• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1011 Long Nhãn

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-20 21:31:35

Giọng nói chứa đầy ác ý và thù địch của một người phụ nữ bất ngờ vang vọng bên trong tâm trí của chúng tôi. Không có gì phải nghi ngờ cả, vừa rồi chính xác là kĩ năng Thần Giao Cách Cảm.

"......Fanna Belta?"

『Ai cho phép ngươi gọi tên ta, con nhãi hỗn lão! Khôn hồn thì giao thanh kiếm đó ra đây! Ngươi không nghe thấy lệnh của Trismegistus-sama sao hả!』 

"Đừng hòng."

『......Vậy thì ta sẽ giết mày rồi đoạt lấy nó! Ngay cả mảnh vụn của nó cũng có thể trở nên hữu ích!』 

Dường như Kĩ năng Nguyên Tội Đố Kị của hắn cũng có thể được kích hoạt ngay cả khi tôi bị phá hủy. Phạm vi mục tiêu mà kĩ năng ấy có thể nhắm lấy có vẻ rộng lớn hơn tôi tưởng.

『Còn ngươi thì sao, Master? Nếu ngươi muốn con bé ấy giữ được cái mạng của mình, thì tự ngươi bước đến đây.』 

『Ngươi có thể thấy được tên của ta?』 

Tôi biết là mụ ta rất giỏi trong việc thu thập thông tin, nhưng tôi không ngờ là ả nhìn ra được đến mức đó đấy.

『A, thật đáng ghen tị......! Ai có thể đoán được rằng bên trong thanh kiếm xấu xí ấy lại có một nguồn sức mạnh khủng khiếp tới nhường vậy! Nguồn tà khí của nó thật khổng lồ! Mặc dù là kiếm, nó vẫn còn có thể phát triển thêm nữa chứ!』 

『Có vẻ như ngươi có thể nhìn được vào bên trong ta.』

『Tất nhiên! Ta là một với Trismegistus-sama! Tất cả những gì đáng quân vương thấy, ta cũng có thể thấy!』 

"Trismegistus có một kĩ năng tên là Long Nhãn. Đó là một kĩ năng rất mạnh giúp hắn nhìn thấu được bản chất của vạn vật. Ngay cả thánh kiếm của tôi cũng hoàn toàn trần truồng trước mặt hắn luôn." 

Những gì Izario nói khớp với cảm giác của tôi. Tôi thật sự cảm thấy rằng dù là thứ gì đi nữa, hắn cũng có thể khai thác được hết thông tin về nó. Cảm giác khó chịu của tôi cho đến hiện tại chắc chắn là cảm giác khi bị Long Nhãn của hắn quan sát.

Nếu hắn có thể nhìn thấu được năng lực của Thánh Kiếm, thì rõ ràng là Long Nhãn của hắn ít nhất cũng vượt trội hơn Thiên Nhãn của tôi. Thêm vào đó, hắn cũng có thể chia sẻ tầm nhìn của mình cho Fanna Belta nữa chứ.

"Ngươi có mảnh vỡ của Quỷ Thần, một Thần Thú, và một lõi hầm ngục bên trong người? Thế mà ngươi lại không phải thánh kiếm, thật khó mà tin được."

『Ngươi thật sự có thể nhìn thấu mọi thứ sao!?』

"Này này, cô nương nhỏ, Master, nghiêm túc đó hả?"

"Nn."

"Không đời nào......"

Izario, thân là chủ nhân của thánh kiếm, cũng phải choáng váng khi nghe đến đó. Quả thật nếu liệt kê hết ra như vậy, thì anh ta thấy bên trong tôi là một mớ bòng bong khủng khiếp cũng chẳng thể trách được. Trong khi đấy, Meltritte, đang cúi người sau lưng Trismegistus, nhìn tôi với đôi mắt như đang thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy.

『Thế thì chắc ngươi cũng hiểu được rằng nếu ngươi phá hủy ta, Quỷ Thần sẽ được giải phóng đấy, đúng không?』

Nếu đã bị lộ đến nước này rồi, thì đó chắc chắn là lời đe dọa lớn nhất mà tôi có thể đưa ra. Nếu mảnh vỡ của Quỷ Thần vì cái chết của tôi mà thức tỉnh, ngay cả Fanna Belta và Trismegistus cũng khó mà yên ổn.

Hắn không thể chết, nhưng nếu hắn cố ý làm cho mảnh vỡ của Quỷ Thần thức tỉnh, hắn sẽ phải nhận một bản án Thiên Phạt khác.

Tuy nhiên, Fanna Belta nghe vậy chỉ bật cười.

『Ahahahaha! Đời nào có chuyện đó!』

Phải thú thật rằng mụ ta có một giọng nói rất trong trẻo, tuy nhiên, từng lời từng chữ của ả đều vô cùng đen tối và hiểm ác.

『Ngươi thậm chí còn không hiểu được chính bản thân mình. Hehehehe. Bên trong ngươi đã được thiết lập rằng khi bản thể thanh kiếm bị phá hủy, những gì còn xót lại của Thần Thú và Quỷ Thần bên trong ngươi sẽ tự diệt trừ lẫn nhau. Giống như một cái khóa an toàn vậy. Đó là một kĩ năng vô cùng mạnh, nên ta nhìn cái là biết ngay.』

Tôi không biết được chính xác thì hắn thấy tới tận đâu bên trong tôi rồi, nhưng ít nhất thì hắn cũng nắm được phần nào hệ thống bên trong người tôi. Ngay cả Thần Rèn Alistair cũng không hiểu được tôi đến mức ấy.

Tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm rằng nếu tôi bị hủy diệt, thì Quỷ Thần cũng sẽ không được hồi sinh, nhưng vì Fenrir-san, tôi không thể để mình chết dễ dàng như vậy được.

Dù sao đi nữa, lời đe dọa lớn nhất của tôi đã không thể sử dụng được nữa. Bên cạnh đó, liệu hắn có thật sự nhìn thấu được tất cả không? Tôi có nên lừa hắn trang bị tôi bằng một cách nào đó không?

Đột nhiên Fanna Belta cười lớn hơn nữa, như thể mục ta đang đọc suy nghĩ của tôi vậy.

『Kyahahahaha! Có vẻ như nếu có ai đó ngoài con bé kia ra trang bị ngươi, kẻ đó sẽ phải nhận Thiên Phạt hạ cấp! Đồ ngu, ngươi nghĩ ta sẽ không nhận ra sao!』

Miệng lưỡi của mụ ta thật sự rất thối tha. Nhưng không chỉ vậy, nhìn kiểu gì đi nữa, tâm trí của ả trông chẳng ổn định chút nào. Chắc chắn là chúng tôi sẽ khó mà có thể trò chuyện tử tế với mụ ta được. Nếu hỏi nhận xét của tôi, thì tôi không khỏi tin rằng mụ ta đã bị mất trí rồi.

Đây là kẻ có thể cho tôi biết biện pháp giúp giữ vững tâm trí của mình sao? Mà so với Fanatic thì mụ ta tỉnh táo hơn, nhưng......

『Thân là kiếm nhưng lại có thể tự phát triển! Thật tuyệt vời! Nếu ta có được sức mạnh của ngươi, ta sẽ một lần nữa đạt đến vĩnh hằng! Ta sẽ có thể phục vụ Trismegistus-sama đến vĩnh hằng! Một thanh kiếm vô dụng như ngươi không xứng đáng có được khả năng ấy! Nó phải thuộc về ta, thanh kiếm vĩ đại nhất, mới đúng! Giao nó cho ta!』

"Master mới là thanh kiếm vĩ đại nhất!"

『Hả? Ngươi nói gì cơ?』

"Ngươi không phải là thanh kiếm vĩ đại nhất!"

『Ta đủ lễ nghĩa với ngươi rồi, con nhãi. Ta quyết định rồi, ta sẽ giết ngươi, rồi phá hủy thanh kiếm ấy!』

"Và như thế, mọi chuyện đã được quyết định."

Trismegistus chuẩn bị thanh Falchion bạc ngay sau khi Fanna Belta nói như vậy. Hắn hoàn toàn nghe theo lệnh của mụ ta, cứ như bản thân hắn là con rối của ả vậy.

『Fran, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Em hiểu không?』

"......Nn."

『Chúng ta phải rút lui thôi. Anh hiểu em đang cảm thấy rất cay đắng, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác.』

(......Em hiểu rồi.)

Lúc mà Fran đã quyết định quay lưng bỏ chạy, con bé liền chuyển mục tiêu của mình rất nhanh chóng. Em ấy nhảy lùi lại một quãng lớn về phía sau hòng giữ khoảng cách với Trismegistus.

Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

"Hm? Đừng hòng."

『Chậc!』

Trismegistus xông đến và rút ngắn khoảng cách ấy với chúng tôi chỉ trong chớp mắt. Hắn không phải kẻ biết giỡn quanh, hắn hoàn toàn không có ý định tha mạng cho Fran.

Tuy nhiên, cũng cùng lúc ấy, một khối cầu lửa mang uy lực khủng khiếp bắn đến chỗ Trismegistus.

Trismegistus giơ cao tay lên để đỡ, nhưng khối cầu lửa phát nổ trước khi chạm vào người hắn, nuốt chửng xung quanh vào ngọn lửa dữ dội. Chỉ có Izario và Fran là không bị thiêu đốt mà thôi.

"Izario?"

"Cô nương nhỏ cứ chạy đi. Để tôi ở lại câu giờ cho."

"!"

Trước Fran đang ngạc nhiên, Izario nhún vai mình và nhẹ nhàng thuyết phục em ấy.

"Tôi vẫn là một mạo hiểm giả hạng S đấy, nhớ không? Tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Thế nên là chạy đi!"

"......Cháu hiểu rồi."

Fran đã đánh mất bản thân mình trong thoáng chốc, nhưng em ấy nhanh chóng gật đầu lại anh ta ngay. Trước đôi mắt đầy kiên quyết của Izario, Fran không thể lãng phí ý chí của anh ta được.

Bên cạnh đó, nếu Izario quyết định nghiêm túc chiến đấu, tự bản thân của Fran cũng biết rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh ta.

Rồi Fran nói, lời nói như nghiếng lại vì cay đắng.

"Đừng chết."

"Biết rồi."

Bình luận (0)Facebook