• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 497 Cô ấy đã đến

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:37:02

『Cà ri hôm nay sẽ ăn kèm với cá chiên nhé.』

“Nn! Cá rất ngon.”

“Gâu!”

“Cơ thể này chán nhất ở chỗ chẳng thể ăn gì được.”

Fenrir thở dài nhìn Fran và Urushi ngon lành thưởng thức phần cà ri của của mình. Cả tôi cũng hiểu được tâm tình của ông ta. Trông Fran và Urushi thỏa mãn đến thế kia mà.

Ngay cả khi nhu cầu ăn uống của tôi đã không còn sau khi tôi chuyển sinh thành một thanh kiếm, tôi cũng không khỏi có chút ghen tị với cả hai. Về phần của Fenrir, ảo ảnh của ông ta chắc cũng có tái tạo cả cảm giác thèm ăn khi còn sống nữa.

“......Mu?”

“Gâu?”

Sau khi thưởng thức phần ăn siêu to khổng lồ chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu khắp đồng bằng này, Fran và Urushi dành một khoảng thời gian ra để thưởng thức trà, rồi cả hai đột nhiên đừng lại. Hai đứa đồng thời nhìn về phía bắc đồng bằng.

『Càng lúc càng đến gần hơn.』

“Hơn nữa, còn là hướng thẳng tới đây.”

Một thứ gì đó sở hữu một nguồn ma lực vô cùng to lớn đang chạy thẳng đến chúng tôi.

Lúc đầu tôi còn tưởng rằng nó là một con ma thú mạnh mẽ hóa điên cơ, tuy nhiên nó thậm chí còn bỏ qua lãnh giới khu vực của mình và xuyên thẳng xuống phía nam. Dù thứ đó có là gì, nó không chỉ là một con ma thú thông thường.

『Fran, hãy chuẩn bị sẵn sàng!』

“Nn!”

“Grrrr!”

Fran và Urushi đã xuống tấn và sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Nếu tình hình trở nên quá tệ, tôi sẽ chấm dứt quá trình phân tích lại. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Fran là ưu tiên hàng đầu của tôi.

“Nn?”

“Gâu?”

Tuy nhiên, chúng tôi sớm rũ bỏ căng thẳng của mình. Không phải là đối phương đột nhiên biến mất. Chỉ là chúng tôi sớm nhận ra danh tính của kẻ đó. Một người quen.

Bóng người đó càng tiến sát hơn thì chúng tôi lại càng chắc chắn về suy đoán của bản thân.

“Amanda?”

Phải, đó là Amanda, mạo hiểm giả hạng A. Cô ấy đang chạy đến chỗ chúng tôi ở một tốc độ không tưởng tượng nổi. Có vẻ như cô ấy đang chạy nhanh hết mức có thể. Cứ như thế này, cô ấy sẽ mất chỉ vài phút nữa để đến được đây.

Chúng tôi chờ thêm năm phút nữa, và quả nhiên kia là Amanda vừa chạy xuyên qua Quỷ Lang Viên.

Cô ấy chắc chắn đã nhận ra chúng tôi cùng lúc với chúng tôi nhận ra cô ấy.

“Fraaaan-chan”

Ngay khi thấy bóng dáng của Fran, cô ấy liền vẫy tay và bắt đầu chạy nhanh hơn trước nữa.

Con goblin không may đứng giữa Amanda và Fran liền bị xé xác bởi phong thuật. Thấy vậy, vì một lý do nào đó, Fran kêu lên buồn bã.

“Aaah! Mũi Quằm!”

“Gâu!”

Ồ, vậy ra con goblin đó là thiên địch để đời của Fran và Urushi, Mũi Quằm hả? Con goblin ấy có khứu giác rất đáng kinh ngạc. Chỉ với chiếc mũi của mình, nó đã nhìn thấu Fran và Urushi lén lút theo đuôi mình hết lần này đến lần khác. Nhờ có nó mà cả hai đã rất quyết tâm cải thiện khả năng trinh sát của mình.

“Uuu—, Mũi Quằm đã...”

“Hể? Hể?”

“Amanda là đồ ngốc.”

“Hể...? Tại sao...?”

Amanda đang rất bối rối. Đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Chắc hẳn cô ấy sẽ tưởng tượng đến cảnh cả hai tái ngộ theo kiểu thắm thiết gì đó. Thế mà Fran đột nhiên quỳ gục xuống và nức nở. Không chỉ vậy, em ấy còn tức tối nữa.

“Ư-ừm, xin lỗi?”

Mặc dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Amanda vẫn cúi đầu xin lỗi.

Thấy vậy, Fran đành phải chấp nhận. Dù sao thì nó vẫn chỉ là goblin thôi mà.

“Em tha thứ cho chị chứ?”

“...Không sao.”

“Cảm ơn em nha, Fran-chan!”

“Muguh”

Amanda hào hứng vồ lấy Fran và ôm chặt em ấy. Khi bị chôn vùi trong bộ ngực khổng lồ của Amanda, Fran thốt lên một tiếng kêu kì lạ. Sau đó, em ấy liền bị tấn công bởi chiêu thức má-cọ-má.

Thời gian chúng tôi chia tay nhau khó có thể coi là ngắn được, nên cô ấy có thể hiện tình cảm hơi dạt dào một chút cũng khó trách nổi. Nhưng nếu cô ấy là đàn ông, tôi đã mặc kệ cái trò phân tích phân tiết khỉ gió này và bay tới giáng đến cô ta cú đấm mạnh nhất của tôi từ lâu rồi.

“Fran-chan ơi! Có Onee-san của em ở đây, em đã an toàn rồi!”

Amanda tuyên bố với một khuôn mặt chắc nịt. Lần này thì tới lượt Fran bối rối.

“Ý của chị là sao?”

“Fran nói là em sẽ đến Quỷ Lang Viên, nhưng đã một lúc lâu rồi mà em chẳng trở về gì hết~ Em gặp phải rắc rối gì à?”

“Chẳng bị sao cả.”

Có vẻ như Fran đang bị cho là mất tích.

“Nhưng em đã nói là sẽ luyện tập ở đây.”

“Đừng nói là trong suốt khoảng thời gian qua, em đã luyện tập ở chỗ này nhé?”

Thông thường thì khi các mạo hiểm giả luyện tập ở ma vực gần thị trấn, họ chỉ dành ra ở đó vài ngày là cùng. Rồi họ cũng sẽ phải sớm quay trở về. Không muốn lãng phí nguyên liệu thu thập được là một chuyện, họ còn gặp vấn đề về lương thực nữa.

Tuy nhiên, với rương đa chiều, cả hai chuyện đó đều không phải là vấn đề của Fran. Mà ngay cả với chuyện nán lại ở ma vực trong một khoảng thời gian dài đã là chuyện bất khả thi với mạo hiểm giả bình thường rồi, nhưng Fran thì chẳng hà gì.

“Tại công hội ở Alessa, Nell cũng rất lo lắng cho Fran mất tăm lâu đến vậy đấy, nên chị đến để tìm em đây.”

“Nell cũng biết em có rương đa chiều mà.”

“Fran, không phải ai cũng hiểu được là rương của em đáng ngưỡng mộ tới cỡ nào đâu.”

Kĩ năng lưu trữ bằng ma thuật không thời gian không phải một mình chúng tôi có, nhưng quy mô cất giữ ngang với chúng tôi thì chẳng mấy ai bằng.

Rương Đa Chiều của tôi là kĩ năng cao cấp. Kĩ năng ấy không chỉ có thể kích hoạt tức thời, miệng rương lớn, mà còn có khả năng lưu trữ khổng lồ nữa. Không chỉ vậy, dòng thời gian bên trong rương là cố định. Đằng nào nó vẫn là kĩ năng đặc biệt của tôi mà.

Rương Đa Chiều thông thường không thể lớn như chúng tôi, và trừ khi người sử dụng là chuyên gia, dòng thời gian bên trong rương vẫn sẽ trôi như bình thường.

“Bên cạnh đó, nơi này vẫn là ma vực hạng A đấy. Dù Fran trong khoảng thời gian vừa qua đã mạnh lên thế nào đi nữa, nếu Fran không trở về trong vòng một tháng thì chị vẫn sẽ lo lắng chứ. Mà mặc dù chủ hội chỉ cười trừ mà thôi.”

Amanda đã sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra ở Quỷ Lang Viên, và đã vội vã tới đây.

“Bên cạnh đó, Master không ở cùng với em, nên chị đã nghĩ rằng em đang gặp phải tình huống ngoài dự đoán. Master, chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Ý là, nguồn ma lực của anh ta...”

Amanda nhìn tôi với khuôn mặt đau đớn. Có vẻ như miễn là tôi còn bị cắm trên phiến đá này thì khí tức của tôi hoàn toàn vô hình với người khác. Vì thế, trong mắt Amanda, chắc tôi trông rất giống với một thanh ma kiếm đã mất đi ma lực của mình.

Cô ấy hỏi Fran như sợ rằng mình đang đả động đến một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Mà dù sao thì cô ấy biết quan hệ giữa tôi và Fran như thế nào. Câu hỏi ấy chắc chắn rất khó nói ra được, cứ như là hỏi con bé bạn đồng hành của mình tại sao lại chết vậy.

『Tôi nên cảm ơn vì cô đã lo lắng cho tôi? Hay là than phiền vì cô làm như tôi đã hy sinh rồi đây?』

“Hể? Master, anh ổn chứ? Ý tôi là anh...”

『Chiếc bệ đá này được tạo ra bởi Thần Rèn, người đã rèn nên tôi. Nó có thể giấu đi ma lực của tôi miễn là tôi còn nán lại ở đây.』

“Ồ--. Thật may là vậy. Nhưng Thần Rèn sao? Chẳng lẽ Master là thánh kiếm?”

『Hahaha, không đâu. Tôi chỉ là một thanh kiếm được rèn nên bởi Thần Rèn mà thôi.』

Tôi không nói dối. Hiện tại, tôi không phải là thánh kiếm.

“Chúng em đang sửa Master.”

『Bệ đá này có nhiều chức năng khác nhau.』

“Sửa sao? Chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi không thể đề cập tới Fenrir hay các vị thần được. Vì thế, tôi mang cái tên Elmera Thần Rèn ra và giải thích câu chuyện của mình xoay quanh cô ấy.

Bình luận (0)Facebook