• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1078 Trở lại Rockes

Độ dài 1,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 21:47:02

"......Fran-san. Tớ sẽ rời đi một lát."

"Ừm."

"Gặp lại."

Satya vẫy nhẹ tay với Fran trước khi lặng lẽ biến mất vào trong bóng tối. Theo kế hoạch, cô bé sẽ tái ngộ với chúng tôi khi chúng tôi đến thị trấn.

Xác của hai ác ma hiệp sĩ lẫn Fult được bóng ma của Satya mang theo.

"Fult, sẽ ổn chứ?"

『Con Mệnh Ma mang năng lực chữa trị rất mạnh, nên sẽ không sao đâu.』

Fran dõi theo hướng mà Satya cùng con ác ma của mình đi mất với một đôi mắt lo lắng. Cảm giác tội lỗi vì đã không thể bảo vệ được Fult vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng nói chuyện với Satya đã giúp em ấy khá hơn rồi.

"......Reidos, không thể tha thứ."

Và cũng nhờ vậy, Fran đã có thể tập trung vào lòng căm hờn của mình vào vương quốc Reidos. Và trong số bọn chúng, sự căm ghét của con bé đặc biệt nhắm đến Công Tước Phía Nam và Công Tước Phía Đông là những kẻ chủ mưu cho mọi chuyện này.

『Fran, em tức giận cũng được, nhưng nếu em trở lại với gương mặt đó, dân làng sẽ bị hoảng sợ mất.』

"Mu"

『Hiện tại, cứ cố gắng bình tĩnh lại nhé?』

"Nn. Master, cảm ơn."

Fran đứng tại chỗ để hít thở sâu để làm lắng lại cơn phẫn nộ của mình. Sau khi đã thoái mái tâm trí của mình, Fran quay trở lại với dân làng Metermam đang bắt đầu tỏ ra lo lắng.

Con bé đã đi được một tiếng rồi. Chẳng những thế, Fran lại còn trở về với một con sói khổng lồ và một gã đàn ông trong miệng cậu ta nữa.

Họ mà không cảm thấy gì có khi còn lạ hơn. Sau khi hỏi người trưởng làng về gã Derrick này, ông lão tỏ ra bối rối không biết gì về hắn.

Khi hắn vẫn còn đang trà trộn vào làng, dường như không một ai cảm thấy gì kì quái từ hắn cả. Hắn giả danh hoàn toàn kín đáo, đã vậy người từ nơi khác đến làng không phải là chuyện hiếm hay đáng nghi ngờ.

Quả nhiên hắn là một chuyên gia thật sự trong nhiệm vụ thâm nhập, ẩn nấp và thao túng. Chúng tôi thật quá may mắn mới tóm được gã.

『Urushi, lát nữa nhóc muốn ăn bao nhiêu đồ ăn cay cũng được!』

"Gâu!"

(Master! Em nữa!)

『Biết rồi, biết rồi. Fran cũng đã cố gắng hết sức, hôm nay em cứ ăn bao nhiêu cà ri cũng được hết.』

(Thật ư?)

『Thật chứ!』

(Tuyệt vời!)

Nếu ăn uống có thể giúp con bé cảm thấy khá hơn, thì tôi muốn Fran được ăn cho thỏa thích.

Sau đó, chúng tôi đã quay lại Rockes mà không gặp vấn đề gì. Tất cả mọi người đều hô lên mừng rỡ khi những bức tường của Rockes lọt vào tầm mắt của họ trước khi mặt trời kịp lặn hoàn toàn.

Công lớn cho sự trôi chảy này thuộc về những người dân làng đã không quản ngại khó khăn hay than phiền. Có lẽ một phần họ được thúc đẩy bởi sức mạnh của Fran cũng như bầu không khí cảnh giác của em ấy.

Tái ngộ với binh sĩ trưởng, người đã đứng ra chào đón và nói chuyện với chúng tôi khi chúng tôi lần đầu tới đây với dân tị nạn từ Dars, chúng tôi liền giao dân làng Metermam lại cho ông bác.

"Tiểu thư mạo hiểm giả, xin được cảm ơn rất nhiều. Nhờ có tiểu thư mà làng chúng tôi không ai phải mất mạng cả."

"......Vâng."

"Ừm......"

Gương mặt của người trưởng lão khi nói ra lời cảm ơn trông có phần phức tạp. Mặc dù không biết cụ thể mối quan hệ giữa Fran và Fult là gì, chuyện cậu ta rơi vào bất tỉnh thì ai cũng thấy. Đã vậy, chính cậu ta còn là người đã có toan tính giết hại họ nữa. 

Dẫu vậy, người trưởng làng đã quyết định được lời chào tạm biệt của mình.

"Tôi rất lấy làm tiếc về bạn của tiểu thư. Mong cậu ta được hồi phục nhanh chóng."

"......Cảm ơn."

Một nụ cười thoáng qua xuất hiện trên gương mặt của Fran khi em ấy bắt tay với người trưởng làng, rồi cả hai chia tay nhau.

(Dân làng Metermam, em mừng vì cứu được họ.)

『Phải nhỉ.』

Sau khi chạy thêm một số công việc vặt nữa, chúng tôi thấy bầu trời đã sập tối rồi. Chúng tôi cần nhanh chóng đến công hội thì hơn.

"Satya?"

"Fran-san, là tớ đây!"

Từ khi nào chẳng hay, Satya đã vào được Rockes. Bấy giờ gương mặt của cô bé đang được che lại bởi một chiếc mũ trùm rũ xuống ngang tầm mắt.

"Đến công hội mạo hiểm giả trước."

"Vâng."

Kế hoạch của chúng tôi là đến công hội mạo hiểm để nhờ chủ hội giới thiệu cho chúng tôi lãnh chúa thị trấn. Chúng tôi cũng cần thảo luận phải làm gì với Derrick. Như bấy giờ, độc dược mà Satya đã sử dụng lên hắn hầu như đã hết tác dụng rồi.

Hai tay của hắn bị trói, miệng thì bị bịt, và chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc hồi phục lại cho đôi chân bị chém lìa của hắn. Chúng tôi cũng không cần phải lo lắng đến việc hắn có thể trốn thoát trong khi vẫn đang bị Urushi ngoặm. Nhưng bây giờ thì sao?

Một kẻ có những kĩ năng như Phá Thừng, Nhu Nhuyễn và Phá Khóa như hắn đang thật sự khiến tôi rất bận tâm.

Chúng tôi cũng không thể để cho Satya ở bên hắn mãi được.

Cách dễ dàng nhất là tẩm quất hắn một trận để ép hắn thực hiện một khế ước nô lệ. Nhưng ngay cả khi hắn có là kẻ thù đi nữa, nô lệ vẫn là giới hạn của Fran. Nếu chủ hội có mà đề xuất một phương án như vậy, sợ rằng con bé sẽ tức lên và làm loạn ấy chứ.

Chúng tôi cùng nhau đặt chân đến Công Hội Mạo Hiểm Giả mà không nảy lên được một ý tưởng hay nào. Trên đường, dáng vẻ khổng lồ của Urushi đã vô tình dọa khiếp vía khá nhiều người, nhưng các binh sĩ thị trấn đã tích cực giúp chúng tôi kiểm soát tình hình.

Nhờ số lượng binh sĩ được điều động nhiều hơn mọi khi, đã vậy còn được một binh sĩ dẫn đường cho nữa, chúng tôi đã thuận lợi đến nơi mà mình muốn.

Urushi lủi vào bóng của Fran, còn Fran thì nắm lấy cổ của Derrick và kéo lê hắn đi trên nền đất. Gã ta đang giả vờ hôn mê và không cử động, nhưng trong một thoáng tôi thấy hắn mở mắt ra để nhìn xung quanh. Chắc chắn là hắn đang tìm cơ hội chạy thoát.

Fran không để ý, nhưng tôi thì khác. Tôi phải cẩn trọng một cách tối đa mới được.

"Fran-dono. Tiểu thư đã trở về cùng dân làng Metermam rồi sao?"

"Nn."

Tin tức có vẻ đã đến được tai người chủ hội. Ông ấy trực tiếp đứng ra chào đón chúng tôi.

"Nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ......"

Thấy Derrick đang bị Fran kéo đi, ông ấy cũng đoán được chuyến đi của chúng tôi không phải là một đi và về dễ dàng.

"Chúng ta vào trong nói chuyện nhé?"

"Nn."

"Người đàn ông kia là ai? Tiểu thư cần chúng tôi giam giữ gã không?"

"Không sao. Tôi sẽ mang hắn theo."

"Vậy ư? Còn tiểu thư này là ai? Người quen của Fran-dono?"

"Bạn. Đi cùng nhau."

"Hiểu rồi."

Nghĩ Satya cũng là một mạo hiểm giả, ông ấy cho phép cô bé theo cùng với Fran.

Chúng tôi được dẫn thẳng đến văn phòng của chủ hội. Tại đó, chúng tôi báo cáo lại mọi thứ. Phải rồi, tôi đã nhốt Derrick vào kết giới phong thuật và hắc thuật để hắn không nhìn hay nghe thấy gì.

Sau khi chúng tôi báo cáo xong, chủ hội nhìn lên trời rồi thở dài.

"Haa. Một âm mưu như vậy...... Thật sự là quá tầm của một công hội nơi vùng quê như chúng tôi. Đã vậy, một công chúa ư?"

"Cho tôi xin lỗi vì đã khiến ngài gặp phải sự tình đột ngột này."

"Aaa! Thật duyên dáng! Phong thái quý tộc như vậy, tiểu thư thật sự là một cô công chúa!"

"Nãy giờ nói rồi."

"Haaa...... Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì được?"

"Giới thiệu chúng tôi cho lãnh chúa."

Nghe thấy Fran nói vậy, người chủ hội chỉ tiếp tục thở dài, lắc đầu và nở một nụ cười khan.

"Là tôi đây!"

"? Chủ hội là lãnh chúa?"

"Tạm thời là vậy. Tên của tôi là Faber Magelang, người con thứ tư của Bá Tước Magelang. Phụ thân quá cố của tôi vừa mới qua đời sau một cơn bệnh, còn các anh trai của tôi vẫn còn đang được rèn luyện ở Vương Đô. Dù rất muốn, họ cũng không thể trở lại ngay được. Cho đến khi họ quay về, tôi là lãnh chúa tạm thời của thị trấn! Cơ mà tôi chỉ mới trải qua một khóa huấn luyện quý tộc nửa vời mà thôi."

Tôi không đoán được luôn đó. Sắp xếp vị trí như vậy có nguy hiểm không thế? Nhưng có lẽ với những thị trấn quy mô nhỏ như nơi này, đó không phải là một điều gì quá đáng chú ý. Tôi cũng có nghe qua nhiều câu chuyện về một số quý tộc không tìm được chỗ đứng của mình đã trở thành mạo hiểm giả, và không mấy kì lạ khi những người như vậy có thể trở thành chủ hội địa phương nếu họ lập được chiến công đáng kể.

"Hiện tại, hãy để tôi gửi một người đưa tin đến Vương Đô, bảo rằng công chúa của vương quốc Phillias đã bí mật liên hệ với chúng ta."

"Như vậy cũng được. Thế, gã này phải làm gì?"

"Hmm. Nếu hắn thật tình là một kẻ quan trọng của Reidos, chúng ta không nên vội giết hắn. Bây giờ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nhốt hắn thật chặt ngay tại công hội này, theo dõi thật sát sao và trông chừng thật kĩ lưỡng."

"Làm ơn."

"Cơ mà trước đó, tôi cũng muốn thẩm vấn hắn một chút. Tôi muốn xác nhận lại những thông tin mà Fran-dono đã báo cáo."

"Hiểu rồi."

Bình luận (0)Facebook