• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 865 Thánh Nữ Sophie

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 17:00:47

“Tôi tình cờ nghe được mệnh lệnh của Phillia nên đã vội vã đến đây...... hóa ra đó thật sự là cậu.”

Sophie gần như kiệt sức và lẩm nhẩm như thế.

Vì một lý do nào đó, Sophie có vẻ biết nhiều thứ về tình hình hiện tại đến đáng ngạc nhiên. Thấy vậy, Fran nghiêng đầu.

“Tại sao Sophie lại ở đây?”

“To gan! Nhà ngươi dám không sử dụng kính ngữ ‘-sama’ với Thánh Nữ-Sama sao!?”

“Vô lễ! Chúng ta sẽ tống ngươi vào ngục ngay lập tức mới phải đạo!”

“Ngậm miệng lại!”

“Nhưng......!”

“Không phải tôi đã nói là các người ngậm miệng lại rồi sao?”

“Thần xin lỗi!”

Bọn binh sĩ ngay lập tức trở nên phẫn nộ khi thấy Fran xưng hô trống trơn với Sophie, nhưng ngay khi bị chính cô ấy quát nạt, bọn chúng liền trở nên ngoan ngoãn ngay.

Chờ đã, bọn chúng vừa gọi cô ấy là Thánh Nữ sao? Nói về Thánh Nữ của Trị Liệu Viện, không phải đó là một trong những cá nhân chúng tôi cần phải đặc biệt đề phòng ư?

Cô ấy không phải là người xấu, nhưng trong một thành phố đen tối như nơi này......

“Nhưng con nhãi đó dám bất kính trước Thánh Nữ-- ”

“Nếu các người không nghe lệnh tôi, tức là các người đang coi thường tôi, có đúng không?”

“Không phải vậy!”

“Đúng đó!”

“Vậy thì câm miệng lại ngay bây giờ. Tôi đang bắt đầu bực mình rồi đấy, nên tôi sẽ chỉ nói một lần nữa— ngậm miệng.”

“......!”

Thậm chí còn không thèm dấu diếm gì sự phẫn nộ của mình, Sophie thẳng thừng nói với bọn chúng như thế. Gương mặt của cô gái trẻ ấy bấy giờ đáng sợ đến nỗi tôi khó lòng nào có thể tin được đây chính là cô gái đã từng chiến đấu với chúng tôi ở Castel.

Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được gì đó rồi, nhưng quả nhiên, có một điều gì đó đang khiến Sophie tức giận đến kì lạ.

Kinh hãi trước khí tức của Sophie, bọn binh sĩ ngay lập tức đóng chặt miệng mình lại với gương mặt tái nhợt.

Tuy nhiên, bọn chúng không hề tỏ ra ăn năn, mà chỉ như đang bối rối khó hiểu mà thôi. Bọn chúng không hề nghĩ rằng hành động của mình có gì sai cả.

Thật khó có thể tưởng tượng được là chúng tôi đã gặp phải rắc rối như thế nào nếu Sophie không xuất hiện rồi.

“Mấy người đã được Philia ra lệnh bắt giữ cô ấy, có đúng không?”

“Vâng. Chính xác thì mệnh lệnh của chúng thần được hộ tống của y trưởng đưa ra.”

“Con bé tộc hắc miêu đang đi loanh quanh bên ngoài Trị Liệu Viện thực chất là một tên trộm......”

Y trưởng? Lẽ nào hắn là tên chủ mưu?

“Sophie, rồi y trưởng là ai?”

“......Ở đây không tiện. Chúng ta đến phòng của tôi đi. Cô bé này sẽ đi theo tôi, được không?”

“......Vâng!”

Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết bọn chúng bất mãn như thế nào, nhưng bọn chúng cũng chẳng dám chống lại Sophie.

“Lối này.”

“Nn.”

Và như thế, Sophie ngay lập tức sải bước rời đi mà không đợi Fran. Về phần Fran, em ấy trông có hơi bâng quơ một chút, nhưng cũng sớm đuổi theo cô ấy từ sau lưng.

Trị Liệu Viện vô cùng đáng nghi, nhưng tôi không tin là Sophie đang có kế hoạch lùa Fran vào bẫy đâu. Bên cạnh đó, sau khi để lộ ra thân phận thực sự của mình là Thánh Nữ của chúng, cô ấy gần như không thể lừa chúng tôi được nữa.

Chúng tôi có vô vàn khúc mắc muốn được trả lời, nhưng chắc chắn là chúng tôi cần đến địa điểm phù hợp hơn trước đã.

Trong lúc lặng lẽ bước đi như vậy, một nhóm đàn ông với tướng mặt băm trợn bất chợt chạy đến trước chúng tôi.

Thật ra chúng tôi biết mặt họ. Đó chính là nhóm hộ tống riêng của Sophie, những người cũng là chiến hữu của chúng tôi trong trận phòng thủ Castel.

Khó có thể nghĩ rằng họ là những người đáng tin, nhưng chắc chắn là họ sẽ không bao giờ phản bội Sophie. Dù thế nào đi nữa, việc họ sẵn sàng dấn thân vào một cuộc chiến gần như không có cơ hội trở về như trận chiến trước đã quá đủ để nói lên lòng tận tụy của họ rồi.

“Thánh Nữ-- Cô!”

“Lâu rồi không gặp.”

“Ư- Ừ, bên cạnh đó, Thánh Nữ-sama! Khi hay tin ngài đột nhiên rời khỏi phòng mình mà không có sự cho phép, chúng thần đã vô cùng lo lắng đó, ngài có biết không!”

Tôi không hề nhớ là trước đây họ đã từng gọi Sophie là Thánh Nữ lần nào cả, nhưng có lẽ lần này, họ quyết định không dấu diếm gì trước Fran nữa và cứ xưng hô với cô ấy như mọi khi.

“Một chút.”

“L-Là vậy đó.”

Nhóm hộ vệ có phần chùng bước sau khi Sophie lặng lẽ đáp lại như thế. Và rồi, ánh mắt của họ nhìn sang Fran.

“Gì?”

“Không có gì!”

Không thể nào mà không có gì được, nhưng họ chỉ đơn giản là im lặng mà thôi. Mà dù sao đi nữa, Fran là một mạo hiểm giả, và Sophie là người mà họ gọi là Thánh Nữ. Họ chắc chắn là sẽ không muốn con bé quá gần gũi với cô ấy.

Với một bầu không khí khó xử như thế, chúng tôi cuối cùng đã bước vào Trị Liệu Viện. Danh hiệu Thánh Nữ của Sophie không đơn giản chỉ là một danh hiệu. Những người xung quanh cô ấy ngay lập tức cúi đầu với cô ngay khi cô vừa xuất hiện.

Dù là binh sĩ, bệnh nhân hay bọn côn đồ, tất cả đều một mực kính trọng Sophie. Một số người còn nhìn cô ấy với một đôi mắt tôn sùng nữa.

Chỉ có bọn binh sĩ là đề phòng Fran mà thôi. Trong khi đó, hầu hết những người còn lại vì quá chú ý đến Sophia mà hầu như không nhận ra Fran đang che dấu hiện diện của mình.

Sophie lặng lẽ đi xuyên qua Trị Liệu Viện mà không nói một lời nào với bất cứ ai cả. Sau khi cùng nhau bước vào một chiếc thang máy sử dụng ma lực để hoạt động, chúng tôi đi lên phía trên.

Sophie dường như muốn làm Fran bất ngờ trước phát minh được gọi là thang máy này, nhưng rồi lại khá thất vọng trước phản ứng hững hờ của em ấy.

Không phải là Fran không bất ngờ, chỉ là cảm xúc của con bé chỉ có một mình tôi phân biệt được mà thôi.

“Phòng này. Vào đi.”

“Nn.”

“Mọi người ở bên ngoài canh gác. Chỉ có Nersch là được vào bên trong thôi.”

Thủ lĩnh của nhóm hộ vệ của Sophie có vẻ tên là Nersch. Trong khi ấy, những người còn lại nhẫn nại đứng trực bên ngoài cửa phòng.

“Bây giờ thì hãy để tôi giới thiệu cho Fran về thân phận của mình một chút.”

“Nn. Thánh Nữ-sama?”

“Làm ơn dừng lại, chỉ Sophie là được rồi.”

“Hiểu rồi. Sophie.”

Thấy Fran gật đầu và đáp lại như vậy, Sophie mỉm cười hạnh phúc. Trong khi ấy, vẻ mặt của Nersch thì phức tạp hơn.

Từ cái lúc mà chúng tôi gặp lại cô ấy ở Trị Liệu Viện, tôi đã ngờ ngợ được rằng cô ấy thực chất không hề tỏ ra thích thú gì khi được người ta đối đãi như một vị thánh. Nersch thì tỏ ra cay đắng vì điều đó. Chẳng lẽ không một ai trong số họ thấu hiểu được cảm xúc của cô ấy sao?

“Mặc dù tôi được cho là một vị thánh và được coi như là một người có thế lực ở thành phố này, trên thực tế tôi không có quyền hành gì đặc biệt cả.”

“Vậy ư?”

“Bởi mọi người đều gọi tôi là Thánh Nữ mà tôi được đối đãi đặc biệt. Nhưng thân phận của tôi suy cho cùng cũng chỉ là khách của họ thôi. Khi tôi lần đầu đến đây, mọi chuyện không hề như thế này......”

Vừa nói vậy, gương mặt của Sophie chợt tối lại, với một vẻ cô đơn không ai có thể lầm lẫn.

Bình luận (0)Facebook