• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1050 Sức mạnh của Ma Nhân Oni

Độ dài 1,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 23:16:43

u5222-f804db35-43ce-4901-8d12-26d5f789beb0.jpg

FAKEBI: Chúc mừng năm mới!

Nếu các bạn đang thắc mắc bé thỏ tóc trắng bên cạnh Fran là ai, thì bé tên là Lu, xuất hiện trong Tenken Another Wish vol 3!

___

Fran hiện đang phải chiến đấu với một cô bé mang quân phục tên Marle, nhưng khi thấy đối thủ của mình đang mang trên cổ một chiếc vòng nô lệ, tốc độ tấn công của em ấy đã chậm đi hẳn.

Thực tế cô bé là một nô lệ chắc chắn đang khiến cho chấn thương tâm lý cũ của Fran tái phát. Mặc dù chúng tôi có thể đánh bại cô bé nếu chiến đấu như bình thường, việc chiến thắng chắc chắn vẫn là không thể nếu bản thân Fran không muốn đánh.

『Khốn kiếp!』

Cô bé quân phục vừa bay lượn khắp không trung với những bậc thang băng và phong thuật, vừa liều lĩnh bắn ra ma thuật băng tuyết xối xả ở khoảng cách có thể khiến cho chính bản thân mình cũng gặp nguy hiểm.

"Bụi Kim Cương."

"Kư!"

『Ma thuật của đứa trẻ ấy không đùa giỡn được chút nào!』

Luồng khí lạnh như băng ấy khiến cho Fran phải chau mày.

Bằng cách trở thành ma thú, sức mạnh ma thuật của cô bé đã được gia tăng đáng kể. Kết giới bảo vệ của chúng tôi chỉ bị trúng có một chiêu thôi mà đã bị suy yếu đáng kể rồi.

Nhưng cô bé không dừng lại chỉ một chiêu duy nhất. Đứa trẻ đó có kĩ năng Suy Nghĩ Song Song, không ngừng niệm nhiều phép cùng một lúc nhưng ở hai thời điểm khác nhau. Nhờ vậy mà cô có thể tấn công chúng tôi mà không bị đứt quãng.

Là người bình thường thì rất khó ai có thể chịu đựng được cơn đau thấu não mà Suy Nghĩ Song Song có thể gây ra, nhưng...... bản thân cô đang bị thao túng, nên cô bé ấy có thể tiếp tục di chuyển như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả.

"Bạch Yên."

『Gì thế này......!』

Hóa ra mục tiêu của cô bé là nhấn chìm xung quanh vào khói trắng (bạch yên) bằng cách liên tục sử dụng Bụi Kim Cương. Không chỉ tầm nhìn của chúng tôi đã bị suy giảm đáng kể, uy lực của ma thuật Băng Tuyết đang không ngừng nghỉ tấn công chúng tôi cũng được gia tăng thêm nữa chứ.

『Fran! Cứ như thế này, chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian của mình mà thôi!』

(Nn......)

『Nếu em không nỡ giết cô bé được, thì hãy chặt tay chân của nó để vô hiệu hóa cô bé!』

(......Em hiểu rồi!)

Sau khi nhìn sang thị trấn Barbra đang bốc cháy, Fran cuối cùng đã nhận ra mình không thể tiếp tục chôn chân ở đây được nữa. Với một gương mặt đầy bi thương, Fran thủ tôi vào tư thế chiến đấu. Nếu chúng tôi có thể làm tê liệt cô bé ấy thì may quá, nhưng cô lại có kĩ năng Đề Kháng Trạng Thái Bất Lợi.

"Hâyaaaa!"

『Không thù oán gì cả, nhưng làm ơn hãy nằm xuống một lát!』

Sau khi đẩy kết giới của mình đến ngưỡng tối đa, Fran xông đến phía trước trong lúc chống chịu lại ma thuật Băng Tuyết xung quanh mình. Về phía ngược lại, gương mặt của Marle vẫn lạnh lẽo như đá khi thấy Fran nhảy ra từ làn sương trắng.

Không chút chần chừ, cô bé rút ra thanh saber bên hông mình với ý định chống đỡ lại Fran. Tuy nhiên, nếu chiến đấu ở khoảng cách này, đừng hòng chúng tôi có thể bị đánh bại được.

Fran gạt thanh saber của Marle sang một bên với nắm đấm tay trái trước, và ngay sau đó, em ấy tung ra một nhát chém, chém bay cánh tay phải của cô bé. Chưa dừng lại tại đó, tiếp tục tận dụng quán tính của nhát chém trước, Fran xoay kiếm vạch trên không khí một đường vòng cung tìm đến và xử lý cả chân trái của Marle.

Về phần của Marle, cô bé ấy không hề tỏ ra đau đớn chút nào, nhưng cô vẫn bị mất thăng bằng. Tôi lập tức sử dụng Tâm Linh Lực để phong tỏa và giữ cơ thể của cô cố định một chỗ.

Khoảnh khắc tiếp theo, Fran giáng cú đá của mình xuống từ trên cao, đánh bay cô xuống con thuyền đang lênh đênh ngay bên dưới. Đó là một cú đá chân trái không chỉ có uy lực đáng sợ mà còn được cường hóa bởi nguyên tố thiên nữa.

Cơ thể của Marle mang theo động lực khủng khiếp đâm sầm vào một cột buồm và hoàn toàn phá hủy nó. Nhưng nhờ cột buồm đó mà đứa trẻ ấy đã không đâm xuyên qua boong thuyền.

Cô bé không còn di chuyển nữa, đã bất tỉnh chưa?

『Được rồi, giữ cho cô bé cố định một chỗ! Giá như mà ma pháp Khế Ước của anh có thể ghi đè lên cái vòng cổ nô lệ ấy thì hay biết mấy......』

"Nn!"

Thấy các thủy thủ trên thuyền lao đến chỗ của Marle, tôi liền tấn công bằng ma pháp hòng gây áp lực lên bọn chúng. Dẫu vậy, không tên nào bỏ chạy cả mà đều cố gắng đến gần Marle càng nhanh càng tốt.

"Công chúa!"

"Cứu công chúa!"

Họ đang gọi Marle là công chúa ư? Giờ nhìn lại, quả thật vẽ trên chiếc cột buồm bị đánh gãy là hình của một con đại xà tám đầu. Có vẻ như những chiếc thuyền thí mạng cho bọn vương quốc Reidos đều là thuyền của vương quốc Seedran cả.

Nói cách khác, ngay từ ban đầu, chúng mang người của vương quốc Seedran theo để sử dụng họ như là khiên thịt mà thôi.

Khi hiểu được điều ấy, gương mặt của Fran méo lại vì ghê tởm thủ đoạn hèn hạ của vương quốc Reidos.

Sau khi thổi bay các thủy thủ ấy sang một bên, Fran liền hạ cánh xuống boong tàu rồi lao đến chỗ của Marle ngay.

"Khốn kiếp...... công chúa......"

"Công chúa Marle sẽ không chịu được mất......!"

Ngay cả sau khi bị đánh ngã xuống đất, tâm trí của họ tiếp tục chỉ tập trung vào mỗi cô công chúa của họ mà thôi. Trước khi bị thao túng tâm trí, Marle chắc chắn là một cô công chúa tử tế.

Giá như số phận may mắn hơn, có khi nào Fran và Marle đã trở thành bạn bè của nhau rồi không?

"Master, cái vòng cổ――"

『Fran, lùi lại ngay!』

Trước khi chúng tôi có thể giữ chặt Marle lại và vô hiệu hóa chiếc vòng cổ, Marle đã giải phóng một ma pháp băng tuyết khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ ấy đã đóng băng toàn bộ boong tàu cùng với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Ngay cả mặt biển xung quanh cũng bị đông cứng. Những người thủy thủ đoàn mới nãy còn lo lắng cho Marle đều đã trở thành những pho tượng băng.

"Gư-G.......GAAAAAaaaaaa!"

『Tái Tạo? Không, cô bé vừa thay thế các chi bị mất bằng băng ư?』

Marle đứng dậy rồi hét lên một tiếng hét chói tai. Nếu trước đây gương mặt của cô cứng như đá, thì bấy giờ đứa trẻ ấy như một con dã thú vô cùng hung dữ vậy.

Marle giờ đây đã trở nên lớn hơn, không chỉ nhờ vào bầu không khí đe dọa của mình, mà còn nhờ vào lớp băng phủ trên cơ thể khiến cho cô như trở thành một con ogre trắng. Cánh tay và chân bị chúng tôi chém mất cũng được thay thế bởi băng.

Đứa trẻ ấy đứng dậy một cách vô cùng tự nhiên chứ không hề gượng gạo.

"UROOOOOooooooo!"

Thi triển ma thuật tức thời! Không chỉ vậy, ma thuật của con bé cũng được mở rộng tầm ảnh hưởng nữa chứ.

Nói con thuyền này nhỏ, nhưng nó chỉ nhỏ so với những con thuyền khác của hạm đội mà thôi. Thân là tàu chiến, nó chắc chắn vẫn sẽ lớn hơn rất nhiều so với những con tàu đánh cá thông thường. Sử dụng tiêu chuẩn của Trái Đất, chắc nó cũng phải cỡ tàu tuần dương hạng nặng.

Luồng khí lạnh do Marle giải phóng ra đã nuốt chửng một con tàu như thế chỉ trong chớp mắt, đóng băng nó thành một pho tượng trắng dã. Con bé thực sự không có khả năng cân nhắc đến tính mạng của phe mình nữa.

Trong đôi mắt điên cuồng ấy chỉ có mỗi Fran mà thôi.

Số phận của những thủy thủ khi nãy còn lo lắng cho Marle không làm cho con bé mảy may bận tâm chút nào. Thế nhưng, nhìn theo một cách nhất định, đó lại là một điều tốt cho Marle.

"GAAAaaaaa!"

"Hâyaaaa!"

Vừa tránh lấy cú đấm nhắm vào mình, Fran vừa phản công chém cánh tay của Marle. Vì đang được bọc trong ma lực, không chỉ sức mạnh, mà còn cả khả năng chịu đòn của cô cũng đã được gia tăng đáng kể nữa.

Thế nhưng nó vẫn chưa đủ để chịu được nhát chém của Fran. Từ khủy tay phải trở lên của bộ giáp băng Marle đang mặc đã bị chém bay lên trời. Thế nhưng, đứa trẻ ấy hiện tại không còn là con người nữa.

"......Hồi phục lại ngay lập tức."

『Không chỉ thế, cảm giác của nhát chém khi nãy giống hệt như chúng ta vừa chém vào cơ thể thật sự của cô bé vậy. Nói cách khác, lớp vỏ băng ấy không phải là một bộ giáp nữa, cơ thể của con bé đang trở thành một với nó.』

"Nn."

Dù vừa mới trở về từ lục địa Goldishia xong, ngay cả thời gian nghỉ xả hơi cũng chẳng có!

Bình luận (0)Facebook