Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Buổi tiệc khiêu vũ (phần 1)

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 16:30:23

Trước khi vào chap thì mình xin đính chính lại ở phần cuối chap trước là hội Makia được mời đến tiệc khiêu vũ chứ không phải lễ hội bóng nhé. Bản eng ghi 'the ball' nên mình nhầm đến lúc làm chap này mới để ý.

Anw, enjoy~

======

“Cậu biết Phù thủy xứ Oz nhỉ? Giống như trong cậu chuyện đấy, nhân vật chính đã rơi xuống từ bầu trời đấy.”

Tanaka-san đang nói về cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đang viết.

“Và điều tiếp theo cô ấy nhận ra rằng đó là một thế giới khác. Ở đó, cô ấy có thể nói chuyện với động vật cũng như sử dụng ma thuật. Và rồi cô ấy được nhờ để đánh bại một kẻ xấu.”

“Kẻ xấu?”

“Một phù thủy. Một phù thủy xấu xa. Bà ta ghen tị với nhân vật chính khi cô được bảo vệ bởi những hoàng tử và hiệp sĩ tuyệt vời, thế là bà ta cố gắng tìm, bắt cóc và giết cô ấy bằng tất cả thủ đoạn. Tuy nhiên nhân vật chính vẫn có thể vượt qua bằng trí tuệ và mưu kế của bản thân, để rồi cuối cùng cô ấy đã có thể trừng phạt bà phù thủy…và giết bà ta.”

“C-cô ấy giết bà ta luôn ư?”

“Câu chuyện nào thì phù thủy xấu xa cũng đều chết khi kết truyện mà đúng chứ? Bà ta phải trả giá khi đã gây ra đau thương cho rất nhiều người.”

 “...Nhưng…”

Có khi đến cả một phù thủy xấu xa cũng có thứ mà mình muốn bảo vệ, hay lí do phải làm như vậy.

Tuy nhiên tôi đã nuốt xuống những lời bản thân muốn nói.

Đó là điều đã xảy ra trong Bạch Tuyết hay Công chúa ngủ trong rừng. Phù thủy luôn là ác nhân và luôn chết ở cuối truyện tạo nên một cái kết có hậu.

Thế nhưng mỗi khi đọc những câu chuyện như vậy, tôi lại rất hứng thú với những phù thủy – người luôn bị ghét và chết theo rất nhiều cách đáng thương. Tôi đã luôn như vậy kể từ khi còn bé.

Tôi luôn nghĩ đến nội tâm ẩn giấu phía sau câu chuyện của những bà phù thủy cô đơn. Có chút đau thương khi thấy một phù thủy quyền năng nhưng lại đơn độc như vậy, chưa kể đến là chẳng được ai yêu thương nữa chứ.

So với giấc mơ về tiền kiếp của tôi thì có vẻ như lễ hội bóng ở lâu đài là thứ thực tế hơn hẳn.

Tuy nhiên ở Maydare thì đó chính là thực tế và tôi đang bận rộn chuẩn bị cho nó.

Lí do là bởi hôm nay là ngày diễn ra việc đó ở hoàng cung.

“Nói đi, Makia, trông tớ không kì cục lắm đâu nhỉ?”

“Không hề, cậu trông tuyệt lắm, Lapis. Cậu rất cao nên dáng cũng chuẩn lắm. Ghen tị thật đấy.”

Lapis trông rất xinh đẹp trong bộ đầm màu xanh đơn giản của mình – thứ khiến cô ấy trông còn trưởng thành hơn mọi khi nữa. Mái tóc được tết lại, ngoài ra cô ấy còn cài thêm một bông hoa và một hạt ngọc trai được sắp xếp kĩ lưỡng để trang trí thêm cho mái tóc của mình.

Tiếp theo là về phần chuẩn bị của tôi.

Mẹ có gửi cho tôi một cái váy rất trang nhã nhưng cũng thời thượng với tay áo phồng được làm bằng chất liệu màu đỏ như rượu vang cùng nhiều tầng len. Tôi uốn xoăn đuôi tóc thật chặt, buộc nó sang một phía bằng chiếc kẹp màu bạc. Và cuối cùng là tô son màu anh đào như thường lệ…

“Haa… Makia xinh đẹp đến mức khiến người khác phải thở dài. Một sự kết hoàn hảo giữa nét quyến rũ và sự ngây thơ… haa.”

“Dù thực sự không hiểu lắm nhưng cảm ơn cậu nhé Lapis.”

Bọn tôi đang hỗ trợ nhau trong rất nhiều chuyện.

“Nhưng đeo cặp khuyên tai đó có ổn không?”

 “Chúng ư?”

Là đôi khuyên ta pha lê đỏ mà Thor đã tặng tôi.

Quả thật chúng là những thứ rất rẻ và không hợp với bộ váy tôi đang mang hôm nay…

“Không sao đâu. Dù có rẻ đi chăng nữa thì chúng là những kho báu không thể nào thay thế của tớ.”

Tôi lại nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa.

Đã gần hai năm kể từ ngày tôi và Thor bị chia cắt.

Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng có lẽ giờ tôi đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Tôi khoác áo dạ hội lên mà không chút khó chịu khi cả vẻ mặt và phong thái đều tỏ ra điềm tĩnh.

Nhưng sự thật là trái tim tôi đang đập rất nhanh như thể muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.

Buổi tiệc hôm nay thì học sinh Lune Ruschia được mời chỉ bao gồm Nhóm 9 của bọn tôi và hội học sinh. Thế nên có thể xem đây như một vinh dự rất lớn.

Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm.

Hôm nay tôi có thể sẽ gặp được Thor.

Nếu được gặp thì tôi sẽ nói gì với cậu ấy đây?

Tôi đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.

***

Buổi vũ hội được tổ chức “Đại sảnh Hoa và Chim” [note53867] ở Lâu đài Miladriede

Tháp đồng hồ vang lên báo hiệu 6 giờ chiều. Vào khoảng chiều tà đó, chúng tôi đang leo lên những bậc thang cẩm thạch dẫn đến vườn hoa hồng.

Bọn tôi không được phép mang nhẫn, đũa phép hay bất cứ ma cụ nào đến buổi vũ hội.

Ở bên cánh cửa lớn – nơi được canh gác bởi những người bảo vệ với khuôn mặt đầy nghiêm nghị chính là nơi mà mọi cô gái đều mong ước được đặt chân đến.

Nơi này không giác gì chốn thần tiên cả.

 “Wow…”

Đại sảnh hùng vĩ đã tràn ngập người và nó tỏa sáng đến mức khiến tôi phải nhức đầu.

Một chum đèn lớn có hình của một bông hoa được tạo ra bởi ma pháp đang xoay vòng trong khi lơ lửng trên không. Xung quanh nó là những chiếc li thủy tinh đang quay theo một hình tròn đồng thởi phản chiếu lại ánh sáng và tạo nên một đại lộ lấp lánh.

Mặt sàn cẩm thạch bóng loáng cũng đang phản chiếu lại những bộ váy lộng lẫy và xinh đẹp của các quý cô. Ngoài ra còn có rất nhiều bộ cánh sặc sỡ khác – thứ vốn đang là mốt hiện nay, nhưng điều khiến tôi cảm thấy choáng ngợp lại là số lượng áo tay phồng xuất hiện…

Nero và Frey dường như chẳng mấy hứng thú với chốn xa hoa này nhưng mệnh lệnh của nhà vua thì không thể nào tránh được cả. Trong khi Nero đang khoác lên một bộ trang phục trắng xanh rất hợp với mái tóc bạch kim của mình thì Frey cũng diện một bộ cánh đỏ xám.

Dù trông cả hai người đều đang tỏ ra rất tuyệt vọng nhưng vẻ ngoài điển trai thì không chê vào đâu được

“Nero, cậu thực sự chỉ là dân thường thôi ư? Dòng dõi của cậu không có dính dáng chút gì đến hoàng gia hay thứ gì liên quan sao?”

“Sao tự dưng lại hỏi vậy?”

“Khi ăn diện lên như thế này thì cậu trông chẳng khác gì một hoàng tử. Ngoài ra nếu chịu đánh bóng thì khuôn mặt của cậu sẽ rất đẹp đấy.”

Tôi khen ngợi Nero – người đang hộ tống mình bằng cách giơ ngón cái lên.

Nhưng có vẻ như cậu ta chẳng để tâm chút nào khi đáp lại bằng chất giọng có chút thờ ơ và tỏ vẻ trêu chọc.

“Cả cậu nữa… ăn mặc như vậy khiến tớ nghĩ rằng ‘À hóa ra cậu là con gái’ đấy.”

“Sao cơ? Cậu chỉ nhận ra nhờ việc đó ư?”

Tôi không kì vọng Nero sẽ nói mấy thứ như kiểu “Cậu trông giống một nàng công chúa” hay “Quả đúng là một quý cô xuất thân từ tầng lớp quý tộc” nhưng không ngờ sự thật lại đến mức độ rằng trước đây cậu ấy gần như không xem tôi là một cô gái.

Tôi khá chắc là mình cũng thường xuyên ăn mang nữ tính mà nhỉ?

“Tớ nghe nói rằng hôm nay nhà vua sẽ đưa ra một thông báo rất quan trọng đấy…”

“Hẳn đó là việc công khai chuyện của ‘Đấng Cứu thế’ rồi. Tất cả các quý tộc đều biết chuyện đó mà.”

“Tớ nghe rằng cô ấy chỉ mới được tìm thấy một thời gian trước. Không biết Đấng Cứu thế và Thủ hộ của lần này có ổn không nhỉ?”

Tôi có thể nghe được những tiếng thì thầm đầy lo lắng ở nơi rực rõ này.

Những người tham dự đang trưng ra một bộ mặt có phần khó chịu.

Trong khi đó tất cả mọi người trong nhóm trừ tôi thì chẳng biết gì cụ thể về Đấng Cứu thế cả.

Nero và Frey đã gặp cô ấy một lần nên hẳn có cũng đoán được điều gì đó, tuy nhiên…

“Nhìn kìa. Buổi vũ hội sắp bắt đầu rồi. Ít nhất cũng hãy nhảy một điệu cho đàng hoàng nhé.”

“Whaaa…”

Các chàng trai đang đau khổ.

Nhưng bọn tôi đã tổ chức các lớp huấn luyện khiêu vũ ở xưởng sau giờ họ để hôm nay không phải xấu hổ. Bởi vì trái lại với Nero và Lapis là những người không thể nhảy được thì Frey và tôi lại khá thông thạo việc đó.

Thế nên việc chia cặp chỉ có một cách là tôi và Nero, Lapis và Frey khi một trong số chúng tôi sẽ là người dẫn dắt.

“Aaah, nếu phải nhảy thì anh muốn nhảy cùng với một quý cô lớn tuổi hơn cơ. Em cũng xin đấy, Lapis nhưng lại nhỏ tuổi hơn mất rồi.”

“Nếu anh không biết thì chúng ta cùng tuổi đấy. Dù gì em cũng là du học sinh mà.”

“Chờ đã, thật ư? Nhưng cũng tuổi ư. Tiếc quá đi mất.”

“Vì một vài lí do nào đó mà em thấy hơi bực rồi đấy.”

Việc Frey cứ chắp hai tay sau đầu khiến Lapis dần dần nổi cáu…

“Một điệu và rồi nghỉ nhé. Frey, sao anh không làm việc sở trường của mình và đi mời mấy cô gái đi? Anh có thể khiêu vũ khá tốt mà. Lapis, sau đó chúng ta nhảy cùng nhau nhé!”

Khi tôi giơ ngón cái ra động viên thì Lapis gật đầy hạnh phúc đáp lại “Ý hay đấy!” trong khi Frey đã bắt đầu khóa mục tiêu vào những quý cô lớn tuổi hơn.

Gần đây tôi mới phát hiện ra rằng Frey được thừa hưởng một nền giáo dục của giới thượng lưu. Lẽ nào anh ta là con của một gia đình có điều kiện ư? Như quý tộc chẳng hạn?

Anh ta chẳng bao giờ nói bất cứ thứ gì về bản thân cả nên tôi cũng không hề có manh mối. Nhà Levi nghe cũng chẳng quen tai một tí nào…

Ngay lúc đó, đại sảnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

“Là tam hoàng tử, Ngài Gilbert!”

“Ôi trời, đẹp trai quá đi mất!”

Những người phụ nữ ngay lập tức si mê trước vẻ đẹp đó. Trong khi vị hoàng tử trong bộ trang phụ màu xanh lá đậm cùng với mái tóc dài màu be nhạt được buộc lại phía sau đang bước xuống từ tầng hai.

“Đó là hoàng tử của Vương quốc Ruschia… anh ta thực có mang dáng vẻ hào hoa của một hoàng tử đấy.”

Tôi nghe nói rằng Vương quốc Ruschia có 5 vị hoàng tử.

Đệ tam hoàng tử Gilbert đang vẫy tay cùng một nụ cười khả á nhưng rồi ngài ấy nhìn sang chúng tôi, nhưng rồi ánh mắt đó ngay lập tức chất chứa sự hận thù và ngài ấy tiến nhanh về phía bọn tôi. Hả, có chuyện gì vậy!?

“Sao ngươi lại ở đây, Frey?”

Vị hoàng tử lạnh lùng cất tiếng với Frey – người trông còn chán chường hơn mọi khi.

“…Đã mấy năm không gặp rồi nhỉ, Hoàng huynh!”

Hả…? Hoàng huynh?

“Sao anh không mặc kệ em đi nhỉ? Anh đang khiến em nhận rất nhiều sự chú ý đấy?”

“Câm miệng! Tao không hề nhớ rằng mình có mời ngươi đến đây!”

Khi cuộc tranh cãi sắp sửa nổ ra thì Giáo sư Ulysses – người cũng rất nổi tiếng ngay cả ở Lune Ruschia đã đứng ra can thiệp.

“Đừng có động thủ ở đây! Với lại thì cha là người đã mời Frey đấy.”

Giáo sư đã cởi bỏ chiếc áo choàng ma pháp của mình cho ngày hôm nay và trông thật tuyệt vời cùng trang phục hoàng tử của mình.

“Nh-nhưng, anh à!”

“Gilbert… ‘Airi’ ở trên lầu đang gọi em đấy.”

Khi Giáo sư Ulysess nói nhỏ thì hoàng tử Gilbert đột ngột đỏ mặt rồi hắng giọng và nhanh chóng rời khỏi.

“Frey, ta rất mừng vì em đã đến. Ta cứ nghĩ rằng em không thích nó chứ.”

“…Nhưng đồng đội của em thì không.”

Giáo sư Ulysses bật cười “Thế thì, mọi người hãy tận hưởng đi nhé” rồi cũng ngay lập tức theo chân hoàng tử Gilbert.

Trong khi đó với Nhóm 9 thì bọn tôi vẫn đứng như trời trồng suốt từ nãy đến giờ.

Sau một khoảng lặng khá lâu.

“Này? Frey… anh là… một hoàng tử ư?”

Tôi phá vỡ sự yên lặng và nhìn vào Frey ở bên cạnh mình.

Kì lạ thật đấy. Người này đáng lẽ phải là một tay chơi đang phục vụ dưới trướng nhóm của tôi mà.

“Haa~. Đây là lí do tại sao anh ghét các buổi vũ hội hoàng gia.”

 “...”

“Thì như em vừa thấy, anh là ngũ hoàng tử - người trẻ nhất nên không cần phải thừa kế ngai vàng. Mẹ của anh đã làm một vài chuyện tồi tệ nên đã bị đá khỏi lâu đài. Anh cũng bị đuổi đi cùng với bà ấy luôn. Thế nên đừng có mơ đến việc nhắm vào anh để được gả vào hoàng gia nhé các cô gái.”

“Uh, bọn em cũng chẳng có mong muốn đó đâu.”

Bỏ chuyện đó quá một bên, những vị hoàng tử của vương quốc này toàn bí mật đến trường như Frey hay trở thành giáo viên như Giáo sư Ulysses… chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Chúng ta có nên hành lễ với anh ta không, Makia?”

“Tớ cũng không biết. Nên làm gì đây, Nero?”

“…Không phải cứ giữ nguyên sẽ tốt hơn sao?”

Cả bọn đồng tình với Nero khi Frey cũng nói rằng “Cứ như thế đi.” và rồi vuốt ngược mái tóc của mình ra sau cùng một ánh nhìn chán nản trên khuôn mặt. Thậm chí anh ta còn nói rằng chỉ muốn chết đi nếu người khác đối xử với mình như hoàng tử nữa.

“Mà thôi, quên mấy vấn đề buồn chán đó đi và bắt đầu nhảy nào! Cô Lapis, không biết có thể nhảy với tôi một điệu không?”

“Đột nhiên hăng hái quá vậy. Anh đang trốn tránh thứ gì đó nhỉ?”

Điệu waltz đã bắt đầu nên những quý ông đã bắt đầu mời các quý cô cùng họ tiến lên sân nhảy.

Khuôn mặt mê mẩn của các quý cô kết hợp cùng những bộ váy tung bay tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

“Makia… chúng ta nên tham gia không?”

“Tất nhiên rồi. Tớ chẳng khoan nhượng với cậu không phải để lãng phí như thế.”

Một lần nữa, Nero nắm lấy tay tôi và rồi chúng tôi bước đến phía dưới chùm đèn lấp lánh.

Cậu ấy giẫm lên chân tôi một vài lần, và mỗi lần như vậy thì lại “Xin lỗi…xin lỗi” bằng một khuôn mặt chẳng chút biểu cảm.

Quả thực rất dễ thương khi một người thường lạnh lùng và tải giỏi ở mọi thứ lại rất tệ ở khoản nhảy nhót…

ˈˌāˈwən

A1

Bình luận (0)Facebook