• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1062 Kiếm sĩ tóc xám

Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 22:46:51

Những tù nhân còn lại có vẻ như đang bị tụ tập lại đâu đó ở trung tâm Dars.

Khi chúng tôi đến đó để kiểm tra mang theo tên thuần thú sư đã bất tỉnh, chúng tôi thấy nhiều người bị còng tay trên tay đang ngồi ở quảng trường mở. Lỡ như trời mưa thì sao? Hay bọn chúng không quan tâm đến việc tù nhân chiến tranh có bị ướt hay không?

Ở chính giữa quảng trường ấy là Charlotte. Cô ấy không có vẻ bị thương hay gì cả.

(Charlotte!)

『Chờ đã. Cái tên đứng cạnh cô ấy có vẻ mạnh.』

(Muu)

Số binh sĩ canh giác của kẻ thù có vẻ nhỏ. Có vẻ phần lớn lực lượng của chúng đã bị chúng tôi đánh tan tác rồi. Khoảng 30 tên. Hơn nữa, tôi có thể thấy bọn chúng đang trong tình trạng hoảng loạn.

"C-Chuyện gì đang xảy ra ở bến cảng vậy!"

"Nghe nói có kẻ thù tấn công, nhưng tôi không biết tình hình chi tiết ra sao cả......!"

"Có vẻ như trận chiến đã kết thúc rồi......!"

Bọn chúng đã nghe về biến động ở hải cảng, nhưng cụ thể ra sao thì chúng hoàn toàn mịt mù.

Dù sao đi nữa, cái tên kiếm sĩ tóc xám đứng cạnh Charlotte ở đẳng cấp khác biệt với những kẻ còn lại. Chỉ đứng yên một cách đầy đe dọa và chăm chú quan sát xung quanh, hắn thật sự tỏa ra bầu không khí của kẻ mạnh. Chúng tôi nên cẩn trọng với hắn.

Sau khi náu mình vào một bóng râm ở vị trí có thể quan sát tình hình bên dưới, Fran thảo luận với tôi.

(Master, chúng ta nên làm gì đây?)

『Bây giờ mà cứ thế xông vào thì sẽ rất nguy hiểm.』

Chúng tôi cần phải quét sạch hết kẻ thù trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Dù bọn chúng có ý định sử dụng con tin đi nữa, với năng lực của chúng tôi hiện tại, tôi tin rằng đòn tấn công bất ngờ của chúng tôi có thể triệt hạ hết bọn chúng mà không làm tổn hại đến con tin.

Nếu như không có cái tên kiếm sĩ đang lăm le ngay bên cạnh Charlotte.

Gã đàn ông ấy có khí tức khá tương đồng với Marle. Có vẻ như hắn cũng đã trải qua quá trình dị biến giống cô bé. Nhưng trên cổ hắn lại không có vòng cổ nô lệ. Hắn tự nguyện phục vụ Reidos sao? Dù thế nào đi nữa, nếu bọn chúng không biến hắn thành con rối, thì khả năng suy nghĩ và tư duy của hắn chắc chắn không có sự thay đổi.

Nếu chiến đấu trực diện, không đời nào chúng tôi sẽ thua. Nhưng tổn thất sẽ khó mà tránh được. Nói cách khác, chúng tôi không thể xông vào như bình thường.

(Gâu!)

『A, nhóc trở về rồi sao, Urushi!』

Thật đúng lúc. Cậu ta đã sơ tản các mạo hiểm giả ra ngoài thị trấn và đã trở về với chúng tôi. Với sức mạnh của Urushi, cơ hội để chúng tôi giải cứu những người đang bị bắt đã được cải thiện trông thấy.

(Nên là――)

『Hiểu rồi――』

(Gâu――)

Sau khi thảo luận kế hoạch tác chiến, chúng tôi liền bắt tay ngay vào hành động. Fran sử dụng không bộ để lén lút nhảy lên mái của một tòa nhà có thể quan sát cả quảng trường bên dưới.

Rồi tôi kích hoạt quang thuật, thật cẩn thận để cho kẻ thù không nhận ra dấu hiệu ma lực của tôi.

"Uwaa!"

"Cái gì thế!"

Bọn binh sĩ kêu thốt lên kinh ngạc trước một vật sáng bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Có lẽ chúng cũng phần nào đoán được thứ ấy có liên quan đến sự cố ở bến cảng, nhưng chúng không biết phải làm gì với nó cả.

Dù sao thì nó vốn chỉ là một khối cầu ánh sáng không có khả năng tấn công mà thôi. Mục đích chính của nó là thu hút sự chú ý và tạo bóng đổ với ánh sáng mạnh của mình.

"Ngậm miệng lại! Tập trung chú ý xung quanh!"

『Quả nhiên, cái gã ấy rắc rối đấy.』

Tên kiếm sĩ tóc bạc quát tháo bọn binh sĩ đang làm ầm cả lên để khiến chúng giữ im lặng. Chỉ một lúc ngắn sau, hắn rút ra một thanh kiếm từ túi vật phẩm bên hông của mình.

Dù ở khoảng cách xa, lượng ma lực mà thanh kiếm ấy sở hữu có thể khiến tôi lạnh sống lưng rồi. Thanh ma kiếm ấy không phải hạng tầm thường chút nào.

Gã ta giơ cao thanh kiếm của mình lên mà vẫn không rời khỏi vị trí của mình, rồi chém xuống. Nhát chém ấy đã chém bay khối cầu ánh sáng―― nhưng bọn này nhanh tay hơn!

『Urushi!』

(Gâu!)

Urushi, vẫn đang tụ tập ma lực bên cạnh Fran, kích hoạt hắc thuật trước khi tên kiếm sĩ kịp phá hủy khối cầu ánh sáng. Bóng của kẻ thù hóa thành những mũi thương xiên chết hết tên này đến tên khác. Vì bọn chúng vẫn đang bị khối cầu ánh sáng thu hút mà chúng đã không kịp phản ứng lại.

Chỉ có mỗi tên kiếm sĩ thoát được.

Và như vậy, một nửa kẻ thù đã bị loại khỏi vòng chiến. Không chỉ trên quảng trường, mà cả những tên binh sĩ đang canh gác trên mái của những tòa nhà xung quanh quảng trường cũng sõng soài trên chính vũng máu của mình.

Nửa còn lại là con mồi của tôi.

Chỉ một vài giây sau khi Urushi tấn công, sử dụng những sợi chỉ đã vương đến quảng trường, tôi sử dụng ma thuật băng tuyết tấn công bọn binh sĩ gần đó. Ban đầu tôi có ý định để dành chiêu này cho tên kiếm sĩ, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tên kiếm sĩ, trong khi đó, rút ngắn khoảng cách với Charlotte. Nếu con tin có thể bị dính líu, chúng tôi không thể bất cẩn tấn công tên kiếm sĩ được. Thật đáng tiếc, nhưng khả năng phán đoán của hắn khá chuẩn xác.

"GIiii!"

"UGYAaaa!"

Ma thuật băng tuyết mà tôi chọn là Icicle Lance. Tính chất hoang dã của lôi thuật và hỏa thuật sẽ khiến tôi khó lòng nào chỉ đánh trúng được bọn binh sĩ. Thổ thuật cũng là một lựa chọn, nhưng băng tuyết có một số ưu thế tối ưu hơn.

Ví như nếu tôi không thể giết được chúng, thì chí ít tôi cũng có thể tước đoạt sức mạnh của chúng và khiến chúng chậm lại.

『Còn tên nào di chuyển được không?』

(Nn. Tất cả binh sĩ trên quảng trường đã bị đánh bại.)

『Chỉ bọn lính mà thôi.』

Thật đó hả, có thể tránh được cả đòn tấn công của tôi và Urushi... Nhưng điều đó hoàn toàn nằm trong dự tính của chúng tôi.

(Urushi!)

"Grào!"

"Gì cơ...... tại sao lại có một con ma thú như nó ở đây!"

"Grrừ! GRAO!"

"Kyaa!"

"Thú hoang ư...... Ngay cả người phụ nữ đó......"

Da của Charlotte đã bị thương một chút vì bị mũi thương bóng đêm của Urushi bay sượt qua. Đúng là có lỗi với Charlotte, nhưng chúng tôi đã để cho cậu ta tấn công hắn sao cho trúng cả cô ấy nữa. Chúng tôi sẽ xin lỗi cô sau, Charlotte, nên hiện tại làm ơn kiên nhẫn một chút!

Urushi đang đóng kịch như một dã thú hoang dại. Thấy cậu ta không chút đoái hoài gì đến sự an nguy của Charlotte và tấn công bất cẩn như vậy, tên kiếm sĩ đã bị bối rối không biết vị trí của Urushi nằm ở đâu.

Một thời khắc chần chừ không biết có nên sử dụng Charlotte làm con tin hay không đã xuất hiện ở hắn, và đó là thời khắc mà tôi và Fran không bao giờ bỏ qua.

『Ngay bây giờ!』

"Haaa!"

Ngay sau khi được dịch chuyển đi, Fran liền tung ra một nhát chém. Tuy nhiên, thay vì cảm giác chém qua da thịt, thì lưỡi kiếm của tôi đã va chạm với một vật cứng, khiến cho cả hai khóa lại vào nhau.

Thứ đó là thanh kiếm của gã ta. Hắn vẫn có thể phản ứng lại ở tốc độ ấy ư!? Cơ mà điều này cũng nằm trong dự tính của chúng tôi! Tất nhiên là nếu chúng tôi có thể hạ hắn với đòn vừa nãy thì tốt quá rồi!

"Cái gì......! UÔô!"

"Cùng nhau, đi!"

『Urushi! Tiếp tục bám theo kế hoạch!』

"Gâu!"

Fran và tôi đẩy hắn ta xuống Cổng Không Gian được mở ra ngay dưới chân hắn. Gã này đúng là có khác, hắn không hề có ý định cố trốn thoát. Chỉ cần hắn xê dịch cơ thể hòng tránh bị rơi vào Cổng Không Gian thôi, hắn sẽ để lộ sơ hở và bị chém chết ngay.

Đầu phía bên kia của Cổng Không Gian là bến cảng. Fran thử tung ra một nhát chém trong tư thế ấy, nhưng hắn ta đã khôi phục lại tư thế của mình và đỡ được con bé trong trạng thái trời đất đảo lộn như vậy.

"Tiểu nương, khá đấy."

"Ngươi cũng vậy."

Ánh mắt của cả hai va chạm kịch liệt nhau, và rồi, khóe môi của đôi bên đều cong lên thành một nụ cười. A, vậy là cái tên kiếm sĩ tóc bạc này cũng là một tên cuồng chiến.

Bình luận (0)Facebook