• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 759 Tái ngộ tại Belios

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 11:30:24

“Kia rồi.”

『Chúng ta đến sớm hơn dự tính nhỉ.』

“Nn.”

Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi cắt đuôi được Eliante ráo riết truy đuổi và cùng với nhóm của Hilt trốn thoát khỏi vương đô, chúng tôi đã đặt chân trở lại Lam Nương, thành phố của Học Viện Ma Thuật.

Để nhập cảnh vào vương quốc Belios rồi lại đến đây phải tốn thêm vài ngày nữa, thế nên hôm nay cũng đã là những ngày đầu tiên của tháng Sáu rồi.

Ngẫm lại thì vì sao mà Eliante lại ngoan cố đuổi theo chúng tôi thế nhỉ?

Thời gian mà cô ấy đã tiêu tốn để đuổi theo Fran nên được dùng để giải quyết số công việc chồng chất ấy mới đúng, tuy nhiên, có vẻ như cuộc hội ngộ với chúng tôi giống như cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà vậy.

Căng thẳng công việc, chia tay với đồng đội đáng tin cậy, và cuối cùng là cảm giác như thể bị Neithardt phản bội. Sự phẫn nộ tích tụ trong khoảng thời gian qua cuối cùng đã tràn đê.

Mà biết tính của Neithardt, thế nào anh ta cũng cố tình giữ kín miệng với Eliante để bảo vệ cô ấy. Không biết gì hết tức là vương quốc sẽ khó có lý do để liên hệ cô với Neithardt và đồng bọn hơn, giúp giảm sự liên can của cô ấy với biến cố ở Ulmutt đến mức tối thiểu.

Ở thế giới nơi mà kĩ năng phát hiện lời nói dối có tồn tại, cô ấy hoàn toàn có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Tôi có thể tưởng tượng đến cái cảnh Eliante vừa vùi đầu vào công việc, vừa than thân trách phận vào thời điểm hiện tại.

Cũng vì Eliante mà chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội để chào hỏi Gallus một tiếng. Tiếc thật chứ. Cơ mà tôi cũng chẳng thể đổ lỗi cho cô ấy được.

Tôi hoàn toàn có thể thông cảm được với cảm xúc của Eliante, một cách sâu sắc là khác.

Tên sếp bất tài không biết gì đến hai chữ “thông cảm”...... giấy má chưa hoàn thiện...... chính sách quá giờ không công bị áp đặt bởi văn hóa công ty hoặc bởi một cái hợp đồng nô lệ mờ ám nào đó...... những tên khốn kiếp chỉ biết đùn đẩy công việc cho người khác và độn thổ là giỏi.......

『Ư! Đầu của tôi!』

(Master?)

『K-Không, không có gì đâu.』

Nguy quá nguy quá, thiếu chút nữa là tôi đã rơi vào bóng tối rồi. Dù sao thì cố lên, Eliante! Tôi sẽ ủng hộ cô trong lòng hết mình!

Trong lúc tôi đang thầm tụng ly nhân danh Eliante, Hilt dường như phát hiện được gì đó.

“Kia là thành phố học viện, đúng không?”

Quả thật trong kí ức của chúng tôi, bức tường ngoài của nó có thể thấy từ phía bên này của rặng núi.

“Lần đầu tiên Hilt đến đây ư?”

“Đúng vậy. Tôi đã từng đến vương quốc Belios nhiều lần, nhưng riêng thành phố học viện thì đây là lần đầu tiên. Những nhiệm vụ nguy hiểm bình thường phải cần đến chúng tôi đều được chính tay người phụ nữ High Elf ấy giải quyết cả.”

“Ra vậy.”

Không chỉ Hilt mà cả những người của trường phái Dimitris khác cũng thế. Tổng cộng thì bọn họ có bảy. Tuy ít, nhưng chất lượng của tổ đội này thì không có gì bàn cãi cả.

“Colbert thì sao?”

“Tôi có đến đây vài bận. Còn Phobos thì thế nào?”

“Em chưa từng đến đó!”

“Ngoài ra thì cậu đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động ở Kranzel chưa?”

“Vâng, dạ có!”

Tổ đội của chúng tôi gồm có Hilt, bây giờ là trưởng môn phái, và Colbert, vừa mới được ai đó cưỡng ép khôi phục lại sức mạnh của mình. Thêm vào đó là bốn anh em tiểu đệ cao cấp và Phobos, một tân tinh.

Một hạng A, hai hạng B, ba hạng C và một hạng D. Có thể nói đây là tổ đội của những thiên tài.

Chiếc tạ nặng nhất của tổ đội này là Phobos, và phải nói thật là khi biết rằng cậu ta cũng là một mạo hiểm giả hạng D, mạo hiểm giả trung cấp hẳn hoi, tôi đã rất bất ngờ.

Giá như Phobos có thể chạy nhanh hơn, chúng tôi đã đến nơi sớm hơn vài ngày rồi.

Nhưng ngẫm lại thì bắt cậu ta chỉ dựa vào hai chân của mình để đuổi kịp Urushi hết tốc lực là quá vô lý. Phải rồi, chạy là cách di chuyển thông thường của môn sinh trường phái Dimitris.

Đây cũng là một phần trong khóa huấn luyện của họ.

Khi nào thể lực của cậu đến giới hạn, cậu ta lại được cho một lọ potion hồi phục mới để chạy tiếp. Thấy vậy, tôi cũng không khỏi cảm thấy cậu ta có chút đáng thương.

Cơ mà không hiểu sao được một lúc, Fran cũng bất chợt nổi hứng và bắt đầu chạy song song với Urushi luôn.

“Chà, Phobos, cố lên. Tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi một chút sau khi chúng ta đã đến được thị trấn.”

“Hí!”

May mắn nhé, Phobos. Nhờ cậu ta cũng cố gắng nỗ lực hết mình mà không cần phải được Urushi khiên đi, cả nhóm đã đến sớm hơn kế hoạch đề ra. Nhưng nếu Phobos khiến kế hoạch bị chậm trễ, tôi phải cho Urushi vác cậu ta đi mới được......

***

Hai tiếng sau.

Chúng tôi cuối cùng đã đến Lam Nương và đang có một chuyến ghé thăm Weena. Tất nhiên là không đi với ai cả. Thông tin Weena hiện đang trong tình trạng suy yếu là thông tin tuyệt mật mà.

Bản thân Hilt có vẻ cũng muốn tranh thủ hẹn hò với Colbert hơn. Không, cô ấy vẫn chưa thổ lộ gì hết, Ojousama của chúng ta vẫn trì độn như ngày nào. Thế này thì không phải vừa ngọt vừa đắng thì là gì? Tôi nôn ra đường mất!

“Đã được một thời gian rồi, Fran, Master.”

“Nn.”

『Khỏe chứ-- tất nhiên là không rồi nhỉ.』

“Fufu, đâu thể nào khác được.”

Vẻ bề ngoài của Weena vẫn chưa có sự cải thiện. Một nửa gương mặt và cánh tay phải của cô được bọc kín trong băng cứu thương. Cánh tay phải cũng chưa thể cử động được.

Bước sóng ma lực của cô cũng bị rối loạn, và sức sống thì rất thấp. Nếu không biết gì, chúng tôi có lẽ đã tưởng rằng cô đang bị bệnh nan y rồi. Hậu quả do kĩ năng Tiền Tá – Vay Mượn Tương Lai vẫn còn đó.

“Họ là những môn sinh đến từ Dimitris Võ Lưu Phái?”

“Cô biết sao?”

『Là nhờ vào ma thuật tinh linh ư?』

“Nhờ Ma Thuật Tinh Linh hay chính xác hơn, nhờ vào Rhyn. Bằng cách đồng bộ hóa với đứa trẻ đó, chúng tôi có thể chia sẻ các giác quan của mình cho nhau.”

『Ra vậy.』

Khả năng thu thập thông tin từ tai và mắt của tinh linh có kí ước với mình là một trong vô vàn khả năng của Tinh linh thuật sư.

Mặc dù năng lực của cô ấy đã bị suy yếu trông thấy, cô vẫn có thể đồng bộ hóa với Rhyn ở khoảng cách rất xa nhờ vào mối quan hệ sâu nặng của họ.

“Tôi về rồi này. Fran, Master, đã được một thời gian rồi nhỉ.”

“Rhyn. Lâu không gặp. Vẫn ổn chứ?”

“Tôi có ổn không à? Tất cả là nhờ có Fran và mọi người mà tôi mới có thể thoải mái như thế này đấy.”

Tinh linh Rhyn nói vậy rồi mỉm cười. Nụ cười trong sáng đó quả thật là nụ cười của trinh nữ hồ nước thực thụ.

“Tôi đã nghe chuyện về Dimitris rồi. Cô gái đó là người thay thế đúng không?”

“Nn.”

“Hiện là trưởng môn phái của Dimitris Võ Lưu Phái, năng lực chỉ đứng sau mỗi Dimitris......”

Trong mắt của Weena, một người có năng lực có thể sánh ngang với bản thân mình như mạo hiểm giả hạng S đã bị thay thế bởi một mạo hiểm giả hạng A, cháu gái của ông ta, Hilt chắc trông như một ứng cử viên yếu ớt vậy.

Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng Weena và Rhyn lại có ý kiến khác.

“Một kẻ hạng S không biết lắng nghe người khác, và một nhóm hạng A và B toàn tâm tuân lệnh mình. Nếu hai người hỏi tôi rằng bên nào là bên hữu dụng hơn thì......”

『Câu trả lời sẽ là nhóm thứ hai sao?』

“Đúng vậy. Tôi không biết rõ từng người trong số họ, nhưng tôi mừng vì họ là người đến giúp vương quốc đó.”

『Mà sau khi đích thân thấy ông ta là một người như thế nào, có lẽ cô nói không sai.』

Tôi không tin là lão già ấy sẽ chịu yên thân ở Belios đâu. Lão là kẻ có thể mang đến vô số chiến công vang dội, nhưng cũng có thể mang đến vô số rắc rối không đáng có.

Chuyện phải dỗ dành quý tộc và mạo hiểm giả ngoại quốc lão chọc tức đã đủ mệt rồi, nếu như lão nổi hứng giết mất quý tộc của họ thì sao?

Vì thế Hilt là một lựa chọn ổn định hơn rất nhiều. Trái lại, cô ấy trông thực sự nghiêm túc và có ý định toàn tâm hoàn thành thỉnh cầu của vương quốc, chắc là vì muốn hoàn thành nghĩa vụ trưởng môn phái của mình.

Như thời gian vừa qua, mặc dù phải huấn luyện cho Phobos, cô ấy vẫn không để cho chuyện đó làm trễ giờ hẹn.

“Không chỉ tôi, mà tôi tin là vương quốc cũng sẽ nghĩ như vậy.”

『Hy vọng là thế thật.』

Sau đó, chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với Rhyn trước khi thong thả nán lại chơi một lúc.

『Ngày hôm nay phải đến đây thôi. Chúng tôi ước gì có thể ở lại với hai người lâu hơn một chút, nhưng chúng tôi muốn khởi hành càng sớm càng tốt để đề phòng gặp chuyện trên đường.』

“Chờ đã, tôi có một thỉnh cầu với cả hai.”

“Thỉnh cầu?”

“Xin hãy gửi cái này đến cho một người ở Goldishia.”

Weena lấy ra một chiếc phong thư, được niêm phong bởi ba con dấu sáp. Bức thư có phản phất ma lực. Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị bức thư này sau khi chúng tôi rời đi.

“Người nhận, William?”

“William là cố vấn của Nghĩa Vụ Goldishia, một ma thuật sư và cũng là cựu học trò của tôi. Xin hãy đưa bức thư này cho anh ta. Tiền thưởng sẽ là 100.000G. Hai người thấy sao?”

“Không sao cả. Đúng không?”

『Phải. Tôi sẽ giữ nó trong rương đa chiều của mình.』

“Cẩn thận đừng mở mấy con dấu sáp niêm phong ra nhé.”

“Nn. Đã rõ.”

Tìm kiếm Trismegistus, thăm mộ thân phụ mẫu của Fran, thăm hỏi chủ sở hữu của thánh kiếm rồi lại tiêu diệt Kouma. Bên cạnh đó, Goldishia cũng là đích đến của Asuras, Velmeria và Frederick nữa chứ.

Hành trình sắp tới làm tôi vừa trông chờ vừa lo lắng. Cuối cùng thì cuộc phiêu lưu điên rồ nào đã được chuẩn bị cho chúng tôi ở Goldishia đây?

Bình luận (0)Facebook