• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 789 Quỵt?

Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:06:48

Trên đường đến Công hội Mạo hiểm giả chi nhánh Nocta, Fran chợt dừng chân trước một cửa tiệm.

Bề ngoài, nó là một quán cà phê ngoài trời, tuy nhiên, trong bầu không khí mà nó tỏa ra lại có mùi của thịt nướng. Tại lục địa này nơi mà mọi tài nguyên đều ở tình trạng khan hiếm, đây là một cửa tiệm rất khó bắt gặp.

Cá thì có thể nhập được nhiều từ bến cảng, nhưng thịt thì khác.

Nhìn vào bảng giá phía trước tiệm, tôi có thể thấy tất cả đều cực kì đắt đỏ. Quả nhiên, thịt ở đây rất khan hiếm.

Fran dừng chân lại đây không chỉ vì nơi này là nhà hàng hiếm hoi phục vụ thịt, một món hàng xa xỉ tại Nocta này.

Phần sân trước ngoài trời của cửa hàng, chúng tôi thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp đang thưởng thức dĩa steak của mình một cách ngon lành. Cô tỏ ra vô cùng hạnh phúc với từng miếng thịt mình ăn.

Khó có thể diễn tả được hết mái tóc vàng được cắt dài vừa phải của cô bé đẹp đến nhường nào. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã tưởng rằng cô là một quý tộc ấy chứ.

Thật sự rất giống một tiểu thư đài các, nếu bấy giờ cô bé không mặc chiếc áo choàng không tay tồi tàn kia.

Một cô bé háu đói, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.

Món thịt steak trông rất ngon, cứ như cửa hàng cố ý sắp đặt bên ngoài trời như thế để thu hút thực khách ghé qua vậy. Chúng đều là những món ăn khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy đói.

*Ục ục*

Tôi có thể nghe tiếng tiếng ai đó nuốt ực.

(Master.)

Fran quay lại nhìn tôi với gương mặt buồn bã. Em ấy không chịu được nữa.

『Có vẻ như Nocta không có mấy nhà hàng chúng ta có thể ghé qua, nên sao em không ăn thử tại đó xem?』

“Nn!”

“Gâu!”

Tiền bạc với chúng tôi không phải là vấn đề, đặt biệt là chúng tôi mới này bán được chai tiên cổ tửu với giá 3 triệu vàng. Không chỉ vậy, vì đó là nhà hàng ngoài trời, ngay cả Urushi cũng được phép ăn luôn.

Khi Fran bước vào nhà hàng, chúng tôi thấy họ chỉ có một quầy lễ tân. Sau khi đặt món tại đó, họ sẽ mang ra tận chỗ cho chúng tôi.

Đến nơi, một nữ tiếp viên vui vẻ chào đón chúng tôi.

“Xin chào~”

“Đi kèm với quyến thuộc có được không?”

“Vâng, không sao cả!”

“Chị có gợi ý gì không?”

“Những món đặc sản của chúng tôi là......”

Tổng cộng chúng tôi đặt 12 món, khi tính tiền thì vào khoảng 6000 vàng (10tr9 vnđ). Giá vào khoảng chừng một thực đơn toàn phần tại nhà hàng hạng sang.

Về phần món thịt, nó trông có vẻ khá bình thường, nếu không muốn nói là hơi nhỏ.

Tuy nhiên, vị của nó lại cực kì đáng kinh ngạc. Tôi có thể dễ dàng thấy được điều đó chỉ qua gương mặt của Fran.

Không chỉ món steak, mà súp, mì ống và các món ninh khác đều rất ngon. Nĩa của Fran hầu như không dừng lại chút nào.

Giá rất cao, nhưng mùi vị của nó lại rất tương xứng với chất lượng.

『Fran thấy thế nà?』

(Ngon tuyệt. Chỉ kém hơn master một chút mà thôi.)

Tôi không biết người đầu bếp của cửa hàng sẽ cảm thấy thế nào khi nghe em ấy bảo vậy, nhưng đó là một lời khen ngợi cực kì cao quý mà Fran hiếm khi cho ai đó.

『Còn Urushi thì sao?』

“Gâu!”

Urushi trong trạng thái thu nhỏ cũng đang thưởng thức món steak với gương mặt như muốn nói “Ngon tuyệt!”. Có vẻ như chúng tôi vừa tìm được một nhà hàng tốt rồi.

Cô bé háu đói tôi vừa nhắc đến khi nãy vẫn chưa dùng xong bữa. Có lẽ chúng tôi nên cảm ơn cô bé một chút, bởi nếu không có cô, chúng tôi đã không vào đây rồi.

Trong lúc Fran đang thưởng trà sau bữa ăn, một nhóm người trông như hiệp sĩ bước vào nhà hàng.

“Nơi này rất ngon nhé.”

“Thật ư? Thật nóng lòng làm sao.”

“Các món ăn được phục vụ tại đây có đẳng cấp vượt xa bất cứ nhà hàng nào tại quê nhà của hai cậu đó.”

Có lẽ một phần nguyên nhân tại sao các món ăn phục vụ ở đây đắt đỏ như vậy là vì khách hàng chính của họ là hiệp sĩ cao cấp.

Không quá hào nhoáng, nhưng cũng không bần tiện như nhà hàng cho mạo hiểm giả. Đây là một nhà hàng lý tưởng trong mắt hiệp sĩ.

“S-Số tiền này......”

“Đ-Đắt quá!”

Hai người đồng hành cùng họ, có lẽ là hai binh sĩ, thốt lên đầy kinh ngạc như vậy khi nhìn vào thực đơn. Chỉ như vậy là đã đủ để tôi hiểu họ chỉ là thường dân mà thôi, trái với hai hiệp sĩ.

Cảm giác chứ như hai công chức Nhật Bản bình thường lần đầu được sếp dẫn vào nhà hàng Pháp hạng sang ấy nhỉ?

Gương mặt của cả hai vì thế mà cứng đờ lại.

“Haha, đừng lo. Bọn tôi sẽ đãi, coi đây như là phần thưởng cho tinh thần chiến đấu anh dũng của hai cậu hôm trước.”

“Nếu không có hai cậu, chúng ta đã chịu tổn thất hơn nhiều rồi. Tuy khiêm tốn, nhưng đây là lòng biết ơn của tôi.”

“X-Xin cảm ơn các ngài ạ!”

“Đừng để bụng.”

Trong lúc tôi đang hưởng thụ bầu không khí thân mật khó thấy giữa hiệp sĩ và binh sĩ, có một người thiếu nữ bất ngờ thay đổi vẻ mặt của mình. Tất nhiên đó không phải là Fran rồi.

Cô bé tóc vàng, người mới đây còn ăn uống rất ngon lành, đột nhiên trở nên hoảng loạn khi nghe thấy nhóm người mới đến nói chuyện.

Người thì bồn chồn, còn thái độ có gì đó rất đáng ngờ.

Ánh mắt của cô bé cứ không ngừng luân phiên hết nhìn chiếc bàn mình đang ngồi lại nhìn sang cổng cửa hàng.

Sao vậy? Rồi cô bé lẩm nhẩm như thế này...

“Nên làm gì đây... Ai ngờ là nhà hàng này lại đắt như thế chứ...... lại còn nói với mình rằng đây là một nhà hàng rất nên ghé qua...... ”

Tôi nghe lén tiếng thì thầm của cô sử dụng phong thuật.....

Có vẻ cô gái không có đủ tiền để trả, chắc chắn là đặt món mà quên hỏi giá tiền trước. Trên bàn của cô bấy giờ là sáu dĩa đã được dọn sạch. Tính sơ qua thì tiền ăn của cô vào khoảng 3000 vàng.

“Và mình lại lỡ mua quá nhiều món đồ lưu niệm thú vị dọc hai bên đường nữa chứ......!”

Vừa ôm đầu, cô gái vừa nói vậy. Cô ấy sẽ ổn chứ?

“Q-Quỳ dogeza rồi xin rửa bát......? Không, nếu vậy thì thân phận của mình sẽ bị lộ mất......”

Hoàn toàn không ổn chút nào cả!

Bình luận (0)Facebook