• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 547 Thủ Hộ Tinh Linh Học Viện

Độ dài 3,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:39:10

Weenarhyn dẫn chúng tôi đến một nơi có vẻ là văn phòng của cô ấy. Sau đó, Fran ngồi xuống một góc của ghế sô pha, đối diện với Weenarhyn.

“Để tôi giới thiệu bản thân lần nữa. Tên của tôi là Weenarhyn, hiệu trưởng của Học Viện Ma Thuật.”

“Mạo hiểm giả hạng B, Fran. Còn đây là Urushi.”

『Tên của tôi là Master, vũ khí trí tuệ.』

“Sư Phụ? Đó là tên của cậu sao?”

『Phải.』

“Người ta cũng chỉ toàn gọi tôi là Hiệu Trưởng, Viện Trưởng, hoặc Quản Lý mà thôi. Tôi hiểu cảm giác của cậu.”

Quả nhiên, Weenarhyn không có phản ứng mấy với tôi. Không, cũng chẳng phải là tôi thích thấy người ta phải kinh ngạc hay gì, chỉ là so với những người chúng tôi từng gặp, phản ứng của cô ấy có phần rất là lạnh nhạt thôi.

Và rồi tôi nhanh chóng biết được nguyên nhân.

“Đây là lần đầu tiên trong vòng 1000 năm nay, tôi mới được gặp một vũ khí trí tuệ có thể nói chuyện tử tế đấy?”

 『Cô biết một món vũ khí trí tuệ khác ngoài tôi sao?』

“Sau khi đã sống ngần ấy năm, tôi biết nhiều thứ tới nỗi cả tôi cũng không thể lường hết được. Tính ra, cậu là thanh kiếm thứ hai mà tôi biết còn khả năng nói chuyện đó. Những món vũ khí khác đều đã mất trí hết rồi...”

Hóa ra, đây không phải là lần đầu tiên, thậm chí lần thứ hai cô ấy thấy một vũ khí trí tuệ như tôi. Vì thế cô ấy chẳng ngạc cũng đúng.

Cơ mà, hầu hết vũ khí trí tuệ đều đã hóa điên sao? Đúng như Fanatic nói, linh hồn của con người trong thân xác của vũ khí là một chuyện hết sức thiếu tự nhiên, và điều đó có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Tôi muốn ghé thăm những món vũ khí như vậy một lần, nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng sợ gặp bọn chúng...

Tuy nhiên, thứ mà Weenarhyn để mắt đến không phải là tôi, mà thay vào đó là Urushi.

Urushi, ở kích thước nhỏ đang ngồi bên cạnh Fran, và Weenarhyn đang nhìn chằm chằm lẫn nhau. So với cô ta, Urushi thì trông thấp thỏm lo lắng hơn.

“Urushi có gì sao?”

“Eh? À, cũng tại sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một loài ma thú mà tôi chưa từng biết đến đấy. Về phần em, chắc em có nhiều câu hỏi dành cho tôi nhỉ?”

“Để Zerosreed cho Colt có ổn không?”

“Không sao đâu. Tà khí của hắn ta đang bị tôi phong ấn. Hắn cũng bị phép thuật của tôi hạn chế hành động. Bên cạnh đó, chúng ta còn có các tinh linh theo dõi hắn nữa.”

Quả nhiên, tà khí của hắn bị suy yếu là nhờ Weenarhyn. Đã vậy, hắn còn bị đặt dưới một phép thuật tương tự như khế ước nô lệ, và còn nằm dưới sự giám sát của tinh linh nữa chứ?

“Tôi không khóa khả năng nói chuyện của hắn lại, nhưng theo tôi, thấy hắn im lặng như vậy trông hắn cũng ngoan ngoãn đấy chứ. Chà, khi em tấn công hắn, có thể ban đầu hắn bị phủ đầu bất ngờ, nhưng sau đó, em cũng thấy rằng hắn không có ý định phản công, đúng không? Đó là vì ở học viện này, không ai có thể hãm hại nhau cả.”

Quả thật, ngoài giơ tay lên cao để đỡ lấy nhát kiếm đến từ chúng tôi, hắn chẳng có ý định phản kích hay gì hết, ngay cả khi chúng tôi tràn đầy sơ hở sau khi đòn phủ đầu bị thất bại.

『Cơ mà ngay từ đầu, tại sao Zerosreed lại ở đây?』

“Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm trước của hôm qua.”

Weenarhyn biết được từ một nguồn tin cho hay có một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang ẩn náu đâu đó ở vùng tự trị. Mặc dù tiếng tăm của hắn tương đối lạnh nhạt ở vương quốc này, rất nhiều vương quốc khác treo thưởng hắn rất hậu hĩnh.

Đã có nhiều mạo hiểm giả cố gắng tóm gọn hắn, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác. Không có thương vong, nhưng khả năng chiến đấu của hắn được cho là vô cùng cao cường.

Thấy vậy, Weenarhyn buộc lòng phải tự mình ra tay. Cũng nhờ vô số chiến tích và huyền thoại, Weenarhyn trông như là một siêu nhân sẵn sàng tương trợ cho vùng tự trị khi nó gặp nguy hiểm vậy. Tuy nhiên, nếu đó là những vấn đề mà cô ấy cho rằng người dân có thể tự mình giải quyết, cô sẽ ngó lơ chúng.

“Nếu không, thế hệ trẻ làm sao lớn nổi được. Họ đâu thể trông chờ tôi giải quyết từng vấn đề một dùm mình được, đúng không?”

Chỉ khi những vấn đề nghiêm trọng xuất hiện thì Weenarhyn mới ra mặt.

Sao đó, Weenarhyn sử dụng ma thuật của mình để truy tìm Zerosreed và bắt giữ hắn sau một trận chiến. Và bên cạnh hắn, cô ấy tìm thấy được một người khác.

“Một đứa trẻ tên Romeo?”

“Phải, đúng vậy. Romeo Magnolia. Tôi quyết định đặt đứa trẻ đó trong sự bảo vệ của mình.”

Vậy là hắn thực sự đã giữ đứa bé đó bên cạnh mình trong suốt khoảng thời gian qua sao.

Nếu Weenarhyn thực sự yêu quý trẻ con như người ta bảo, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ mặt Romeo. Amanda cũng sẽ có quyết định tương tự.

Tuy nhiên, Fran vẫn nghiêng đầu thắc mắc.

“Tại sao em không thể giết Zerosreed?”

“Vụ đó cũng khá rắc rối... Giữa Romeo và hắn ta có một mối liên kết rất giống với khế ước chủ nhân-nô lệ. Nếu người này bị hãm hại, cả người kia cũng sẽ không toàn mạng.”

“Là do Zerosreed sao?”

“Ngược lại mới đúng. Có vẻ như Romeo đã vô thức đặt Zerosreed vào trong khế ước ấy. Dường như thủ phạm chính là dòng máu Magnolia của cậu bé.”

『Giam giữ Zerosreed trong khế ước, đứa trẻ đó? Thật hay đùa vậy? Cơ mà dòng máu của tộc Magnolia là sao?』

Tôi biết dòng dõi ấy là quý tộc, nhưng có điều gì đặc biệt ở bọn họ chứ?

“Ngày xửa ngày xưa, có ba gia tộc đặc biệt ở lục địa Goldishia. Họ lần lượt là Magnolia (Mộc Lan), Wisteria (Tử Đằng) và Camellia (Trà My). Họ được trao cho nhiệm vụ canh giữ một mảnh vỡ của Quỷ Thần. Đặc trưng ở ba gia tộc khiến cho họ đặc biệt là khả năng giao tiếp với Quỷ Thần và thao túng sức mạnh của hắn. Họ luôn ở đó, tuân theo sứ mệnh của mình và sử dụng khả năng họ được ban tặng để xoa dịu mảnh vỡ của hắn ta... cho tới khi bọn họ bị tiêu diệt bởi tộc long nhân, còn mảnh vỡ ấy thì bị chúng đánh cắp.”

Mảnh vỡ của Quỷ Thần mà Trismegistus đánh cắp và chế tạo ra con quái vật có thể hủy diệt thế giới khi xưa có vẻ như là mảnh vỡ mà ba gia tộc ấy bảo vệ.

“Đứa trẻ tên Romeo ấy là hậu duệ của gia tộc Magnolia. Đặc biệt hơn, dòng máu của cậu ta lại mạnh mẽ tới nỗi tôi còn tưởng tộc Magnolia quá khứ tái sinh cơ.”

Có khi nào đó là lý do tại sao mà Muerellia và Zerosreed ám ảnh cậu bé tới kì lạ không?

“Dù sao thì miễn là khế ước ấy vẫn còn, nếu Zerosreed mất mạng, Romeo cũng sẽ chết.”

Hơn nữa, đó vẫn chưa phải là tất cả.

Do tiếp xúc với Zerosreed trong một khoảng thời gian dài, cơ thể còn quá nhỏ của Romeo được cho là đã bị ô nhiễm tà khí. Hiện tượng này được gọi là Tà Khí Túy, xuất hiện ở những người tiếp xúc với tà khí mạnh mẽ trong một khoảng thời gian dài. Không chỉ vậy, Romeo đã ở giai đoạn nguy kịch rồi.

Nếu không chữa trị kịp thời, Romeo sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng cô ấy cũng không thể tách Zerosreed ra khỏi cậu bé được vì khế ước giữa hai người họ.

Vì thế, để có thể bảo vệ Romeo, Weenarhyn bắt buộc phải mang theo cả Zerosreed đến học viện nữa.

“Nên là tôi đã quyết định niêm phong sức mạnh của Zerosreed lại và giữ hắn ở trường cho tới khi Romeo đã được điều trị xong... Như là một nhân viên tạm thời. Tại sao tôi lại đặt hắn ở vị trí ấy, thì tôi sẽ giải thích ngay đây.”

“Nn.”

“Đầu tiên, học viện này được bảo vệ bởi rất nhiều tinh linh quyền năng và các quyến thuộc của chúng. Hiện tại, phải có đến hàng trăm tinh linh khác nhau đang giám sát và bảo vệ ngôi trường này.”

『Chẳng lẽ đòn tấn công bí ẩn mà Fran ban đầu phải hứng chịu...』

“Đến từ một tinh linh cao cấp phụ trách giám sát Zerosreed. Trong trường hợp ấy, thay vì bảo vệ hắn ta, nói rằng tinh linh ấy tấn công Fran để ngăn người ngoài sử dụng bạo lực với ngôi trường thì đúng hơn.”

Hóa ra đó là lý do tại sao tôi không thấy được kẻ tấn công! Hơn nữa, nếu nó còn là tinh linh cao cấp, không biết nó có thể mạnh đến nhường nào nhỉ? Nếu chúng tôi tiếp tục bị nó phát động tấn công trong trạng thái ẩn hình như vậy, chúng tôi sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên không như tôi, Fran lại thấy được gì đó. Không, phải nói là cảm nhận được mới đúng. Nó làm tôi nhớ đến tối hôm trước, em ấy cảm nhận được ánh mắt của tinh linh ở nhà trọ.

『Fran, em có thấy tinh linh đó không?』

“......Chỉ thấy là lạ thôi ạ.”

“Ara? Có lẽ Fran có tài năng về ma thuật tinh linh đấy.”

“Thật ư?”

“Có thể. Để xem, thế này thì sao?”

Weenarhyn chỉ ngón tay của mình lên trần nhà. Tôi chỉ thấy một chút ma lực phảng phất trên đó mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Mặt khác, Fran lại thấy được gì đó.

“Mờ mờ?”

“Hmm, mặc dù không thấy rõ, nhưng em chắc chắn cảm nhận được nó nhỉ.”

Hóa ra Fran có triển vọng trở thành tinh linh thuật sư tài năng. Tôi rất là mong chờ đó.

“Làm sao em có thể thấy được?”

“Hmm... Để xem... Về phần của tôi, một khi đã có khế ước với chúng rồi, tôi luôn có thể thấy được chúng. Một số người cho rằng chỉ những ai có trái tim trong sạch thì tinh linh mới mở lòng với kẻ đó. Tuy nhiên thật ra, nói rằng phần lớn tinh linh thích những người trong sạch thì đúng hơn. Còn nhiều kiểu tinh linh khác nữa. Tinh linh ngay từ ban đầu đã chẳng quan tâm đến công lý và tội ác của con người rồi.”

“Thật ư?”

“Phải. Em cứ tưởng tượng xem? Liệu tinh linh có màng đến những khái niệm về giá trị, tội ác và luật lệ con người tự nảy ra và dùng để đánh giá bản thân và người khác không? Những thủ hộ tinh linh của học viện cũng vậy, chúng không quan tâm đến thiện và ác. Chúng chỉ biết đến hai thứ: Đầu tiên là sự an toàn của các nhân viên rằng buộc với học viện qua hợp đồng; Hai là sự an nguy của những cá nhân ưu tiên cao. Dù có vì lý do gì đi nữa, bọn tinh linh sẽ không bỏ qua bất cứ hành động thù địch nào nhằm đến những người ấy.”

Không chỉ thế, hệ thống bảo vệ ấy không chỉ giới hạn ở mạng lưới tinh linh giám sát.

“Và tôi cũng là một phần của hệ thống bảo vệ ấy.”

“?”

Thấy Fran và Urushi cùng nghiêng đầu, Weenarhyn tiếp tục giải thích.

“Nói đơn giản là nếu các tinh linh coi ai là kẻ thù, tôi sẽ phải là người đứng ra trừng trị kẻ đó. Vì thế mà tôi mới phải tấn công Fran khi nãy đó.”

Bất cứ kẻ nào không phải nhân viên hay học sinh của học viện dám tấn công nơi này, Weenarhyn đều buộc phải giải quyết hắn. Theo như khế ước yêu cầu, Weenarhyn sẽ trả thù những kẻ đó cho đến khi các tinh linh cảm thấy thỏa mãn mới thôi.

“Không ai có thể lừa gạc được tinh linh, vì thế trong một số trường hợp, tôi buộc lòng phải xuống tay đoạt mạng những người tôi không muốn giết.”

Hơn nữa, tinh linh còn có thể đọc được cảm xúc của kẻ thù, vì thế đối phương có thành khẩn nhận tội hay không, bọn chúng có thể nhìn thấu được ngay.

Nói cách khác, hình phạt sẽ trở nên nặng nề hơn với những kẻ miệng thì xin lỗi nhưng thâm tâm lại bày mưu trả thù.

Không chỉ vậy, mức độ nặng nhẹ của hình phạt cũng sẽ còn dựa vào thân phận của kẻ đó và thái độ của hắn với học viện nữa.

Nếu đối phương là tổ chức tội phạm muốn hãm hại học viện, coi như chúng xong đời. Tuy nhiên, nếu người phạm tội là một học sinh nào đó vì bị khiêu khích mà lỡ cao tay với một học sinh khác, tất cả những gì đứa trẻ ấy cần chỉ là một lời xin lỗi mà thôi.

Trong một số trường hợp, học viện là bên sai ở đây, nhưng bọn tinh linh không quan tâm. Ngay cả khi người phạm tội có là một vị thánh hay một tên tội phạm đáng khinh, thường dân hay đức vua, tinh linh sẽ phán xét họ một cách bình đẳng.

“Các tinh linh không đời nào sẽ cho phép một tên quỷ nhân vào trong trường. Để có thể tạo ra một ngoại lệ cho Zerosreed, giám hộ của Romeo là chưa đủ, mà còn phải là nhân viên tạm thời nữa.”

“Một kẻ như Zerosreed có thể trở thành nhân viên sao?”

“Ara, em thắc mắc tạo sao tinh linh lại chấp nhận một tên tội phạm như hắn ư?”

“Nn.”

“Như tôi nói khi nãy rồi đó, luật lệ của con người chẳng có ý nghĩa gì với tinh linh cả. Nếu nói về số người chết dưới tay hắn, thì tin tôi đi, số người chết dưới tay tôi còn nhiều hơn gấp trăm lần.”

Nói vậy, Weenarhyn nhún vai.

“Tôi đã sống trên đời này rất lâu rồi. Tôi tham gia chiến trường cũng nhiều, cũng có lần tôi phải đối đầu với cả một vương quốc. Ở một số quốc gia, tôi là tội nhân trọng tội đấy.”

Nhớ lại, ngay cả khi đối phương là quý tộc, nếu hắn dám mạo phạm tới học viện thì Weenarhyn cũng sẽ thẳng tay trừng trị hắn, đúng không? Chẳng trách mà nhiều nơi coi cô ấy là kẻ thù.

“Một kẻ như vậy lại có thể là hiệu trưởng của học viện sao? Em thấy đó, bọn tinh linh không quan tâm đâu.”

Và đó là lý do tại sao hình phạt của tinh linh đã giáng xuống Fran, một người ngoài, do có hành vi tấn công Zerosreed bấy giờ là nhân viên của trường.

“Tiện đây, tôi có lời xin lỗi với em.”

“Là gì?”

“Để giảm nhẹ hình phạt cho em, tôi đã tự tiện gọi em là nhân viên và học sinh của trường để lừa gạt thủ hộ tinh linh Berthoudi. Cụ thể là tôi đã gọi em ‘ứng cử viên cho vị trí đặc biệt và học sinh chuyển lớp ngắn hạn’. Nhờ đó, hình phạt của em đã được thay đổi từ ‘người ngoài định sát hại nhân viên của trường’ thành ‘mâu thuẫn nội bộ giữa hai nhân viên của trường’.”

Ồ, hóa ra là còn có lỗ hổng như thế nữa sao? Nhờ có bức thư giới thiệu của Alistair và được sự chấp thuận của Weenarhyn, Fran đã được các tinh linh coi như là nhân viên của trường.

Trong trường hợp này, lá thư giới thiệu của Alistair có sức ảnh hưởng hơn tôi nghĩ. Hóa ra, chỉ cần lá thư thôi là chúng tôi có thể được tha thứ cho những tội danh hành hung nhỏ nhặt rồi. Đó là lý do mà Fran, sau khi gây ra một tội lớn như cố ý tước đoạt mạng sống của nhân viên học viện, chỉ cần bị bắt giữ, tỏ ra hối hận và xin lỗi là đủ.

Tôi chợt thắc mắc tại sao Alistair không cảnh báo trước với chúng tôi chuyện này, nhưng ngẫm lại, tai nạn này có thể coi là quá hy hữu để cô ấy tính tới.

Chẳng có gì lạ nếu cô ấy tin tưởng rằng Fran sẽ không quậy phá ở học viện ma thuật và biến Weenarhyn thành kẻ thù. Ngay cả ở thế giới này, chẳng ai lại có ý định thù địch với chủ thuê của mình cả.

Cũng giống như khi nhắc nhở sinh viên mới ra trường kĩ năng phỏng vấn các doanh nghiệp lớn, không ai thèm nhắc bọn chúng “đừng nổi khùng mà đập phá công ty nhé” hay “đừng lật mồ mả tổ tông của giám đốc công ty lên mà chửi thề nhé” vậy.

Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, những thứ như khế ước giữa tinh linh và hiệu trưởng sẽ được hướng dẫn cụ thể cho em ấy cùng với những điều luật nội bộ khác, thế nên có lẽ cô ấy cho rằng việc kể cho chúng tôi nghe trước chuyện đó không quan trọng. Hơn nữa, có lá thư giới thiệu rồi, chúng tôi lỡ gây rắc rối một chút cũng chẳng sao. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện không may vượt ngoài kiểm soát.

À, phải, còn một điều nữa làm tôi thắc mắc.

『Chúng tôi cũng làm Weenarhyn bị thương nữa... Như vậy cũng được tính là làm tổn hại tới học viện à?』

Fran và tôi tấn công Weenarhyn với Hoại Thiên, còn Urushi thì gần như cắn nát chân của cô ấy, không đúng sao? Liệu tinh linh có thấy thế mà quyết định tăng hình phạt lên không? Chính cô ấy cũng đột nhiên nói rằng cô ấy sẽ không tha cho chúng tôi trừ khi chúng tôi bị thương một chút còn gì? Giờ thì tôi cũng hiểu được ý của cô ấy đằng sau lời lẩm nhẩm đó rồi.

“Ồ, thì tôi đã nói với cô bé là em ấy có thể phản kháng mà? Vì thế các tinh linh cho phép mấy người tấn công tôi rồi.”

Và như vậy, trận chiến vừa rồi được bọn chúng coi như là một buổi đấu tập? Nói cách khác, vì Fran muốn chiến đấu, nên đó là cách mà cô ấy đối phó với luật lệ của tinh linh.

“Tuy nhiên hóa ra, Fran lại mạnh hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, sự trợ giúp của cậu Master cũng không nằm trong tính toán của tôi. Mặc dù hai người có thể chống lại tôi và đả thương tôi, nhưng cuối cùng các tinh linh lại quyết định rằng Fran đã đi quá giới hạn cho phép. Vì thế, cho tôi xin lỗi.”

Weenarhyn nói vậy và cúi đầu với chúng tôi.

Lần tấn công bất ngờ nhằm vào Zerosreed đã được trả thù lại với việc Fran bị bắt giữ và nhận thương tổn một chút. Những vết thương gây ra cho Weenarhyn, Fran và Urushi cũng đã bị trả đũa tương ứng. Và cuối cùng tổn thương tinh thần cho những học sinh không liên quan đã được tha thứ sau khi Fran hối cải và cúi đầu xin lỗi. Mọi chuyện là như vậy đấy.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều nữa.

『Hình như cô nói rằng Fran sẽ là nhân viên đặc biệt tạm thời và học sinh chuyển lớp ngắn hạn, đúng không? Chuyện đó đã bị quyết định rồi sao?』

“Phải, đó là vấn đề. Ngay từ ban đầu, Fran cũng chẳng có điểm gì để tôi phải từ chối em ấy vào học viện cả. ‘Ta giờ đây đã coi ngươi như là một phần của học viện rồi đấy, hãy cảm tạ từ tận đấy lòng đi!’, tôi sẽ không nói như vậy. Tôi cũng không có ý cưỡng ép. Nhưng giờ đây, Fran được Berthoudi cho phép đến văn phòng này cũng nhờ vào vị trí ấy.”

『Nếu em ấy từ chối thì sao?』

“......Nếu mấy người từ chối, không chỉ tôi mà cả các tinh linh của học viện sẽ trở thành kẻ địch của mấy người.”

Ớ, thế là chúng tôi không có quyền phủ quyết luôn sao!

“Không sao đâu. Em không thể bỏ việc ngay, nhưng em chỉ cần ở lại trường khoảng hai tuần là đủ để thuyết phục được các tinh linh rồi. Học sinh chuyển lớp ngắn hạn là thế đấy.”

Sau khi được giải thích cụ thể, tôi hiểu rằng cô ấy có lý do để quyết định như vậy, nhưng thâm tâm tôi vẫn thấy không thoải mái... Có lẽ tôi cảm thấy thế là vì Fran đang bị kẻ khác quyết định phải làm một điều gì đó bất chấp ý muốn của em ấy.

Cơ mà không chỉ trở thành giáo viên, mà còn phải là học sinh nữa sao? Vậy tức là Fran sẽ trở thành học sinh của học viện à? Như thế với con bé có ổn không?

Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, Fran chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Vâng. Cái đặc biệt gì đó...?”

“Ứng cử viên cho vị trí đặc biệt và học sinh chuyển lớp ngắn hạn.”

“Không sao hết.”

『Fran, như vậy có ổn không?』

“Nn? Em đến đây cho việc đó mà. Cứ coi như là đã vượt qua vòng phỏng vấn thôi.”

Có vẻ như em ấy không suy nghĩ quá nhiều vào quyết định của Weenarhyn, mà thay vào đó, em ấy chấp nhận câu chuyện của cô ấy.

“Và nếu chúng ta nán lại đây, chúng ta có thể trông chừng Zerosreed.”

『Em nói phải.』

Dù tương lai chúng tôi có cơ hội trả thù hay không, Fran cũng sẽ không dễ dàng để hắn chạy thoát.

“Ở học viện có rất nhiều tinh linh?”

“Đúng vậy. Khắp thế giới này, không có nhiều nơi đông đúc tinh linh như học viện đâu đấy?”

“Vậy nếu em ở lại học viện, em có thể tập luyện tinh linh thuật. Nên không sao.”

“Haah... Thật mừng đấy. Cảm ơn em rất nhiều. Em đừng vì chuyện này mà tức giận với A-chan nhé...... À, để thay lời xin lỗi, hãy để tôi nâng tiền lương cho em. Cơ mà ngoài chuyện đó ra, em có muốn điều gì nữa không?”

“...Em muốn đấu tập với Weenarhyn.”

“Hể? Với tôi sao? Cũng được thôi, nhưng...”

Nhắc mới nhớ, điều đã thuyết phục Fran tới đây chính là Weenarhyn chứ không ai khác. Em ấy muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của chủng tộc được cho là mạnh nhất thế giới. Mặc dù chúng tôi mới so găng tức thì đây, chỉ mới có một trận thôi thì vẫn chưa làm con bé thỏa mãn.

Về phía Weenarhyn, một người không có vẻ gì là thích chiến đấu, chỉ mỉm cười.

“Với một cô bé xinh xắn như em, em khá là tham lam nhỉ?”

“?”

“Chà, cứ để xem sao đã. Hiện tại, rất mong được làm việc với em.”

“Nn, rất vui được gặp chị.”

Bình luận (0)Facebook