Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Công chúa Mia...mở mang tầm mắt trước một Chân lý vũ trụ!

Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-14 18:34:04

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------

             

               

                   

“Hả? Súp....nấm ư?”

Không tin nổi những gì mình vừa nghe, tâm trí Keithwood trống rỗng mất vài giây. Vài phút trước, mọi thứ vẫn đang hoàn toàn bình thường. Giờ đây, nó là một vụ khủng hoảng toàn phần. Sự đột ngột này thách thức mọi khả năng hiểu biết.

Chờ— Cái gì cơ? Nhưng...làm thế nào chứ? Chúng ta đang thảo luận về an ninh trong Lễ hội Đêm Thánh mà phải không?

Rất hiếm khi thấy Rafina nói lên sự bất mãn của mình, vậy nên khi cô làm thế trong cuộc họp, điều đó đã nhận được sự chú ý của tất cả những người ở đó. Nỗi lo của cô cũng có căn cứ rõ ràng, và tất cả mọi người đều đồng ý với việc cần có thêm biện pháp đề phòng.

Vậy thì tại sao? Tại sao giờ chúng ta lại đang nói chuyện về súp nấm chứ?

Cuộc khủng hoảng đã nổ ra, và không có một lời cảnh báo trước nào cả.

                

Tất cả bắt đầu với cuộc triệu tập hội học sinh để thảo luận về vấn đề an ninh trong Lễ hội Đêm Thánh.

“Sẽ có rất nhiều xe cộ ra vào hòn đảo ngày hôm đó, và phần lớn trong số đó sẽ là các khách mời và khách tham quan nước ngoài. Mình đương nhiên muốn cam đoan với mọi người rằng chúng ta sẽ triển khai các phương án an ninh hoàn hảo, nhưng...”

Tông giọng do dự của cô nói lên tất cả, nhưng cô vẫn tiến hành giải thích những thách thức mà mình đang gặp phải.

Mà. Mình có thể thấy là không đất nước nào là không gặp khó khăn cả.

Đứng phía sau Sion vài bước, Keithwood khẽ huýt sáo thở dài. Ở đâu cũng vậy cả. Những con chó già là những con đáng tin nhất...cho tới khi chúng phải học hỏi những chiêu trò mới. Sự thành thạo cả đời người gần như luôn đi cùng với việc tinh thần bị vôi hóa; càng kì cựu bao nhiêu thì tư duy họ càng khó thay đổi bấy nhiêu, và khả năng họ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng cũng nhiều hơn. Kinh nghiệm, anh than vãn, cũng có thể là một thứ phước lành hỗn tạp.

Thách thức ở đây là những khối hóa thạch cũ này vẫn còn giá trị, nhưng cái giá trị đó cần được trích xuất một cách cẩn thận. Dù cứng nhắc thế nào thì kĩ năng của họ vẫn có thể được tận dụng. Khả năng phân bổ và sử dụng toàn bộ nhân lực một cách tối ưu là một đặc điểm cần thiết với những người đứng ở vị trí lãnh đạo.

Rõ ràng lúc này mình không ghen tị gì với vị trí của ngài ấy. Mình thậm chí còn chẳng biết liệu có tồn tại một giải pháp tốt cho vấn đề này không... anh nghĩ với sự hứng thú nhàn nhã mà chỉ những người không đích thân ngồi trên chiếc ghế nóng mới có được. Tuy nhiên sự nhàn nhã của niềm hứng thú đó lại không duy trì được lâu.

“Hừm...Đã vậy thì, sao chúng ta không đi săn nấm đi?”

Hội trưởng hội học sinh tiến hành thắp lên một đống lửa ngay dưới mông anh. Vãi, đề nghị của ngài ấy chẳng có lý chút nào! Ý ngài ấy là gì khi nói “đã vậy thì”? Đã cái gì thì chứ? Chẳng tìm được mối liên kết logic nào ở đây cả.

Keithwood nuốt xuống, ép những lời phàn nàn của mình chui vào lại để cư xử cho đúng mực, và ép tâm trí mình cố gắng hơn. Người nói điều này là Mia đó. Cô là Đại hiền giả Đế quốc. Chủ nhân của anh, Sion, vô cùng ngưỡng mộ cô, và cá nhân anh cũng đã nhiều lần bị cô làm cho ấn tượng. Chắc chắc phải có một vài sự sáng suốt uyên thâm trong lời đề nghị của cô. Nhất định là vậy. Ôi thái dương ngọt ngào trên cao ơi, anh mong là có....

Anh thầm cầu nguyện để sự khôn ngoan không thể nhận thấy này nhanh chóng được làm rõ, bởi anh không thể rũ bỏ được cảm giác lo lắng rằng nó có thể không tồn tại.

Khi nhắc tới mấy cây nấm thì Công chúa Mia hay bị... mất kiểm soát.

Vì vài lý do, cô có một nỗi ám ảnh dữ dội với nấm, và nó làm anh bối rối vô cùng.

Đây có phải kiểu “con đường dẫn tới trái tim một người đàn ông là qua dạ dày của anh ta” không? Không, như thế thật quá lố bịch...

Với đôi lông mày đầy lo lắng, anh im lặng quan sát cô, đợi xem mọi chuyện rồi sẽ thành ra thế nào.

“Mình xin lỗi, Mia, nhưng cậu có thể giải thích thêm một chút về ý tưởng của cậu không? Mình không chắc mình hiểu được.” Rafina bối rối tương tự hỏi.

Thay vì giải thích, Mia chỉ gần đầu với sự tự tin tuyệt đối. “Làm ơn, hãy cứ để chuyện này cho mình. Mình cam đoan chìa khóa dẫn đến chiến thắng nằm trong một tô súp nấm ngon lành!”

###minh họa

Nếu muốn ai đó lắng nghe mình thì phải nắm lấy cái dạ dày của họ!

Mia nhớ lại vài dòng cô đọc được gần đây trong một cuốn sách mượn của Chloe. Nó nói “Sự thèm ăn là dục vọng nguyên thủy nhất của toàn bộ loài người. Bằng cách nắm quyền kiểm soát sự thèm ăn, người ta có thể qua đó dành được ưu thế với đối phương.” Đoạn văn đó đã cộng hưởng sâu sắc với cô.

“Cuốn sách này chứa chân lý cơ bản về sự tồn tại của nhân loại!”

Cảm động trước sự uyên thâm của cuốn sách, cô ngấu nghiến nó. Kết quả là bộ não của cô đã tiến hóa từ chế độ lãng mạng sang chế độ sành ăn, cho phép cô tiến hành lên men tâm trí. Sản phẩm chưng cất cuối từ những nỗ lực đó chính là ý tưởng tối thượng cô vừa trình bày như một giải pháp—món súp nấm ngon lành!

Cái ông đảm nhiệm việc an ninh ấy—Santeri đúng không ta? Ông ta không đời nào chống lại được món súp nấm đâu!

Và đó không phải là tất cả. Nào có chuyện Đại sành ăn giả Đế quốc lại chấp nhận một ý tưởng chỉ với một mục tiêu duy nhất. Cái này có tận hai lớp.

Và việc cho ông ta ăn sẽ đóng vai trò như một buổi diễn tập cho buổi tối của Lễ hội Đêm Thánh...khi đó chúng ta có thể tập hợp toàn bộ hội học sinh để tổ chức một buổi tiệc súp nấm bí mật!

Theo như cuốn Biên niên sử, Mia sẽ yêu cầu các hoàng tử bảo vệ cho mình trong dịp lễ, để rồi né họ và lẻn khỏi hòn đảo. Cô đã suy ngẫm về thứ có thể khiến cô làm một chuyện như thế và cố gắng đưa ra một kiểu giả thuyết.

“Thứ gì đó sắp diễn ra...và bất kể nó là gì thì nó cũng sẽ khiến mình muốn rời khỏi đảo.”

Không rõ ràng lắm. Nói thẳng thì cô còn không chắc bản thân có tin vào nó không nữa. Kiến thức về mấy cái xu hướng của bản thân khiến cô nghi ngờ về tính khả thi của việc cô đi dạo lúc nửa đêm trên lưng ngựa. Do là một người có thể nhìn nhận chính mình một cách khách quan, cô biết mình là một người cẩn thận, khôn ngoan. Chà, tính hợp lệ của cả hai mệnh đề đó có lẽ đều gây tranh cãi, nhưng...

“Ngay cả khi một đoàn thương buôn đem theo những loại bánh độc lạ nhất dừng lại gần hồ... Với những gì mình đã biết lúc này, khá chắc rằng mình vẫn sẽ không đi đâu...” cô lầm bầm, thấy rằng không thể nào có chuyện mình lại bị dụ dỗ chỉ bằng mấy món đồ ngọt.

Thế rồi cô đọc cuốn sách của Chloe, và cô đã được mở mang tầm mắt trước một chân lý vũ trụ.

“Ngay cả ai đó với sự tự chủ nhiều như mình thì cũng có thể bị lung lay ý chí trước nỗi khát vọng thèm ăn nguyên thủy.”

Ví dụ, nếu cô được nếm một món ngon ngon hôm trước lễ hội, và ai đó mời cô đi thử thêm một miếng vào ngày hôm sau, liệu cô có thể cưỡng lại không? Nếu nó rất ngon thì sao? Hơn cả món thỏ hầm mà cô từng ăn? Cô xoa xoa bụng. Vào khoảnh khắc đó, cô đang no. Cô có thể cưỡng lại. Nhưng nếu khi thời điểm đó tới, cô tình cờ lại đang cực kì đói bụng thì sao? Có lẽ nào cô đã lẻn ra ngoài, ngu ngốc nghĩ rằng giờ đây cô có thể cưỡi Kuolan đúng cách, cho rằng mình có năng lực để thoát khỏi lũ cướp hay mấy con sói linh tinh?

“Mình chắc chắn không phải một kẻ phàm ăn...cơ mà, mình không chắc là có thể kiểm soát bản thân. Dù gì thì mình cũng đang phải chống lại một dục vọng nguyên thủy cơ mà. Bản chất của con người thuở sơ khai. Mình dám cá rất nhiều người cũng sẽ rơi vào cảnh lắng nghe dạ dày của họ trong một tình huống như thế. Và đó...nghe hệt như mấy thứ mà đám  rắn xảo quyệt đó sẽ cố lợi dựng! Hừm, đúng là chẳng bao giờ có thể hạ thấp cảnh giác khi có chúng xung quanh mà!”

Vậy thì cô phải làm gì để giải quyết nan đề này đây? Sau khi cân nhắc rất nhiều, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng.

“Giả sử vấn đề này xảy ra vì mình đã tự ý chọn rời khỏi Saint-Noel...vậy chẳng phải mình chỉ cần đảm bảo chuyện đang diễn ra bên trong hấp dẫn hơn bên ngoài thôi à? Kiểu như mình có thể kêu họ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon lành trong học viện để mình bị dụ dỗ với việc ở yên hơn..”

Thế rồi kết luận của cô ấy...

“Lối thoát duy nhất của mình trong chuyện này là tổ chức một buổi tiệc súp nấp với hội học sinh!”

             

Và thế là Dự án tiệc súp nấm, do Mia tài trợ, đã được lặng lẽ đưa vào hoạt động.

Bình luận (0)Facebook