Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Vàng, trắng.... và đỏ

Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-02 18:46:14

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------

         

           

            

“Ưm....Ưmm.....”

Với một tiếng rên khẽ, Mia từ từ mở mắt ra. Thế giới trông mờ mờ. Cô dụi mắt, chớp chớp vài cái, rồi dụi mắt lần nữa. Sau cùng, cô ngồi dậy và nhìn quanh.

“Đây là.... Ôi, mình đang ở đâu vậy?”

Quang cảnh xinh đẹp xung quanh cô thật choáng ngợp. Những tán lá vàng rậm rạp đung đưa bên trên, thả xuống những chiếc lá nhỏ dịu dàng nhảy múa xuống mặt đất, thứ đang được phủ lên một lớp trắng bằng phẳng hệt như tuyết mới rơi.

“Chẳng lẽ chúng là....nấm trắng ư?”

Cô nhìn quanh một lần nữa và ngỡ ngàng trước khung cảnh đáng chú ý, nhận ra rằng nãy giờ mình đang nằm trên một chiếc giường nấm trắng. Phần mũ mềm mịn đã vỡ ra khi cô rơi xuống.

“Phải, giờ mình nhớ rồi... Mình đã ngã từ vách đá xuống...và đống nấm này đã cứu mình khỏi bị thương.” Cô nói, dịu dàng vuốt ve phần mũ của một trong những người hùng tí hon của mình.

Chỉ khi đó cô mới nhận ra bàn tay phải của mình đang siết chặt lại thành nắm đấm, và rằng có thứ gì đó bên trong. Cô duỗi ngón tay ra để lộ cái bùa may mắn hình ngựa Bel đã làm.

“Ôi tạ ơn trăng. Mình không làm mất nó. Nếu lỡ làm rớt nó ở đâu đó quanh đây thì mình sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ khi phải tìm lại mất...”

Cô rón rén chống mình đứng dậy, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất cứ cơn đau dữ dội bất chợt nào. Không có gì cả. Theo như cô có thể thấy thì cô không bị thương. Bộ đồ nấm có lẽ cũng xứng đáng được hưởng một phần công trạng, bởi nó trông như đủ dày để hoạt động như một cái đệm. Mia cuối cùng cũng hoàn toàn được công nhận như một thiếu nữ của nấm. Nhận được sự chúc phúc của chúng, giờ đây cô chính là một Công chúa Nấm thực thụ.

...Công chúa Nấm cái quái gì vậy chứ?

“Mà, đây quả là trong cái rủi có cái may... Mình đã tình cờ tìm được đống nấm Belluga rồi.” Cô nở nụ cười tham lam trước tấm thảm trắng trải rộng xung quanh. “Và mặt trăng ngọt ngào ơi, ở đây có nhiều quá đi mất... Đây đúng là một mẻ nấm bội thu hái-bao-nhiêu-tùy-thích mà!”

Nhớ lại Citrina từng nói có một nơi trong rừng mọc rất nhiều nấm Belluga, cô đoán rằng nơi đây chính là nó. Cô đã đào trúng vàng rồi. Mà...Hãy cứ cho rằng tên của cái thứ này thật sự bao gồm chữ “Belluga” và “nấm”.

“Tráng lệ.....Thật sự quá tráng lệ! Mình cần phải nói với mọi người...” Cô nhìn quanh rồi ngừng lại, nhận ra điều gì đó không đúng. “Ôi chao...Đó là gì vậy?”

Tấm thảm nấm trắng được điểm thêm ở một vài chỗ với những cây chỉ mang một màu đỏ. Đó là một hình ảnh ghê rợn, như những giọt máu rơi trên cánh đồng tuyết trắng. Khi nhìn kĩ hơn, cô nhận ra nguồn gốc của màu sắc khác thường đó đến từ một thứ mà cô từng thấy trước đây...

“Công chúa Điện hạ!”

“Chị Mia!”

Hai giọng nói trẻ trung chạm đến tai cô, theo sau đó là âm thanh vài người đi xuống vách đá.

“A, mọi người đến vì mình...”

Thấy Bel và Citrina đã xuất hiện, cô hướng ánh mắt lên trên.

Hừm, nếu hai người họ có thể xuống được đây thì độ cao hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn. Phần còn lại của nhóm hẳn cũng sẽ có thể xuống đây. Việc hái nấm sẽ không gặp rắc rối gì. Vấn đề là, mấy cây nấm ở đây...

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi một khối vật chất cỡ Bel đâm sầm vào người.

“Ự!”

Cô gái trẻ đã húc người cô ngã ra đất.

“Ui chời ơi, nhìn chị vẫn ổn em mừng quá đi, Chị Mia ơi.”

Bel vòng tay quanh người Mia và siết chặt.

“Ôi, Bel à, con bé ngốc này...” Mia dịu dàng vuốt ve đầu cháu gái mình. “Nhìn này, cái bùa may mắn của em đây. Chị lấy lại nó cho em rồi đó.”

Cô nhẹ nhàng gỡ Bel khỏi người mình và thả cái troya lên bàn tay nhỏ xinh của cô.

“A, đây là...”

“Em đã phải rất cố gắng để làm nó đúng không? Lần tới, nhớ cột cho chắc vào để nó không bay đi nữa đó. Chị không thể lần nào cũng đâm đầu xuống vực để lấy nó lên đâu.” Mia nói, tông giọng ra vẻ đạo lý quá mức đối với một người có cú đâm đầu hoàn toàn không tình nguyện và là kết quả của chuyến leo cây thất bại ngoạn mục.

Tuy nhiên, cái thái độ ra vẻ đó của cô không mảy may khiến Bel bận tâm.

“....Cảm ơn chị rất nhiều, Chị Mia.”

Bel chỉ vòng tay quanh người Mia và siết chặt lần nữa.

“Aww...”

Mia thỏa mãn tươi cười trước hành động thể hiện tình cảm chân thành này. Suốt một lúc, Bel vùi mặt vào trong ngực bà mình. Sau khi tận hưởng một cái ôm dài, cô cuối cùng cũng nhìn kĩ xung quanh mình.

“Quao! Nơi này đẹp quá đi, Chị Mia ơi!”

Cô nhanh chóng lao đi.

“Đợi đã!” Mia vội đưa tay ra hiệu ngừng lại. “Đứng yên đó, Bel. Em không thể chạy đi rồi dẫm nát hết đống nấm này được. Hình như chúng có vị rất ngon đó.”

Cái suy nghĩ đánh mất mẻ nấm Belluga khó lắm mới tìm được vì hai bàn chân nhỏ nổi loạn khiến cô phát hoảng ở mức độ nhẹ.

“Dạ, Chị Mia.”

Bel ngừng lại tại chỗ, nhưng vẫn tiếp tục háo hức liếc quanh khiến Mia bực mình, cô không kìm được mà cảm thấy rằng sự hiếu kì đó có thể sẽ khiến cô bé tiếp tục phi vụ đạp dẹp nấm bất cứ lúc nào. Chợt, đôi mắt Bel mở to ra.

“Nhìn kìa, Rina, cậu có thấy cây nấm đỏ đó không? Nó là gì vậy? Có ngon không?” cô hỏi, do vừa nhìn thấy những cây nấm màu đỏ ẩn náu giữa bãi nấm trắng.

Mia cảm thấy một cơn đau của sự thất vọng trước việc đứa cháu gái lại không hỏi cô.

“À, mình không biết nữa. Trí nhớ của mình có hơi mơ hồ, nhưng chắc là không đâu.”

Nghe thấy câu trả lời của Citrina, Mia nhe răng cười.

“Ái chà, Citrina à! Một loại nấm mà em không biết ư? Ôi, nhưng chị đoán mình cũng không thể trách em được. Loại này khá kỳ lạ mà.” Cô nói với sự tự mãn tột độ. Thế rồi, cô quay về phía Bel và bằng cách nào đó, khiến nụ cười tự mãn của mình trông còn tự mãn hơn rồi nói “Đó là một cây salamandrake, và nó rất độc.”

tỏa sáng với sự tự hào. Sau khi đắm chìm trong sự ngạo mạn của bản thân một lúc, cô nhớ ra rồi nói thêm “À, và nhân tiện này, dù chỉ chạm vào nó thôi cũng rất nguy hiểm, thế nên hãy tránh x— Sặc! Bel!”

Trong khi cô còn đang nói thì Bel đã bước về phía nó rồi. Mia nắm lấy cổ áo cô và giật mạnh về.

“Em cần phải thôi làm thế đi. Có rất nhiều loại nấm nguy hiểm đó, thế nên em cần phải lắng nghe những người nhiều kinh nghiệm như bọn chị và làm theo hướng dẫn. Đúng không nào, Rina? Hửm? Ờm...Rina?”

Thấy lạ khi không có phản hồi, Mia quay về phía Citrina. Vì lý do nào đó, cô chỉ đứng đó cúi gằm mặt xuống đất, biểu cảm của cô bị che đi bởi mái tóc rủ xuống trên mặt.

A-Ái chà, lạ thật ta. Sao mình lại cảm thấy cơn ớn lạnh này nữa vậy?

Cứ như thể thứ gì đó lạnh lẽo đang lấp đầy xương tủy cô. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong giây lát, bị xua tan bởi tiếng cười khúc khích quyến rũ từ Citrina.

“Quao, thật ấn tượng khi thấy Công chúa Điện hạ biết nhiều đến vậy về nấm đó ạ. Quả là một tài năng đáng ngạc nhiên.

Thứ còn lại là nụ cười mọi khi của cô. Nó rất ngọt ngào, hoàn mĩ, và... theo ý kiến của Mia, có hơi ghê rợn.

“Dù sao thì, em nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên quay lại đi thôi.”

Thấy rằng họ không thể cứ tiếp tục la cà dưới vách đá nữa, ba người tìm đường quay trở lại chỗ dã ngoại. Khi trở về, họ được chào đón bởi sự nhẹ nhõm từ những người bạn đã tìm kiếm họ nãy giờ.

“Mình cần cho mọi người biết chuyện này, bọn mình đã tìm ra một vài cây nấm độc trong rừng.”

Vẻ mặt của cả nhóm nhanh chóng chuyển thành cau mày lo lắng trước thông báo của Mia.

“....Cậu chắc chứ, Mia? Chúng thật sự có độc ư?”

Nếp nhăn sâu nhất chạm tới lông mày của Rafina. Mặc dù cô đã được giải phóng khỏi nghĩa vụ hội trưởng hội học sinh thì với tư cách là con gái của Công tước Belluga, cô vẫn chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra trên Đảo Saint-Noel. Một mối nguy liên quan tới vấn đề an toàn như thế này không phải chuyện cô có thể bỏ qua.

“Mình hoàn toàn chắc chắn. Rất độc. Chúng được gọi là salamandrake, và chúng là những cây nấm có màu đỏ rất đẹp—”

“X-Xin thứ lỗi, thưa Công chúa Mia,” Keithwood lo lắng chen vào, “nhưng chỉ để cho chắc thôi, ngài không mang cây nào về mà đúng không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Ta được bảo rằng dù chỉ chạm vào chúng thôi cũng rất nguy hiểm.” Cô nói, nhớ lại Muzic, người thợ săn cô gặp ở Remno và cái nhìn trên khuôn mặt ông khi cô với tay tới chỗ cây nấm đó.

Mia có hảo cảm với những người đàn ông to con, và Muzic là một người khá lớn, thế nên cô dễ tiếp thu lời khuyên của ông hơn. Xét việc ông đã nghiêm khắc đến mức nào khi cảnh báo thì cô đoán việc tiếp xúc bằng tay trần sẽ không có kết quả tốt chút nào.

“A....P-Phải rồi nhỉ. Dĩ nhiên ngài sẽ không làm thế. Làm gì có chuyện một người khôn ngoan như ngài lại đem thứ nguy hiểm như thế về chứ. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi thế nữa.” Keithwood nói với tông giọng của một người biết rất rõ lý do mình đưa ra câu hỏi.

Mia nhăn mặt, bực bội trước mức độ nhẹ nhõm trong giọng của anh ta.

“Mà, mình muốn mọi người biết rằng chúng là những cây nấm rất đẹp, và nếu có găng tay thì mình đã hái về một đống rồi.” Cô đùa cợt nói.

“Không! Vì tình yêu của mặt trời, làm ơn đừng!” [note57228]

Keithwood không tiếp nhận câu đùa này tốt lắm. Khuôn mặt đang tái dần rõ rệt của anh khiến cô thích thú, và một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi cô.

Oho ho, chuyện này có vẻ thú vị đây... Cô nghĩ, vui thích trước viễn cảnh trêu ghẹo một chàng trai trẻ bằng những nỗi lo của anh ta. Đúng là những nỗi lo này chính đáng, nhưng vẫn ghẹo được. Nữ quỷ Mia lại một lần nữa tấn công!

“A, giờ mình nhớ rồi. Là ông ấy đúng không? Người thợ săn mà chúng ta gặp khi đó...” Sion gật đầu đáp.

“Ừm, mình đã đọc về loại nấm đó trong một cuốn sách tham khảo có minh họa.” Chloe thêm vào. “Nó được nói là rất độc. Dĩ nhiên nếu ăn thì sẽ gây chết người, nhưng có vẻ ngay cả việc chạm vào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng...”

“Một cây nấm như thế, ở trên Saint-Noel này... Nhưng những thứ có độc đâu thể sinh trưởng trên hòn đảo này chứ...” Rafina lẩm bẩm, ánh mắt hướng xuống khi bối rối suy ngẫm.

Keithwood là người lên tiếng tiếp theo.

“Trong trường hợp đó, những cây nấm chúng ta đã hái thì sao? Một vài trong số chúng cũng có thể có độc. Chúng ta không thể mạo hiểm rủi ro đó được.”

“Chúng ổn cả.” Mia trấn an anh. “Đó là lý do chúng ta có Rina đây đi cùng mà, để em ấy có thể đảm bảo chúng an toàn. Đúng không Rina?”

Citrina gật đầu.

“Phải. Những cây nấm chúng ta hái cho tới giờ không giống với bất cứ loại có độc nào mà em biết, thế nên hẳn sẽ an toàn khi ăn chúng. Tuy nhiên, để cẩn thận hơn thì em đề nghị chúng ta xin sự xác nhận từ cả nhân viên nhà bếp chuyên nghiệp nữa.”

“Tôi hiểu rồi...” Keithwood nghiêng đầu. “Tôi đoán sẽ ổn nếu chúng ta nhận được ý kiến từ chuyên gia.”

Mia thở dài trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện.

Chà, chuyện này khá là đáng thất vọng đây. Mình cuối cùng cũng tìm ra nơi mọc nấm Belluga, nhưng trông như mình sẽ chẳng thể hái được cây nào. Theo phương hướng hiện tại của cuộc trò chuyện thì chúng ta nhất định sẽ gói ghém đồ đạc và quay lại học viện. Khu rừng này hẳn cũng sẽ bị cấm lui tới một thời gian...

Cô đã tới rất gần rồi. Cô đã chạm vào thứ đó. Nhưng không may thay, kho tàng nấm Belluga và hương vị được cho là tinh tế của chúng lại tiếp tục trốn khỏi lưỡi cô. Cảm giác bực bội ghê gớm. Cô chán nản thở dài một hơi nữa và ngồi xuống...để rồi khựng lại giữa chừng.

Hửm? Thứ gì đây?

Một cái túi của cô phồng lên một cách thiếu tự nhiên, như thể nó chứa thứ gì đó đang bị ép ra bởi dáng người khi khom xuống của cô. Chỉ là cô không nhớ mình có bỏ thứ gì vào đó cả. Chậm rãi, cô luồn một tay vào để lấy vật thể gây khó chịu ra.

Ôi....Ôi chao... Đây là....Không thể nào...

Cô gần như không thể tin vào mắt mình. Ở đó, trong tay cô, là một cây nấm trắng.

Một cây nấm Belluga ư?! Nhưng...bằng cách nào chứ? Từ lúc nào?

Cô nghiêng đầu, hồi tưởng lại những sự kiện trong ngày.

Nó hẳn đã xảy ra sau khi mình ngã xuống vách đá. Khi rơi xuống đất, nó bằng cách nào đó đã chui vào túi mình. Cơ mà, có lẽ hơi rủi ro để ăn cái này, đúng không ta? Hừm...

Một Mia tí hon trong bộ đồ nấm màu trắng thì thầm vào tai cô.

“Dĩ nhiên là thế rồi. Rina đã nói với chúng ta mà đúng không? Có một loại nấm độc trông rất giống nấm Belluga tên là nấm Belluga giả...và giờ cây nấm salamandrake mà chúng ta tìm thấy đó đã chứng minh nấm độc có thể sinh trưởng trên hòn đảo này, việc ăn cây nấm này là quá mạo hiểm.”

Tuy nhiên, bản sao tà ác của cô trong một bộ đồ nấm màu đỏ lại phản đối.

“Cô đang nói cái gì vậy chứ? Chúng ta cuối cùng cũng có nó rồi. Chúng ta đang giữ cây nấm Belluga tuyệt vời trong tay ngay lúc này, và cô lại muốn vứt nó đi ư? Vớ vẩn. Với lại, ngay cả khi đó là một cây nấm Belluga giả có độc thì chúng ta cũng chỉ việc chịu đựng cơn đau bụng một thời gian thôi” cô nàng Mia tí hon cãi lại. Cô tiếp tục nhiệt tình thì thầm vào tai chủ nhân mình.

“Chúng ta biết mình đang làm gì. Chúng ta có kiến thức, và chúng ta vừa có cả trải nghiệm thực tế đây. Chúng ta giờ đã là một chuyên gia nấm hàng thật rồi. Chưa kể là chúng ta đã tìm được nấm Belluga. Và còn là do chính tay chúng ta tìm ra nữa! Chúng ta quá giỏi chuyện này, chúng ta hoàn toàn có thể gọi bản thân là Công chúa Nấm! Thế nên hãy nhìn thật kĩ cây nấm này đi... Giác quan nấm của chúng ta đang nói gì nào?”

Cô nhìn chằm chằm cây nấm trắng, nheo mắt lại như một người định giá đồ cổ đang cố xác định giá trị thật sự của một cổ vật vừa được khai quật.

“Hừm...Giác quan nấm của mình nói rằng...Cây này ăn được!”

Linh cảm cô xác định thế. Hơn nữa...

“Với lại, việc nó xuất hiện trong túi mình như thế này chẳng khác gì một phép màu cả. Đây rõ ràng là Chúa đang ủng hộ mình mà, đã vậy thì nghĩa vụ linh thiêng của mình chính là ăn cây nấm này!”

Ở nơi nào đó ở phía xa, tiếng la mờ nhạt nghe giống của Ludwig đã vang lên như có như không “Phép màu không xảy ra dễ như thế đâu!” Tuy nhiên, lời cảnh báo như ma của anh lại không chạm tới tai Mia.

                      

Và rồi, với bầu không khí ngây thơ vô tội, Mia theo cả nhóm ra khỏi khu rừng.

Bình luận (0)Facebook