• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 860 Numerae

Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 15:15:46

“Đứng yên.”

“Khốn......”

Hắn ta là một người đàn ông điển trai, nước da đen và có diện mạo như người Châu Phi. Vì bị tôi kề ngay cổ, hắn ta không thể cụng cựa gì được cả.

“L-Làm thế nào... Đáng lẽ không ai có thể tìm được ta mới đúng......”

Hắn tự tin với khả năng ẩn thân của mình quá nhỉ? Nhưng sự tự tin của hắn có cơ sở. Với thẩm định, tôi có thể thấy hắn ta là một kẻ có thực lực rất đáng gờm, nhất là kĩ năng lén lút và xóa khí tức của hắn ở cấp độ rất cao.

Tên của hắn là Numerae, tộc là con người. Thêm vào đó, sở trường của hắn là cung thuật. Hắn ta là một thợ săn.

Đã được một thời gian rồi tôi mới được thấy lại có ai đó là con người sở hữu kĩ năng Cung Thánh Thuật đấy. Xét đến độ chính xác của những mũi tên hắn từng bắn ra, không lầm đâu được, hắn ta chính xác là tên xạ thủ chúng tôi đang truy lùng.

Tuy nhiên, có một điểm kì lạ là dẫu hắn rất giỏi che dấu hiện diện của mình, hắn chắc chắn chưa đủ giỏi để qua mặt chúng tôi như thế. Nếu cấp độ kĩ năng của hắn thật sự chỉ có chừng đó, chúng tôi thừa sức để phát hiện ra hắn.

Hơn nữa, cách hắn tự nhủ “Đáng lẽ không ai có thể tìm ra được ta” cũng rất đáng chú ý. Lẽ nào hắn có trong tay áo một lá bài bí mật giúp cho hắn có thể tự tin như thế chăng?

Khi tôi tiếp tục chăm chú quan sát gã đàn ông với tiền đề ấy trong đầu, tôi chợt nhận ra một cảm giác kì quái xung quanh hắn ta. Kĩ năng cản trở-- hay đúng hơn, có gì đó thiếu xót? Như thể có gì đó mà tôi không thể cảm nhận được vậy.

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra một vài vật thể nhỏ xếp thành hình ô vuông xung quanh hắn ta. Khi thậm định, tôi được biết chúng là Kết Giới Ma Thạch.

Hẳn chúng là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy kì quái như thế. Tôi có thể thẩm định và quan sát chúng, thế nhưng, tất cả kĩ năng cảm nhận của tôi đều không có hiệu quả với chúng như thể chẳng có gì ở đó vậy.

Cứ như thể chúng là ảo ảnh vậy.

『Fran, em có thể thấy viên đá đằng kia không?』

(Hmm?)

Fran cũng thấy chúng. Nhưng cũng như tôi, em ấy lại chẳng cảm nhận được gì từ chúng cả. Vừa nghiêng đầu, con bé vừa hỏi Numerae.

“Kia là gì?”

“N-Nó là Kết Giới Ma Thạch.”

Numerea ngoan ngoãn trả lời Fran, có vẻ vì hắn nhận ra rằng mình sẽ không đời nào có thể khiêu chiến con bé mà toàn mạng, cũng như biết em ấy sẽ không để hắn yên trừ khi cho Fran thứ em ấy muốn biết.

Hắn biết bây giờ mình nên trung thực thay vì ương bướng quanh co để bị tra tấn. Rõ ràng hắn là dân chuyên.

Khi tôi trữ tất cả những viên đá quanh khu vực của một viên Kết Giới Ma Thạch vào rương đa chiều, như dự đoán, cảm giác khó chịu của tôi ngay lập tức biến mất. Bây giờ, cuối cùng thì tôi đã có thể cảm nhận được ba viên đá còn lại với các kĩ năng mà tôi có.

Hiệu quả của chúng cần một bộ bốn viên, nên khi một viên mất, chúng cũng không còn năng lực cơ bản của mình nữa.

Nghiên cứu những viên Kết Giới Ma Thạch còn lại, tôi nhận ra chúng đều được chạm khắc ma trận và được xử lý đặc biệt.

“Thứ này hoạt động như thế nào?”

“Bên trong chúng có chứa đựng ma thuật kết giới.”

Có vẻ chúng là một ma đạo cụ chứa ma thuật kết giới bên trong, giúp cho bất cứ ai cũng có thể sử dụng được phép thuật ấy.

Ma thuật kết giới được yểm vào trong chúng giúp đánh lừa khả năng nhận dạng của mọi người xung quanh, hay nói cụ thể hơn, đánh lừa tất cả các ma thuật và kĩ năng phát hiện và trinh sát.

Vì thế, thân là một người chịu nhiều phụ thuộc vào kĩ năng và ma pháp như tôi, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được hắn ta ở khoảng cách xa.

Vốn dĩ tôi đâu có mắt. Do phần lớn các giác quan của tôi đều dựa vào ma thuật vào kĩ năng, kết giới ấy hoàn toàn tương khắc với tôi.

Nhưng trong khi nó có thể đánh lừa được kĩ năng của kẻ thù, thì bản thân khí tức của hắn vẫn rò rỉ ra như thường. Chính vì thế mà Fran, nhờ trực giác vô cùng nhạy cảm của mình, đã nhận ra một cảm giác khó chịu gì đó.

Không những vậy, bản thân kết giới của hắn cũng có tỏa điện sinh học nữa. Do đó mà Fran trong trạng thái Lôi Đình Gia Tốc đã có thể tóm gáy được hắn. Nếu em ấy thuộc về một bộ tộc sở hữu cảm biến nhiệt như năng lực tự nhiên, như thú nhân tộc rắn, có lẽ chúng tôi đã tìm thấy hắn một cách dễ dàng hơn rồi.

 “Mũi tên này là do ngươi, đúng không?”

“Xem nào, quả là một mũi tên đặc biệt. Phải rồi, không phải đó là mũi tên thường được sử dụng bởi một tay lính đánh thuê tộc long nhân sao?”

Khi Fran chìa mũi tên chúng tôi mới bắt được cho hắn, hắn bật cười và giả nai như thế. Hắn có kĩ năng diễn xuất, và hắn đang dùng nó để thuyết phục chúng tôi rằng hắn vô tội.

『Dối trá.』

 “Dối trá. Ngươi là kẻ đáng nghi nhất ở đây. Và mũi tên cũng không gây ra tiếng động khi bị bắn đi.”

“Không, đó là sự thật—”

“Đừng nói dối.”

“Thôi nào! Tại sao......”

“Vì ngươi đang nói dối.”

Fran táng một cú vào đầu Numerae, và hắn chợt rên lên đau đớn và giàn dụa nước mắt. Đó chắc chắn cũng là diễn để khiến chúng tôi cảm thấy thương hại hắn.

Tuy nhiên, tiểu xảo đó đừng hòng qua mặt được Fran. Không cần biết hắn trông đáng thương thế nào đi nữa, Fran chỉ biết là hắn vẫn còn đang dối trá.

“Nói thật đi.”

“.....Phát hiện nói dối? Nhưng kĩ năng đó......”

Numerae có thẩm định. Thế nên sau khi thẩm định Fran, ắt hắn đã nhìn thấy bộ kĩ năng giả mạo mà Ngụy Trang Thẩm Định của chúng tôi muốn hắn thấy.

Fran trong con mắt thẩm định của hắn chắc chắn chỉ là một kiếm sĩ bình thường mà thôi.

“Ngươi là kẻ bắn mũi tên này?”

“......Đúng vậy.”

“Nn. Tại sao?”

“Ừm, cái đó thì, tôi có một mối thù hận với—”

『Nói dối.』

“Dối trá.”

“Ư!”

Nhận ra chúng tôi có thể hoàn toàn nhìn thấu được lời nói dối của hắn, gương mặt của hắn liền biến sắt vì tuyệt vọng.

Rồi từ đó hắn bắt đầu thành thật với chúng tôi. Chúng tôi muốn mau chúng thu thập thật nhiều thông tin từ hắn trước khi phía bên kia lại bắt đầu gây gổ với nhau một lần nữa.

Và rồi, chợt có hai bóng người tiếp cận vị trí của chúng tôi. Ban đầu tôi nghĩ rằng bọn chúng là đồng bọn của Numerae, nhưng không phải.

Tôi nhớ hai khí tức này.

Ban đầu họ chạy như bay đến quảng trường với tốc độ khủng khiếp, nhưng rồi họ dừng bước giữa chừng, có lẽ là nhận ra khí tức của Fran. Dù sao thì hiện tại, em ấy cũng không bận tâm xóa bỏ hiện diện của mình.

Chắc chắn là cô bé có thể nhận ra chúng tôi.

Sau khi chờ một lát, hai người họ đã đổi hướng một chút và tiến thẳng đến chỗ của chúng tôi.

Sử dụng mái của những tòa nhà cao tầng làm bàn đạp, họ tiếp cận chúng tôi với những bước nhảy dài. Tôi không thể thấy rõ gương mặt của họ vì chiếc áo chùng mà họ đang mặc, nhưng Fran vẫn có thể nhận ra ngay đối phương là ai.

Và đôi bên chào lẫn nhau mà vẫn đề phòng Numerae.

“Lâu rồi không gặp, Mare.”

“Fuhahaha! Quả nhiên đó là cậu! Lâu rồi không gặp, Fran!”

Bình luận (0)Facebook