• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 682 Lumina and Aurel

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-19 13:00:23

Ngay khi rời khỏi chỗ của Dias, địa điểm tiếp theo của chúng tôi là hầm ngục. Chúng tôi muốn báo cáo chuyện của Zelosreed với cả Lumina nữa.

Cô ấy không thù hận hắn như Dias, nhưng không thể nào cô ấy không quan tâm tới hắn được.

Tuy nhiên, có một tính toán sai. Hay nói đúng hơn là chúng tôi đã không tính trước.

“Aurel, tại sao ông ở đây?”

“Oi oi, đó là cách tiểu thư chào hỏi sao?”

“Đến đây một mình?”

“Ta đã tiến hóa và vẫn là một cựu mạo hiểm giả nhé? Cùng với việc độ khó của hang động này đã bị giảm sút, ta hoàn toàn có thể đơn độc chinh phạt nó.”

Quả thật, tuy cao tuổi Aurel vẫn có một cơ thể cường tráng. Hang động này đã bị suy yếu cùng với Lumina khi cô ấy giúp cho Fran tiến hóa, vì thế chắc hẳn ông ta đã không gặp thử thách gì đáng kể để đến đây.

Chúng tôi đã kể sự tình của mình cho Dias, người có phản ứng gay gắt nhất, còn lại chỉ việc kể cho Aurel và Lumina nữa mà thôi.

Sau đó, Fran đã kể cho hai người họ cùng một câu chuyện em ấy đã nói với Dias.

Chúng tôi không khỏi lo lắng khi chờ đợi phản ứng của hai người họ, tuy nhiên cả Lumina và Aurel, khi lắng nghe xong, chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Chà... Như vậy cũng ổn. Fran vẫn còn một tương lai sáng lạng phía trước. Dẫu không thể quên chuyện quá khứ, em cũng không nên để nó trói buộc mình.”

“Đúng đấy.”

“Cảm ơn.”

“Nếu thấy em trưởng thành khỏe mạnh như thế này, Kiara sẽ hạnh phúc lắm.”

Vừa mỉm cười, Lumina vừa nói vậy. Và rồi cô thở dài với một gương mặt phức tạp.

“Cơ mà Dias vẫn còn trẻ con quá nhỉ.”

“? Dias là một ông lão rồi.”

“Fran nghe này, đàn ông con trai có mấy tuổi đi chăng nữa, sâu bên trong, họ vẫn chỉ là đám trẻ con bự xác mà thôi.”

Nói vậy, ánh mắt của Lumina trở nên xa xăm như đang nhấm nháp kí ức cay đắng xa xưa.

“Dù già đầu đến đâu đi nữa, tâm hồn của đàn ông vẫn chỉ như một đứa con nít mà thôi. Bao nhiêu tuổi cũng thế! Fran nhớ nhé.”

“Nn.”

Này, dừng lại đi! Đừng có nhồi nhét Fran những thứ kì lạ như thế chứ! Tôi không thể tự nhận mình là “người trưởng thành mẫu mực” được, vì thế tôi cũng khó có thể hét lên rằng “không phải như thế!” được...

Rồi sau đó, tiết học của Lumina về đàn ông tiếp tục.

“Một số gã trông già dặn hơn những tên khác, tuy nhiên thực tế, bọn chúng cùng chung một ruột hết cả. Chỉ có vẻ bề ngoài của gã này khác gã kia mà thôi. Thực ra, mấy gã đàn ông còn tự cho rằng mình đã trưởng thành hơn những tên khác còn tệ hơn nữa.”

“Thật ư?”

“T-Tiểu thư có hỏi ta chuyện đó thì......”

Aurel, khi đánh mắt sang Fran, mấp máy môi trông khá thảm thương. Có lẽ ông ấy biết Lumina đang nói đến chuyện gì.

Không, có một người vẫn có thể phản bác lại Lumina. Fermus! Fermus, ông đâu rồi, ông ở đâu khi tôi đang cần ông nhất!

“Gã này chỉ là một đứa trẻ với thân xác của một ông trùm mà thôi!”

“Nếu Lumina-sama nói về tôi như vậy thì làm sao tôi có thể......”

“Ít nhất thì tên này cũng khá, vì hắn tự biết mình chỉ là một đứa trẻ.”

“Hiyaa~”

“Đó không phải là lời khen đâu! Nói chung là Fran cần cẩn thận với cái bọn đàn ông nói rằng mình không phải trẻ con vì chúng đã lớn tuổi nhé, bọn chúng là đám tồi tệ nhất đấy. Nói thế tức là chúng không biết gì về bản thân mình hết. Nếu chúng một mực tin rằng bản thân mình trưởng thành hơn những người khác, chẳng phải chúng là những tên khốn trẻ con nhất sao?”

S-Sao nghe như cô ấy đang bắt đầu chửi đổng rồi vậy? Cơ mà cô ấy không sai ở chỗ những người hay nhìn người khác và nói rằng “ta trưởng thành hơn bọn chúng” hay “ta khác biệt với cái bọn con nít ấy” thường không phải là những người có độ tuổi tâm hồn cao.

Những người đó thường không biết tự nhìn lại bản thân mình.

“Mà tôi sẽ nói chuyện với Dias sau. Còn Fran, Fran ghé qua Ulmutt cho Đại Hội Võ Thuật nhỉ?”

“Một nửa thôi. Nửa còn lại là để gặp Dimitris.”

“Hể? Dimitris Bất Di Bất Dịch?”

“Nn. Theo nhiệm vụ. Cô biết ông ta sao?”

“Ừm. Hắn ta từng ghé qua đây. Tuy tôi biết là hắn không thể làm hại tôi được, hắn vẫn khiến tôi lạnh hết sống lưng.”

Lumina rất mạnh. Tuy đã bị suy yếu, cô ấy chắc chắn vẫn có thể trở thành một địch thủ rất đáng gờm. Có thể cô ấy còn mạnh hơn Fran hiện tại ấy chứ?

Tuy không phải là Hắc Hổ, cô ấy đã tiến hóa và có hàng trăm năm để cải thiện bản thân, chưa kể đến sức mạnh có được từ danh hiệu động chúa nữa.

Không có mấy đối thủ có thể khiến Lumina phải sợ hãi. Và mạo hiểm giả hạng S là một trong những ngoại lệ hiếm hoi ấy.

“Nếu là Dimitris tiểu thư có thể đến biệt thự của lãnh chúa để tìm đấy. Nếu là Fran thì họ sẽ cho vào thôi.”

“Lãnh chúa?”

“Tiểu thư không nhớ sao? Không phải tiểu thư đã gặp người đó ở lễ trao giải rồi sao?”

“?”

Lãnh chúa của Ulmutt là một ông lão già cỗi nhàm chán. Chỉ gặp nhau có một lần thì không đời nào có chuyện Fran nhớ ông ta cho được.

“Ông già đáng thương......”

Aurel nhún vai với một nụ cười gượng khi nhận ra ông ta hoàn toàn không để lại cho Fran dù chỉ một chút xíu ấn tượng. Từ phản ứng của Aurel, chắc hai người họ thân quen với nhau lắm.

“Hai người thân nhau ư?”

“Cũng không tệ. Là một lãnh chúa của một thị trấn mạo hiểm giả, ta cũng khá thân thiết với ông ta và cũng thường hay đến biệt thự của ổng. Ta cũng hay cho ông ta lời khuyên.”

“Ra vậy.”

So với những tên quý tộc hống hách coi thường công hội mạo hiểm giả khác, lãnh chúa của Ulmutt thuộc dạng hiền lành. Ông ta cũng rất có kinh nghiệm giao du với mạo hiểm giả nữa.

Đó là vì người lãnh chúa hiểu rõ rằng sự phát triển của Ulmutt gắn liền chặt chẽ với công hội mạo hiểm giả. Ông ta không thể mạo hiểm chọc giận họ được.

Điều đó có nghĩa là ông ta biết mình biết ta và có tầm nhìn nhỉ? Ấn tượng ban đầu của tôi về ông lão là một lãnh chúa giản dị, nhưng hóa ra ông ta có năng lực hơn tôi tưởng.

“Vì ông ta là một lãnh chúa như thế, ông ta sẽ không từ chối yêu cầu của một mạo hiểm giả cấp cao và người chiến thắng của đại hội võ thuật đâu.”

“Dimitris đã đến đó chưa?”

“Thông thường thì Dimitris sẽ đến Ulmutt vài ngày trước khi đại hội diễn ra. Thế nên giờ thì chưa đâu.”

Dù sao thì chúng tôi đã có kế hoạch tham dự cuộc thi ấy rồi, cũng đã thuê được nhà trọ luôn. Giờ chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Sẽ khó có chuyện chúng tôi không để ý đến sự xuất hiện của một nhân vật nổi danh như Dimitris khi ông ta đến Ulmutt được.

『Khoảng thời gian này chúng ta nên nhận nhiệm vụ nào đó nhỉ?』

“Nn.”

Aurel hẳn không nghe thấy tôi nói đâu, nhưng ông lão như sựt nhớ ra chuyện gì đó, và có yêu cầu muốn nhờ cậy Fran.

“Ồ, phải, ta có tiểu thư muốn nhờ tiểu thư. Không biết có được không?”

“Yêu cầu gì?”

“Hướng dẫn cho đứa cháu của ta.”

“Hướng dẫn?”

Bình luận (0)Facebook