Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Nỗi u sầu của Mia — Công chúa Mia...quyết tâm đạt đến đỉnh cao của sự suy đồi!—

Độ dài 2,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 17:16:04

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------

             

                   

                 

Khi cơn gió lạnh lẽo mùa đông bắt đầu rón rén mò tới chỗ sự mát mẻ vui tươi của mùa thu, Lễ hội Đêm Thánh chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu. Vào ngày này, Mia được một người bạn, Rania Tafrif Perujin, ghé thăm phòng.

Mỗi năm, Perujin sẽ cung cấp cho Lễ hội Đêm Thánh những cao lương mỹ vị được chế biến từ các loại trái cây họ trồng. Saint-Noel tập hợp một lượng lớn những người trẻ có địa vị cao quý từ nhiều đất nước khác nhau. Có rất nhiều học sinh đến từ những gia đình thương nhân giống như Chloe. Nếu bất cứ ai trong số họ cảm thấy hứng thú với mặt hàng của Perujin thì nó sẽ dẫn tới những cơ hội kinh doanh to lớn. Vậy nên, mỗi năm vào khoảng thời gian này, các công chúa Perujin sẽ nỗ lực gấp nhiều lần để quảng bá các sản phẩm mới của mình cho bạn học.

Hôm nay, Rania đã đến cùng với một loại bánh ngọt mà cô đã định sẽ trưng bày trong Lễ hội Đêm Thánh. Lý do chính thức cho cuộc ghé thăm là để nhờ Mia nếm thử chúng và đưa ra một vài ý kiến sơ bộ về chất lượng. Tuy nhiên, lý do thật sự của cô thì...

“Ừm....Anne, chị rảnh chứ?”

Buổi nếm thử đã diễn ra một cách thuận lợi, và Rania chỉ mới vừa rời khỏi phòng Mia thì chợt dừng lại và thì thầm với Anne, người đang tiễn cô rời đi.

“Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?”

Rania, do dự rõ ra mặt, mất vài giây gom góp dũng khí để lên tiếng.

“Ta chỉ nghĩ rằng Công chúa Mia trông, ừm, có hơi chán nản. Có chuyện gì à?”

Lý do thật sự cho buổi ghé thăm của cô là do lo lắng cho Mia, người trông khá ủ rũ gần đây. Cô mang vẻ mặt ảm đạm ở bất cứ nơi đâu cô đi và rất hay phát ra những tiếng thở dài sầu muộn. Rania đã lựa ra món ngon nhất với hy vọng có thể khích lệ người bạn đang nản lòng của mình, nhưng...

“Cậu ấy không ăn hết chúng. Ta chưa bao giờ thấy cậu ấy làm thế cả. Chuyện đó chấn động tới nỗi ta gần như không thể tin vào mắt mình nữa...”

Thật vậy, Rania vừa mới chứng kiến một khung cảnh cực kì hiếm hoi. Mia, đối mặt với một món bánh ngon lành, lại bỏ mứa nó. Đây là một điều không tưởng so với tiêu chuẩn mọi khi là nghiêm túc ăn đến miếng cuối cùng trên đĩa của công chúa.

Tuy nhiên, cần phải chú thích thêm là món bánh Rania mang theo hôm nay là một cái bánh trái cây. Thứ Mia bỏ mứa không phải phần nhân mềm ngọt ngào mà là phần vỏ có kết cấu cứng hơn và có lẽ là kém ngon miệng hơn. Ngay cả khi đang chán nản thì cái tính hảo ngọt của cô vẫn nắm giữ quyền lực tối cao.

Dù là thế nào thì việc sự thèm ăn của Mia giảm sút dạo gần đây đã được rất nhiều người chứng kiến. Các chuyến đi gần đây tới nhà ăn của cô luôn kết thúc với việc một phần thức ăn cỡ một miếng bị bỏ lại trên mọi đĩa, khiến cho các nhân viên nhà bếp hết sức lo ngại.

“Cây nấm độc đúng là đã khiến bụng dạ ngài ấy gặp rất nhiều vấn đề. Có lẽ vẫn còn chút ảnh hưởng đọng lại chăng?”

Một đầu bếp đã đề nghị điều này sau một lần xuống nhà ăn của cô, và nhân viên nhà bếp nhanh chóng điều chỉnh các bữa ăn của cô để thêm vào những thực đơn bổ sung dễ tiêu hóa hơn. Buồn thay, những bổ sung thân thiện với dạ dày của họ đều gặp cùng số phận là bị chừa lại một miếng. Với Mia, người trông như sẽ luôn luôn tuân theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc hoàn thành bữa ăn thì đây là một hành vi hết sức bất thường.

Giờ thì, những ai sắc sảo chắc đã nhận ra nếu tính kĩ thì tình hình này thật ra có hơi lạ rồi. Hãy cho rằng một phần cỡ một miếng là một phần mười của món ăn, việc để lại cùng lượng thức ăn trên mỗi đĩa khi “sự bổ sung thân thiện với dạ dày” được thêm vào có nghĩa là Mia đã ăn chín mươi phần trăm của những món bổ sung thêm cùng với chín mươi phần trăm bữa ăn mọi khi của cô, khiến chúng vượt quá mốc một trăm phần trăm lượng thức ăn cô thường ăn. Mà, dù là thế nào thì chấn động của việc cô bỏ lại thức ăn trên đĩa lớn đến độ sự thật toán học này đã không rơi vào tầm chú ý của tất cả những người liên quan.

“Cảm ơn sự lo lắng của ngài rất nhiều, Công chúa Rania.” Anne cúi sâu đầu nói trước khi vẻ mặt cô trở nên đau đớn. “Nhưng sự thật là...Chính tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi biết, điều này thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không biết phải làm gì nữa... Rất rõ là công chúa đang gặp rắc rối với chuyện gì đó, nhưng ngài ấy lại không nói gì với tôi cả....”

Rania quan sát cô hầu gái với sự quan tâm đồng cảm.

“Ta chắc rằng cậu ấy có lý do của mình. Dù sao thì chúng ta cũng đang nói về Công chúa Mia mà. Thế nên đừng hà khắc với bản thân quá. Ta cũng sẽ tiếp tục tìm cách để khích lệ cậu ấy. Hãy cứ làm những gì mà chúng ta có thể thôi.”

Anne lại cúi đầu lần nữa khi Rania rời đi, góc cúi càng sâu hơn vì sự cảm kích.

          

Sau khi quay lại phòng, Anne thấy Mia đang thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hầu gái, vốn đã buồn trước vẻ mặt phiền muộn của Mia cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi một hơi thở buồn rầu thoát khỏi miệng chủ nhân mình.

“Công chúa...”

Khung cảnh tồi tệ đó lại lóe lên trong tâm trí cô. Một lần nữa, cô không thể làm gì ngoài nhìn Mia ngã quỵ sau khi ăn cây nấm độc.

Ngày hôm đó, khi chúng ta nói chuyện, ngài ấy đã không hứa với mình... Ngài ấy không nói rằng sẽ đưa mình theo cùng nếu lỡ như phải mạo hiểm tính mạng lần nữa...

Anne đã cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Cô đã khắc ghi vào trong kí ức từng chữ mà Mia nói. Đó là lý do tại sao cô lại đau đớn nhận thức được rằng không có lời hứa nào tồn tại giữa những từ ngữ đó cả; Mia đã cố tình tránh nó ra.

Có thể ngài ấy đoán rằng chuyện gì đó sẽ sớm xảy ra...Chuyện gì đó nguy hiểm như sự cố khủng khiếp với cây nấm, và có lẽ ngài ấy cảm thấy lo lắng...nhưng lại không muốn lôi mình vào, thế nên ngài ấy đang cố gánh vác mọi chuyện một mình.

Hơn nữa, Anne đã nhận ra vài điều khác.

Gần đây, làn da của ngài ấy trông không khỏe mạnh lắm. Hẳn là do áp lực. Có lẽ ngài ấy bị mất ngủ...

Kể từ lúc nhận ra điều này, cô đã kiểm tra Mia nhiều lần suốt đêm nhưng cô luôn trông như đang ngủ ngon lành.

Nhưng đó là ngài ấy mà. Ngài ấy hẳn chỉ đang ra vẻ gan dạ để không khiến mình lo lắng. Mình biết ngài ấy thường hay làm những chuyện như thế...

...Có phải vậy không? Hành vi của Mia trước mặt Anne thường chẳng gan dạ và cũng phải ra vẻ, nhưng có lẽ đây là một vấn đề liên quan đến góc nhìn. Mà dù Mia có đang cố ra vẻ một người hùng khắc kỷ thì cũng chẳng có tác dụng, bởi Anne đang lo lắng. Lo lắng một cách sâu sắc và chân thành.

Còn về việc liệu Mia có gặp rắc rối tới mức mất ngủ không thì...Chà, không. Không hẳn.

              

Sự thật là...cái sự u sầu của Mia đó, thứ đã khiến những người bạn của cô hết sức lo lắng, thật chất....không hề tồn tại! Cô không bị mất ngủ. Cô không ra vẻ. Trời ạ, cô vốn còn chẳng ủ rũ hay gì cả. Những tiếng thở dài trông như sầu muộn của cô hoàn toàn không liên quan gì tới nỗi đau về mặt tinh thần. Nguồn gốc của chúng nghiêng về mặt thể chất hơn. Cụ thể là về mặt tiêu hóa. Những người quan sát mẫu vật công chúa này kĩ càng hơn có lẽ đã nhận ra rằng mỗi khi cô thực hiện hành vi hô hấp thở ra...

“Phù...”

...Bàn tay cô sẽ lại đặt lên bụng và xoa một cái. Nói cách khác, cô đang gặp vấn đề từ chứng tiêu hóa quá nhiều kinh niên—hay nói cách khác là ăn vặt quá mức!

Thừa nhận là cô không hoàn toàn không có nỗi lo nào. Thông tin về cái chết tiềm tàng đang đến gần vẫn đè nặng tâm trí cô, nhưng cô đã vượt qua nó từ lâu, bởi thấy rằng việc sống trong sợ hãi liên tục về sự chết chóc được tiên tri thật chẳng đáng.

Tại sao lúc nào cũng phải bận tâm tới nó chứ? Với lại về cơ bản thì mình đã làm mọi thứ theo kế hoạch để đảm bảo bản thân không chết rồi.

Vào buổi tối hôm Lễ hội Đêm Thánh—thời gian và ngày diễn ra cái chết được báo trước của cô—buổi tiệc của hội học sinh, theo thiết kế của cô, sẽ được tiến hành. Cô cũng đã khiến họ tăng cường an ninh rồi. Cô đã làm những gì có thể. Bởi phần còn lại nằm ngoài tầm với của mình, cô đã thuyết phục bản thân ngừng hẳn việc suy nghĩ về nó. Dù sao thì tâm trí linh hoạt luôn là một điểm mạnh của Mia mà.

Vậy thì tại sao cô lại hành động một cách kì lạ như vậy? Đơn giản thôi.

Trong trường hợp cực kì khó có thể xảy ra là mình không sống sót, mình cần phải đảm bảo bản thân ra đi mà không có sự hối tiếc nào. Nếu kiểu gì cũng chết thì tại sao lại phải kìm chế làm gì chứ? Mình nên sống hết mình lên!

Và thế là cô quyết định cho tới ngày Lễ hội Đêm Thánh, cô sẽ tham gia vào một buổi lễ kỉ niệm cuộc sống thật xa hoa tới độ khiến cả cuộc đời của mấy người theo chủ nghĩa khoái lạc phải hổ thẹn. Về cơ bản, cô đã chuyển sang chế độ “nếu ngày mai là tận thế thì mình sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn hôm nay”. Mọi người thấy đấy, Mia hiện đang sống trọn từng khoảnh khắc. Và khoảnh khắc quyết định rằng cô nên bắt đầu với việc để não mình sa đọa trong từng bữa ăn.

Mình sẽ chỉ ăn những cái ngon nhất và chừa phần còn lại! Kế hoạch là thế đó! Mặc kệ sự phung phí đi. Chỉ ăn một miếng từ phần ngon nhất của mọi thứ. Đó...chính là hình thức tối thượng của việc ăn uống xa hoa!

Nhiều người trong số các bạn hẳn đã quên nhưng Mia, thật ra, là công chúa của một đế quốc hùng mạnh. Dĩ nhiên, cô đã không hành động theo kiểu gái giàu lâu lắm rồi, nhưng như thế không có nghĩa là cô đã quên cách làm vậy. Khi nhắc tới chuyện thỏa mãn giác quan thì cô chính là dân chuyên.

Oho ho, đã đến lúc chạm tới đỉnh cao của sự sa đọa rồi! Coi chừng đó, đống đồ ăn ngon lành kia, bởi ta sắp tìm tới chỗ bọn mi đây!

Và rồi, đúng như lời của mình, cô tìm tới chỗ đống đồ ăn ngon lành đó, để rồi nhận ra...

N-Nhưng, hnnngh....không ăn cái này thì thật phí quá đi... Chắc mình vẫn ăn được thêm một miếng mà ha? A, nhưng cái này cũng rất ngon nữa. Được rồi, thêm hai miếng, rồi....

...rằng tính tiết kiệm là một thói quen khó bỏ. Tính kẹt xỉ của cô đã trở thành thói quen, và giờ cô mang trong mình thứ ác cảm tâm lý sâu sắc với sự lãng phí. Cô vốn chỉ định ăn một miếng nhỏ của mọi thứ. Nhưng thay vào đó, cô kết quả lại chừa một miếng của mọi thứ. Thành ra bữa ăn mà cô gọi, thứ bao gồm lượng thức ăn nhiều hơn mọi khi để bù lại cách ăn rỉa một hai miếng của mình, đã trở nên quá nhiều.

Và cô cứ tiếp tục làm như thế nữa, nghĩ rằng lần tới mình sẽ có thể bám theo kế hoạch, để rồi thất bại hết lần này đến lần khác, kết quả là nhà bếp phục vụ cho cô thậm chí còn nhiều đồ ăn hơn dưới hình thức những món ăn đặc biệt thân thiện với dạ dày. Cô ăn nhiều tới nỗi cô bắt đầu hình thành chứng B.É.O cấp tính, một điều có hơi đáng lo ngại.

Cơn hỗn loạn chế độ ăn uống thể hiện trên làn da của cô, độ bóng của nó bắt đầu phai mờ dưới ảnh hưởng của chế độ ăn thiếu cân bằng. Hiện tượng này tương đồng với việc những người quen ăn các thực đơn thanh đạm đột nhiên nhồi nhét những món ăn sang trọng và phải chịu một cơn biểu tình toàn phần của dạ dày. Chỉ lúc này Mia mới nhận ra toàn bộ quảng thời gian ăn uống lành mạnh đó đã tước đoạt khả năng ăn uống trác táng khỏi cơ thể cô, không để lại gì ngoài....ừm, sự khỏe mạnh.

“Được rồi, khi động tới chuyện ăn uống thì bình thường là nhất. Mình cứ nên bám sát thực đơn mọi khi thôi...” cô kết luận sau nỗ lực thất bại trong việc ẩm thực quá độ. “Vậy thì mình chỉ việc đạt tới đỉnh cao của sự sa đọa theo cách khác thôi. Mình có thể làm gì khác đây? Hừm...”

Cô thận trọng cân nhắc các lựa chọn của mình. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô là chạy quanh học viện, nguệch ngoạc những thứ vớ vẩn lên mọi bề mặt như một tên điên vẽ graffiti—một ứng dụng phóng đại từ thiên hướng làm hỏng tài sản nhà trường của mấy đứa nhóc. Cô nhanh chóng bỏ qua ý tưởng này, thấy rằng cái giá cho hành động đó là quá kinh khủng trong trường hợp lời tiên tri của cuốn Biên niên sử lại không trở thành hiện thực.

Dù cô đang hành động trong khi giả định rằng thế giới—hay đúng hơn là thế giới của cô—sắp sửa đến hồi kết, cô vẫn nhận thức sâu sắc được khả năng có thể nó sẽ không bị vậy. Trong trường hợp đó, ngay cả khi cuốn Biên niên sử không giết cô thì một Rafina phẫn nộ sẽ làm thế sau khi thấy hành vi phá hoại tài sản hàng loạt mà cô thực hiện. Bất kể cô muốn tận hưởng những ngày còn lại của mình như thế nào thì nó cũng không thể quá điên được.

“Nguệch ngoạc lên tường đồ trông cũng chẳng vui gì mấy... Hừmm... Biết gì không? Vui vẻ khi làm chuyện xấu khó hơn mình nghĩ.”

Cần phải có dũng khí để làm chuyện xấu. Với Mia, một người nhát như thỏ đế thì tận hưởng sự sung sướng từ những việc xấu là một yêu cầu quá cao. Sau khi suy ngẫm rất nhiều, cô cuối cùng cũng vỗ tay với nguồn cảm hứng mới.

“A, mình biết rồi. Nếu kiểu gì cũng chết thì mình nên đi chim chuột với Abel cho thỏa thích đi thôi! Mình muốn những buổi hẹn hò trên lưng ngựa, đi dạo trong rừng, và các chuyến đi xuống thị trấn...” Ý tưởng khiến cô phấn khích. “Thật ra, chuyện đó vừa khiến mình nhận ra vài thứ. Mình đã quá tập trung vào việc cố gắng sống sót dạo gần đây. Chẳng có chút sự thoải mái nào trong cuộc sống của mình cả. Mình lẽ ra nên dành nhiều thời gian hơn với Abel và tham gia nhiều chuyến săn nấm hơn! Ư, đúng là một sai lầm tệ hại mà. Mình cần phải bù đắp lại khoảng thời gian đã mất...”

Chỉ là ngay khi đang định lao đi, một suy nghĩ khiến cô dừng bước.

“Nhưng Abel hẳn cũng có chuyện cần làm... Mình không muốn lôi kéo cậu ấy theo đi khắp để rồi khiến cậu ấy khó chịu.”

Một dòng suy nghĩ khác khiến chúng đổi hướng lần nữa.

“Không, mình không cần phải lo chuyện đó. Mình kiểu gì cũng sắp chết vào tối hôm Lễ hội Đêm Thánh mà, thế nên mình chỉ việc làm bất cứ thứ gì mình muốn thôi!”

Sau khi tìm ra phương pháp hoàn hảo nhất để đạt được đỉnh cao vừa đủ tầm của sự sa đọa, tạm không kể đến phép nghịch hợp trong câu nói này, cô cười toe toét.

“Oho ho, giờ đây không gì có thể cản bước mình nữa! Mình là bất bại!”

Và thế là Mia, người tự hào sống trọn từng khoảnh khắc, đi tìm Abel.

Bình luận (0)Facebook