Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Buổi huấn luyện thực địa môn Độc dược II (phần 1)

Độ dài 2,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 15:00:24

Tôi á khẩu mất mộc lúc trong khi khuôn mặt thì cứng đờ vì sốc.

“Cô, có chuyện…gì sao? Cô trông không ổn lắm đấy.”

“Ah…”

Cô gái tự gái mình là Airi đang nói chuyện với tôi. Nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng có thể thở được trở lại như bình thường.

Mặc dù vẫn còn đang bị trói nhưng ánh nhìn lo lắng đầy mềm mại trên đôi mắt của cô ấy trông chẳng khác gì lúc trước cả.

“Lẽ nào cô đang bị ốm ư?”

“Kh-không, tôi…vẫn ổn…”

Vẻ mặt hiền lành của tôi khiến Nero và Frey phải nghiêng đầu nhìn bằng một ánh mắt đầy kì lạ.

…Ý tôi là, sao thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đây là bạn học của tôi ở tiền kiếp, Tanaka-san ư?

Tanaka-san… không hề bị giết vào cái hôm ở trên sân thượng đó…?

Tuy nhiên khác với trường hợp tái sinh như tôi thì có vẻ như cô ấy vẫn là chính mình.

Và ngoài ra thì cô ấy cũng không hề nhận ra tôi chính là người bạn cũ “Oda” của mình.

Chẳng biết tôi có nên tiết lộ thân phận tiền kiếp và nói mấy câu như kiểu “Đã lâu không gặp nhỉ…” không?

Không, dù cho vẫn giữ được kí ức của kiếp trước thì giờ tôi đã là một con người hoàn toàn khác. Làm như vậy chỉ càng khiến tình hình vốn đã hỗn loạn trở nên phức tạp hơn mà thôi. Vì thế nên tôi sẽ không làm việc đó.

“Mà nhân tiện thì nếu cô em đang bị bắt cóc thì cô có thể trốn đi được rồi đấy. Để anh đây cởi trói giúp cô em.”

Nói một điều mang đầy tính trách nhiệm, Frey rút một con dao găm từ trong túi ra và cố cắt những sợi dây thừng đang quấn lấy người Tanaka-san nhưng việc đó không hề dễ dàng gì khi chúng đã được yểm những ma pháp trói buộc rất mạnh.

Tuy nhiên Tanaka-san vẫn điềm nhiên như không.

“Không cần liều lĩnh vậy đâu. Sẽ ổn thôi. Những ‘hiệp sĩ’ sẽ sớm xuất hiện để cứu ta mà thôi.”

“Hiệp sĩ?”

“Tên gọi chính thống của họ là ‘Thủ hộ’ mới đúng chứ nhỉ, đó là bởi…vì ta chính là ‘Đấng Cứu thế’ được triệu hồi đến thế giới này.”

Những lời đó khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Cô gái này vừa tự gọi bản thân là Đấng cứu thế ư?

“Các người mới là những người nên trốn đi thì hơn. Một khi bọn ác nhân quay lại thì những nhân vật phụ mới là những người đầu tiên bị giết đấy.”

“Ác nhân…?”

“Nhân vật phụ?”

“Có rất nhiều kẻ muốn lợi dụng sức mạnh đặc biệt của Đấng Cứu thế mà, ngoài ra cũng có rất nhiều kẻ thù sợ hãi trước sức mạnh đó nữa. Mà dù sao thì những câu chuyện luôn xuất hiện những ác nhân trong khi người anh hùng vốn dĩ sẽ bị bắt cóc mà nên mọi người không cần phải lo đâu. Đến cả người hầu đầu tiên của ta cũng là một sát thủ cơ mà… đó là một cách triển khai thường thấy mà thôi. Bởi vì một câu chuyện rất chú trọng việc tạo tình tiết lên xuống.”

 “...”

Những lời nói của Tanaka-san khiến chúng tôi sửng sốt bởi vì chẳng thể nắm bắt được đầu đuôi mô tê gì.

“Được rồi, rời khỏi đây đi. Nếu ở đây với ta thì rốt cuộc người bị săn sẽ là các người đấy. À mà cũng không cần phải lo lắng đâu, một nhân vật chính như ta thì làm sao mà chết được.”

Tanaka-san mỉm cười thục giúc bọn tôi trốn đi.

Chuyện này đã khiến tôi bận tâm suốt từ nãy đến giờ nhưng có vẻ như cô ấy đang nghĩ thế giới này như là một kiểu ‘câu chuyện’ nào đó.

Và cô ấy cũng xem bản thân mình là ‘nhân vật chính’ trong câu chuyện đó.

Đúng là Tanaka-san đã luôn mơ mộng về những chuyện như vậy.

Cô ấy rất yêu thích sách và manga, thậm chí còn tự mình viết tiểu thuyết nữa. Đó là một câu chuyện về một cô gái Nhật Bản thông thường bị triệu hồi đến thế giới khác nơi cô tìm thấy vai trò của bản thân cũng như để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt nào đó.

Cô ấy muốn trở thành một sự tồn tại đặc biệt nào đó bởi vì thế giới thực quá đỗi nhàm chán.

Cô ấy đã từng nói với tôi rằng bản thân muốn đi đến một nơi thật xa, đến thế giới của những câu chuyện…

“Ta biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đấy. Một kiểu phát triển câu chuyện truyền thống khi nhân vật chính gặp rắc rối và rồi người hiệp sĩ chắc chắn sẽ lao đến. Mong chờ quá đi.”

“Ch-chờ một chút…!”

Tôi hoảng hốt và có hơi sợ hãi khi cô ấy vẫn đinh ninh rằng bản thân là nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó.

“Không, Tana… Cô Airi! Thế giới này, Maydare, không phải là thế giới của ‘những câu chuyện’ đâu.”

 “Huh…?”

“Sẽ không có mấy chuyện như kiểu ‘câu chuyện chắc chắn sẽ đi theo hướng này’ đây. Biết đâu những vị Thủ hộ của cô không thể tìm được nơi này thì sao. Chính vì thế mà cô cần phải trốn thoát ngay lập tức!”

Tôi ra sức cầu xin nhưng chỉ có biểu cảm của cô ấy trở nên lạnh lùng ngay lập tức.

Đó là một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng được thấy trên khuôn mặt đó.

“Ta chẳng biết cô đang nói gì cả. Không ngờ đến cả một nhân vật phụ C cũng có thể nói được những câu như vậy… Có lẽ nào…”

Tim tôi lỡ mất một nhịp. Không thể nào, danh tính thực của tôi bị lộ rồi ư?

Ánh mắt dò xét của Tanaka đang đảo khắp người tôi và trên đó mang theo một sự sắc bén mà trước đây vốn không hề có.

Đúng lúc đó…

Cánh cửa bật mở đầy thô bạo và cùng với những tiếng bước chân thì nhiều người đàn ông đeo mặt nạ che mặt tiến vào.

Rất nhanh chóng, 3 người chúng tôi bị tóm lấy và đè xuống.

“Lũ chuột quái quỷ nào đây! Các ngươi đã phá phép khóa và tiến vào đây ư!?”

“Oi, bọn chúng là học sinh Lune Ruschia.”

Đây hẳn là những tên ác nhân đã bắt cóc Tanaka-san,… không, Cô Airi.

Dù tất cả đều đang đeo mặt nạ đen nhưng tôi có thể dám chắc rằng hiện giờ chúng đang rất hoảng loạn.

“Tước vũ khí và trói chúng lại.”

Sau mệnh lệnh của một tên có vẻ là thủ lĩnh thì toàn bộ nhẫn cũng như công cụ của chúng tôi đều bị lấy đi, sau đó cả bọn đều bị trói lại bằng dây thừng y như cô Airi.

“Chúng ta nên làm gì với chúng đây.”

“Bịt miệng lại và cứ mặc kệ chúng đã. Chúng đều là năm nhất mà thôi. Nếu không niệm được chú thì chẳng có gì phải lo cả.”

Thế là những mảnh vải ngay lập tức được nhét vào mồm trong khi bọn tôi cố lăn lộn xung quanh. Tuy nhiên tên thủ lĩnh mặc kệ và rút một khẩu súng ngắn ra từ trong túi và chĩa thẳng vào cô Airi.

“Đây là một thứ vũ khí tới từ ngoại quốc đấy.”

Hắn nói cùng với một nụ cười mỉa mai.

“Thế thì, Đấng Cứu thế đáng kính. Nếu cô chấp nhận yêu cầu của chúng tôi thì chẳng sẽ phải chịu khổ như thế này nữa. Tuy nhiên nếu cô từ chối thì sẽ chẳng khác gì một chướng ngại vật cả thế nên đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.”

“Ta cũng nói với các ngươi hết lần này đến lần khác rồi, ta sẽ không nghe những gì bọn khủng bố nói đâu. Dám khiến ta phải từ bỏ đi nghĩa vụ của Đấng cứu thế ư…!”

“Im ra, đồ chuột nhắt!”

Tên thủ lĩnh tức giận và khai hỏa theo phản xạ. Viên đạn sượt qua bên cạnh cô Airi và xuyên thủng bức tường phía sau.

Nhưng cô Airi vẫn chẳng hề động đậy. Đôi mắt đầy ý chí càng khiến tên đàn ông bực tức hơn.

“Đấng Cứu thế cái đ*o gì chứ! Ngay từ đầu bọn ta đã không tin những kẻ đến từ thể giới khác rồi! Bọn ta không thể để cái đất nước này chịu sự cai quản của một tên vua chỉ biết bám víu vào mấy cái truyền thuyết đáng ngờ được nữa…!”

Tên đàn ông đá vào cái ghế cũ khiến nó văng về phía bọn tôi đang ngoãn ngoãn ngồi trong góc. Và rồi ánh mắt của hắn hướng về phía chúng tôi.

“Được rồi. Phải rồi nhỉ…giết từng tên học sinh này. Điều đó có khi lại thay đổi được ý kiến của vị Đấng Cứu thế nhân hậu đây.”

 “!?”

Ôi không. Cứ thế này thì bọn tôi sẽ từng người từng người một bị giết như những nhân vật phụ thật theo lời cô Airi mất. Chúng tôi không có nhẫn, miệng thì bị bịt lại và cũng chẳng thể dùng được những ma pháp đáng nói đến.

Ban đầu tên thủ lĩnh nhìn vào tôi – cô gái trông có vẻ yếu nhất trong nhóm và hắn dùng thân hình để che khuất tôi. Đây chính là cách để gieo rắc nỗi sợ vào bên trong một ai đó.

Tuy nhiên tôi lại giả vờ sợ hãi ánh mắt của hắn và ngoảnh đi sau đi đánh mắt với Nero đang ngồi bên cạnh mình.

“Tiểu thư xinh đẹp à, một học sinh của Lune Ruschia đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?”

 “...”

“Giờ thì ta nên giết cô như thế nào nhỉ. Nó phải đủ đau đớn cũng như đủ tàn nhẫn để bóp nát trái tim của một cô gái hỗn láo đến từ thế giới khác. Thật tội nghiệp làm sao, nhưng đó là do cô đã đến nơi này…”

Trong khi áp súng vào ngực tôi, tên đàn ông dùng tay kia để chạm vào má của tôi.

Nếu là một cô gái thông thường hẳn là đã bị dọa đến phát khóc rồi, thế nhưng tôi thì lại chỉ chờ có thế.

Bởi vì, làn da của tôi…

 “Gyaaaaah!”

Tên đàn ông đột nhiên hét lên và rụt tay lại ngay lập tức trong khi uốn người vì đau đớn.

“Tay của ta, tay của ta…!!!”

Những đầu ngón tay của hắn bị bỏng một cách nặng nề, thậm chí còn khói đen đang bốc lên từ đó.

Tôi được [Hỏa] ban phước nên cứ mỗi khi bị kích thích thì da của tôi có thể nóng đến mức đủ để gây bỏng.

Thậm chí đến gần đây thì tôi đã có thể kiểm soát được sức mạnh này để có thể thiêu đốt được những gì chạm vào mình một cách có điều khiển.

Tên đàn ông giận dữ nhìn tôi một lần nữa trong khi khuôn mặt vẫn méo mó vì cơn đau.

“Mày đã làm cái quái gì? Cái chó gì thế này -!?”

Tuy nhiên tôi cũng nhìn lại ông ta. Và nhờ có thuốc nhỏ mắt Pon chất lượng cao nên con mắt phù thủy của tôi đã được nhuộm bằng một thứ ma lực có thể nhìn thấy rõ.

Điều khiến hắn cứng đơ người vì bị nhìn bởi ánh mắt không khác gì của rắn cả.

Ngay sau đó thì sợi dây thừng đang trói buộc chúng tôi cũng bị cởi bỏ. Đó là trong khi kẻ thù đang bị đánh lạc hướng thì Nero đã phá bỏ đi phép trói buộc được yểm trên sợi dây. Frey đá vào bức tường bên cạnh mình và nhanh chóng thu lại được những công cụ đã bị tịch thu bởi kẻ thù rồi ném nhẫn về cho tôi.

Tôi bắt lấy nó, tháo miếng vải bịt miệng thì nở một cười thật tươi.

Rồi niệm chú…

 “Mel vis makia——Dây thừng, cuồng loạn đi!”

Tôi điển khiển chính những sợi dây đã trói buộc mình tung tăng nhảy múa để tấn công kẻ thù như những chiếc roi.

 “Uwaaaah!”

Việc này khiến kẻ địch chỉ có thể cuộn tròn người lại để tự vệ mà chẳng làm được gì hơn.

“Gyaah, em định đánh cả bọn anh nữa đấy à!?”

“Em xin lỗi, Frey. Chỉ là em có hơi mất kiểm soát một chút.”

Bởi vì Nero cũng đã niệm ra một bức tường phép để bảo vệ nên cơ thể bọn tôi đã được che chắn bởi những đòn tấn công trong khi cả bọn lao về phía cô Airi ở bên kia bức tường. Tuy nhiên Nero đã cởi trói xong cho cô ấy từ lúc nào rồi.

“Đi thôi, cô Airi. Chúng ta không thể ở đây mãi được.”

 “Nhưng…”

“Không ai có thể tìm được nơi này đâu, trừ khi chúng ta tự mình làm gì đó!”

 “...”

Cô Airi nhìn như thể đang muốn nói một điều gì đó nhưng cô ấy chỉ thở dài và đi theo chúng tôi, có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng những hiệp sĩ của mình khó có thể thực hiện phi vụ giải cứu một cách hoàn hảo trong một tình huống hỗn loạn như thế này.

“Nhanh lên nào! Tường bảo vệ ma pháp sẽ hết tác dụng sớm thôi.”

Vậy là chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn lều theo tiếng gọi của Nero.

Chúng tôi cứ thế chạy, chạy mãi và trốn thoát trong khi vẫn chẳng hề biết rằng đây là đâu hay những tên kia là ai.

Bình luận (0)Facebook