Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Buổi lễ khai giảng (phần 1)

Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 11:40:35

Hôm nay là ngày buổi lễ khai giảng diễn ra nên tôi đã thay đồng phục ở phòng rồi ngồi xuống chải chuốt lại tóc tai trước tấm gương

Với mái tóc bóng dài màu hoa hồng này, tôi sử dụng ma pháp【Hỏa】và 【Phong】để bọc nó trong một khối khí nóng để uốn ngọc tóc vào trong, sau đó là buộc nửa chiếc ruy băng đen và cuối cùng là đeo đôi bông tai pha lê đỏ vào. Đôi môi cũng trở nên căng mọng sau khi đánh qua một lớp son đỏ khiến nét quyến rũ như phù thủy cũng như nụ cười trở nên nổi bật hơn. Bộ đồng phục mới cũng hợp với cơ thể tôi một cách hoàn hảo. Chính vì thế mà tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho buổi lễ khai giảng.

“Lapis, cậu xong chưa?”

“Rồi, nhờ có cậu.”

Lapis giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh và bộ đồng phục cũng cực kì hợp với cô ấy.

Những bộ phận ma thuật giả có vẻ vẫn duy trì được chế độ ngụy trang nhưng vẫn sẽ có lúc tôi phải ra tay giúp cô ấy. Ngoài ra rất tình cờ khi ruy băng đồng phục của Lapis bị cột thắt nên tôi cũng đã buộc lại nó.

Buổi lễ khai giảng là một điều truyền thống diễn ra ở thánh đường tọa lạc bên trong Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Những chiếc cửa sổ khổng lồ được lắp kính màu và những cây cột trụ nằm thẳng như ruột ngựa càng khiến nó trở nên diễm lệ hơn.

Có vẻ những cánh cửa kính này đang miêu tả lại Thập thần trong truyền thuyết đã sáng tạo ra Maydare cũng như những câu chuyện thần thoại về họ. Ngoài ra những tia nắng chiếu vào thánh đường cũng phản chiếu ra những màu đỏ lam lục khiến bầu không khí còn trở nên nghiêm trang hơn.

Có một tế đài cũ ở phía trước. Một tấm gương khổng lồ và một “nhánh cây” cũng đang được cất giữ ở đó sau một vòm kính.

Tôi biết chúng. Đó chính là biểu tượng của Thánh đại – Cành của Cây Thế giới Vabilophos.

Nó được thờ phụng bởi tôn giáo cổ xưa và cũng phổ biến nhất ở Maydare “Vabelism”

Hẳn là Học viện Ma pháp Lune Ruschia này từng là một tu viện Vabelist nên thánh đường này vẫn còn y nguyên bầu không khí như vậy.

Nhưng mặc dù bầu không khí trang nghiêm là thế nhưng những học sinh mới vẫn rất rộn rã cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.

Những học sinh thông thường – những người chưa hề được chứng kiến sự uy nghiêm và trang trọng của phù thủy hay pháp sư.

“TRẬT TỰ! Tất cả những kẻ cả gan mở lời kể từ giờ sẽ bị bắt đi thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp ở hầm ngục mê cung.”

Một vị phù thủy với vẻ ngoài năng động cùng chiếc áo đấu xuất hiện và đe dọa chúng tôi bằng một chiến micro ma thuật trên tay. Nhờ vậy mà cả thánh đường đã đột ngột lặng ngắt đến mức chẳng khác nào một nghĩa trang cả.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì vị phù thủy này sẽ là giáo viên hướng dẫn của môn Điền kinh – Francesa Lila. Cô ấy là một cựu chiến binh của quân đội hoàng gia và rất nổi tiếng với tính kỉ luật hà khắc. Mà nhân tiện thì hầm ngục mê cung…là gì vậy?

“Hiệu trưởng Pan của Học viện Ma pháp Lune Ruschia sẽ tiếp tục hướng dẫn các cô cậu. Không phí thêm lời nữa, Hiệu trưởng, xin mời.”

Chiếc gương khổng lồ được cất giữ ở trên tế đài được các giáo viên di chuyển đến gần hơn.

Ngay khi chúng tôi đang tự hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra, một cái đầu dê khổng lồ xuất hiện ra từ trong gương cùng một tiếng vút khiến mọi người gần như hét lên theo bản năng. Mà nói đúng hơn thì có một vài học sinh đã thực sự bị dọa sợ.

Nó có cặp sừng hùng vĩ đen, dài, và rất cong đi kèm với đôi mắt lồi ra chẳng khác nào những viên bi.

“Đó là vị Hiệu trưởng Pan nổi tiếng. Ngài ấy là một Đại Tinh linh mang hình dáng của dê.”

“Tớ còn nghe rằng ngài ấy từng phục vụ dưới trướng của ‘Bạch Hiền nhân,’ – người đã sáng lập ra Học viện Ma pháp Lune Ruschia này.”

Lapis thì thầm và ngay lập tức tôi cảm nhận được ánh mắt của giáo sư Lila đang quét về phía này. Ôi không , tôi nghĩ và nín lặng. Chính lúc đó…

 “Aaachoooo!”

Một tiếng hắt hơi dữ dội quét qua khắp thánh đường đã kích hoạt một chuỗi những ma pháp bảo vệ các bức tường cũng như những tấm cửa kính – thứ vốn đã là một phần của di sản văn hóa. Tuy nhiên, một vài học sinh ở phía trước đã bị đánh gục.

Chúng tôi vẫn còn an toàn là bởi vì đang ở phía sau…

“Quả đúng là 【Phong】Đại Tinh linh – Pan. Chỉ hắt hôi thôi cũng hàm chứa sức mạnh như vậy…”

Đúng thế. Cú hắt hơi vừa rồi là đến từ Hiệu trưởng Pan – người đang chỉ có mỗi khuôn mặt ló ra khỏi gương.

“Xin lỗi mọi người. Từ hôm qua đến giờ ta hắt hơi khá nhiều. Mà nhân tiện thì lí do tại sao ta chỉ có thể trưng ra khuôn mặt của mình từ chiếc gương này là bởi thánh đường này quá nhỏ để chứa hết toàn bộ cơ thể của ta… Hee!”

Đám học sinh lại chuẩn bị tinh thần khi ngài ấy có vẻ sắp sửa hắt hơi thêm một lần nữa nhưng hóa ra chỉ là báo động giả mà thôi.

Giọng nói rất tinh tế như một quý ông nhưng thực tế thì ông ta là một vị hiệu trượng rất nguy hiểm xét theo nhiều mặt…

“Giờ thì, hỡi những học sinh mới, chào mừng đến với Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Ta là Pan Faunus – hiệu trưởng của ngôi trường này.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra êm khi hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.

“Thế giới được gọi là Maydare – một thế giới được tạo ra bởi một cây thế giới duy nhất cùng với 10 vị Thần sáng thế hay nói cách khác là ‘những ma pháp sư nguyên thủy’. Trong xuyên sốt chiều dài của lịch sử thì vô số ma pháp sư đã tạo nên ảnh hưởng và trực tiếp thay đổi cả quốc gia thậm chí là cả thế giới. Mọi người ở đây chính là những thế hệ tiếp theo, là những ma pháp sư đang trưởng thành. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau cố gắng khám phá bản chất của ma thuật, khích lệ động viên lẫn nhau hoặc đôi khi là tranh đấu với nhau.”

Ánh sáng từ những tấm kính chiếu xuống càng rõ hơn như muốn nhấn mạnh thêm lời nói của Hiệu trưởng Pan. Hoặc như cũng muốn nói Chào mừng đến với ngôi trường này.

“Thế giới này rất tươi đẹp nhưng bên cạnh vẻ đẹp đó thì thứ ma pháp tươi trẻ cũng đang sống.”

Những lời vừa rồi cũng đã khép lại bài phát biểu của hiệu trưởng.

Đúng. Thế giới này thực sự rất mĩ miều. Đó là bởi ma thuật tồn tại bên trong nó.

Tôi cảm thấy ông ấy kahs hề hước khi nói mà chỉ để lộ mỗi phần đầu qua gương như vậy… Và rồi ông ấy ngay lập tức chui trở lại. Huh, hiệu trưởng, vậy thôi á?

“Tiếp theo thì đại diện học sinh mới sẽ lên phát biểu. Xếp hạng nhất trong bài thi đầu vào, Nero Pachelbel!”

Học sinh ngay lập tức thì thầm như thể ảnh hưởng của ngài hiệu trưởng không tồn tại. Dĩ nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ.

Bởi vì sự thật là cậu đã bí mật tiết lộ cho tôi rằng bản thân là người có điểm số cao thứ hai trong bài thi đầu vào.

Thực ra thì họ chẳng cho bạn biết mình ở đâu trong bảng xếp hạng nhưng tất cả mọi người đều sẽ biết về người đứng ở vị trí cao nhất dù bản thân họ có muốn hay không. Bởi vì đó cũng là người được phát biểu chào mừng tại buổi lễ khai giảng.

Rất nhanh chóng, một nam sinh tóc bạch kim xuất hiện trên sân khấu.

“Oh, là cậu nhóc đó.”

Tôi vẫn nhớ cậu ta. Đó là cậu bé mà tôi đã nhìn thấy ở đài phun nước hôm qua.

Nhưng đôi mắt của cậu ta lúc này lại mang màu nâu chứ không phải màu đỏ tươi như hôm qua tôi thấy.

Cậu ta dừng ở phía trước cái mic.

“…Hãy cùng cố gắng hết sức. Vì cuộc sống học đường khắc nghiệt không điểm dừng này.”

Và rồi cậu ta nhanh chóng trở lại vị trí của mình

Eeeeeeeh, đó mà là lời chào của cậu ta đến những học sinh mới ư?! Bởi vì ngoài một sự quyết tâm đầy nghiệt ngã ra thì chẳng có gì cả.

Từ vị hiệu trưởng dê trong gương cho đến đại diện học sinh trầm tính, học viện ma pháp quả thực rất kì lạ.

“Tớ nghe rằng bối cảnh của cậu ấy rất bình thường.”

“Whoa, thế thì hẳn cậu ta phải là một thiên tài nhỉ.”

Mặc dù được căn dặn là không được trò chuyện nhưng có lẽ những học sinh đã hoàn toàn quên lãng đi chuyện đó khi giờ đây họ đang mải tám chuyện.

Vì việc một dân thường đứng top đầu lớp là điều rất hiếm nếu xét đến sự khác biệt trong xuất phát điểm giữa một người sinh ra trong một gia tộc ma pháp sư so với với một người thường trở thành ma pháp sư.

Không như tôi, cậu ta đã đến tận đây từ hai bàn tay trắng, điều đó quả thực rất ấn tượng.

Vì vậy, một người đứng ở vị trí thứ hai như tôi lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa của tinh thần chiến đấu.

Nero Pachelbel. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này thật kĩ.

Bình luận (0)Facebook