• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 757 Amanda và hai đứa trẻ

Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 06:45:37

“Hai đứa trẻ ấy là Kinan và Framea. Và đứa con của họ có tên là Fran.”

“!”

『H-Hể?』

Khoang đã, quả thật từng chút một, hai đứa trẻ qua lời kể của cô ấy nghe rất giống như câu chuyện của cha mẹ Fran, nhưng không ngờ cả hai thực sự là họ!

Kinan và Framea. Tôi vẫn còn nhớ rõ hai cái tên ấy. Đó chính là hai cái tên mà Fran đã từng nhắc đến. Thẳng thắn thì tôi không dám đào sâu vào chuyện của họ vì sợ vô tình cứa vào vết thương cũ của Fran......

『Chuyện này......!』

“Đúng vậy. Họ là cha mẹ của Fran. Cả hai đã lớn lên trong nhi viện của tôi.”

Amanda nói như vậy.

Hai đứa trẻ ương ngạnh nhảy khỏi vòng tay của Amanda, dấn thân vào một hành trình đầy chông gai, và cuối cùng ghé thăm cô mang theo đứa trẻ mới chào đời của mình. Đó là câu chuyện của Kinan và Framea và tuổi thơ của họ.

“Ngày mà họ ghé thăm chị với Fran-chan trên tay, chị hạnh phúc lắm. Kể từ hôm đó, hằng năm chị và cả hai vẫn hay trao đổi thư từ với nhau.”

Vì Kinan và Framea luôn luôn lên đường mạo hiểm mà Amanda không thể gửi thư cho họ. Thế nên, cô ấy chỉ có thể chờ đợi thư từ bọn họ mà thôi.

“Nhưng rồi chị rất mừng khi biết rằng cả hai cuối cùng đã dừng chân và định cư tại một ngôi làng. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế.”

“Không đơn giản? Tại sao?”

“Nơi mà họ định cư là một nơi rất nguy hiểm. Vì thế, có lẽ cả hai đã gặp phải chuyện gì đó......”

Cá nhân Amanda luôn thật lòng muốn cha mẹ của Fran từ bỏ việc mạo hiểm và quay trở về với cô. Tôi có thể cảm nhận được điều đó đằng sau từng ngôn từ của cô ấy.

Tuy nhiên, vì tôn trọng giấc mơ của cả hai mà cô đã không mang họ trở lại.

“Chị vẫn hay tự hỏi, có lẽ chị thật sự nên bắt họ phải trở về, thậm chí cưỡng ép nếu cần... Nếu chị làm vậy, có lẽ bây giờ họ vẫn còn sống.”

Amanda nhìn xuống đất và khẽ nói vậy. Giữa lúc ấy, đôi mắt của cô dần chuyển màu, đỏ hoe.

“Chị không biết Fran là Fran của ngày hôm đó ngay. Tuy nhiên, sau lần đầu trò chuyện với em, chị đã ngay lập tức nhận ra em chính là đứa bé sơ sinh ấy.”

“Tại sao...... không nói cho em?”

“Chị xin lỗi. Chị đã rất sợ. Chị không biết phải phản ứng thế nào nếu bị đứa con của hai người họ trách tội nữa......”

Sự hối hận đã khiến cho Amanda không thể nói được gì. Bên cạnh đó, tôi biết Fran sẽ không trách cứ gì cô ấy, nhưng Amanda khi đó không biết gì về Fran thì sao? Chẳng có gì lạ mà cô ấy gặp khó khăn để chia sẻ câu chuyện của mình cho con bé.

“Không có chuyện đó!”

“Fran-chan......”

“Ba và mẹ là mạo hiểm giả, và mạo hiểm giả mất mạng là lỗi của chính họ. Amanda không có gì phải xin lỗi cả.”

Thân là mạo hiểm giả, họ phải tự nhận thức được những hiểm nguy mà mình đang đâm đầu vào. Tự bản thân họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, dẫu nó sẽ dẫn họ đến hạnh phúc hay bi kịch. Ấy là một con đường khắc nghiệt nhưng cũng rất đẹp.

Cái giá cho sự kêu hãnh là địa ngục. Nhưng với những người có thể ngẩn cao đầu, họ sẽ được thưởng cho một cuộc đời tự do không bị gò bó vào bất cứ thứ gì .

Không phải là chúng ta không nên đau buồn cho cái chết của người đã khuất, nhưng rước vào người trách nhiệm mà mạo hiểm giả khác phải tự gánh chịu lấy là đang xúc phạm danh dự của họ.

Những lời của Fran vừa có ý phản đối, vừa có ý an ủi Amanda.

Cũng hiểu được tấm lòng của em ấy, Amanda khẽ dụi khóe mắt của mình và cúi đầu với Fran.

“Chị xin lỗi... Em nói đúng. Họ đã sống bằng chính sức mạnh của mình, như những mạo hiểm giả thực thụ.”

“Nn.”

“Nhìn Fran lúc này, chị có thể biết rằng họ là những mạo hiểm giả tuyệt vời.”

“Em ư?”

“Phải. Nhỏ nhắn, nhưng lại đáng ngưỡng mộ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị đã biết em là một người rất có tài rồi, vì thế chị không muốn trở thành người giám hộ của em.”

Người giám hộ của cha mẹ Fran. Nếu nhìn theo hướng đó, chẳng có gì lạ mà cô ấy cũng có thể trở thành giám hộ của con bé.

Tự bản thân Amanda chắc cũng đã đôi lần nghĩ đến chuyện chăm sóc Fran như con gái của mình.

Tuy nhiên, Amanda đã không làm vậy.

“Vì thế mà... Chị đã quyết định trở thành một bức tường cho em vượt qua. Chị sẽ không trở thành giám hộ, mà là tiền bối của em. Chị không muốn trở thành một hình mẫu để em bắt chước. Nhưng chị chắc chắn muốn bảo vệ Fran-chan.”

Amanda muốn đôi khi đồng hành bên cạnh em ấy cho một nhiệm vụ nào đó, đôi khi giúp em ấy chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ, và để Fran tự trưởng thành. Hình ảnh mà cô ấy nhắm tới không phải là người giám hộ của con bé, là là hình ảnh của một mạo hiểm giả đi trước.

Nếu Fran mất mạng ở đâu đó, Amanda chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Tuy nhiên, Amanda vẫn không một lần đứng ra bắt Fran phải học gì cả.

Bởi cô ấy công nhận Fran như là một mạo hiểm giả chững chạc.

“Amanda... cảm ơn.”

“Cảm ơn em, vì đã sống.”

“......Nn”

Giữa lúc chìm trong cái ôm nhẹ nhàng của Amanda, đôi mắt của Fran khẽ nhòe lệ. Tuy không giống như được ôm bởi cha mẹ hay ông bà, có lẽ em ấy vẫn cảm thấy như đang được ôm bởi gia đình mình vậy.

“...Ba và mẹ thường nói rằng ngay cả hắc miêu cũng có thể tiến hóa......”

“Đúng vậy.”

“Trở thành nô lệ, tên của em đã bị kẻ khác tước đoạt. Nhưng em vẫn còn nhớ gương mặt của ba và mẹ...... Vì thế em muốn tiến hóa, bởi nếu không, em sợ một ngày, em sẽ quên đi họ.”

『Fran......』

Fran vẫn luôn nói với tôi rằng em ấy muốn hoàn thành ước nguyện của cha mẹ mình. Và tôi chưa từng hỏi quá sâu vào chuyện đó.

Tiến hóa là mục tiêu của tất cả thú nhân ở thế giới này, thế nên tôi không mảy may nghi ngờ gì về ước mơ của em ấy cả.

Nhưng hóa ra đó không phải là lý do duy nhất của Fran.

Giấc mơ tiến hóa là liên kết cuối cùng mà Fran còn với cha mẹ mình. Tiến hóa cũng là cách để Fran có thể tưởng nhớ về họ. Hóa ra, trong suốt khoảng thời gian qua, con bé đã luôn mang theo suy nghĩ ấy bên mình.

『Xin lỗi...... Hóa ra mong muốn của em, anh thậm chí còn không thực sự hiểu rõ...!』

“Không phải! Master không làm gì sai hết! Cả em cũng chỉ mới hiểu... lý do thật sự mà em muốn tiến hóa.......”

『Nhưng......』

“Không sao cả. Và cũng chính nhờ master mà em đã tiến hóa mà. Ba và mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

『......Thật vậy sao?』

“Chắc chắn.”

『Ra vậy...... em nói đúng.』

“Nn.”

Fran không muốn tôi xin lỗi, vì thế, tôi cũng chẳng thể xin lỗi được nữa.

“......Master, tôi phải cảm ơn cậu nữa. Nhờ có cậu mà Fran đã có thể mỉm cười hạnh phúc. Có cậu ở bên cô bé, Kinan và Framea chắc chắn rất vui.”

『......Mong là thế thật.』

“Phải rồi. Em rất muốn giới thiệu master của em cho ba và mẹ, nhưng họ không có một ngôi mộ nào cả......”

“Không, họ có.”

“E?”

“Chị không thể tìm thấy di thể của cả hai, nhưng chị có dựng một ngôi mộ từ những gì họ để lại.”

“Tại sao Amanda không nói?”

“Chị có ý định sẽ sớm nói cho em biết, nhưng chị không có đủ dũng khí. Xin lỗi.”

“Vâng. Thay vào đó, nói cho em biết vị trí của ngôi mộ đi.”

“Phải rồi. Tên của ngôi làng ấy là Castel. Và nơi đó......”

Amanda lấy ra một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ ấy vẽ một hòn đảo có hình dáng gần với hình tròn. Và rồi, cô chỉ vào nó một điểm.

Quả thật, nơi cô ấy chỉ đến có một cái tên, ghi “Castel.”

『Nơi này là đâu vậy?』

“Đây là tấm bản đồ của lục địa Goldishia.”

『Hả? Vậy chẳng lẽ Castel......』

“Đúng vậy. Cha mẹ của Fran sống tại một ngôi làng đặc biệt trên lục địa Goldishia. Ngôi mộ của họ cũng được đặt tại đó.”

“Castel...... Có lẽ...... Em đã từng nghe qua?”

Là vì Fran vẫn còn là nô lệ hay vì em ấy còn quá nhỏ? Kí ức gắn liền với tuổi thơ của Fran có vẻ như rất mơ hồ.

“Goldishia là một nơi rất nguy hiểm, nhưng với Fran bấy giờ có thực lực ngang ngửa với chị, em chắc chắn sẽ không sao đâu.”

“Nn!”

Bình luận (0)Facebook