chúng đã bị xóa tan bởi chiêu thức của Milanrel.

『Mà... Ít nhất thì đây cũng là một cách để chứng minh rằng tầng ngầm này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Trị Liệu Viện.』

Thứ đang hiện ra trước mắt chúng tôi là một tòa tháp trắng sừng sững.

Bình luận (0)Facebook