• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 565 Tiết học nấu ăn

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:40:02

Sau tiết học của Holial là tiết học nấu ăn.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tiết học được tổ chức ngoài trời thay vì ở lớp nấu ăn hay căng tin. Trước mắt chúng tôi là các học sinh đang tụ tập trên bãi cỏ trong bộ đồng phục của mình.

Trên nền đất trải một tấm bạt màu xanh dương thường thấy ở Công Hội Mạo Hiểm. Nằm trên tấm bạt là xác của mười con ma thú.

Chúng trông như những con lửng chó dài một mét. Lông của chúng tất cả đều trông khá lôi thôi và bẩn thỉu.

Và tệ nhất phải kể đến mùi của nó. Dù chỉ thoang thoảng mà thôi, chúng nghe như mùi trứng thiu vậy.

Con ma thú này có tên là Skank Raccoon (Lửng Chó Dơ Dáy). Thịt của nó có mùi rất nặng và ngay cả khi đã nấu đúng phương pháp, người ta cũng khó mà ăn nổi nó. Trên thực tế, hầu hết mạo hiểm giả khi bắt được nó đều chỉ thu thập ma thạch thôi.

Chất lượng lông của nó cũng rất tệ, bán chẳng ai mua.

Họ mong đợi chúng tôi nấu được thứ gì từ con này?

Đứng trước tấm bạt màu xanh là một người phụ nữ to lớn. Cô gọi mình là Yafi, một cựu mạo hiểm giả.

“Tiết học nấu ăn của chúng ta ngày hôm nay giả định tình huống các em phải xử lý và nấu ma thú mà mình hạ được ngay tại chỗ!”

Không chỉ mổ xẻ, chúng tôi còn phải nấu chúng nữa.

“Cứ nhớ lại những gì mà cô đã dạy các em, các em sẽ có thể xử lý được con Skank Raccoon này thôi! Các em có thể dùng nó để tùy ý nấu bất cứ thứ gì!”

Cơ mà Skank Raccoon sao? Bà cô hôm nay chuẩn bị cho lớp thử thách khó ra trò đấy.

“Cả lớp bắt đầu chia nhóm đi, mỗi nhóm một con! Hãy nhớ rằng khẩu phần ăn mà các em phải chuẩn bị cần có đủ cho nhiều người đấy!”

Có lẽ tiết học này là để chuẩn bị cho tình huống học sinh bị mất hành trang của mình và bắt buộc phải ăn những con ma thú có vị ghê người như Skank Raccoon.

Ngay khi nhận ra điều đó, Urushi liền lặng lẽ lủi vào bóng của Fran.

“Ừm, em là Fran nhỉ? Về phần em...... em đã từng thu thập nguyên liệu từ ma thú và nấu chúng chưa?”

“Vâng, từng làm cả hai.”

“Ồ? Vậy ư?”

“Nn.”

“Quả là mạo hiểm giả hoạt động một mình có khác. Nếu vậy thì tôi nên đặt em vào nhóm nào đây?”

“Có thể để bạn vào nhóm tụi em được không?”

Người vừa lên tiếng là Caurona. Về phần các thành viên của nhóm cô bé, tuy ánh mắt của cả bọn có vẻ phức tạp, chẳng ai phản đối đề nghị ấy cả.

“Cơ mà còn phải tùy theo ý của Fran đã.”

“Okay.”

“Ồ, phải, em cũng không cần phải tự giới hạn mình đâu. Em có thể sử dụng mọi gia vị mình đang có.”

“Thật ư?”

“Trên hành trình của mình, mạo hiểm giả nên làm quen với việc bất ngờ kết giao với người lạ mặt. Gây trở ngại cho đồng đội của mình, dẫu người đó chỉ ở bên cạnh một khoảng thời gian ngắn, để tăng khoản chia của mình lên liệu có phải là một việc nên làm không?”

“Ra vậy.”

“Mạo hiểm giả hạng nhất là những người có thể giúp đồng đội của mình phát huy hết năng lực của chính họ.”

Quả thật. Đôi khi ở Công Hội sẽ xuất hiện những yêu cầu cần có sự hợp tác của nhiều tổ đội khác nhau, hoặc chỉ đơn giản là ta có nhu cầu chiêu mộ tạm thời một mạo hiểm giả đơn độc nào đó hiểu rõ khu vực nhiệm vụ hơn tổ đội của mình.

“Một phần thì tôi cũng muốn ăn một bữa gì đó tử tế một chút.”

Hoá ra đó là ý định thực sự của cô ta!

Dù sao thì tôi đã quyết định là sẽ không giúp Fran gì cả. Bên cạnh việc xử lý nguyên liệu, tôi chỉ cần nhúng tay vào một chút thôi là món ăn bình thường cũng thành cao lương mĩ vị. Nhưng tôi cũng muốn Fran tự tìm lấy chút kinh nghiệm nấu nướng cho mình nữa.

“Tớ rất vui được hợp tác với cậu, Fran.”

“Nn. Tớ cũng vậy.”

“Giới thiệu với cậu, đây là các thành viên nhóm nấu ăn của chúng ta.”

“T-Tớ là Rels. Rất vui được gặp cậu.”

“Tên là Marquez.”

“Anh là Osles. Cùng cố gắng hết sức nhé.”

Cậu bé có vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng tên là Rels. Cậu là một pháp sư ma tộc. Với một lớp như lớp chiến đấu đặc biệt mà nói, một pháp sư gần như thuần thúy như cậu bé khá là hiếm.

Cậu bé có tính cách nghiêm túc tên Marquez. Trái với Rels, cậu chiến binh này là tấm khiên của cả đội.

Còn cậu thanh niên tính tình vui vẻ giơ tay chào chúng tôi tên Osles. So với phần còn lại của lớp thì cậu ta khá lớn tuổi. Tôi đoán cậu ta cũng mới bước sang tuổi hai mươi chưa lâu.

Ở Học Viện Ma Thuật người ta không phân chia lớp theo độ tuổi, thế nên trong lớp có người này lớn hơn người kia cũng là chuyện thường thấy. Hay là cậu ta mất nhiều năm hơn để lên lớp so với bạn bè của mình?

Vậy đây là nhóm nấu ăn của Caurona, bốn người tổng cộng. Tôi tưởng đây là nhóm mạo hiểm của cô bé, tuy nhiên không phải.

“Khi nhận nhiệm vụ ở Công Hội Mạo Hiểm, chúng tớ không có một tổ đội cố định.”

“Dù gì thì cơ hội các thành viên trong lớp có thể tiếp tục cùng thám hiểm với nhau sau khi tốt nghiệp là khá thấp.”

Nếu người nào chỉ biết chăm chăm kết đội với những người mà mình biết rõ, khả năng thích ứng trong trường hợp cần thiết của người đó sẽ bị hao hụt. Thế nên khi lớp chiến đấu đặc biệt nhận nhiệm vụ bên ngoài, cả lớp sẽ luân phiên kết đội nhóm với nhau.

“Hôm qua bọn tớ đã biết Fran rất giỏi mổ xẻ ma thú rồi. Nhưng còn nấu ăn thì sao?”

“Hm... Tàm tạm? Không giỏi như master của tớ.”

“Tạm sao? Cơ mà sư phụ của Fran ư? Người đó là người như thế nào?”

“Master là mạnh nhứt. Với anh ấy, không gì là không thể.”

“R-ra là vậy...... Phải rồi, nếu anh ta là sư phụ của Fran, thì có lẽ là vậy thật.”

Fran là một người phi thường = sư phụ của em ấy chắc chắn còn phi thường hơn. Đó có lẽ là suy nghĩ của họ.

“Vậy bọn tớ phải làm gì đây? Cậu có thể làm lãnh đạo của nhóm được không?”

“Hiểu rồi.”

Bảo Fran chỉ đạo nhóm dù chưa biết em ấy nấu ngon dở thế nào ư......? Caurone, em cũng có máu đánh bạc gớm nhỉ. Không, ngẫm lại thì việc nhường vai trò hướng dẫn cả nhóm lại cho mạo hiểm giả cấp cao là chuyện bình thường mà?

Không có ai trong nhóm phản đối chuyện đó cả. Trái lại, cả bọn trông còn vui vẻ là đằng khác. Riêng Osles đặc biệt vui mừng.

“Thật may quá. Cái đội này dở tệ khoản nấu ăn.”

“Thật ư?”

“Đúng vậy. Mọi người trừ anh ra đều vô vọng với chuyện bếp núc. Ba người này đều là quý tộc cả, nên chuyện ấy cũng là điều đương nhiên.”

Ba người họ dù chỉ là con của những gia đình quý tộc nhỏ, cả ba đều có một, hai hầu gái trực sát bên. Sau khi nhập học, họ đã cố gắng hết sức để sống tự lập, nhưng riêng việc nấu ăn thì vẫn chưa tốt lắm.

Osles thì khác. Cậu là thường dân, con trai của một đầu bếp dã chiến cho binh sĩ. Từ khi còn nhỏ, cậu đã tất bật chuẩn bị đồ ăn cùng với mẹ trong bếp rồi. Thế nên tay nghề nấu nướng của cậu ta có vẻ cũng không tồi.

“Anh cũng chưa giỏi đến mức tự hào về khả năng nấu nướng của mình, nhưng ít nhất là anh giỏi hơn ba người này.”

Vậy chốt lại, thủ lĩnh của nhóm sẽ là Fran, và phụ tá sẽ là Osles. Ba người kia sẽ làm bất cứ công việc gì họ được chỉ đạo.

“Nhóm có gia vị gì không?”

“Có. Các nhóm điều được giáo viên phân phát gia vị.”

“Mang tất cả ra đi. Cầm theo dụng cụ nấu nướng luôn.”

“Hiểu rồi.”

“Vậy để bắt đầu, chúng ta nên làm gì đây?”

“Đầu tiên là chọn lấy con ngon nhất.”

“Dù cậu nói là con ngon nhất thì chẳng phải tất cả đều như nhau sao? Cả mười con đều có cùng kích thước nữa chứ.”

“Có vẻ như họ cần vài ngày để chuẩn bị bọn chúng. Độ tươi của chúng khác nhau.”

“Cậu có thể nhìn ra điểm khác biệt ư?”

“Mùi, lông, màu mắt. Màu của lưỡi nữa.”

“Ra vậy.”

Không biết cả nhóm sẽ làm được món gì đây.

Bình luận (0)Facebook