• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 756 Lời thú nhận của Amanda

Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 06:45:36

“Shi!”

“Mu!”

“Tốt lắm!”

“Fufun.”

Bấy giờ Fran và Amanda đang đấu tập với nhau. Cường độ chiến đấu của cả hai vẫn còn rất nhẹ, nhưng trong mắt người bình thường, cả hai như đang cố gắng giết nhau vậy.

“Tiên Kĩ ∙ Mạn Châu Sa Hoa!” (Roi Kĩ ∙ Cánh Hoa Bỉ Ngạn)

“Ku!”

“Gâu!”

Địa điểm đấu tập là trên một ngọn đồi cách Alessa tương đối xa, nơi những thân cây cao mọc khá thưa thớt trên bãi cỏ ngút ngàn.

Nơi này không có động thực vật hiếm có, và ma thú cũng ít ỏi, thế nên mạo hiểm giả hiếm ai thèm đến đây. Có thể cho rằng đây là một vị trí ít người biết đến.

Đấu tập tại đây giúp chúng tôi không bị những ánh mắt nhòm ngó của người khác làm phiền.

“Ha!”

“Gâu!”

“Ku! Khả năng phối hợp giữa em và Urushi thậm chí còn tốt hơn trước......!”

Cả hai đấu tập với nhau như thế trong khoảng hai tiếng nhỉ?

Amanda và Fran đang thỏa mãn hiện đang nghỉ ngơi trên một hòn đá tảng.

“Mămmămmăm”

“Mommommom”

“Món này ngon quá. Tôi biết cà ri của Master rất tuyệt vời rồi, nhưng món này cũng ngon nữa.”

『Hahaha, tôi được người ta gọi là Master Cà Ri, nhưng tôi cũng biết làm nhiều món tráng miệng lắm nhé.』

Fran và đồng bọn đang thưởng thức thạch trái cây với nhiều vị khác nhau. Sau khi hoạt động mạnh thì đây là món ăn bổ xung năng lượng rất tốt.

Bởi chúng được chế biến từ trái cây chỉ mỗi thế giới này có, hương vị của chúng cũng rất đặc biệt.

Một số loại hạt như hạt nổ là khó chuẩn bị nhất.

Thức uống do tôi làm cũng là được tôi mô phỏng nước chanh quê nhà.

Trái cây ăn kèm thì có vị ngọt như cam, nhưng lại mang mang màu đỏ rực, cứ như cà chua vậy.

“Hà......”

Amanda khẽ thở dài trong lúc thưởng thức nước chanh mô phỏng của tôi. Cô ấy bấy giờ như đang mơ màng gì đó vậy.

『Chẳng lẽ nó không hợp khẩu vị của cô sao?』

“Hể? À không, nó rất ngon. Tôi rất thích nó là đằng khác.”

『Mong là vậy.』

“......Tôi rất thích nó.”

Amanda vừa lẩm nhẩm như vậy, vừa nhìn sang Fran.

“?”

“Có ngon không?”

“Nn!”

“Ra vậy... mừng thật.”

Cuối cùng thì có chuyện gì vậy nhỉ? Ngay từ giữa trận đấu tập cô ấy đã tỏ ra kì lạ rồi. Nhớ lại, hình như cô ấy trở nên như thế khi chúng tôi nhắc đến ý định đến lục địa Goldishia trong lúc trò chuyện phiếm giữa trận đấu thì phải......?

Là vì cô ấy đang lo lắng cho chúng tôi sắp sửa đến một nơi nguy hiểm sao? Tuy nhiên, cảm giác hình như không giống như vậy lắm.

“Này, Fran-chan. Em có ý định sẽ đến lục địa Goldishia nhỉ?”

“Nn! Nhận được thỉnh cầu từ vương quốc Belios.”

“Em thật sự muốn sớm đến đó ha?”

“Nn. Ở đó có một mạo hiểm giả hạng S sở hữu thánh kiếm, và em cần đến Goldishia để gặp Trismegistus, vì master.”

“Vì Master?”

『À phải. Chuyện là Trismegistus sở hữu một món vũ khí trí tuệ, giống như tôi. Vì thế chúng tôi muốn gặp ông ta để nói chuyện một chút.』

Tôi cố tình không đề cập đến chuyện tôi có thể sẽ mất trí để không phải làm cho Amanda lo lắng.

Tất nhiên, bản thân tôi ra sao cũng được, chỉ là tôi lo lắng cho Fran không biết sẽ thế nào nếu mất tôi mà thôi.

“Phải... rồi nhỉ.”

“Amanda sao vậy?”

“......Fran vẫn còn nhớ cha và mẹ của mình không?”

“? Tất nhiên là em nhớ. Em sẽ không bao giờ quên họ.”

“Quả thật... này, em có thể lắng nghe chị một chút không?”

“Nn.”

Đột nhiên thấy Amanda trở nên nghiêm túc khác thường, Fran liền gật đầu.

“Trại mồ côi của chị đã hoạt động ở vương quốc Kranzel đã được một thời gian rất dài rồi. Những đứa trẻ chị nhận chăm sóc có thể là con cái của một gia đình mạo hiểm giả không may mất mạng trong hầm ngục, hoặc được chị giải cứu từ nô lệ đen......”

“Nn.”

“Tất nhiên, những đứa trẻ chị chăm sóc đến từ rất nhiều chủng tộc khác nhau. Con người, elf, dwarf, người thú,...... và còn có cả tộc hắc miêu nữa.”

“Tộc hắc miêu?”

“Phải...... một cô bé và một cậu bé. Cả hai rất thân thiết với nhau. Hai đứa trẻ liều lĩnh và không vâng lời ấy luôn nói với chị rằng một ngày nào đó, họ sẽ trở thành mạo hiểm giả”

Trở thành mạo hiểm giả như là hắc miêu sao? Chặng đường mà cả hai phải trải qua chắc chắn phải rất khó khăn. Có lẽ cả hai cũng muốn được tiến hóa, giống như cha mẹ của Fran vậy.

“Cuối cùng thì vì bị chị cấm cản mạo hiểm mà cả hai đã cùng nhau trốn khỏi nhi viện.”

Quả là hai đứa trẻ liều lĩnh. Tuy nhiên nhìn xuống Fran, tôi chợt nhận ra bản thân em ấy cũng giống vậy còn gì. Em ấy chắc chắn cũng sẽ trốn đi như họ.

 “Rồi một hôm, cả hai đã ghé thăm chị vài ngày. Và trên tay của cả hai là một đứa trẻ mà họ có với nhau.”

Vừa nói vậy, khóe môi của Amanda cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy chắc đang hồi tưởng về cái ngày đó.

Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng sớm tắt lịm, và bóng đen u ám chẳng mấy chốc đã phủ lên gương mặt của cô.

“Chị vẫn hay tự trách bản thân vì đã không cản họ lại ngày hôm đó. Đến giờ, chị vẫn cảm thấy hối hận.”

“Chuyện này......”

“Tám năm sau, chị hay tin họ đã mất mạng. Chị ngay lập tức tìm đến ngôi làng nơi họ sinh sống, chỉ có thể nhờ cậy vào thông tin do lá thư mà họ gửi cho chị cung cấp. Và khi chị đến đó, chị đã không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Không một ai, không thi thể nào cả, và đứa con của họ cũng vậy.”

Có lẽ vì thế mà Fran với Amanda lại đặc biệt như thế.

Cô ấy thích trẻ con là một chuyện, nhưng có lẽ Fran cũng trùng với hình ảnh của hai đứa trẻ ngày hôm ấy nữa chứ.

“Đến tận bây giờ, chị vẫn còn nhớ như in nụ cười và giọng nói của hai cô cậu bé ấy, những đứa trẻ mà chị đã không thể bảo vệ. Tên của họ là—”

Amanda dừng lại trong một thoáng. Và rồi, sau khi đã quyết định được với lòng mình, cô tiếp tục.

“Hai đứa trẻ ấy là Kinan và Framea. Và đứa con của họ tên là Fran.”

“!”

『H-Hể?』

Bình luận (0)Facebook