• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 819 Xói mòn tiến triển

Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:08:03

Sau khi chém bay bọn Kouma cản đường để mở đường, chúng tôi được chào đón bởi một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Dường như là để tránh bị liên lụy, bọn Kouma xung quanh tất cả đều lùi lại nhường chỗ, mở ra một khoảng đất trống hình tròn trông như Đấu Trường La Mã vậy.

Và đấu trường ấy dày đặc một luồn sát khí kinh hoàng.

Ngay tại chính giữa là một cá thể Kouma hiệp sĩ trông như thủ lĩnh của đạo quân này. Trên đầu của nó là những chiếc xừng xoắn, với kích thước gấp ba lần bọn hiệp sĩ bình thường. Dáng người nó đứng thẳng tưởng chừng chạm đến cả trời cao.

Và xung quanh là một toáng hiệp sĩ toàn thân mang màu đen tuyền, rất có thể là hộ vệ của hắn.

Đối diện với cá thể Kouma đó là một người phụ nữ với cơ thể một nửa đã trở thành cơ thể của Kouma.

Người phụ nữ kia không ai khác chính là Nadia và thanh kiếm Kim Thực Gươm, Overgrowth.

Trong khoảnh khắc, cô ấy nhìn sang chúng tôi.

“Fran, sao cháu lại đến đây!?”

“Để giúp bác của cháu!”

Từng lời từng chữ của Nadia đều chứa đựng cảm xúc cự tuyệt mãnh liệt. Tuy nhiên, nó không mang đến cho chúng tôi bất cứ cảm giác tiêu cực nào cả. Cô ấy chỉ đơn giản là không muốn Fran đến đây để bảo vệ em ấy mà thôi.

Nghe thấy Nadia hét lên như vậy, Fran cũng hét lại đáp trả, đôi mắt nhìn thẳng vào cô ấy với vẻ kiên quyết bất khuất.

Cả hai đều có lý do của mình. Và chúng không thể nào được truyền đạt cho nhau cũng bởi bên còn lại chính là lý do ấy.

Tôi rất muốn họ có thêm thời gian để nói chuyện một chút nữa, nhưng bấy giờ, từng giây từng phút đều là thứ xa xỉ.

“Riiiiiiiiii!”

“Cản đường!”

『Đừng liều lĩnh, không đùa với chúng được đâu!』

“Gunu......!”

Trước bọn Kouma đứng ra cản đường, Fran chém bọn chúng với tôi trong nổi nóng. Thế nhưng, đối phương không tốt bụng đến nỗi để cho Fran trong trạng thái thiếu ổn định như vậy đánh bại.

Ngay sau khi cơ thể tôi đập vào phần giáp tay của nó, khu vực đã được phát triển trông hệt như một tấm khiên, kẻ địch liền phản đòn trả đũa với một cặp móng vuốt dài và sắc bén.

Tốc độ của hắn chậm hơn con xích long, nhưng hắn có thể nguy hiểm hơn trong cận chiến.

Lối đánh của hắn mang nhiều điểm tương đồng với Colbert. Thế nhưng, cách mà hắn trực tiếp đón lấy nhát kiếm của Fran và tốc độ phản đòn của hắn đều nói lên rằng chỉ số của hắn vượt xa anh ta.

Tất nhiên, tôi không thể nào đưa ra được một sự so sánh chính xác, nhưng toáng hiệp sĩ đen tuyền này, tuy yếu hơn con xích long một bậc, nhưng lại hùng mạnh hơn bọn hắc và xích giác hiệp sĩ nhiều lần.

『Anh sẽ khóa cử động của hắn!』

“Nn!”

Liền sau đó, tôi thi triển Biến Đổi Hình Thái và tạo ra một chùm chỉ kim loại để trói cứng hắn. Thấy vậy, hắn định cắt bỏ chúng với móng vuốt của mình, nhưng lần này, những sợi chỉ của tôi đã thắng. Quả nhiên, cỡ như hắn không đáng sợ như bọn xích long.

Hắn giãy dụa, tìm mọi cách để thoát ra khỏi những sợi chỉ của tôi, nhưng chưa đến năm giây sau khi bị trói cứng, hắn đã hứng trọn đòn tấn công toàn lực của Fran.

Đúng là hắn đã bị tiêu diệt trong thoáng chốc, nhưng cả Fran và tôi đều đã kiệt quệ ma lực sau khi tấn công và phòng thủ trước hắn. Nói cách khác, hắn đủ phiền nhiễu để khiến chúng tôi phải vắt kiệt ma lực của mình ra mới giết được.

Và vẫn còn đến năm tên như thế.

Đó là còn chưa kể con boss với khí tức bất thường nữa đấy. Về phía ngược lại, Nadia đang chống đỡ hắn cũng tỏa ra một bầu không khí áp đảo vượt ra ngoài ranh giới của thường thức.

Fran xông đến Nadia, không thèm liếc sang tên hiệp sĩ móng vuốt mình vừa giết được.

“Tránh xa bác của ta ra!”

“Girrii?”

Bọn hiệp sĩ móng vuốt bất ngờ tản ra, có lẽ vì coi sự hiện diện của Fran như một mối nguy cần đề cao cảnh giác. Khi đến gần hơn, chúng tôi có thể thấy tình trạng của Nadia đang tiến triển tệ đến mức nào.

“Fran......”

Một nửa bên trái gương mặt của cô ấy bấy giờ đã bị phủ trong vảy xanh và bạc, còn đồng tử thì đã chuyển thành màu của ngọc lục bảo.

Cơ thể của cô cũng thế. Nửa trái của cô đã phồng trướng lên, làm chật căng cả chiếc áo chùng rộng thùng thình.

Nguồn ma lực mà cô đang tỏa ra khó có thể coi là của con người nữa, mà thay vào đó là một thứ rất gần với Kouma.

Bấy giờ, cô như một cá thể Kouma với vẻ bề ngoài của con người hơn là một con người nhận được sức mạnh của Kouma.

Trên người của Nadia không có lấy một vết xước. Không thể nào cô ấy có thể giữ bản thân lành lặn suốt khoảng thời gian qua được. Điều đó có nghĩa rằng năng lực tự tái tạo của cô đã được cường hóa khủng khiếp.

Đó chưa phải là tất cả, vẻ bề ngoài của Overgrowth cũng đã thay đổi đáng kể. Những đặc điểm cơ bản của nó thì vẫn còn đấy, tuy nhiên, lưỡi kiếm của nó đã trở nên khổng lồ, và mang một màu rất gần với tông màu của Kouma.

Sự phát triển của Overgrowth đã khiến cho tiến trình Kouma-hóa của Nadia bị thúc đẩy với tốc độ khó tin.

Thế nhưng, Xói Mòn vẫn chưa chạm đến con người bên trong cô ấy.

“Tại sao...... lại ở đây......”

“Bạn bè của cháu đã đến giúp!”

“Master!”

Nadia lườm tôi, rõ ràng là đang có ý trách móc vì sao không cản Fran lại.

『Xin lỗi, nhưng tin được không, Fran thực sự đã tập hợp được một trăm người đấy. Làm sao mà tôi có thể tiếp tục cản em ấy lại được chứ?』

“......Không thể nào. Tôi còn đang định giải quyết tất cả bọn chúng trước khi Fran quay lại vậy mà......”

Nadia nghiến chặt răng khi cô ấy đánh mắt sang lườm bọn Kouma. Cô ấy hoàn toàn không ngờ được rằng Fran sẽ trở lại nhanh đến thế.

『Đây không phải là lúc để tiếc nuối đâu! Bây giờ, chúng ta cần phải chạy trốn trước đã!』

Tình trạng Xói Mòn của Nadia có thể sẽ không bao giờ được đảo ngược, thế nhưng, bất cứ ai cũng có thể đồng ý với tôi rằng tình trạng của cô ấy không được phép tiến triển xấu hơn nữa. Nadia cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi chính tâm trí của cô cũng trở thành của Kouma.

Thế nhưng, Nadia lại lắc đầu.

“Đó là chuyện bất khả thi!”

『Tôi có thể sử dụng được dịch chuyển! Chúng ta có thể xoay sở được gì đó!』

“Không! Một khi chúng đã nhắm đến ai, chúng sẽ truy đuổi kẻ đó đến cùng trời cuối đất! Không có nơi nào để trốn thoát cả!”

“Không thể nào......”

Dẫu có tạm thời cắt đuôi được chúng đi nữa, rồi một ngày chúng cũng sẽ tìm đến ta. Không cần biết là bao xa, cá thể Kouma độc nhất chưa bao giờ để cho con mồi của mình chạy thoát.

Dù sao đi nữa, cả lục địa này là Abyss Eater, cội nguồn của Kouma. Giống như thể chúng tôi luôn luôn bị nó theo dõi vậy.

Nếu bất cẩn lánh nạn tại một thị trấn nào đó, thị trấn ấy sẽ bị tấn công, và Nadia cũng không thể bước vào bất cứ nơi nào. Và cô ấy cũng không thể trốn thoát khỏi lục địa này chừng nào kết giới vẫn còn đứng vững.

“Một khi đã bị cá thể độc nhất nhắm đến, cậu phải chiến thắng, hoặc chết. Đi ngay, khi mà nó vẫn còn coi bác là con mồi của mình......”

“Vậy, chúng ta sẽ hạ gục nó.”

Trước khi Nadia có thể nói “Thế nên, cậu hãy mang Fran chạy ngay đi”, Fran đã xen ngang cô ấy, như có ý không muốn cô nói thêm bất cứ gì hơn thế nữa.

“Cháu có biết mình đang nói gì không! Đây là cá thể độc nhất loại chuyên về chiến đấu trong số các cá thể độc nhất đấy! Và bản thân bác cũng chưa từng gặp cá thể Kouma nào hùng mạnh như vậy cả!”

Nadia, người đã chiến đấu ở lục địa này trong một khoảng thời gian dài với Overgrowth, nói rằng mình chưa từng bắt gặp con nào như nó ư? Thế thì chẳng phải hơi nguy hiểm rồi sao?

Thế nhưng, Fran chỉ bật cười khi nghe thấy vậy.

“Không sao cả. Cháu, cùng với master và bác của cháu, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.”

Đằng sau lời tuyên bố ấy của con bé là một quyết tâm đanh thép, rằng em ấy sẽ không bao giờ bỏ chạy một mình.

Con mắt phải còn nguyên vẹn của Nadia đến giờ vẫn còn chau lại. Nhưng rồi, gương mặt của cô giãn ra, để rồi khóe môi cong lên trở thành một nụ cười đắng.

“......Cái vẻ mặt cứng đầu ấy, cháu với Framea đúng là như hai giọt nước. Không còn cách nào khác......”

“Vậy!”

“Phải, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện sau khi hạ bọn chúng nhé!”

“Nn!”

Bình luận (0)Facebook