• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1059 Mồi nhử của Fran

Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 22:17:07

Fran và Urushi, quyết định giải cứu những người quen của mình tại đây, đã dịch chuyển đến ngay bên cạnh họ. 

Một cô bé nhỏ và một cậu sói khổng lồ ấy lập tức tấn công bọn binh sĩ Reidos xung quanh, khiến bọn chúng rơi vào hỗn loạn. Sau khi Fran và Urushi đã đánh bay hầu hết kẻ thù gần đó, tôi liền niệm hàng loạt ma pháp địa chất.

『Vạn Lý Trường Thành!』

Những bước tường đất ấy dâng lên từ cả tứ phía, ngăn cách giữa chúng tôi và bọn binh sĩ Reidos. Bên trong này đủ lớn để chứa cả Urushi khổng lồ mà vẫn còn chút không gian thừa lại.

Chính vì vậy mà vẫn còn một vài tên Reidos còn sót bên trong, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng triệt hạ bọn chúng. Một trong số chúng có vẻ rất quyền thế, nên tôi chỉ làm tê liệt trước khi bắt giữ hắn mà thôi.

Phía bên ngoài tường thành, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét vang vọng của bọn binh sĩ Reidos. Chúng chắc chắn cần phải mất thêm một lúc lâu nữa mới có thể phá hủy được tường đất của tôi.

Thật may là còng tay và chân đang khóa các mạo hiểm giả lại không phải là ma cụ. Chẳng những vậy, họ còn chưa bị sử dụng vòng cổ nô lệ nữa.

Sau khi Fran cắt đứt khóa của một vài người trong số họ, họ liền khẩn trương tự giải cứu cho đồng đội của mình ngay.

"Mọi người! Không sao chứ?"

"Là Fran-san sao? Nhưng tại sao ở đây......?"

"Tôi đến để giúp mọi người."

Khi nghe thấy Fran nói vậy, các mạo hiểm giả đều thở phào nhẹ nhõm. Eugene quàng vai bá cổ những người bạn mạo hiểm giả của mình, Maia thì ào tới cọ má của mình vào má Lydia trong cơn mừng rỡ. Những người khác cũng đều thở dài đầy nhẹ nhõm.

Với đôi mắt ướt đẫm nước mắt, Judith ôm lấy Fran và cảm ơn em ấy.

"C-Cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều."

"Nn."

Khi được vai vỗ lưng, giọng của cô ấy vỡ ra còn người thì run rẩy. Judith chắc chắn đã phải lo lắng lắm.

Tôi cũng muốn từ từ dỗ dành Judith, nhưng chúng tôi không có thì giờ cho việc ấy.

『Fran, bây giờ chúng ta cần ưu tiên cho việc rút lui trước.』

(Dạ vâng.)

Cơ mà, chừng này người vẫn chưa phải là tất cả những người Fran muốn cứu.

"Charlotte đâu rồi?"

"Chỉ cậu ta là bị bọn chúng dẫn đi nơi khác......"

"......Này."

"Hí!"

Chúng tôi đánh thức tên chỉ huy và liền tra tấn hắn. Vì chúng tôi đang vội, chúng tôi buộc lòng phải mạnh tay mà thô bạo một chút. Đâu thể nào khác được, đúng không?

Ngay cả những mạo hiểm giả thấy thế cũng lạnh người lùi lại, nhưng cơ bản là chúng tôi đã có được thông tin chúng tôi muốn.

Có vẻ như bọn Reidos, sau khi nhận ra năng lực đặc biệt của Charlotte, đã bắt giữ cô tại trung tâm của thị trấn. Chúng muốn làm gì cô ấy thì chỉ có bọn quan chức cao cấp hơn biết, nhưng cô ấy hiện đang giam giữ tại đó cùng với một vài tù nhân khác.

Còn những mạo hiểm giả ở đây thì sẽ bị mang đến vương quốc Reidos bằng thuyền trước khi bị biến thành nô lệ.

『Hiện tại, chúng ta cần đảm bảo là mọi người đều vô sự rời khỏi đây.』

"Nn. Mọi người, lên lưng Urushi."

"Tôi hiểu rồi."

Fran hối thúc tất cả mọi người trèo lên lưng Urushi trong kích thước khổng lồ.

Nhiều người tỏ ra lưỡng lự, nhưng sau khi thấy nhóm Scarlet Maidens xung phong trước, sự thận trọng ấy cũng dần biến mất. Chẳng mấy chốc, mọi người đều vắt cạn quyết tâm của mình và bắt đầu leo lên Urushi.

Các mạo hiểm giả Barbra từ lâu đã biết Urushi rồi, và có lẽ cuối cùng họ đã liên tưởng đến Urushi trước mặt họ với cậu sói vừa ăn uống một cách ngớ ngẩn vừa để lộ một gương mặt dễ thương bên cạnh Fran.

Lưng Urushi bây giờ có hơi chật một chút, sẽ không sao chứ? Mọi người đều đang bám lấy lông của cậu ta rất chặt.

"Urushi, nhờ em."

"Gâu!"

Urushi di chuyển một cách chậm rãi để không vô tình làm rơi các mạo hiểm giả. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ta cứ thế mà phóng đi như bình thường, nên cậu ta buộc phải tăng độ cao lên từng chút một.

Cứ như thế, họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công hoàn hảo trên mặt đất mất, nên Fran và tôi buộc phải trở thành trung tâm của sự chú ý.

『Cùng lên nào!』

"Nn! Phuu―― Shii!"

Fran cầm tôi lên và tung ra một nhát chém. Những bức Vạn Lý Trường Thành bị chém gọn ghẽ và từ từ đổ rạp xuống mọi hướng.

"L-Lùi lại lùi lại!"

"GUAAaaa!"

Cùng với một tiếng rầm vang dội, tiếng hét thất thanh của bọn binh sĩ Reidos hòa với âm thanh ghê rợn của nhiều vật mềm bị nghiền nát. Đứng trước sự thảm kịch đột ngột ấy, phía vương quốc Reidos đứng sững người lại như trời trồng.

Tuy nhiên, Fran hoàn toàn không có ý định khoan dung với bọn chúng. 

"Haaa!"

Ngay sau khi lao đến tên binh sĩ đứng gần mình nhất, em ấy liền bắt tay vào chém rụng hết tên này đến tên khác.

"Hâyaaa!"

『Nhận lấy! Hỏa Diễm Bộc Pháo!』

Đồng thời tôi cũng chọn lấy ma pháp hào nhoáng nhất có thể để đẩy bọn chúng vào tình trạng bối rối hơn nữa.

Dù chỉ rời rạt, Urushi cũng bị tấn công. Nhưng chẳng mấy chốc toàn bộ hỏa lực trên mặt đất đều được tập trung lên Fran cả.

Một mối quan ngại khác của tôi là lực lượng trên không của bọn chúng. Nếu một nhóm ma thú biết bay nào khác ngoài bọn Lesser Rock ra tấn công Urushi từ mọi hướng, các mạo hiểm giả trên lưng của cậu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm khôn lường, không cần biết Urushi có cố gắng bảo vệ họ thế nào đi nữa.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi quậy phá đến mức bọn chúng không thể bỏ qua chúng tôi thì sao? Chúng sẽ phải buộc lòng đến chỗ của chúng tôi.

『Hãy chiến đấu cho thật tưng bừng hơn nữa nào!』

"Nn!"

Để bảo vệ bạn bè của mình, và để giải tỏa lòng cam phẫn với vương quốc Reidos đang nhen nhóm trong trái tim mình, Fran trở nên hung hăng hơn bao giờ hết.

Chẳng chỉ không ngơi tay chém hết tên này đến tên khác đang liên tục lao đến, đôi khi Fran còn nghiền nát chúng với ma thuật nữa.

Tất cả lực lượng của kẻ thù quả nhiên đang tập trung cả về đây, nhưng dùng quân số của bọn chúng có đông đảo thế nào đi nữa, chúng cũng không thể nào làm gì được Fran cả.

"GYAAAaaaa!"

"GYAAaaaa!"

"Chiết tiệt! Con bé đó là quái vật gì vậy!"

Và cuộc thảm sát cứ tiếp tục.

"Đau quá đau quá đau quá!"

"Tôi không muốn chết aaaa――"

Bình luận (0)Facebook