• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 512 Tạm thời chia xa

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:37:40

Sau khi tiêu diệt Wight King và Đại Ma Độc như là bài tổng kết cho chương trình luyện tập, chúng tôi bắt đầu thảo luận cho những bước đi tiếp theo.

“Em đang có kế hoạch gì vậy Fran-chan?”

“Ưmm? Master?”

『Nhắc mới nhớ nhỉ.』

Chúng tôi cũng không hẳn là có nhiệm vụ gì cụ thể hết, và cũng có quá nhiều thứ tôi muốn làm.

『Alistair muốn Fran trở thành giảng viên đấu tập, và cá nhân anh có hứng thú với yêu cầu ấy.』

Thật tình thì tôi đặc biệt tò mò về ngôi trường mà cô ấy nhắc đến hơn. Về phần Fran, chắc em ấy sẽ không muốn đến trường đâu.

Mục tiêu hàng đầu của Fran hiện tại là trở nên mạnh hơn và phá vỡ lời nguyền của tộc hắc miêu. Nếu lấy mục tiêu ấy làm trọng tâm chính cho tương lai, trường lớp chỉ sẽ trở thành con đường vòng mà thôi.

Tuy nhiên, kinh nghiệm tương tác với những người bạn đồng trang lứa có thể trở thành hành trang giá trị cho em ấy, và có lẽ môi trường học đường sẽ khiến Fran cảm thấy hứng thú.

Bản thân tôi muốn Fran đến trường. Tôi không đặc biệt khuyến khích lựa chọn ấy, nhưng cũng không phản đối nếu em ấy muốn.

Bao gồm cả điều đó, tôi cũng muốn Fran trải nghiệm một lần cắp sách đến trường.

“Em cũng hứng thú.”

『Ồ? Thật ư?』

Có khi nào em ấy cũng có giấc mơ được đến trường không? Tôi nghĩ vậy, nhưng hóa ra hứng thú của con bé nằm ở chỗ khác.

“Nn, em muốn được gặp High Elf.”

『Ra là vậy à?』

“Chủng tộc mạnh nhất thế gian. Sẽ rất tuyệt vời.”

Quả nhiên chỉ có chiến đấu mới khiến đôi mắt của con bé sáng lên. Dù sao thì nếu cả Fran cũng muốn đến đó, thì dự định tiếp theo của chúng tôi đã được xác định.

『Chà, vậy tiếp theo chúng ta sẽ ghé đến Học Viện Ma Pháp đặt tại vương quốc Belios thôi nhỉ.』

“Nn.”

“Được rồi, vậy thì hãy cầm lấy lá thư giới thiệu này của tôi. Với nó, hai người sẽ nhanh chóng được diện kiến Weenarhyn”

『Vậy tên của người tộc High Elf này là Weenarhyn nhỉ?』

“Phải.”

Ngay cả với bức thư này thì chúng tôi sẽ phải chờ trong mấy ngày đây? Dù sao thì đối phương vẫn là người có uy thế lớn mà... Từ chức hiệu là hiệu trưởng của Học Viện Ma Thuật, tôi hình dung cô ta là một người có chức có quyền, nhưng hóa ra cô ta còn quyền lực hơn tôi tưởng.

“Tự thân Học Viện Ma Thuật như là một vùng tự trị vậy, vì thế theo một góc nhìn nhất định, Weenarhyn là một lãnh chúa. Hai người không thể gặp được cô ta mà không có một lá đơn giới thiệu đâu.”

“Cô ấy là người như thế nào?”

“À để xem... Cơ bản là một con người điềm đạm. Thậm chí có phần nhàm chán nữa. Mặc dù đôi khi cô ta lại để lộ ra mặt thất thường của mình. Nhưng hãy an tâm, cô ta không phải là người xấu, chỉ là một người kì lạ mà thôi.”

『Nghe chẳng an toàn chút nào.』

Một High Elf mặt dù không có ác ý nhưng đôi khi lại hành động như người đa nhân cách sao? Làm tôi hơi bất an rồi đấy.

“Tôi hiểu sự lo lắng của cậu. Nhưng cô ấy thực sự là một người tử tế. Cô ấy đã điều hành học viện ấy hàng trăm năm nay rồi, và đã và đang được tôn thờ bởi rất nhiều người. Mà ngược lại cũng không ít thù ghét cổ...”

Muốn chúng tôi an tâm thì đừng có thêm vào cái dòng cuối ấy chứ!

『Tự nhiên tôi muốn phản đối đến đó dễ sợ.』

“Thôi nào, đừng nói như thế chứ. Còn em thì sao, Fran?”

“Nn, muốn gặp High Elf.”

“Cô bé nói thế đó.”

『Ku...』

Nếu Fran đã muốn như thế thì đành chịu nhỉ!

『......Thôi được rồi!』

Vậy chúng tôi phải sẵn sàng nhập cảnh đến quốc gia khác thôi. Thủ tục sẽ như thế nào đây? Khi chúng tôi hỏi, Amanda trả lời lại rằng chỉ cần tấm thẻ hội hạng B của con bé là đủ.

“Mà cũng vì đụng độ biên giới gần đây với vương quốc Reidos mà đường biên giới sẽ bị thắt chặt một chút, vì thế chị khuyến khích cả hai nên tuân thủ đi qua các chốt kiểm soát biên giới.”

“Vâng.”

『Giữa các quốc gia có tường thành không?』

“Không. Nhưng cả hai nhớ cẩn thận, bởi họ ghi chép thông tin xuất nhập cảnh rất kĩ lưỡng.”

Nói cách khác, chúng tôi có thể sẽ gặp rắc rối lớn nếu bọn họ điều tra ra được chúng tôi không có tên trong số những người nhập cảnh qua cửa khẩu.

“Thật ra, tôi cũng muốn đi cùng với hai người, nhưng...”

『Không phải công việc điều tra Fanatic đã xong rồi sao?』

“Phải, nhưng công việc điều tra cựu hầu tước Ashtner vẫn còn dang dở.”

Có vẻ như cô ấy vẫn đang phải nghiên cứu kĩ lưỡng những ghi chép mà hắn để lại với Gallus và những người khác nữa.

Không biết vương quốc có chịu tiết lộ thông tin về thánh kiếm cho một người như cô ấy không nhỉ? Và trước sự bất ngờ của tôi, cô ấy đã nói chuyện trực tiếp với đức vua.

『Để lộ danh tính của mình ra như vậy có ổn không thế?』

 Vua của vương quốc Kranzel không phải là kiểu thẳng thắn như Thú Nhân Vương. Rất có khả năng ông ta sẽ tìm mọi cách để đặt cô ấy dưới quyền của mình, chẳng phải sao?

Amanda là người phủ nhận lo lắng của tôi.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi. Gallus là người đã giới thiệu Alistair cho đức vua, phải không? Nói thật thì ở tình hình hiện tại, họ chắc chắn sẽ không muốn biến cả Thần Rèn và thợ rèn hoàng gia thành kẻ thù. Hơn nữa, chẳng có quốc gia nào đủ điên rồ để bày trò giỡn mặt với Thần Rèn đâu.”

“Tại sao?”

“Ai mà biết được trong tay áo của họ có đạo cụ quỷ thần gì, hay họ có quan hệ nào chống lưng ở đằng sau? Đâu có gì lạ mà cá nhân như cô ấy có mối quan hệ thân thiết với một quốc gia, hoặc nhiều mạo hiểm giả nổi tiếng.”

Nói cách khác, đối địch với một Thần Rèn là đang tự rước lấy kẻ thù ở khắp mọi nơi.

“Bên cạnh đó, ưu tiên hàng đầu của họ hiện nay vẫn là giải quyết tai ương mang tên Fanatic. Nếu bản sao của thanh kiếm đó vẫn còn tồn tại, khả năng nó sẽ quay trở lại và gây ra thảm họa còn lớn hơn trước là hiện hữu. Ít nhất thì cho đến khi thanh kiếm hoàn toàn được trừ khử triệt để, bọn họ sẽ đối xử tốt với tôi.”

“Vì thế hai người không cần phải lo lắng đâu. Vương quốc chắc cũng đã biết được quan hệ giữa tôi và Alistair rồi.”

Nói cách khác, nếu muốn biến Alistair thành kẻ thù, họ cũng nên sẵn sàng đối mặt với Amanda nhỉ.

“Là như vậy đó. Cứ an tâm.”

“Đã rõ.”

Fran gật đầu trước những lời của Alistair, rồi cúi đầu sâu.

“Amanda, Alistair, xin cảm ơn rất nhiều.”

Thấy con bé như vậy, cả hai đều mỉm cười. Mặc dù hạnh phúc, ánh mắt của cả hai đều ánh lên chút cô đơn. Họ hiểu rằng đây là lúc để tạm biệt.

“Khoảng thời gian qua chị cũng rất vui.”

“Đây cũng vậy.”

Fran ngẩn mặt lên lại, rồi nhảy lên lưng của Urushi nay đã to ra như một con ngựa.

“Đừng quên ghé thăm chị nhé?”

“Vâng.”

“Tôi cũng sẽ sớm ghé qua Học Viện Ma Thuật sau khi công việc điều tra hoàn tất.”

“Nn. Em sẽ chờ.”

Lần nào chia tay cũng đều khiến Fran rất buồn. Nhưng lần này thì em ấy tỏ ra tự nhiên đến bất ngờ. Tất nhiên là con bé có cảm kích hai người họ, rất nhiều là đằng khác, nhưng không buồn khi chia tay họ.

Có lẽ hai bên đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian rồi, cũng đã không ít lần chia tay để rồi sớm gặp lại, cả Amanda lẫn Alistair. Có lẽ bọn họ đã quen với mối quan hệ như thế.

Bên cạnh đó, Fran khá chắc chắn về tương lai sẽ sớm hội ngộ với cả hai. Có lẽ với em ấy, so với những lần chia tay khác thì đây chỉ là tạm thời mà thôi.

“Bye bye.”

Bình luận (0)Facebook