Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Một âm mưu đã bắt đầu chuyển động—Quyết tâm liều chết của Bà Mia—

Độ dài 4,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 16:46:11

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: bắt đầu thả bom

----------------------------------

              

                  

                    

Ngày diễn ra Lễ hội Đêm Thánh, Giờ của Hồi chuông thứ tám (8:00 am)

Ngày quyết định số phận Mia đã đến dù chẳng mấy phô trương. Một buổi sáng tĩnh lặng chào đón cô trong khi cô ngái ngủ ngọ nguậy chui ra từ dưới tấm mền. Được hộ tống bởi Anne, cô lên đường tới nhà tắm công cộng. Tại đó cô tắm sạch đống mồ hôi toát ra khi ngủ, rửa mặt và vỗ mạnh má để đánh thức bản thân. Quả là một khung cảnh hiếm hoi khi thấy Mia nhanh nhẹn và sẵn sàng vào buổi sáng như thế này.

“Hừm, chắc thế này được rồi...”

“Ái chà, hôm nay ngài hăng hái thật đó, thưa công chúa.” Anne bình luận với giọng có hơi ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên rồi.” Mia nói với một nụ cười khẽ. “Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, ta nghĩ đó sẽ là một ý tưởng tốt...”

Tiếp theo đó là bữa sáng, sau khi ăn xong, cô hướng tới văn phòng hội học sinh.

“A, Mia. Chào buổi sáng.”

Rafina chào đón cô khi cô bước vào.

“Tiểu thư Rafina? Ái chà...Không lẽ hôm nay có việc gì đó mà chúng ta phải hoàn thành trong văn phòng à?”

Từ việc kiểm tra các giao thức an ninh tới chuẩn bị cho buổi yến tiệc ăn mừng, ngay cả các thủ tục kiểm tra giao thông ra vào hòn đảo... Hội học sinh đã kiểm tra xong mọi quy trình trong ngày. Thật ra vào ngày diễn ra lễ hội, hội học sinh vốn không có bao nhiêu việc để làm cả.

“À, không đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ nhờ mọi người đến giúp...” Rafina khẽ cười. “Nhưng mình không nghĩ chuyện đó là cần thiết lắm. Bởi kể từ sau cuộc thảo luận của chúng ta thì Santeri đã nỗ lực làm việc tới nỗi gần như chẳng còn lại gì để chúng ta làm cả.”

Cô mỉm cười rồi bổ sung thêm. “Và tất cả đều là nhờ có cậu đấy.”

“Không phải đâu! Cậu cho mình nhiều công trạng quá rồi đó.”

Cô chắc chắn đã cho Mia quá nhiều công trạng. Mia chỉ nghe theo tiếng gọi của dạ dày mình, thứ tình cờ đã bảo cô ực một cây nấm độc.

“Vậy cậu đang làm gì ở đây thế?”

“À, chỉ...suy ngẫm thôi.” Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Rafina. “Một năm đã trôi qua kể từ khi mình từ bỏ quyền lực của mình đối với căn phòng này. Cả một năm ròng... Đôi khi nghĩ lại điều đó vẫn khiến mình ngạc nhiên.”

Rafina tiếp đó ngồi lên trên bàn mình. Hành động này khiến Mia ngạc nhiên, bởi cô vẫn luôn coi Rafina là một con người mẫu mực của phép xã giao đúng đắn. Ngồi trên bàn rõ ràng không phải một hành vi lịch thiệp.

“Cậu biết không? Mình luôn luôn đến đây vào ngày này.” Cô tiếp tục. “Hằng năm trước khi diễn ra lễ hội, trước khi mình rửa sạch cơ thể và mặc bộ thánh phục, mình sẽ đến đây và nói đôi lời an ủi bản thân. Có thể cậu không nhận ra, nhưng nghi thức tôn vinh Lễ hội Đêm Thánh thật ra khá là áp lực đó.”

“Mình...có thể tưởng tượng được.”

“Nhưng năm nay lại có một chút khác biệt. Nó vẫn khiến mình lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ về việc chúng ta sẽ có một buổi tiệc với toàn bộ các thành viên hội học sinh sau đó khiến mình vô cùng háo hức.” Nụ cười của Rafina tỏa sáng với sự phấn khích ngây thơ của một đứa trẻ. “Được rồi, mình nghĩ đã đến lúc phải đi rồi. Nhưng, để mình nói cho cậu biết, mình thật sự rất mong đợi buổi tiệc súp tối nay đó, được chứ?”

Mia nhìn Rafina rời khỏi văn phòng trước khi thốt ra một lời thì thầm khe khẽ.

“Tối nay à.... Đúng vậy. Là tối nay....”

Cô vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có thể chắc chắn một điều—có một buổi tiệc súp nấm đang đợi cô. Toàn bộ những người bạn thân thiết của cô đều sẽ đến, và họ sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thêm vào đó, sẽ có nấm ở trong món súp. Món súp nấm tuyệt hảo! Súp! Nấm!! Tuyệt hảo!!!

Ổn mà. Chắc chắn không sự cám dỗ nào có thể dụ mình ra khỏi hòn đảo tối nay. Chuyện đó đơn giản là bất khả thi.

Phấn chấn trước suy nghĩ đó, Mia cũng rời khỏi văn phòng.

                     

Ngày diễn ra Lễ hội Đêm Thánh, Giờ của Hồi chuông thứ mười (10:00 am)

“A, Công chúa Mia!”

Một giọng nói gọi tên Mia khi cô đang đi ngang qua hội trường lớn, nơi sắp sửa tổ chức buổi yến tiệc. Cô quay qua thì thấy Rania Tafrif Perujin đang vẫy tay với cô.

“A, Rania. Chúc cậu một ngày tốt lành.”

Mỉm cười niềm nở, Mia bước qua để rồi đôi mắt cô dán chặt lên mấy thứ đặt trên cái bàn cạnh Rania.

“Ôi chao! Chúng trông ngon quá đi!”

Một buổi trưng bày những món bánh kẹo ngon chảy nước miếng khiến cô liếm môi, từng cái đều là niềm kiêu hãnh của các nghệ nhân giỏi nhất Perujin. Do đã học hỏi từ sự cố nấm độc, các lính gác Belluga đều được bố trí quanh các món ăn. Dưới sự canh chừng kĩ lưỡng của họ, việc ăn vụng một miếng hẳn là điều bất khả thi....

“Chúng trông...ngon quá đi...”

Rania cười.

“Vậy thì lát nữa cậu nhớ quay lại đây nhé. Mình sẽ đợi nghe đánh giá của cậu về chúng.”

Mia tán thành lời mời của cô với một nụ cười dịu dàng.

“Cảm ơn cậu, Rania. Vì tất cả mọi thứ. Trước giờ mình đã luôn có những trải nghiệm tuyệt vời với thức ăn của Perujin. Mình... chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để ghé quá.”

Cô không cam kết câu trả lời của mình. Bạn hỏi tại sao ư? Thì...

Dù gì mình đã có món súp nấm chờ sẵn tối nay rồi mà... Khó mà đảm bảo bụng mình sẽ còn chỗ trống được...

...Cô tính toán ngân sách dạ dày của mình, và nó khá là eo hẹp, bởi tối nay, cô sẽ thưởng thức món súp nấm tuyệt hảo! Súp!—mọi người cùng hô to nào—Nấm!! Tuyệt hảo!!! Với món đó trong danh sách thì việc nhét thêm bất cứ món nào khác đều sẽ là một thử thách.

Trong khi đó, Rania quan sát Mia trong một thoáng rồi đột ngột lấy một cái bánh cupcake trên bàn và đưa cô cùng với một cái muỗng.

“Của cậu đây.”

“Ôi chao, cái này là sao?” Mia hỏi.

“Mẫu dùng thử đó. Cậu nếm thử đi.”

“Hả? Ơ-Ờm, cảm ơn cậu?”

Dù bối rối trước hành động này, Mia vẫn tuân theo. Cô nhanh chóng thử một muỗng đầy.

“Ưmm! Đây là—!”

“Nó thế nào?”

“Nó đang tan chảy trong miệng mình, và toàn bộ các hương vị đang tuôn ra... Đậm đà thật... Đợi đã, có phải đây là...vị hạt dẻ mật ong không?”

“Nó đó. Chiêm ngưỡng đi, phát minh mới của bọn mình. Bánh kem hạt dẻ mật ong.”

“Aha, vậy là mình đã đúng. Lâu lắm rồi mình mới nếm lại vị hạt dẻ mật ong, nhưng nó vẫn ngon hệt như những gì mình nhớ.” Mia nói trong khi đưa lại cái ly.

Giờ thì, mô tả kiểu này có thể khiến nó nghe như cô chỉ nếm thử cái bánh và trả lại phần còn lại, nhưng tất các học giả Mia khôn ngoan đều biết rằng điều đó sẽ đi ngược lại với bản tính của cô. Thật vậy, thứ cô trả lại là một cái ly rỗng. Giữa cuộc trò chuyện ngắn của họ, cô đã nhanh chóng di chuyển muỗng quanh cái ly, múc tới miếng cuối cùng của cái bánh cupcake và nhồi chúng vào miệng mình. Không bao giờ để bất cứ ai nói rằng Mia là một người ăn uống lãng phí.

“Hãy cứ duy trì phong độ này, và sau này Perujin sẽ không phải lo lắng chuyện gì suốt một thời gian dài đó. Mình muốn chúc cậu may mắn trong buổi yến tiệc tối nay nhưng nói thật thì mình không nghĩ cậu cần nó đâu.” Cô nói với một nụ cười.

Rania không đáp lại tương tự. Cô tiếp tục quan sát Mia thêm vài giây rồi nói “Ừm, mình nói cậu nghe này, bọn mình sẽ có nhiều hơn nữa trong buổi yến tiệc. Rất nhiều món ngon hơn nữa. Không chỉ tại bàn của mình, mà cả ở những bàn khác nữa. Mọi người đều mang đến những sản phẩm tốt nhất của họ. Thế nên...” Có chút sự tuyệt vọng phảng phất trong giọng cô. “Hãy tới và thử chúng. Tất cả bọn mình đều muốn động viên cậu, thế nên bọn mình đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Cậu nhất định phải đến đó nhé?”

Cô nói như thể cầu xin một lời hứa. Như thể...nếu không có lời hứa đó, Mia sẽ trôi đi, mãi mãi không xuất hiện nữa.

“Chà, nếu điều đó có ý nghĩa với cậu đến thế thì...”

Mia quyết định rằng có lẽ mình có thể giảm bớt đôi chút khoảng trống dạ dày mà mình đã để dành cho món súp nấm.

Với lại, người ta nói rằng dạ dày luôn có chỗ cho tráng miệng mà, và mấy câu thành ngữ đâu phải thứ không có cơ sở đâu. Mình sẽ ổn thôi.

                    

Ngày diễn ra Lễ hội Đêm Thánh, Giờ của Hồi chuông thứ tư Chuỗi thứ hai (4:00 pm)

Sau khi tham quan cả học viện, Mia quay lại phòng và ở lại đó như một cô bé đang-né-tránh-cái-chết ngoan ngoãn. Một lúc sau, khiến cô ngạc nhiên là có tiếng gõ cửa vang lên. Anne tới mở cửa nhưng rồi nhanh chóng nhăn mặt quay lại.

“Thưa công chúa, thành thật xin lỗi nhưng thần xin phép ra ngoài một lát được không ạ?”

“Được thôi. Ta không phiền đâu. Nhưng để làm gì vậy?”

“Có vẻ họ cần thêm người để phụ sắp xếp buổi yến tiệc tối nay, và họ đã nhờ xem thần có thể giúp không.”

“À. Chà, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà. Khó trách được khi ai đó cần thêm vài người giúp đỡ. Hừm...Đã vậy thì đi và làm ta hãnh diện đi, Anne. Cho họ thấy người hầu Tearmoon có thể làm gì.”

Dấu hiệu của sự lo lắng lướt qua trên mặt Anne.

“Đã rõ. Nhưng, ừm, thưa công chúa...”

Cô do dự ấp úng.

“Hửm? Sao thế?”

“Không có gì ạ.” Cô lắc đầu nói. “Không có gì cả. Vậy thì thần xin phép đi ạ.”

“Được rồi. À, nếu gặp Bel thì chị có thể bảo em ấy quay lại phòng chúng ta không? Vì vài lý do, hình như cả sáng nay ta không thấy bóng dáng em ấy đâu cả.”

Bel học kém hơn Mia một lớp, thế nên việc cả hai người không gặp nhau cả ngày cũng không phải chuyện gì hiếm. Tuy nhiên, hôm nay, sự vắng mặt của cô lại gây bất an đến lạ.

“Tiểu thư Bel ạ?” Vẻ cau mày bối rối của Anne chỉ duy trì trong giây lát trước khi cô gật đầu. “Đã hiểu. Vậy thì xin gặp lại người sau, thưa công chúa.”

Sau khi nhìn Anne rời đi, Mia ngó quanh căn phòng trống rồi đi qua chỗ giường của Bel. Cô lấy bản sao cuốn Biên niên sử của Công chúa Thánh Mia được giấu bên dưới và mở nó ra để kiểm tra nội dung lần nữa.

Mình không nghĩ là đã có điều gì thay đổi đâu, nhưng chỉ để đề phòng thôi...Mình sẽ đọc cuốn Biên niên sử một lần cuối để xem thử liệu— Hửm?

Cô bị cắt ngang bởi một tiếng gõ nhẹ lên cửa.

“Hừm. Không biết là ai nữa. Có khi nào Anne quay lại rồi không? Mà chắc không phải đâu...”

Bối rối, cô bước qua để xem đó là ai. Chỉ là ngay khi chuẩn bị mở cửa không chút nghi ngờ, cô để ý thấy có một mẫu giấy đã được nhét vào phòng nằm dưới chân cô. Đôi mắt cô lướt qua những từ đầu tiên trên đó...

                 

Đứa em gái đáng quý của ngươi, Miabel, đang nằm trong tay bọn ta. Nếu ngươi muốn thấy nó còn sống thì hãy một mình đi đến địa điểm được viết bên dưới.

                      

Và đó chính là mở đầu của tờ thông báo đe dọa.

“O-Ôi trăng ơi...” Giọng cô run rẩy. “Vậy ra đó là lý do...”

Chuỗi sự kiện được mô tả trong cuốn Biên niên sử đã trở nên ăn khớp.

“Giờ mình hiểu rồi... Đây chính là điều đã khiến mình rời khỏi hòn đảo và bỏ chạy trong đêm tối.”

Lá thư bao gồm những hướng dẫn hết sức tỉ mỉ dành cho cô, mô tả tên thương nhân nào đã được hối lộ để dùng thuyền đưa cô ra khỏi đảo, và nơi cô phải đi để lấy được một con ngựa. Do đã nghe qua giải thích của Santeri về các biện pháp an ninh mới của ông, cô biết rằng mặc dù việc vào hòn đảo rất khó, việc rời khỏi nó lại khá dễ dàng, nhất là vào những dịp bận rộn như Lễ hội Đêm Thánh khi giao thông ra vào đông đúc hơn hẳn bình thường. Việc cẩn thận xem xét từng cá nhân rời đi đơn giản là bất khả thi. Do đó...

“Khó mà thực hiện một cuộc ám sát trên hòn đảo, nhưng khiến ai đó rời đảo lại khá đơn giản.”

Dĩ nhiên thẳng tay bắt cóc vẫn sẽ rất khó. Ngay từ đầu thì đã khó có chuyện một tên thương nhân sẵn sàng hỗ trợ một hành động như thể lại có thể được cấp quyền lên đảo. Nhưng sẽ ra sao nếu không có dấu hiệu nào của hành vi phạm pháp? Sẽ thế nào nếu đó chỉ là một yêu cầu hơi vô lý đến từ một nàng công chúa...yêu cầu được đưa ra khỏi hòn đảo để cưỡi ngựa chạy một vòng tận hưởng bầu không khí buổi tối chẳng hạn? Hồ Noelidge và khu vực xung quanh nó được biết đến như một vùng an toàn, không có tội phạm và các loài động vật hung dữ trên phạm vi lớn. Cưỡi ngựa chơi một chút ở đó thì có thể nguy hiểm đến mức nào chứ?

Rất dễ tưởng tượng rằng một vài người sẽ đáp “không nhiều lắm.” Đám thủ phạm đã tạo nên một tình huống nằm ngay trên ranh giới của những điều có thể chấp nhận, và bởi nó nằm ngay trên ranh giới, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ sẵn sàng vượt qua nó vì tiền bạc.

“Mình không nghĩ sẽ có nhiều người sẵn lòng tham gia vào kiểu âm mưu như thế này, nhưng mình chắc chắn có thể tưởng tượng ra cảnh những kẻ sẵn lòng tuân theo một yêu cầu ích kỉ từ một quý tộc trẻ, quyền lực...”

Dù gì thì bản chất của các thương nhân cũng là sẵn lòng mạo hiểm lợi ích của ai đó miễn là có thể thu được tiền. Những kẻ bị thôi thúc chỉ với lòng tham tiền bạc khả năng cao sau khi phát hiện rằng mình đã dính líu vào một vụ ám sát sẽ chọn giữ kín mồm miệng; động lực của chúng thể hiện qua mức độ quyết tâm, cả hai thứ đó đều không đủ để chúng chọn sự thật thay vì lo cho thân mình. Điều đó giải thích tại sao cuốn Biên niên sử nói rằng cô đã tự ý rời đi. Những kẻ biết sự thật hẳn đều đồng ý tung ra một câu chuyện thuận tiện cho bản thân hơn.

Mia cẩn thận đọc qua bức thư lần nữa, kiểm tra từng bước được đề xuất để đưa cô ra khỏi hòn đảo. Cô thở ra một hơi, nhận ra rằng nếu nghe theo những chỉ dẫn này, cô chắc chắn có thể rời khỏi hòn đảo mà gần như không ai chú ý. Không thứ gì có thể ngăn cô cả.

“....Vậy chỉ còn lại một câu hỏi thôi. Với mình thì tính mạng của Bel đáng giá đến mức nào?”

Không có chỗ cho lời bao biện nào cả. Cô không thể trách lá thư vì đã đưa ra một kế hoạch không thể thực hiện được. Việc cô rời khỏi đảo là hoàn toàn khả thi. Do đó, tình hình đã được thu gọn xuống thành một câu hỏi có hoặc không đơn giản—liệu cô có sẵn sàng hy sinh mạng mình vì Bel không?

“Điều này thật ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là mình sẽ không rời đảo rồi.” Cô lầm bầm. “Như thế chẳng khác gì mời người ta tới giết mình cả. Thật ra chuyện này chính xác là vậy mà, xét việc họ thật sựđã giết mình.”

Kẻ thù của cô không biết về cuốn Biên niên sử. Cô nhận thức được rằng rời khỏi đảo sẽ đồng nghĩa với cái chết của mình, nhưng chúng thì không.

“Nếu mình đi, mình chết. Và xét việc không có gì được viết về Bel trong cuốn Biên niên sử thì chắc em ấy cũng chết, vậy nên việc đi còn chẳng tạo ra được sự thay đổi nào.”

Mia lắc đầu trước thứ trông như một tình thế tiến thoái lưỡng nan không có cửa thắng và cởi váy ra.

“Với lại, nếu mình chết, chẳng phải Bel sẽ thành ra không tồn tại ư? Chuyện đó đi ngược lại với mục đích của toàn bộ việc này. Hoàn toàn chẳng có lý do nào để đi cả. Đúng là một kế hoạch ngu ngốc. Mình có những chuyện tốt hơn để làm. Như thay sang bộ đồng phục tham dự lễ của mình chẳng hạn. Nào, mình để nó ở đâu rồi...”

Cô tùy tiện lẩm bẩm trong khi lục lọi tủ quần áo và lấy ra một bộ trang phục chắc chắn không dành cho nghi lễ.

“Vớ vẩn....Thật quá vớ vẫn mà...”

Cô nhắm mắt lại, bộ đồ cưỡi ngựa trong tay, và hình ảnh về Bel hiện lên trong tâm trí. Bel, người đã nói thế giới này như một giấc mơ...một giấc mơ tuyệt đẹp....đó chính là lý do tại sao cô bé sẽ tận hưởng nó hết mức có thể, để khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, cô sẽ không hối tiếc. Mia nhìn khi hình ảnh về Bel của cô mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ và đầy niềm vui. Cô nghe thấy âm thanh vang vọng của giọng chính mình bảo đứa cháu gái rằng “Ổn mà. Giấc mơ này sẽ không kết thúc. Người bà mà con luôn luôn kính trọng... Sẽ không cho phép điều đó.”

“Mình sẽ chỉ chết một cách vô ích. Nó hoàn toàn vô lý.... Nhưng hnnnngh, có lẽ mình sẽ cảm thấy hết sức tồi tệ nếu không đi...”

Có một nỗi lo khác bắt đầu gặm nhấm cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không đi và giữ im lặng về vụ việc này? Dĩ nhiên, cô gần như chắc chắn sẽ sống sót, nhưng bất kể đám sát thủ này là ai, chúng vẫn sẽ ở trong học viện. Theo thời gian, cô có thể bị giết bởi bất cứ ai trong chúng bất cứ lúc nào. Càng tệ hơn là cô không nghĩ có chuyện chúng mà lại không công bố sự thật rằng cô đã bỏ rơi Bel và để mặc cô bé chết. Và khi chúng làm thế, cô chắc chắn sẽ đánh mất lòng tin của những người xung quanh. Đặc biệt, Anne trung thành của cô hẳn sẽ vô cùng thất vọng với cô. Trong trường hợp đó, đám sát thủ thậm chí sẽ còn có ơn với cô nếu chúng nhanh chóng xuất hiện và làm cho xong việc. Nếu không, cô sẽ phải vừa chịu đựng sự oán giận của những người khác, vừa chịu đựng sự cắn rứt lương tâm suốt phần đời còn lại.

Và mình phải đối mặt với Abel như thế nào sau chuyện đó chứ? Làm sao mình có thể nhìn vào mắt cậu ấy và nói rằng mình đã bỏ rơi cháu gái của mình—của bọn mình...

Và nếu cô đi cứu Bel thì sao? Khi đó chuyện gì sẽ xảy ra? Thì, cô sẽ bị giết. Dù lâu lâu Mia có thể hết sức tự mãn, ngay cả cô cũng chưa đạt đến mức độ ảo tưởng vĩ đại cần thiết để tin rằng cô có thể cứu Bel khỏi một tình huống như thế này và quay lại với cả hai còn toàn mạng. Tuy nhiên, vẫn có một sợi chỉ hy vọng mong manh... Cô chắc chắn sẽ chết. Nhưng... sẽ thế nào nếu cô nhảy ngược dòng thời gian lần nữa?

Không đời nào mấy chuyện kiểu đó lại có thể xảy ra hằng ngày được, nhưng... nếu nó có thể xảy ra chỉ một lần nữa thôi...

Cô nuốt nước bọt.

....Vậy thì đi tới đó thật ra sẽ là một lựa chọn có thể thành công. Mình sẽ thu được cả đống thông tin về kẻ thù theo cách đó.

Nếu Mia xuất hiện hoàn toàn đơn độc, những kẻ muốn giết cô hẳn sẽ hạ thấp cảnh giác và lộ diện. Cô sẽ tìm hiểu nhiều thông tin về chúng hết mức có thể, rồi chết và đem những thông tin đó cùng với mình về quá khứ. Càng nghĩ về chuyện này thì trông càng giống như nếu cô muốn cứu Bel, cô sẽ phải lội ngược dòng thời gian lần nữa. Sau cùng cô trở nên vững tin rằng đây thật sự là biện pháp khả thi duy nhất. Về cơ bản thì cô phải ngăn chặn vụ bắt cóc này trước khi nó xảy ra.

“Ư, giá mà có bất cứ cách nào khác...”

Cô khẽ thở dài một hơi trong khi gài nút cuối cùng trên bộ trang phục của mình.

“Nhưng...Mình đoán là không có. Cách duy nhất mình có thể làm điều này là chết và quay trở lại quá khứ...”

Mia luôn nhắm tới hạng nhất. Đó là lý do tại sao, để tránh lần chạm trán thứ hai với cái máy chém, cô đã đi xa tới mức nghĩ ra một phương pháp để chạy trốn khỏi đế quốc. Tuy nhiên, vào cái ngày cô thoát được định mệnh đó, mục tiêu của cô đã thay đổi đôi chút.

Giờ đây, Mia đang theo đuổi niềm hạnh phúc của bản thân, và cô không muốn thỏa hiệp. Thứ cô khao khát là niềm hạnh phúc sạch sẽ, tinh khiết hạng A. Khi đang suy nghĩ về cách để đạt được thứ đó, cô đã đi đến kết luận rằng nó sẽ cần cả những người xung quanh cô được hạnh phúc. Chỉ niềm hạnh phúc của riêng cô thôi là chưa đủ; phải thông qua niềm hạnh phúc kết hợp của họ thì cô mới hoàn toàn đạt được mục tiêu của mình.

Nói một cách khách quan thì đây là một ước muốn quá đỗi lớn lao—một ước muốn yêu cầu định mệnh của những người quanh cô phải tuân theo ý thích ngạo mạn của cô. Và cô thì chẳng thèm quan tâm! Dù sao Mia cũng là một nàng công chúa ích kỉ mà. Quá đáng và kiêu ngạo chỉ là chuyện thường đối với cô.

“Tờ thông báo nói rằng mình phải đi một mình. Mình không thể nhờ ai giúp cả, vậy thì...”

Không có cách nào để biết liệu cô có đang bị theo dõi hay không cả. Nếu kẻ địch thấy cô với các lính gác thì chúng không chỉ có thể sẽ giết Bel mà còn có khả năng sẽ không bao giờ lộ diện. Cần tránh những hành động có thể gây trở ngại cho việc thu thập thông tin của cô.

“Nhưng...chúng không nói gì về việc nhờ những thứ không phải người cả.”

Cô nở nụ cười ranh mãnh trong khi lên đường tới chuồng ngựa. Đợi ở đó là một người bạn đồng hành mà có thể nói là cô đã dành nhiều thời gian ở bên hơn bất cứ ai khác trong mùa thu này.

“Ừ thì mình chắc chắn sẽ chết... nhưng mình sẽ không khiến chuyện đó dễ dàng cho chúng đâu. Lũ Chaos Serpent kia, nếu các người nghĩ có thể giết ta một cách rẻ rúng thì liệu mà nghĩ lại đi.”

Và thế là, Bà Mia cưỡi trên lưng ngựa tới chiến trận để giải cứu cháu mình.

                      

Điều Mia không biết... là cách quyết tâm cô tập hợp được trong chính khoảnh khắc này đã thay đổi nội dung của cuốn Biên niên sử. Bước tiến lên phía trước mà cô bước giống như cú vỗ của đôi cánh bướm. Luồng không khí nhỏ bé nó tạo ra, thông qua sự trùng hợp và nhân quả, sau cùng sẽ lan truyền khắp thế giới và tạo nên một cơn lốc xoáy cao chót vót. Lũ rắn dưới mặt đất nào biết được, rằng con mãng xà chín đầu dữ tợn của bầu trời sẽ sớm nuốt chửng chúng trong hàm răng gió lốc của nó.

Bình luận (0)Facebook