Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Thuốc chống say tàu xe cũng có thể gây chết người

Độ dài 2,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:17:22

Chương 22: Thuốc chống say tàu xe cũng có thể gây chết người

Ba Tiêu là kiểu người hành động. Bởi vì ông đã quyết định sẽ tìm Vệ Lăng chăm sóc bọn trẻ, ông liền gọi điện thẳng cho Vệ Lăng ngay sau bữa trưa. Đó là khoảng thời gian không-làm việc, và là thời điểm tốt để gọi một ai đó.

Cũng bởi vì Trịnh Thán, ba Tiêu cũng sẽ có lúc phải gặp Vệ Lăng để nói chuyện. Trò chuyện cũng không nhiều và chủ yếu là chủ đề xoay quanh Trịnh Thán.Ngoại trừ đề tài liên quan tới Trịnh Thán ra,dường như bọn họ còn nói đến những chuyện khác . Trịnh Thán không biết chắc lắm, nhưng có thể bọn họ cũng đã nói đến vấn đề về nơi mà Vệ Lăng sẽ làm việc trong tương lai.

Vệ Lăng đã đổi kiểu điện thoại thuộc kiểu PHS thành một chiếc điện thoại cảm ứng, điều đó cũng có nghĩa là Trịnh Thán sẽ không phải nghe Vệ Lăng chửi thề “Alô…Chết tiệt” nữa.

[TL:PHS: hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân ]

Quả nhiên là Vệ Lăng đồng ý đến chăm sóc bọn trẻ vào buổi tối ngay lập tức. Ban ngày thì bận không có thời gian nhưng buổi tối cũng tương đối rảnh rỗi thời gian.

Bọn trẻ đã ở lại bệnh viện cho đến hai giờ chiều. Dì Linh mang súp đến và ba Tiêu chỉ cần hâm nó nóng một chút ở trong lò vi sóng là được. Đồng thời dì Linh đề nghị bọn trẻ đến nhà ăn tối và không cần phải ăn cơm hộp ở bệnh viện nữa.Ăn xong cũng có thể đưa bọn trẻ về nhà.

Ba Tiêu với mẹ Tiêu vui vẻ chấp nhận và không có ý định từ chối ý tốt của dì Linh.

Sau khi Trịnh Thán theo bọn trẻ trở về trường,cậu tách ra. Cậu không muốn ghé qua chỗ nhà dì Linh. Con của một người bà con mới tập tành biết đi của cô ấy cũng ở đó. Trịnh Thán đã nhìn thấy đứa trẻ đã kéo đuôi “A Hoàng-Tiger” trước kia. Vẫn là câu nói kia : Con nít quả là kẻ thù tự nhiên của tất cả các loài vật nuôi.

Trịnh Thán tình nguyện ăn bánh quy hơn là để đuôi của mình bị trẻ con kéo. Cậu không chắc mình có thể kiểm soát bản cơ thể được hay không. Nếu không thì cậu có thể dùng móng vuốt sẽ tấn công đứa trẻ mất.

Đứng trước cửa tòa nhà khu phía Đông,Trịnh Thán quyết định ghé qua chỗ của Vệ Lăng vì không có gì để làm lúc này. Dù sao thì ông ta cũng sẽ cùng cậu trở về đây mà thôi. Cậu nghĩ về việc làm thế nào để nói với Vệ Lăng suy nghĩ của mình.

Căn nhà mà Vệ Lăng đang thuê là một ngôi nhà riêng đã bị biến thành một căn hộ. Phần lớn là do các sinh viên và những người trẻ tuổi mới kiếm được việc làm thuê. Tòa nhà thì được quản lý kém còn khu vực xung quanh thì là một mớ hỗn độn. Ở đây lúc nào cũng bị mất trộm, và báo cáo với cảnh sát cũng vô dụng Nó xảy ra thường xuyên đến mức mà ngay cả khi họ điều tra, họ cũng sẽ không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Tuy nhiên, giá thuê nhà lại rẻ, vì vậy tòa nhà không bao giờ thiếu người thuê.

Trịnh Thán không hề tới nhà thuê của Vệ Lăng thường xuyên, bởi vì có quá nhiều loại người. Có người luôn cố gắng chơi với cậu bất cứ khi nào nhìn thấy anh. Và đã không thề biết rằng con mèo đen ấy nhìn họ như những kẻ ngốc.

Trịnh Thán đến nơi trước ba giờ chiều. Lúc này người xung quanh đi ra đi vào cũng không có bao nhiêu người bởi vì những người sống ở đây chủ yếu là đi làm hoặc đi học. Không có chuyện lúc này họ đang ngủ trưa ở nhà. Những con mèo hoang rất là thường thấy ở đây, và chủ nhà cũng nuôi một con. Những con mèo là vật nuôi rất phổ biến ở đây, vì vậy không có ai chú ý đến một con mèo đen đang lén bước vào tòa nhà.

Trịnh Thán mới vừa bước chân lên tầng của Vệ Lăng thì nghe thấy một tiếng “rầm” lớn. Cậu dừng lại và liếc ra từ cầu thang khi đang chuẩn bị vào hành lang.

Một cậu thanh niên trẻ tuổi ngã xuống đất, ôm lấy bụng của mình và rên rỉ vì cơn đau. Vệ Lăng chậm rãi bước ra ngay sau anh ta, trong khi đang cầm một quả táo mới gọt xong trong một tay và một con dao gọt trái cây trong tay còn lại. Sau đó,ông chĩa con dao, vẫn còn đang dính nước táo, vào mặt cậu thanh niên kia.

“Tao biết mày đang chú ý tới cái điện thoại mới mua này, phải không? Lá gan mày không nhỏ ha. Vô đây chỉ để trộm điện thoại khi tao đang ngủ trưa … Mày nghĩ có thể lừa được tao, mày nghĩ tao ngu lắm à?”

Giọng của Vệ Lăng bây giờ hoàn toàn giống với kiểu lưu manh,vô lại . Cậu thanh niên cố gắng đứng dậy nhưng lại đóng băng ngay lập tức khi bị Vệ Lăng kề dao vào cổ.

Hắn ta muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Vệ Lăng ấn chặt con dao vào hơn.

“Tao không muốn nghe mày nói cái gì hết!” Vệ Lăng nói trong khi gặm xong trái táo trong tay và ném lõi táo ra ngoài cửa sổ rơi xuống tầng dưới.

Trịnh Thán thở dài: “… …”

Mặc dù việc quản lý tòa nhà là một mớ hỗn độn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa bừa bãi là ok. Trịnh Thán nhớ lại lúc mà Tiêu Viễn bị mẹ trừ một phần tiền tiêu vặt chỉ vì vứt lung tung vỏ kẹo cao su mà không cho vào thùng rác.

Ohhh!

Nhưng một khắc sau,tai Trịnh Thán giật giật. Cậu không nghe thấy tiếng quả táo rơi xuống đất. Mặt đất phía dưới kia đều là xi măng. Nhưng tiếng táo đập vào xi măng không phải là tiếng mà anh nghe được.

Mặc dù khá là nghi ngờ, nhưng Trịnh Thán cũng không lập tức chạy tới lan can để kiểm tra phía dưới. Lúc này cậu chủ yếu vẫn đang quan sát Vệ Lăng.

Vệ lăng vẫn còn đang kề dao trên cổ cậu thanh niên, trong khi một tay thì đang thò vào túi của hắn ta.

Không bao lâu,ông lấy ra một cái ví. Bên trong, không có thẻ nhân viên, nhưng ông tìm thấy được tờ 1000 nhân dân tệ. Vệ lăng lấy tờ 1000 nhân dân tệ với một cái nhìn ghê tởm sau đó đặt ví vào trong túi và sau đó trả ví lại cho cậu thanh niên. (Shir0gane: Ai mới là trộm thật sự đây :v)

Ngoài ví tiền ra, Vệ Lăng cũng đã tìm thấy một số công cụ để chọn cạy ổ khóa. Cái nhìn ghê tởm của ông càng sâu sắc hơn, ông đặt những công cụ đó xuống dưới chân.

Cuối cùng, Vệ Lăng móc ra một chai nhựa nhỏ. Ông mở nắp. Bên trong là có thuốc và một vài miếng bông gòn y tế.

Trịnh Thán nhớ lại lúc trước ba Tiêu có nói với cậu rằng những chai thuốc mới mua luôn có một miếng bông gòn y tế ở trên và luôn được lấy ra sau khi mở nắp chai.Miếng bông được đặt trong các lọ thuốc để ngăn ngừa thuốc viên không va chạm với nhau trong khi di chuyển. Nó cũng hấp thụ độ ẩm để ngăn ngừa thuốc bị ẩm. Nhưng nếu miếng bông đó vẫn nằm trong đó khi chai thuốc đã được mở một lần, thì nó vẫn sẽ tiếp tục hấp thụ độ ẩm, làm cho thuốc càng ngày cảng ẩm và hỏng dần.

Trịnh Thán không chắc rằng cậu thanh niên nằm trên mặt đất đã từng lấy miếng bông đó ra hay chưa. Nhưng trực giác nói với cậu rằng tên thanh niên đó giữ nó bên trong để ngăn không cho chai nhựa đó kêu lộp bộp khi hắn ta di chuyển trong quá trình ăn trộm. Cậu nhìn miếng bông trong tay Vệ Lăng. Nó to hơn so với bình thường. Đánh giá từ nhãn thuốc bị rách nửa kia, thì dường như chai thuốc này đã được mua được một khoảng thời gian rồi. Không phải tất cả các loại thuốc đều cần những miếng bông, vì vậy Trịnh Thán tin vào trực giác của mình.

Vệ Lăng nhìn vào bên trong cái chai thuốc, và dùng cán dao tát vào mặt cậu thanh niên: “Chú mày cũng đã sử dụng nó khá nhiều lần rồi. Chắc cũng kiếm được bộn tiền rồi nhỉ?”

“Tôi không … không hiểu những gì mà chú đang nói …” Cậu thanh niên cố gắng giải thích, “Cái đó chẳng qua là của … Của tôi … thuốc chống say tàu xe.”

“Bộ mày nghĩ ông đây ngu lắm chắc!!?” Vệ Lăng đứng dậy và đá cậu thanh niên.

Hắn ta nằm co tròn sau cú đá.

Vệ Lăng đã sớm để ý đến sự xuất hiện của Trịnh Thán cách đây không lâu, vì vậy ông không tranh cãi với cậu thanh niên. Ông lấy ba viên thuốc ra và nhét chúng vào miệng của cậu thanh niên. “Hoan nghênh chú mày trở lại lần sau. Chỉ cần mang nhiều tiền hơn vào lần sau. 1000 nhân dân tệ không thể làm được con mẹ gì hết.”

Cậu thanh niên đứng lên ngay lập tức, bỏ qua cơn đau trong dạ dày lẫn cơ thể sau khi bị đút thuốc.Hắn ta không để ý đến Trịnh Thán trên cầu thang. Ở đó cũng khá tối mà Trịnh Thán thì lại là một con mèo đen. Hắn ta không chú ý tới Trịnh Thán cũng là chuyện bình thường.

Vệ Lăng cũng không phải là người có đạo đức chính trực. Trịnh Thán đã đi đến kết luận đó từ những gì cậu biết về Vệ Lăng tới nay.

Vệ Lăng rõ ràng có thể giao cậu thanh niên đó cho cảnh sát, nhưng ông ta thì hành động chủ yếu dựa vào tâm trạng của mình. Ông không muốn gặp rắc rối với việc đi đến đồn cảnh sát và sẽ láng phí quá nhiều thời gian của mình vì vậy tên trộm đã gặp may lần này.

Vệ Lăng đang ngồi trên giường, và nhét tờ 1000 nhân dân tệ vào trong chiếc ví da của mình trong khi Trịnh Thán bước vào nhà của anh. Lọ nhựa trắng được đặt trên bàn cạnh giường ngử và bên cạnh là một ly nước chanh

Nhìn thấy Trịnh Thán đang nhìn cái chai, Vệ Lăng vẫy tay ra hiệu cho cậu. Trịnh Thán nhảy lên cái ghế bên cạnh.

Vệ Lăng vẫn cảm thấy quá xa nên ông đã kéo cái ghế lại gần bên cạnh cái bàn đầu giường.

Trính Thán vẫn ngồi im trên đó mặc kệ ông ta kéo cái ghế, anh quá lười để nhảy xuống.

“Mới vừa rồi nhóc cũng nhìn thấy chứ ?” Vệ Lăng chỉ vào lọ trắng và tiếp tục nói khi ông không thấy phản ứng của Trịnh Thán, “Cái thứ đó thực sự là thuốc chống say tàu xe, nhưng thằng ngốc đó cũng dùng thứ này để gây án .”

Vệ Lăng chỉ vào nhãn thuốc rách nửa, trên đó có ghi “Mỗi viên một lần”. Tên của thuốc hầu như đã bị rách. Trịnh Thán không biết rốt cuộc thuốc này là thuốc gì.

“Hầu hết các loại thuốc chống say tàu xe đều làm cho người ta buồn ngủ sau khi uống, nếu dùng liều lượng lớn, có thể gây nhức đầu, buồn ngủ, rối loạn định hướng và các phản ứng phụ khác, thậm chí có thể gây ảo giác và các triệu chứng tâm thần khác. Dân chúng ngày nay khá là thông minh, họ biết rằng khi mua thuốc ngủ sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý. Nhưng mua thuốc say tàu xe thì lại là chuyện khác, mọi người ai cũng mua chúng, và không ai ở nhà thuốc sẽ chú ý gì đặc biệt đến điều đó, họ cũng có thể phủ nhận việc cố gắng chuốc thuốc ai đó nếu bị bắt. Tuy nhiên, đôi lúc thuốc chống say tàu xe cũng có thể gây chết người.”

Vệ Lăng đứng dậy để đổ sạch ly nước chanh. Nó được đã trộn với những viên thuốc. “Sau này nhóc cần phải chú ý nhiều hơn một chút. Hãy cẩn thận với những thứ mà những người lạ mặt đưa cho nhóc.”

Sau đó Vệ Lăng đã nói với Trịnh Thán về các loại thuốc mà cậu cần phải thận trọng. Ông cũng đề cập đến một số thành phần cụ thể hoặc các nội dung mà Trịnh Thán nên biết, chẳng hạn như Barbiturate,Hyoscyamine và vân vân.

Thuốc có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Một liều lượng lớn của một số loại thuốc thậm chí có thể làm hại người, loài mèo cũng không phải là một ngoại lệ.

Vệ Lăng mua một ít thức ăn ở gần đó, sau đó rời khỏi căn hộ, với Trịnh Thán bên cạnh ông. Trịnh Thán cũng không quên kiểm tra khi đi xuống dưới. Lõi táo mà Vệ Lăng ném xuống tầng lúc trước đã nằm gọn trong thùng rác.

Trùng hợp? Hay Vệ Lăng đã tính hết rồi nên mới ném chính xác đến như vậy ?

Vệ Lăng cũng đã mua một chiếc xe máy. Nó được đậu trong nhà để xe ở khu dân cư phía Đông khi ông không sử dụng. Dù sao, nó có lẽ cũng sẽ bị đánh cắp nếu để ở phía trước tòa nhà của ông . An toàn hơn khi để nó trong khu dân cư. Người bảo vệ có quen biết Vệ Lăng và có thể giúp ông canh chừng nó.

Ngay sau khi Trịnh Thán và Vệ Lăng về đến nhà họ Tiêu không lâu, dì Linh cũng đưa Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử quay về.

Khuất Hướng Dương nhà dối diện cũng mở cửa bước ra ngay khi dì Linh đang chào hỏi Vệ Lăng. Và ba người bắt đầu tán gẫu. Dì Linh đã gặp Vệ Lăng một lần và đã nhớ mặt ông, nhưng đây là lần đầu tiên Khuất Hướng Dương gặp ông chú Vệ Lăng này.

“Cuối cùng bọn em cũng có thể ngủ ngon khi có anh ở đây!” Khuất Hướng Dương nói.

“Nè Tiểu Khuất, có phải cái vết ‘sẹo’ trên cửa nhà em là do móng mèo cào không?” Dì Linh hỏi.

“Dạ vâng, em thậm chí còn không biết từ khi nào nó bị cào nữa. Có lẽ Hắc Thán đã cào cửa để giải tỏa hay gì đó ? Nhưng mà những vết ‘sẹo’ này sâu thật, em không biết là móng vuốt của Hắc Thán sắc bén như vậy.” Khuất Hướng Dương thở dài và cảm khái nói.

“Điều đó là đương nhiên rồi, ta cần phải mài sắc nén các công cụ của mình trước khi giải quyết một vấn đề. Một con mèo cần phải biết nó là một con mèo. Nó có thể làm được gì khi không có bộ móng sắc bén?” Sau khi nói xong,Vệ Lăng nhìn Trịnh Thán, người đang nằm trên chiếc ghế dài. “Ta nói có đúng không?”

Tai Trịnh Thán giật giật và cậu phớt lờ họ.

“Em sẽ thay cửa chứ? Hay là sau này mua một cái cửa thép đi?” Dì Linh nói đùa.

“Em sẽ không thay cửa, với những vết ‘sẹo’ trên cửa, chắc là những con chuột kia cũng không dám đến nữa ? Để cho đám chuột sợ nơi này .”

Đêm đó, Vệ Lăng đun nóng nước tắm rồi đợi cho đến khi bọn trẻ tắm xong và lên giường đi ngủ hết. Rồi ông ngồi xuống trước bàn làm việc của ba Tiêu và bắt đầu đọc bản tài liệu mà ông mang theo. Ông cũng đã nhận được sự cho phép từ ba Tiêu để có thể sử dụng máy tính cho một số nghiên cứu nên đám Tiêu Viễn cũng sẽ không nói gì cả. Chẳng là Vệ Lăng đã đóng cửa, vì vậy Trịnh Thán không có cách nào có thể xem được rốt cuộc đó là tài liệu gì.

Có vẻ như cậu đã không có cơ hội để nói với Vệ Lăng về điều đó. Trịnh Thán suy nghĩ một chút và quyết định đi ngủ trước. Cậu rồi cũng sẽ tìm ra cách để nói với ông ta và đợi đến ngày mai rồi hãy nói.

Bình luận (0)Facebook