Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:17:38

Tôi có một mối tình mà chẳng hề được hồi đáp.

“Mơ ư? Loại giấc mơ gì thế?”

“Mmm….một giấc mơ đang rơi chăng”

“Cái gì vậy chứ? Mải cày cuốc cho kì thi nhiều quá nên cậu lú rồi à?”

“Không phải là trượt, mà đó là giấc mơ nơi tớ đang ngã xuống đấy!.... Mà đúng là tớ cũng đang rất lo về kì kiểm tra.” [note38476]

Trong khi đang mải nói chuyện phiếm, tôi lại để ý thấy rằng hôm nay người bạn thuở nhỏ Saitou của mình lại đang nhét vội mấy cái cơm nắm mua từ cửa tiện lợi nữa rồi.

Tôi đã rơi vào lưới tình với cậu ấy.

Tuy nhiên, tình yêu này sẽ là thứ chẳng thề nào xảy ra. Bởi vì….

“Này, Saitou. Cậu biết Tanaka-san lớp tớ chứ?”

“Có chuyện gì sao?”

“Cô ấy bảo rằng có chuyện muốn nói với cậu sau giờ học đấy”

Tôi thuật lại yêu cầu của bạn cùng lớp trong sự thờ ơ.

“Hả?”. Phản ứng như vậy mới đúng với một chàng trai ở tuổi này chứ nhỉ?

“Và cô ấy muốn cậu đến sân thượng sau khi giờ học hôm nay kết thúc”

“...”

“Chẳng phải tuyệt lắm sao, Saitou? Lúc trước cậu bảo cô ấy dễ thương lắm mà.”

Tôi chỉ mới trêu một chút thôi mà cậu lại trưng khuôn mặt kì lạ mất rồi. Mừng cho cậu ấy thật đấy.

Saitou chỉ im lặng, trông có vẻ rất đau đớn khi đẩy chiếc xe đạp của mình đi.

Mà nếu được cô gái nổi tiếng nhất khối đòi gặp riêng thì điều này cũng dễ hiểu mà nhỉ….

“Này, Saitou.”

“....Gì với.”

“T...thích…cậ-...”

Mình vừa định nẫng tay trên người bạn của mình và tỏ tình trước cả cô ấy ư?

Đầu tiên, tôi là người phải lòng Saitou trước.

“Mmm, không có gì đâu. ….Nhớ là phải có mặt trên sân thượng sau khi tan học đấy. Đừng có quên nhé.”

Nhưng tôi rất sợ và cũng chẳng có đủ dũng khí.

Thật thảm hại làm sao khi tôi chẳng bao giờ có thể thốt ra những điều mình luôn muốn nói.

Và đây là chuyện đã xảy ra khi tôi chỉ mới bắt đầu năm học thứ ba của mình ở trường cao trung - lúc mà bước ngoặt cuộc đời của tôi xảy ra.

〇 

Tôi đã trượt kì thi đầu vào cao trung và bố mẹ đã rất thất vọng về chuyện đó.

Lí do là bởi tôi đã không được nhận trường tư thục danh giá mà bố mẹ và cả anh trai đều đã từng nhập học.

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng nỗ lực của tôi đã không hề được đền đáp.

“Đừng khóc…..chẳng phải vẫn tốt lắm sao, giờ thì chúng ta có thể học chung trường rồi.”

Người nói điều đó chính là cậu bạn thưở nhỏ Saitou của tôi - người cũng đang sống trong cùng một chung cư với tôi.

Cậu ấy là người đã tìm thấy tôi đang gục khóc trước cửa vào cái đêm mà tôi nhận được thông báo đó.

Ra là vậy. Chỉ cần ở bên Saitou thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi nhỉ?

Dù gì thì trường theo nguyện vọng hai của tôi cũng gần nhà hơn, thức ăn ở căng tin cũng rất ngon miệng và đồng phục trường còn dễ thương nữa chứ.

Thật nhẹ nhõm nhưng không phải là cho bố mẹ mà là cho chính tôi và tôi hi vọng vào tương lai phía trước. Đó chính là thứ sẽ cứu rỗi tôi.

Sau khi lên cao trung, tôi đến trường với Saitou gần như mọi ngày và nói đôi lời khi lướt qua nhau trên hành lang. Đôi khi chúng tôi cũng sẽ mượn lẫn nhau những quyển sách mà mình đã để quên không mang theo và thường thì sẽ về nhà cùng nhau sau khi kết thúc hoạt động của câu lạc bộ.

Cũng có những người hiểu lầm rằng chúng tôi đang hẹn hò nhưng sự thực thì không phải như vậy.

Tuy nhiên, sự thực là tôi đã thích Saitou suốt 3 năm nay.

Nhưng tôi chẳng bao giờ có đủ can đảm để bày tỏ và mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ thế giữ nguyên là những người bạn thuở nhỏ.

Có lẽ tôi đã quá tự ti.

Nếu tôi tỏ tình sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ ấm áp và điều đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu ấy. Đó là lí do tại sao tôi đã rất sợ hãi.

Và đến gần đây, tôi đã sử dụng việc học cho kì thi đầu vào đại học như một cái cớ để tránh né việc nói cho cậu ấy biết những cảm xúc mà tôi đang che giấu.

Nhưng,

“Thì như cậu thấy, Oda-san. Tớ cũng thích Saitou-kun đấy.”

Cô gái đang thì thầm điều đó vào tai tôi là cô bạn cùng lớp Tanaka-san.

Một cô gái đầy nữ tính và rất dễ thương và dễ mến. Và như một lẽ dĩ nhiên thì cô ấy rất nổi tiếng với đám con trai.

Tuy nhiên, Tanaka-san thường hay nói ra những thứ kì quặc và là cũng rất mộng mơ nên trong giới con gái thì cô ấy lại được cho là một người khá lập dị.

Việc đối phó với những cô gái khác là chuyện khá dễ dàng với cô nàng dễ thương nhưng hơi kì lạ này.

Tanaka-san vốn từng tham gia vào một nhóm nữ sinh nhưng rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ cô ấy bắt đầu bị bỏ lơ và để rồi phải rời nhóm.

Tôi lúc đó là bạn học cùng lớp năm hai với cô ấy và đã mời cô ấy ăn trưa cùng mình.

“Này, Oda-san, nhìn cái kẹp tóc này xem! Nó cũng giống của cậu đấy nhưng chỉ khác màu sắc thôi!”

Tanaka-san theo tôi đến bất cứ đâu tôi đến dù trong hoàn cảnh nào như thể đang cố trở nên giống tôi vậy. 

Ví dụ như cái kẹp tóc rồi cả đồ văn phòng phẩm yêu thích nữa. Cô ấy cố gắng biến đổi mọi thứ của mình sao cho giống của tôi nhất nhưng với một màu sắc khác, thậm chí thường phục của cô ấy cũng đang dần trở nên giống tôi luôn rồi.

Chắc hẳn cô ấy chẳng muốn bị tôi ghét đâu khi tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn muốn được nói chuyện cùng tôi.

Nhưng bên cạnh đó, Tanaka-san cũng đã dạy tôi rất nhiều điều thú vị. Cô ấy là thành viên của ủy ban thư viện và có vẻ như sách và manga là những thứ mà cô ấy rất thích. Tôi cũng đã mượn đọc vài cuốn mà cô ấy giới thiệu và thậm thí còn biết được rằng người bạn của mình đang bí mật viết tiểu thuyết nữa chứ.

Gia đình tôi thì lại rất nghiêm khác, nếu dẹp sách qua một bên thì toàn bộ manga đều bị cấm một cách không thương tiếc nên việc lén lút đọc những câu chuyện mượn được từ Tanaka-san thật là một cảm giác mới lạ và thú vị và việc nghe cô ấy kể về cuốn tiểu thuyết của mình cũng thế.

Đúng vậy. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ như sở thích, bí mật và cả người trong mộng của mình.

Nhưng….

Cô ấy chẳng hề giống tôi nhất là khi nói về người mình thích.

“Cậu….thích Saitou ư?”

“Đúng vậy. Cậu ấy thật dễ thương còn tốt bụng nữa chứ. Bọn tớ đều là ủy viên thư viện nên khi có ca trực vào cùng một này, bọn tớ đã nói chuyện về con đường sau khi tốt nghiệp cao trung. Và cậu ấy suy nghĩ về chuyện đó rất kĩ lưỡng. Và về ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia….tớ đã rất hạnh phúc khi cậu ấy chẳng hề trêu chọc mình một chút nào.

Từ sâu bên trong, tôi đang cảm thấy rất thất vọng.

Đúng là Saitou và Tanaka-san đã tiếp xúc với nhau khá nhiều thông qua tôi nhưng rõ ràng là cô ấy biết tôi thích cậu ấy.

“Năm sau là chúng ta tốt nghiệp rồi đấy, nếu tớ sẽ tích dũng khí và bày tỏ với cậu ấy.”

“....Đúng vậy, tuyệt thật đấy.”

“Thật ư!? Cậu ổn với việc đó chứ!? Cảm ơn nhé, Oda-san! Ừm, tớ cần chút sự giúp đỡ của cậu về chuyện này. Là ngày mai sau khi tan học, nhưng….”

Điều tôi muốn nói là “Không” và “ Cậu biết tớ thích Saitou mà” cơ. Nhưng những lời đó chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng tôi được.

Nếu đối phương là Tanaka-san thì sẽ chẳng thể nào so sánh được.

Và giả dụ như chuyện giữa hai người họ đơm hai kết trái thì tôi sẽ chỉ là vật ngáng đường mà thôi.

〇 

Tôi ghét cái cách mà bản thân mình che giấu cảm xúc đi như vậy, và chỉ biết nói những điều vô thưởng vô phạt.

Tanaka-san đã nhận được lời chúc của tôi nên cô ấy chẳng làm gì sai cả.

Rốt cuộc thì ai tỏ tình trước sẽ là người chiến thắng thôi, dù cho có giữ lại cái tình bạn đó rồi vượt lên nó vẫn còn hơn dẹp nó sang một bên để rồi cứ mãi nuối tiếc. Sự thực thì nó chính là sự dũng cảm.

Người đáng trách ở đây chỉ có tôi mà thôi, người mà chẳng bao giờ có đủ dũng khí để đánh mất một thứ gì đó như Tanaka-san.

“Không, mình có đủ rồi. Phải ưu tiên kì thi trước. Những thứ mình yêu….mình đã có quả đủ rồi”

Những kẻ hết mình vào tình yêu sẽ trượt kì thi của chính họ thôi.

Trong khi cứ dần dần nuôi nấng những cảm xúc đen tối đó, tôi nặng nề lê đôi chân của mình ra khỏi trường khi tan học.

Cùng lúc đó, một người đàn ông “tóc vàng” lạ lẫm bước ngang qua tôi….

“...?”

Tôi chỉ kịp nhìn anh ta thoáng qua nhưng rõ ràng là một thanh niên với vẻ ngoài đẹp trai đến kinh hoàng. “Chắc là giáo viên tiếng Anh mới thôi” tôi nghĩ thế và quay lại.

“Ah…”

Và nhờ việc đó, thứ đập vào mắt tôi chính là cảnh Saitou và Tanaka-san đang ở trên sân thượng. Hai người đó mặt đối mặt nhau và nói chuyện gì đó. Có lẽ Tanaka-san đang thổ lộ với Saitou nhỉ?

Cơn nhói đau trong lồng ngực tôi đang ngày lớn dần lên.

Tôi sẽ bỏ mọi thứ sang một bên chỉ vì Tanaka-san và cứ thế tốt nghiệp cao trung mà chẳng nói lấy một lời nào với Saitou ư?

“Mình….làm vậy hoàn toàn không ổn chút nào nhỉ.”

Bị Saitou từ chối ngay khi vừa tỏ tình hay bị Tanaka nhìn với ánh mặt khinh bỉ.

Tôi rất sợ cái khả năng sẽ đánh mất cả hai người họ cùng lúc. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này thì tôi sẽ chỉ càng nuối tiếc hơn mà thôi.

“Mình vẫn muốn nói với Saitou rằng mình thích cậu ấy….”

Tôi quay gót và cứ như khung cảnh của một bộ phim tuổi teen, tôi chạy và cứ thế cắm đầu chạy. Tôi quay trở lại ngôi trường mà mình vừa rời đi. Mặt trời đang lặn nhưng vẫn đều đặn chiếu những tia nắng vào ngôi trường sau giờ tan học. Hành lang nơi tôi đang chạy qua và cầu thang nơi tôi đang nhảy vọt lên đều được nhuộm trong ánh cam.

Có lẽ Tanaka-san đã tỏ tình với Saitou.

Có lẽ Saitou đã đồng ý rồi.

Nhưng, mình -------

“Saitou, Tanaka-san...!”

Tôi mở mạnh cánh cửa và lao ra sân thượng.

Vì một lí do nào đó, nhưng cảnh hoàng hôn ngày hôm nay đang nhuốm một màu đỏ kì lạ và nó đang che phủ cả bầu trời.

Bên kia vẫn còn không gian nên tôi chắc rằng hai người họ sẽ ở đó thôi. Hít một hơi thật sâu và đi sang bên đó.

Dù làm vậy thì chẳng khác nào phản bội lại người bạn thân nhất của mình nhưng tôi vẫn muốn được thổ lộ với người mà tôi thích.

Đúng, tôi tự động viên bản thân hoặc đáng lẽ là như vậy.

“...Huh?”

Nhưng có chuyện gì đó rất kì lạ.

Sàn bê tông lại được nhuộm đỏ còn hơn cả bầu trời.

Một biển máu đang trào ra -- và hình bóng của hai cơ thể ngã xuống.

Thứ đập vào mắt tôi, thứ đang chìm trong vũng máu và đã hoàn toàn bất động là Saitou và Tanaka-san.

“Ah…”

Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa cũng như chẳng thể thở được và cứ thế đứng đực ra đó. Màu sắc đang từ từ biến mất khỏi khuôn mặt và tôi bắt đầu run rẩy.

Gì….thế này.

Hai người họ, đã, chết….?

“Không cần biết chúng ta sẽ tái sinh bao nhiêu lần….”

Một giọng nói vang lên từ phía sau và tôi ngay lập tức quay lại.

Người đàn ông với cái mũ trùm đầu kia đang ở đó và anh ta đang gỡ nó ra bằng một bàn tay nhuốm đầy máu.

“Ah…”

Là người đàn ông mà tôi vừa đi ngang qua lúc nãy. Nhưng anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ như ruby - thứ mà trông chẳng giống con người chút nào, và trên tay hắn ta là một con dao vẫn đang rỉ máu.

Hắn là kẻ đã đâm Saitou và Tanaka-san?

Tôi chẳng biết hết, tôi chẳng biết gì hết. Tất cả những gì tôi có chỉ là sự kinh hoàng thôi.

Tôi chạy về phía cuối sân thượng với những bước chân loạng choạng.

Đây là sân thượng. Và cửa ra lại nằm ở phía gã kia.

Ở một nơi mà chẳng có đường thoát như thế này, tôi nhoài người qua hàng rào bảo vệ và gào lên “Cứu, cứu với!” không biết bao nhiêu lần.

Nhưng có lẽ vẫn không đủ lớn. Ở nơi này, tôi có thể thấy bãi tập bóng nơi rất nhiều học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ nhưng chẳng một ai trong số họ để ý đến tôi.

——Phập

Một thứ áp lực gì đó đang ở trên lưng tôi và cơn đau bắt đầu chạy dọc cơ thể.

Hẳn rồi nhỉ?

Tôi cũng đã bị đâm bởi một con dao giống như Saitou và Tanaka-san.

“Maydare.”

Người đàn ông lẩm bẩm từ đó vào tai tôi.

Cứ như thể một công tắc gì đó vừa bật lên vậy, có cảm giác như một tiếng click vừa vang lên bên trong tôi.

“Dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tìm đến và giết ngươi”

Và chẳng để tôi kịp hiểu những lời đó, hắn ta đẩy tôi xuống….và cứ thế từ sân thượng, cơ thể tôi rơi, rơi, rơi xuống ——

Một âm thanh nặng nề vang lên, có thứ gì đó đã vỡ ra.

Aah….

Tôi chẳng biết đã làm sai điều gì từ đâu hay như thế nào  để rồi phải kết thúc cuộc đời như thế này.

Tôi lớn lên đúng như những gì song thân nghiêm khắc của tôi yêu cầu, nhưng kể cả vậy đi chăng nữa tôi vẫn chẳng thể đáp lại sự mong đợi của họ, chẳng có chút tự tin nào bản thân và không thể nói ra những điều mình muốn nói, đã không thể với người mình thích cảm giác của tôi và thậm chí còn chẳng thể đối mặt với người bạn thân nhất của mình và thẳng thắn với cô ấy.

Giả dụ như nếu tôi nói rõ với Tanaka-san rằng tôi cũng thích Saitou?

Giả dụ như nếu tôi đã có thể nói với Saitou rằng “Tớ thích cậu” dù điều đó đồng nghĩa với việc vứt bỏ cái tình bạn đó?

Kết quả là, sẽ ra sao nếu chẳng ai đến sân thượng?

Nếu tôi giải quyết được thứ “cảm xúc đơn phương” này liệu tương lai của chúng có thay đổi dù gì một chút không? Hay mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy?

Giá như tôi có thể sinh ra thêm một lần nữa.

Nếu có lần tới thì chắc chắn, tôi sẽ là người có đủ can đảm và tự tin để nói với người mình thích rằng “Em yêu anh”.

Bình luận (0)Facebook