• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 733 Chiến thắng sử dụng cái đầu

Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 16:45:32

Neithardt chịu trận dưới cơn mưa các đòn tấn công tầm xa của Hilt nay đã được một lúc. Và rồi cuối cùng, anh ta đã quyết định phản công.

“Hây yaaaa!”

Chỉ trong năm giây sau khi hét lên như vậy, hai cánh tay của Neithardt đã thay đổi.

Giờ đây, từ phần khủy tay trở lên của anh đã trở thành lưỡi liềm của bọ ngựa. Chúng dài tới nỗi nếu thả lỏng, chúng hoàn toàn có thể chạm đến mặt đất.

So với bọ ngựa, lưỡi liềm của anh ta nguy hiểm hơn bội phần. Chưa nói đến những chiếc răng cưa, phần lưỡi cũng vô cùng sắc bén, nhìn qua cứ như vô số lưỡi dao xếp thành hàng vậy.

Lớp vỏ màu xanh lá cây, nhờ phản chiếu với ánh nắng mà trông như đang tỏa sáng rực rỡ, trông cứng cáp chẳng thua kém với bất cứ kim loại nào.

Quả nhiên là nếu muốn, với Trùng Hóa, anh ta hoàn toàn có thể thay đổi vẻ bề ngoài của mình.

Sau khi truyền ma lực vào cặp lưỡi liềm, Neithardt liền vung chúng không ngơi tay. Trông cứ như anh ta đang mù quáng tấn công ngẫu nhiên xung quanh mình vậy, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Anh ta nhìn thấu được Khổng Ác của Hilt và tấn công gián đoạn trước khi chúng thành hình. Nhưng không chỉ phòng thủ, đó còn là chiến thuật phản công của anh ta nữa.

Những lưỡi dao ma lực được bắn ra từ cặp lưỡi liềm ấy lao thẳng đến Hilt.

“Chậc.”

Hilt buộc phải di chuyển khỏi vị trí của mình để né tránh. Bước chân của cô liên tục nhảy sang xung quanh để tránh những lưỡi dao mà Neithardt phóng đến. Dẫu vậy, nắm đấm của cô vẫn không nghỉ tay tung ra Khổng Ác lên kẻ thù.

Cả hai bên cứ quấy nhiễu lẫn nhau bằng những đòn tấn công tầm xa như vậy được một lúc trước khi đồng thời dừng lại.

Đó là bởi đôi bên đều nhận ra rằng trận chiến sẽ chẳng thể đi đến đâu cả nếu cứ tiếp tục như thế này.

Sao một thoáng yên lặng, toàn bộ khán đài đột ngột vỡ òa thành một tiếng hoan hô như sấm dậy.

『Thật không thể tưởng tượng nổi! Thật quá nhanh, đến mức khó ai có thể theo kịp nổi! Nhưng tôi có thể thấy rằng sức tấn công khủng khiếp đang thử thách sức phòng ngự khủng khiếp! Ban đầu Hiltoria, người thừa kế chính thống của trường phái Dimitris và cũng là mạo hiểm giả hạng A, mới là người có lợi thế vượt trội, nhưng Neithardt, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Râu Và Giáp Xác vẫn cầm cự mà không chịu gục ngã. Neithardt vẫn chưa đầu hàng!』

Trước những lời của người bình luận, Neithardt lẩm nhẩm.

“Phù, tôi đâu còn là thủ lĩnh của họ nữa.”

“Hê? Bộ anh bị đuổi đi hay sao?”

“Haha, tôi cũng muốn họ sa thải tôi lắm. Tôi rất muốn rời đi trước khi đến giải đấu này, nhưng tất cả mọi thành viên đều phản đối quyết liệt. Ngay cả thế, tôi đã nhất quyết rời đi sau khi thu ý kiến của thập tất cả mọi người. Hiện tại, tôi chỉ đơn giản là một lính đánh thuê tự do mà thôi.”

Âm thanh nói chuyện giữa hai người họ đã bị nhấn chìm trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe được họ nói gì.

Cơ mà anh ta không còn là thủ lĩnh của họ nữa ư? Nhưng tại sao? Hilt cũng tỏ ra khó hiểu như tôi nên đặt câu hỏi cho Neithardt.

“Tại sao? Đâu có ai bắt buộc anh phải từ chức để tham dự giải đấu đâu?”

“Tôi già rồi. Tôi còn phải nhường cho lứa trẻ hơn có cơ hội tỏa sáng nữa chứ.”

“Anh có vẻ là người tử tế đấy.”

Với gương mặt có chút buồn, Hilt lẩm nhẩm như vậy. Những lời của Neithardt có lẽ mang trọng lượng đặc biệt với Hilt, người hiện đang được rèn luyện để thừa kế vị trí của Dimitris.

Trông thì cả hai như đang tranh chủ nói chuyện một chút, nhưng tất nhiên, đó chỉ là phụ mà thôi.

Họ đang tích lũy sức mạnh trong lúc tìm kiếm sơ hở của nhau.

“Tôi không muốn sử dụng chiêu này chút nào vì nó không đẹp mắt lắm...... nhưng không còn cách nào khác.”

Người di chuyển đầu tiên là Neithardt. Vài giây sau khi lẩm nhẩm như vậy, lưng của anh ta phồng lên, và rồi một thứ gì đó to lớn xuất hiện qua trang bị trên người anh ta.

Đó là một bộ cánh. Trông hệt như cánh của côn trùng. Giống như bộ giáp Orichalcos trước, bộ giáp anh ta đang mặc cũng có khoảng hở cố tình để chừa cho bộ cánh ấy mọc ra ngoài.

Không chỉ vậy, phần ngực thoáng hiện ra giữa phần cổ và giáp cũng đã lấp lánh ánh xanh lá cây, chứng tỏ nó đã được bọc trong vỏ cứng. Kích thước phần nửa dưới cơ thể của anh ta cũng bất ngờ phồng lên, khiến cho chiếc quần khi nãy còn rộng thùng thình nay đã chật căng.

Nhưng sự khác biệt lớn nhất phải là bầu không khí xung quanh anh ta. Không chỉ có chiến khí hăm dọa là tăng vọt, tôi còn cảm nhận được sự đói khát như của thú săn mồi đứng trước kẻ bị săn hòa lẫn với sát ý sắc lẻm đang tỏa ra từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh ta.

Một cảnh tượng rùng rợn, hình ảnh hiện tại của anh ta tưởng chừng như một con ma thú quái ác đang liếm môi trước khi xông đến vậy.

“Gii......ShaaaaAAaaaa!”

“Gư!”

Đứng trước tiếng gầm chẳng khác gì một con ma thú mất trí, Hilt không khỏi tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cô hẳn đang bị bối rối trước sự khác biệt giữa Neithardt, một người đàn ông lịch lãm, với con quái thú dị thường ở trước mắt mình.

Cả khán đài cũng phải nín thở sau khi chứng kiến màn lột xác đó.

Và trong lúc toàn bộ chiến trường đang chìm trong im lặng, cơ thể của Hilt bị đánh văng đến kết giới.

Neithardt đã tiếp cận Hilt bằng một tốc độ mà chính cô không thể phản ứng kịp trước khi tấn công với lưỡi liềm của mình.

Đó là tốc độ khủng khiếp đến nỗi “cực kì nhanh” không thể nào diễn tả được hết sự đáng sợ của nó. Đến khi khán giả kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ phía bên kia, anh ta đã xuất hiện ở phía bên này của đấu trường rồi.

Tốc độ của Neithardt vừa rồi là tốc độ mà ngay cả tôi và Fran cũng chưa thể chạm đến.

“Gaa......”

Cánh tay trái của Hilt hiện đang lơ lửng trên không trung. Trông thì nó giống như cô bất lực chịu đòn, nhưng đòn tấn công của Neithardt trên thực tế có thể xẻ đôi bất cứ kẻ nào không kịp phòng bị.

Chỉ có mỗi cánh tay trái của Hilt là bị đứt rời chứng tỏ rằng cô ấy đã có phản ứng một chút.

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, Neithardt lại tiếp tục di chuyển. Với tốc độ cứ như là dịch chuyển, Neithardt tái xuất hiện ngay trước mặt Hilt và dang rộng hai lưỡi liềm của mình.

Hilt chưa thể di chuyển. Chẳng lẽ đây là định đoạt rồi sao?

Không, Hilt vẫn chưa chịu thua.

“Gizziii!”

Neithardt bất ngờ nhảy lùi lại. Tại sao? Hilt vừa tung ra một cú đấm phản công gần như đuổi kịp tốc độ ở cảnh giới khác của Neithardt.

Chắc hẳn đó là nhờ cô ta đã đoán trước được hành động tiếp theo của Neithardt.

Tuy nhiên, đòn tấn công của Neithardt không bị phá tan dễ dàng như thế. Mũi lưỡi liềm của anh ta đã cắt qua hai vai của Hilt, rút từ đối thủ của mình một lượng lớn máu ra ngoài.

 Neithardt, trong khi đó, ngay lập tức sử dụng đôi cánh của mình để lùi lại.

“Gizi...Guzaaaa!”

Và trên ngực anh ta từ bao giờ đã xuất hiện một cái lỗ sâu quắm. Chiếc áo giáp Adamantite bị xuyên thủng như không, còn lớp vỏ bên dưới thì bị nghiền nát. Tuy nhiên, anh ta trông như không hề bận tâm đến vết thương ấy vậy.

“Vậy là côn trùng nên không biết đau đớn hả? Nếu là vậy, ta sẽ nghiền nát ngươi cho đến khi ngươi ngừng cử động mới thôi.”

Tuy đã mất hẳn cánh tay trái cùng với một lượng lớn máu, nhưng Hilt trông chẳng hề nao núng. Trái lại, khóe môi của cô đang cong lên thành một nụ cười dữ tợn.

“Haa! Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Thiên! ”

Ngay sau khi hét lên như vậy, cả người Hilt liền được bọc trong một nguồn khí công dữ dội, cứ như cô ta vừa khoát lên trên người một bộ giáp rắn chắc vậy.

Là kĩ năng phòng ngự sao? Ban đầu tôi tưởng vậy, nhưng không phải.

“Ziiiii!”

“Gaaaaa!”

Và trước sự kinh ngạc của tôi, Hilt đang di chuyển với tốc độ gần như đuổi kịp với Neithardt. Không, tôi chẳng thể thấy được tất cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Có lẽ kĩ năng ấy giúp cô ta tăng cường toàn bộ chỉ số vật lý của mình lên nhiều lần.

Phải thú nhận rằng tốc độ của Neithardt hiện tại ở đẳng cấp khiến ngay cả chúng tôi cũng phải bối rối. Nhanh hơn cả khi Fran trong trạng thái Lôi Đình Gia Tốc. Ở một tốc độ như thế, hoàn toàn nhờ vào bộ cánh sau lưng mà anh ta mới có thể đột ngột dừng lại và tăng tốc.

Nếu chúng tôi thế chỗ với Hilt và không có biện pháp đối phó thích hợp, chúng tôi có lẽ đã không thể cầm cự được lâu như cô ta rồi. Không, chính xác là bị đánh bại ngay lập tức mới đúng.

Trước một Neithardt như vậy, Hilt cũng không hề kém cạnh. Tuy tốc độ theo đường thẳng thì thua thiệt, nhưng khả năng bẻ hướng và khéo léo của cô ta cũng vô cùng dị thường.

Không biết bằng cách nào, nhưng cô ta có thể đối phó với Neithardt, người đang sử dụng cánh để di chuyển theo một cách rất phức tạp và đôi khi còn tạo chuyển động giả với nhịp độ quái đảng nữa.

Trận chiến giữa cả hai đã trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Bên trong đấu trường giờ đây chỉ còn lại dư ảnh của những bóng đen vung vút bay liệng. Ngay khi tưởng chừng một trong hai bất ngờ xuất hiện trở lại, họ sẽ lại biến mất ở tốc độ mà mắt thường không tài nào có cơ hội theo kịp.

Đánh mất một cánh tay không đồng nghĩa với việc Hilt đã đánh mất nanh vuốt của mình. Không chỉ những cú đấm mà ngay cả những đòn cước của cô ta cũng cực kì đáng sợ.

Chấn động do những cú đá của Hilt không ngừng giằng xé cả đấu trường kèm theo âm thanh chấn động điếc tai.

Trận chiến giữa hai quái vật như đến từ cảnh giới khác ấy kéo dài đến tận vài phút liền. Tuy nhiên, trận chiến đột ngột bước vào những giây phút cuối cùng.

“Gừ.......”

Hilt đã đến giới hạn. Bộ giáp khí công trên người cô biến mất, và Hilt gục xuống tại chỗ. Có lẽ hai chân của cô đã không thể chịu đựng thêm nữa lối di chuyển thần sầu cũng như những cú đá khủng khiếp đó mà gãy nát.

Trong khi đó, bản thân Neithardt trông cũng rất kiệt quệ. Vì không thể chịu đựng được chính tốc độ mình tạo ra mà đôi cánh trên lưng của anh ta đã tả tơi cả. Neithardt cũng sẽ không thể lặp lại tốc độ như khi nãy trong ít nhất vài giây.

“Gizi......”

Ngay khi đã ở trước mặt Hilt, anh ta liền giơ cao cặp lưỡi liềm của mình. Tại khoảnh khắc đó, tôi như cảm nhận lại được sự điềm tĩnh của người đàn ông mang tên Neithardt.

Có lẽ ngay cả khi lý trí đã không còn, sâu bên trong con quái vật ấy vẫn là Neithardt.

“Giza!”

Cặp lưỡi liềm của Neithardt đã được vung xuống, khép lại như một cái kéo. Và cổ của Hilt— không bị sao cả, bởi chắn ngang giữa hai lưỡi liềm và nó là hai cánh tay.

“Eh? Làm sao?”

“Gâu gâu!”

Cả Fran và Urushi đều trợn tròn mắt kinh ngạc, vì chỉ trong đúng một khoảnh khắc, cánh tay của Hilt đã hồi phục trở lại. Đó chính là nhờ hiệu quả của chiếc Vòng Cổ Tái Sinh mà Hilt đeo quanh cổ.

Khả năng của nó là hồi phục lại tổn thương của người sở hữu, ngay cả với tứ chi bị cắt rời, trong một lần một. Đổi lại, chiếc vòng cổ sẽ mất hết sức mạnh, còn người sử dụng phải chịu đau đớn khủng khiếp vài phút sau đó.

Hilt đã giữ kín lá bài của mình trong tay áo. Bằng cách không bận tâm hồi phục lại cánh tay trái của mình, cô đã đánh lừa Fran, Urushi và cả Neithardt rằng nó không thể được chữa trị.

Và như thế, cô ta đã có lại hai cánh tay để đỡ lấy cặp lưỡi liềm của Neithardt.

Hilt siết chặt cặp lưỡi liềm của đối thủ, thứ đã cắt qua gần một nửa lòng bàn tay của mình. Neithardt cố gắng rút lưỡi liềm của mình ra, nhưng không thể.

Thấy vậy, anh ta liền đẩy người về phía trước, khiến máu của Hilt xối xả trào ra ngoài. Về phía ngược lại, khóe môi của Hilt, người đã tóm được đối thủ đúng theo kế hoạch, cong lên thành một nụ cười hoang dã.

“Garudaaa!” (Garuda/ Kim sí điểu/ Ca-lâu-la)

Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, Hilt đã đứng bật dậy. Từ trạng thái ngã quỵ, cô ta đã bất ngờ đứng thẳng dậy với một tư thế kì dị.

Có lẽ vừa rồi cô ta đã giải phóng ma lực từ sau lưng ra để ép bản thân đứng dậy. Đó là hiệu quả của kĩ năng tên “Garuda” sao?

“Aaaaa! Dạ Xoaaaa!”

Rồi ngay sau đó, Hilt đập đầu mình vào đầu của Neithardt một cách không khoang nhượng.

Đầu của người và của bọ ngựa. Tưởng rằng Hilt mới là người bất lợi. Tuy nhiên, bấy giờ trán của cô đang được bảo vệ bởi một lượng khí công khổng lồ đến mức khiến tôi phải thắc mắc không biết chúng từ đâu mà ra. Đó là hiệu quả của kĩ năng “Dạ Xoa” hay là kĩ năng khác?

*RẦM*

Một âm thanh khô khốc thét lên. Đầu của Hilt đã bị rách nghiêm trọng, và máu không ngừng phun ra từ miệng vết thương hở.

Trong khi đó, đầu của Neithardt vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ, rải khắp xung quanh những mảnh vụn màu đỏ và xanh lá cây, trông như thể một trái dưa hấu vỡ tan trước một cú vung gậy cực mạnh vậy.

『Kết—Kết thúc rồi! Sau một màn lội ngược dòng ngoạn mục, trận đấu đã kết thúc rồi! Thật quá tuyệt vời! A, thí sinh Hiltoria cũng đã gục ngã! Đội chữa trị! Làm ơn nhanh lên!』

Một nhóm các ma pháp sư trị liệu vội vã chạy đến Hilt không thể cử động và đang chảy máu đầm đìa từ trán. Hoàn toàn có thể nói rằng đó là một chiến thắng sít sao.

“Cả hai đều mạnh.”

Tất nhiên là cả hai đều cực kì mạnh. Để có thể chiến thắng, chúng tôi phải đấu bằng tất cả những gì mình có. Ngay cả sau khi chứng kiến một trận đấu như thế, Fran cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

『Em trông vui ghê.』

“Nn! Tiếp theo là Hilt...... Em rất nóng lòng.”

Bình luận (0)Facebook