Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Cô, người tin vào trái tim thuần khiết của Citrina

Độ dài 2,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 16:46:16

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------

                    

                      

                            

Làng Bandoor là một khu định cư bị bỏ hoang nằm trong Thánh Công quốc Belluga. Ánh sáng màu đỏ rực của mặt trời lặn lấp ló qua hàng hàng những tòa nhà đổ nát, tô điểm sắc màu đìu hiu lên nơi đây. Nó khiến Bel nhớ nhà. Ngôi nhà thật sự của cô. Trông như chỉ riêng điều đó thôi là đã báo hiệu hồi kết cho giấc mơ tuyệt vời này rồi.

Ở giữa ngôi làng không người là một bãi đất trống, có lẽ là quảng trường mà trước kia người ta thường tập hợp. Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng đó một mình. Mà, cũng không hẳn là một mình. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh ông ta là một con sói.

Đó là...một con chó bự à? Nhưng mình nhớ chó đâu có khuôn mặt dữ tợn như vậy đâu...

Sự trầm tư của Bel bị gián đoạn bởi một tiếng cười thầm khàn khàn.

“Bọn ta rất cảm kích vì ngươi đã giữ lời mình đó, Tiểu thư Bel. Sự hợp tác của ngươi đã giúp chúng ta tới được đây mà không gặp rắc rối nào.” Barbara vui sướng nói từ sau lưng cô.

Nó khiến cô nhớ tới Lynsha, bị bỏ mặc cho chết dần trong khu rừng.

“Mình mong là Chị Lynsha vẫn ổn...”

Lời thì thầm lặng lẽ của cô khiến Barbara ngạc nhiên.

“Ồ? Lo lắng cho người hầu của ngươi à? Để làm gì chứ? Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, thế nên dù có chuyện gì xảy ra với cô ta thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi nữa.”

Bel lắc đầu.

“Với tôi chuyện đó là quan trọng. Ngay cả khi tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa, nếu cảm thấy lo lắng thì tôi lo lắng. Chẳng phải con người nên như thế sao?”

Giáo viên của cô, Ludwig, đã bảo cô phải thành tâm thể hiện sự lịch sự với những người cống hiến hết mình cho cô. Hơn nữa...

Chị Mia sẽ cảm thấy như thế. Mình tin chắc là vậy.

Lời đáp nhanh chóng và quyết tâm của cô khiến Barbara nhăn mũi vì ghê tởm.

“Ư, bớt nói mấy lời tẻ nhạt đó dùm ta đi. Thiệt tình, cứ như thể ngươi cũng là một cô công chúa vậy.”

Thế rồi, môi người đàn bà lớn tuổi cong lên thành một nụ cười, bằng cách nào đó mà thậm chí còn tàn bạo hơn trước, thế rồi bà ta nắm lấy mặt Bel trong lòng bàn tay mình. Cách bà ta lườm Bel khiến cô bé liên tưởng tới một con rắn đang chuẩn bị nhảy bổ vào con mồi.

“Thật cao quý làm sao... Thật chính trực làm sao... Mày khiến tao phát tởm, con nhỏ đáng nguyền rủa.”

Bel đột nhiên cảm thấy áp lực trên đôi vai mình. Mất một giây sau cô mới nhận ra Barbara đã chộp lấy chúng. Lực đẩy từ tay bà ta khiến cô mất thăng bằng và với hai tay bị trói sau lưng, cô đau đớn ngã ra sau.

“Nhìn mày kìa,” Barbara rít lên như rắn. “Giờ này địa vị của mày đâu cả rồi, hả?” Sự mỉa mai đầy ác ý nhỏ xuống từng giọt trên từng câu chữ. “Toàn bộ cái phẩm giá uy nghi mà trật tự thế giới này ban cho mày đâu? Mày trông thật thảm hại. Hay toàn bộ cái địa vị đó chỉ là ra vẻ? Có phải mày...là một con công chúa giả mạo chăng?”

Một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi, Barbara đưa mặt sát lại gần mặt Bel. Thế rồi bà ta giơ tay lên, sẵn sàng để đánh xuống.

“Ngừng lại, Barbara.”

“A, Rina...”

Citrina bước tới gần họ, như thể để bảo vệ cho Bel, và ngước mặt lườm Barbara.

“Đừng làm chuyện gì tổn thương cô ta nữa.”

“Ồ? Có chuyện gì vậy, tiểu thư?” Barbara nhướn mày. “Ngài đang định duy trì cái tình bạn giả tạo này ư?”

Người phụ nữ lớn tuổi đưa tay lên miệng giả vờ bất ngờ rồi cười khẩy.

“Bộ ngài định đóng vai người bạn thân thiết của nó cho tới khoảnh khắc cuối cùng à? Kể cả sau khi đã mang nó tới đây?”

Đôi vai Citrina co giật trước lời nhận xét. Thế rồi, xóa bỏ mọi cảm xúc trên khuôn mặt mình, Barbara đưa mặt lại gần mặt Citrina. Với đôi mắt to, quái dị, bà ta quan sát cô bé một lúc rồi thì thầm vào tai cô.

“Dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi Công chúa Mia tới. Cho tới lúc đó, cứ tự nhiên tận hưởng trò chơi nhỏ của ngài. Nhưng tôi tin vào ngài, tiểu thư. Tôi tin rằng ngài là một Serpent tuyệt vời sẽ không do dự dù cho phải giết ‘những người bạn’ của mình. Miễn là ngài nhớ điều đó, tôi có thể mua vui cho ngài theo bất cứ cách nào ngài thích.”

Bà ta vỗ tay một cái, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng xuất sắc.

“Thật ra, hay là để tôi cho cả hai chút thời gian riêng tư nhỉ?”

“Hả?”

“Tôi cần thảo luận về cách mà chúng ta sẽ giết công chúa. Trong lúc đó, tôi nghĩ ngài sẽ cảm kích một cơ hội được trò chuyện với bạn của mình. Dù sao thì đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng của ngài mà. Sau đó tôi nghĩ chúng ta sẽ để ngài tự tay giết cô ta. Đây hẳn sẽ là một món quà lưu niệm nhỏ thú vị đấy.”

“C-Chờ đã—”

Citrina với tay ra khi Barbara quay người rời đi, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô chỉ nắm lấy không khí. Người hầu của cô trao đổi vài lời với tên chủ sói trước khi cả hai rời đi, bỏ lại cô một mình với Bel. Đôi môi cô run rẩy, và cô quan sát bóng người rời đi của Barbara với vẻ mặt bất lực của một con mèo con bị bỏ rơi.

Đó đúng là một kẻ thối tha hết sức mà, Bel nghĩ, phồng má nhìn Barbara. Dám cá là bà ta làm chuyện này vì biết rằng nó sẽ khiến Rina tổn thương. Bà ta để bọn mình được ở riêng chỉ để ăn hiếp cậu ấy thôi.

Thấy thế, Bel quyết định nói chuyện một cách hoàn toàn vô tư.

“Ừmm. Này, Rina, chỉ mình thấy vậy thôi hay tối nay trời có hơi lạnh vậy?”

Cô di chuyển tới chỗ đống lửa trại nhỏ đang cháy ở trung tâm bãi đất trống. Sau một thoáng thưởng thức ngọn lửa kêu lách tách của nó, cô quay về phía Citrina.

“He he. Mình đã rất mong chờ được thấy đống lửa trại của Lễ hội Đêm Thánh nhưng cái này là một sự thay thế khá được đấy.” Cô nói với nụ cười tươi tắn mà cô vẫn luôn mang.

Tông giọng vô tư của cô khiến Citrina sốc, lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.

“Chuyện đó...hay đấy, mình nghĩ vậy.” Citrina bối rối gật đầu nói.

Thế rồi cô lấy lại bình tĩnh và đeo lên nụ cười ngọt ngào mọi khi của mình.

“Này, Bel, cậu muốn uống trà không? Mình sẽ pha một chút cho chúng ta.”

“Ồooo, nghe tuyệt lắm đó. Giờ cậu nhắc mới nhớ, chúng ta lẽ ra tới đây là để cắm trại mà đúng không?” Bel ngước lên nhìn bầu trời đêm, sau đó tiếp tục nói với cảm xúc sâu lắng, nghe như thể thuộc về ai đó lớn tuổi hơn nhiều. “Mặt trăng ló dạng rồi...và nó thật đẹp đẽ biết bao. Cậu biết gì không? Cắm trại vào buổi tối có lẽ vui hơn mình nghĩ đó.”

Suốt một lúc, cô tiếp tục im lặng ngắm nhìn dải ngân hà, chỉ quay qua khi Citrina đã trở lại.

“Hửm? Rina?”

Cô bé nhà Yellowmoon đứng bên cạnh cô, trong tay là một con dao nhỏ.

“Đừng cử động...” cô nói, cúi xuống phía sau Bel. “Dù sao thì cậu cũng đâu thể uống trà như thế này.”

Với một nụ cười, Citrina cắt sợi dây thừng trói cổ tay Bel.

“Ái chà, cảm ơn cậu. Nãy giờ chúng cứ chà xát với da mình và dần trở nên có hơi phiền phức rồi. Cậu thật chu đáo quá đi, Rina.” Bel nói trong khi xoa xoa phần da đỏ lên của mình.

Citrina gật đầu cộc lốc.

“Tốt. Lúc này nước đang được đun nên sao chúng ta không trò chuyện một lát nhỉ?”

Cô ngồi xuống cạnh đống lửa trại và ném con dao xuống nền đất gần đó.

“Này, Rina.” Bel cau mày nói. “Cậu không được vứt dao lung tung xuống đất như thế chứ. Nguy hiểm lắm đó.”

Dù bị khiển trách, Citrian vẫn không hề định lấy lại con dao. Chịu thua nhún vai một cái, Bel bước qua nhặt nó lên thay Citrina rồi đưa nó ra cho cô cầm lấy.

“Nghe này, Bel...” Citrina nói, ngay cả nhìn con dao nhỏ cũng không nhìn. “Mình muốn cho cậu...một cơ hội. Bởi cậu là bạn mình. Hãy dùng con dao đó đi.”

“...Ơ?” Bel chớp chớp mắt, bối rối. “Dùng nó sao cơ?”

“Như thế này chẳng hạn...”

Những đốm sáng mê hồn, gần như phấn khích, xuất hiện trong mắt Citrina khi cô quay về phía Bel. Cô nắm lấy bàn tay đang cầm con dao của Bel và đưa phần lưỡi kề lên cổ chính mình.

“Cậu có thể dùng Rina làm con tin...và chạy trốn.”

Với sự quyến rũ như một con búp bê, cô im lặng nghiêng đầu như đang nói Sao? Cậu còn chờ gì nữa?

“Ừm, cậu đang nói đùa thôi đúng không?” Bel hỏi, cứng đơ người trước lời đề nghị.

“Không hề. Tuy cơ hội rất mong manh, những vẫn tốt hơn là ngồi đây đợi và nghịch ngón tay mà đúng không? Hoặc cậu có thể cứ thế đâm vào ngực mình. Dù sao mình cũng đã làm những chuyện tồi tệ với người hầu của cậu. Đây sẽ là một màn trả đũa công bằng.”

Đôi mắt ngước nhìn Bel là một đôi mắt to tròn, dễ mến, và hoàn toàn nghiêm túc.

“Cách nào cũng được cả. Ít nhất thì vẫn hơn là không làm gì. Sao, cậu định chọn cách nào?”

“Hừmm...”

Bel nhìn từ mặt bạn mình đến nhìn con dao. Với bàn tay còn lại, cô cẩn thận kẹp lấy phần lưỡi dao giữa những ngón tay và đưa phần tay cầm về phía Citrina.

“Thôi khỏi đi.”

“Ồ? Tại sao vậy? Chẳng phải Công chúa Điện hạ đã bảo cậu giữ chặt lấy những thứ mình trân quý sao? Vậy thì cậu có nên buông tay một cách dễ dàng như vậy không? Cứ thế từ bỏ thôi ư? Cậu chắc cũng nhận ra rằng trước khi Công chúa Điện hạ tới được đây để giải cứu thì cậu đã chết từ lâu rồi.”

Dù mong manh, đây vẫn là cơ hội duy nhất để sống sót của Bel. Vậy nên, việc từ chối cơ hội này cũng chính là từ bỏ mạng mình. Hay với Citrina thì nó trông như thế. Bel chỉ lắc đầu.

“Mình không từ bỏ.” Cô nhắm mắt lại. “Và mình cũng không buông tay.”

Không có chút dối trá nào trong giọng cô. Không chút cay đắng. Những lời của cô đều chân thật và trong sáng. Cô biết rằng mình vẫn chưa bỏ cuộc, bởi bàn tay Citrina vẫn đan chặt trong tay cô. Cô vẫn nắm chặt thứ mình trân quý.

“Vậy tại sao cậu lại không lấy vũ khí và đấu tranh chứ?” Citrina hỏi, vẫn bối rối. “Nếu cậu lấy Rina làm con tin thì có thể cậu sẽ thoát được đó.”

“Bởi mình cảm thấy nếu làm vậy, mình sẽ không bao giờ đưa được cậu trở lại.”

“...Hả?” Citrina đông cứng người. “Đưa...Rina trở lại ư?”

Cô trơ mắt nhìn, bối rối trước ý nghĩa của câu nói. Bel nhìn vào mắt cô.

“Mình đã luôn suy nghĩ, Rina. Từ rất lâu rồi. Về cách tốt nhất để giữ lấy những thứ quan trọng với mình. Bởi cậu là bạn mình, Rina, mình đã luôn nghĩ về cách để có thể đưa cậu trở lại...Giành lại tình bạn của chúng ta. Mình đã vắt óc suy nghĩ, nhưng...” Bel rụt rè cười một tiếng và gãi đầu. “Mình không thông minh lắm, thế nên mình vẫn không biết. Nếu mình là Chị Mia thì chị ấy hẳn đã có thể tìm ra cách trong nháy mắt rồi, nhưng mình thì vẫn chẳng nghĩ ra gì cả.”

Biểu cảm của Citrina phai dần, khuôn mặt cô trở thành một chiếc mặt nạ không thể nhìn thấu.

“Tình bạn...Cậu nghiêm túc à, Bel? Cậu rốt cuộc có hiểu chuyện gì đang diễn ra không vậy? Mình chỉ giả vờ làm bạn cậu thôi. Để tiếp cận cậu. Để thao túng cậu.”

“Cậu nói thế, nhưng mình biết đó là một lời nói dối.”

“Tại sao? Điều gì khiến cậu dám chắc như vậy chứ?”

Bel, vẫn không rời mắt, đặt tay lên ngực Citrina.

“Bởi cái này, Rina. Cậu vẫn đang mang cái bùa may mắn mình tặng cậu.”

Cái troya Bel trao Citrina như một món quà đúng là vẫn đang treo lủng lẳng trên cổ cô.

“...Có thế thôi ư? Cậu thật sự chậm hiểu đến mức đó à, Bel? Đây chỉ là một trò lừa để khiến cậu tin tưởng mình thôi.”

Citrina nở nụ cười phản diện nhất có thể. Đó là một sự bắt chước nhạt nhẽo của cả hai thứ—nụ cười và vẻ phản diện. Nó bị phản bội bởi cái siết chặt của những ngón tay cô quanh cái bùa may mắn. Hành động bảo vệ mang tính vô thức, cấp bách, và dễ thấy.

“Dù vậy, nó vẫn khiến mình hạnh phúc.”

Bel tiếp tục nói. Với sự quyết tâm của ai đó đang cố giành lại thứ quý giá của mình, cô tiếp tục cố gắng, hy vọng lời mình có thể chạm đến trái tim Citrina.

“Mình đã rất vui đó, Rina. Cậu là người bạn đầu tiên mà mình có, và mình còn tặng được một món quà do chính tay mình làm cho cậu nữa. Và cậu đã giữ nó. Và còn mang nó nữa. Việc đó đã khiến mình rất hạnh phúc. Mình vẫn hạnh phúc...” Cô dịu dàng nắm lấy hai bàn tay Citrina. “Đó là lý do tại sao mình đã quyết định giữ chặt lấy hết mức có thể. Bởi mình trân trọng tình bạn của chúng ta. Và mình sẽ không bao giờ bỏ ra đâu.”

Khuôn mặt Citrina giật giật. Trong một thoáng, trông như thể cô sắp khóc tới nơi, nhưng nụ cười mọi khi của cô lại chiến thắng. Cô mang nó như một tấm khiên, ngăn chặn cảm xúc của người khác và chính cô.

“Nói mình nghe đi, Bel...Cậu có hiểu điều mình đang làm không vậy? Mình đã cố giết cậu đó cậu có hiểu không hả? Bởi mình là một Serpent. Đó là điều mình làm. Mình giết người. Ngay cả những người bạn của mình. Ngay cả Chị Mia đáng mến của cậu.”

Bel, không chút nao núng trước lời thú nhận này, vui vẻ mỉm cười.

“Đã vậy thì mình sẽ cho cậu biết một bí mật. Nó là một bí mật rất rất bí mật, nhưng mình sẽ kể cho cậu bởi cậu là bạn mình.” Cô hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm kịch tích. “Sự thật là...mình đã gần với việc bị giết đến mức này trước đây rồi. Thật ra, mình có lẽ vẫn gần như thế. Một khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, mình sẽ bị giết bởi một đám người đáng sợ mà mình chưa gặp bao giờ.”

“...Hả?”

“Đó là lý do tại sao...mình không bận tâm lắm đâu. Nếu mình phải hướng vũ khí về phía bạn bè để sống sót thì mình thà để người bạn đó giết mình còn hơn...bởi mình không muốn bỏ cuộc. Mình thà chết...mà vẫn trung thành với những thứ quan trọng với mình còn hơn. Với lại...”

Và đó chính là lúc cảm xúc mạnh mẽ chân thành của cô nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm.

“Chúng ta đang nói đến Bà Mia đó. Mình khá chắc rằng bà ấy sẽ không dễ chết như vậy đâu. Dù gì bà ấy cũng là Đại hiền giả Đế quốc mà.” Cô nói với niềm tự hào khôn xiết.

Bình luận (0)Facebook