Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Bốn vị khách hèn mọn khu nhà phía đông và con vẹt đẹp trai giàu có

Độ dài 2,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:15:26

Chương 06 : Bốn vị khách hèn mọn khu nhà phía đông và con vẹt đẹp trai giàu có

Một trong những căn hộ dưới căn hộ mà đồng chí Tiểu Khuất đang sống sỡ hữu một con vật nuôi khá độc đáo. Họ sỡ hữu một con vẹt, nhưng nó không chỉ đơn giản là một con vẹt bình thường mà là một loài vẹt quý hiếm, vẹt Macaw.

[TL:Vẹt Macw:Vẹt Mắc-ca hay là Vẹt đuôi dài ]

Con chim này được đặt tên là “Tướng quân-General”, cậu ta là một người đẹp trai và giàu có trong thế giới vẹt. Giá trị của chú vẹt này đủ để mua một căn hộ 100m vuông ở trung tâm thành phố, và giá của nó vẫn còn tiếp tục tăng lên .

Vừa chỉ số thông minh rất cao, vừa thông thạo nhiều loại ngôn ngữ.Chưa kể đến, rất bắt mắt, đồng thời cũng là một loài vẹt quý hiếm, nên không có gì lạ nếu nói rằng con vẹt này rất đắt tiền trong thế giới vẹt.

Ban công nhà họ khác với phần lớn các ban công các nhà khác. Ban công ở tầng bốn được bao phủ bởi một lớp lưới thép dày, mục đích chính là để ngăn không cho con vẹt bay ra ngoài.Thực ra, họ không sợ rằng anh ta sẽ bay đi, mà là sợ anh sẽ gây rối các loài động vật khác hay thậm chí là cả con người. Nhìn anh có vẻ rất vô hại, nhưng thực chất, anh là một con vẹt đầy thủ đoạn.

“Tướng quân-General”, cũng có một cái biệt danh, anh được biết đến như là “Miêu Kiến Sầu – Kẻ bắt nạt mèo ”, đúng với cái biệt danh của mình, anh rất thích bắt nạt mấy con mèo, đặt biệt rất thích cắn tai chúng.Nghe nói trước kia trong trường học có mấy con mèo bị con vẹt này cắn qua.Ba Tiêu đã đề cập đến những câu chuyện này rất nhiều lần khi Trịnh Thán lần đầu tiên đến đây. Ba Tiêu cũng đã nhiều lần nhắc nhở Trịnh Thán đề cao cảnh giác xung quanh, cẩn thận trộm cắp và cẩn thận con vẹt kia.Chỉ cần nhìn vào kích thước của con vẹt, cùng sức mạnh của nó, cậu ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra anh khi chọc tức nó và lực sát thương sẽ lớn đến bao nhiêu với cái mỏ đó.

Tuy nhiên, Trịnh Thán sau đó phát hiện ra rằng “Tướng quân-General” là kẻ biết chọn đối tượng để bắt nạt . Mèo ở khu phía Đông sẽ an toàn hơn so với những nơi khác, miễn là không chọc hắn ta, hắn ta sẽ không chủ động tấn công. Nhưng, nếu anh nhìn thấy một con mèo từ khu phía Tây, thì thật không may cho con mèo đó.

Có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi chủ sở hữu của mình, “Tướng quân-General” đặc biệt thích hát những bài hoài cổ. Có một số bài Trịnh Thán đã từng nghe thông qua một bộ phim tài liệu nào đó về những album hoài cổ trong quá khứ.Còn số còn lại thì anh không thề có chút ý tưởng gì, từ giai điệu bài hát anh chỉ có thể đoán rằng nó từ một trong những bài hát ngày xưa.Cũng giống như bài hát “Tướng quân-General” hát lúc trước, bắt nguồn từ những năm tám mươi, đó là một trong những bài hát mà cậu ta thích nhất.

Điều làm cho Trịnh Thán cảm thấy kỳ lạ là con vẹt này có bản lãnh.Con vẹt này có trí thông minh tương đương với một người trường thành trong khi những con vẹt bình thường chỉ tương đương với đứa trẻ 4 hoặc 5 tuổi. Hắn ta có thể được xem là một thiên tài trong thế giới vẹt.

Tại sao lại như vậy chứ ?

Trong khi hắn ta vẫn còn say sưa hát ở tầng dưới, Trịnh Thán quả thực đã mất hết sự kiên nhẫn của mình, cậu ta bắt đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu ta thở dài, sau đó cậu ta tìm quanh ban công và tìm thấy một cái khay đựng nhang muỗi. Cậu ta đẩy nó lại gần lan can rồi dùng chân nhẹ nhàng gõ vào đó.

“Ding dong, dong dong, dong dong dong …” (Ni Mã,Ồn ào quá!)

Tiếng hát từ căn hộ tầng dưới đột ngột dừng lại, trong khoảng khắc tiếp theo Trịnh Thán thấy tiếng vỗ cánh cùng tiếng móng chân bám vào lớp lưới thép vang lên tiếng *loảng xoảng loảng xoảng*. Hiển nhiên là con vẹt “Tướng quân-General” kia đã không bao giờ nghĩ rằng lúc này nó có thể nghe thấy tiếng đó vào lúc nửa đêm như thế này, vì vậy anh ta đã rất vui mừng và chạy tới bên cạnh lưới sắt.

Không lâu sau đó, Trịnh Thán nghe thấy âm thanh hồi đáp vang lên từ tầng dưới. Dường như anh ta đang dùng mỏ của mình để mổ vào một cái hộp gần đố.

“Da di, di di, di da da, da di …” (Bạn ở trên đó à!)

Ai mà tưởng tượng được rằng vào lúc nửa đêm như thế này, một con mèo tầng 5 cùng một con vẹt tầng 4 đang trò chuyện với nhau bằng mã Morse.

[TL:Mã Morse (hay mã Moóc-xơ) là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu tường được gọi là “chấm” và “gạch” hay “dot” và “dash” trong tiếng Anh.]

(Shir0gane: Nó kiểu kiểu vầy nè)

(Shir0gane: Bọn này IQ cao vãi :v)

Thực tế Trịnh Thán không thông thạo mã Morse cho lắm, cậu ta chỉ mới học được nó gần đây. Người thực sự thông thạo ngôn ngữ này thực chất là con mèo Li Hoa(Dragon Li) , “Đại Bàn-Fatty”.

Mỗi lần “Đại Bàn-Fatty” đi theo người thân đến quân khu bên kia, hoặc lúc người con trai ở quân khu bên kia đến thăm nhà. Cậu ta luôn bị kiểm tra cách giải mã, như sử dụng mã Morse để trò chuyện, hay giải mã ZigZag (hay Rail Fence Cipher) trên thẻ giấy, vân vân. Nếu cậu ta làm không tốt thì gói mì ăn liền đang chờ đợi và phải ngồi xổm với gói mì ăn liền.

[TL: Mã ZigZag hay Rail Fence Cipher được sử dụng bởi người Spartans khi họ gửi thông điệp cho các chiến binh Hy Lạp. Cụ thể như sau: từ một văn bản có được, viết lại theo đường chéo theo số hàng mà ta đưa ra. Sau đó viết lại bản mã theo từng hàng.]

“Tướng quân-General” là một fan lớn của các trò giải mã. Bất cứ khi nào “Đại Bàn-Fatty” ở nhà, hắn ta luôn mang theo chiếc thẻ giấy trên mỏ và tìm “Đại Bàn-Fatty” để cùng giải mã ZigZag. Khi không thể tìm thấy “Đại Bàn-Fatty” , hắn ta sẽ tìm Trịnh Thán hoặc chủ nhân của mình và trò chuyện thông qua mã Morse.

Tuy nhiên, chủ nhân của hắn ta thường khá bận rộn, vì vậy Trịnh Thán thường hay bị hắn ta làm phiền. Tuần trước,”Tướng quân-General” được đưa đi chơi tới một khu bảo tồn thiên nhiên, Trịnh Thán đã được buông tha trong vài ngày.

Bây giờ Trịnh Thán nhận ra rằng hắn ta đã trở lại và Trịnh Thắn bắt đầu cảm thấy chán nản.

_______________________________________________________________

Dành cho ai muốn hiểu thêm về mã ZigZag này.

Ai không hứng thú có thể bỏ qua.

Để giải được mã ZigZag thì ta cần phải biết xác định chiều cao, chiều rộng bản mã và chu kỳ các chữ cái.

Chiều cao đơn giản là số hàng ta chọn để giải mã (Ít nhất 2 hàng trở lên).

Chiều rộng gồm tổng số các ký tự trong bản mã.

Chu kỳ các chữ cái bắt đầu từ chữ cái đầu tiên của hàng đầu tên, chạy chéo xuống hàng cuối cùng, rồi chéo lên lại theo đường ZigZag, và dừng lại trước khi lên được hàng đầu tiên (chữ cái tiếp theo của hàng đầu tiên sẽ tiếp tục chu kỳ tiếp theo).

Phép toán để tình chu kỳ: Chu kỳ= [(Số hàng) x2] – 2

Số chữ cái của hàng đàu tiên và hàng cuối cùng gần bằng một nửa của các hàng giữa.

Một số ví dụ:

Chu kỳ 2 chữ(2 hàng):

Chu kỳ 4 chữ(3 hàng):

Chu kỳ 6 chữ(4 hàng):

Hướng dẫn cách giải: Bạn lấy tổng các ký tự bản mã sau đó chia cho n(chu kỳ n chữ) rồi làm tròn xuống(nếu số lẻ). Kết quả đó chính là số lượng ký tự nằm ở hàng đầu. Nếu kết quả đẹp, thì bản giải của các bạn sẽ giống như bản giải ở ví dụ phía trên. Nếu kết quả lẻ, thì bạn chỉ cần thêm dấu chấm cho các chỗ trống còn lại cho đúng với chiều rộng bản mã. Sau đó bạn chỉ việc điền cái chữ cái vô theo thứ tự từ trái sang phải và theo từng hàng. Cuối cùng là đọc thông điệp theo đúng chu kỳ Zig Zag.

“Có phải “A Hoàng-Tiger” mới bị thiến phải không? Hôm nay tôi thấy cậu ta đeo một cái vồng cổ xấu hổ” (“Tướng quân-General” )

(Giống vầy nè)

“Tướng quân-General” vãn còn đang rất háo hức khi được trò chuyện với ai đó vào lúc nửa đêm như thế này mà còn chẳng thèm thông cảm chút nào cho “A Hoàng-Tiger”.

“Hình như là vậy. Tôi cũng không gặp cậu ta nhiều trong mấy ngày gần đây nữa” Trịnh Thán tiếp tục truyền tin bằng cái khay đựng nhang muỗi.

“Haizz đây là số phận mà loài mèo cưng phải đón nhận, thật đáng thương. Ai mà nghĩ rằng bốn chàng mèo ngự lâm ở khu phía Đông trong tương lai sẽ trở thành bộ tứ thái giám chứ.” (“Tướng quân-General” )

“Không phải con mèo nào cũng trải qua cuộc phẫu thuật đâu.”(Trịnh Thán)

“Đừng tự lừa dối bản thân nữa” (“Tướng quân-General” )

“Biến đây,không để ý tới cậu nữa .” (Trịnh Thán)

“Ê đừng đi, tôi giỡn tý thôi mà, trò chuyện chút nữa đi. Không phài loài mèo là loài hoạt động về đêm hay sao?” (“Tướng quân-General” )

“Đó không phải vấn đề của ông. Tôi đi ngủ đây, à phải rồi, ông có thể hát thể loại khác được không?” (Trịnh Thán)

Nửa phút sau, tiếng hát ở tầng dưới lại tiếp tục được cất lên.

“Bạn giống như là ~ một ngọn lửa!! Và ngọn lửa ấy ~ làm ấm áp trái tim tôi. ~”

“…” (Trịnh Thán )

Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ bóp chết cổ con vẹt đó.

Bỏ con vẹt dồi dào năng lượng ấy sang một bên, Trịnh Thán quay trở lại chỗ cái ghế trong phòng khách. Cậu ta nhảy lên ghế , nằm xuống, sau đó cuộn người lại rồi bịt tai, nhắm mắt và ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Tiểu Khuất bị đánh thức bới tiếng kêu lanh lảnh của Trịnh Thán. Anh ta cố gắng gượng dậy và bò ra khỏi giường với bộ quần áo ngủ Sponge Bob của mình và dẫn Trịnh Thán ra ngoài.

Thật ra, Trịnh Thán có thể tự mình mở cửa, nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác nên cậu ta muốn giữ phép tắc một tý. Bên cạnh đó anh cũng muốn làm phiền Tiểu Khuất, không thể để anh chàng này ngủ ngon được.

Sau khi ngáp một cái thật to, Tiểu Khuất mở cửa chính. Sau khi mở cửa, anh ta nhận ra rằng cửa nhà gia đình họ Tiêu cũng mở cửa ra . Về phía gia đình họ Tiêu, họ cũng nghe thấy tiếng mở cửa đó, và người nào đó đang ăn sáng trong nhà cũng đang tiến lại gần cái cửa.

Dụi mắt một cái, Tiểu Khuất mỉm cười và nói:“Chào buổi sáng!”

Trịnh Thán chạy vào nhà và chạy thẳng về phía bàn ăn. Mẹ Tiêu lúc đó cũng đã mang thức ăn của anh ra từ trong nhà bếp.

Trong lúc đó ở phía bên ngoài, Tiểu Khuất cho ba Tiêu xem nạn nhân của Trịnh Thán ngày hôm qua. Ba Tiêu nhìn nó và đánh giá:

“Không tệ! Nhưng vẫn còn sử dụng hơi bị nhiều lực.Nhưng nói tóm lại là tạm được”

Trịnh Thán giả vờ không nghe thấy và tập trung vào bữa sáng.

Mẹ Tiêu đặt một chiếc chén cháo rau củ lên bàn, sau đó cô mời Tiểu Khuất vào để cùng tham gia buổi sáng.Dù sao Tiểu Khuất cũng có thói quen là không thể nào vào lúc này đi mua bữa sáng hay tự làm bữa sáng cho mình được. Tại bàn ăn,Tiểu Khuất kể chi tiết những gì đã xảy ra hôm qua trong khi đang say sưa ăn buổi sáng. Cả gia đình họ Tiêu khá vui vẻ khi nghe chuyện này .Đặc biệt là mẹ Tiêu khi cô có thể đem khoe chuyện này cho bất cứ ai mà cô bắt gặp.

Vào buổi trưa, “A Hoàng-Tiger” được chủ sở hữu của mình dắt theo. Chiếc vòng cổ xấu hổ cũng đã biến mất.

Mấy ngày không thấy,”A Hoàng-Tiger” dường như đã giảm cân và có vẻ trông hơi mệt mỏi.Trịnh Thán chưa bao giờ trông thấy cậu ta như thế này trước đây.

Trong khi đó, mẹ Tiêu đang trò chuyện với chủ sỡ hữu của A Hoàng Tiger.

“Chị Linh, “A Hoàng-Tiger” trở nên như thế này bởi vì nó chưa hồi phục sau đợt phẫu thuật phải không?” Mẹ Tiêu trông có chút lo lắng.

“Chị lại nghĩ không hẳn là như vậy , chị thấy những con mèo của gia đình khác cũng đã làm phẫu thuật và khỏe như vâm ( mạnh như rồng như hổ ) chỉ ngay ngày hôm sau. Sau cuộc phẫu thuật nó cũng đã thay đổi khá nhiều, ít ra nó cũng không còn tè bậy khắp nơi như trước nữa.”

Trịnh Thán vào phòng của Tiêu Viên và đem ra một viên bi lớn. Tai “A Hoàng-Tiger” giật giật vì tiếng của viên bi, cậu ta nhìn chằm chằm vào viên bi.

Tốt, ít nhất cũng có phản ứng. Trịnh Thán còn tưởng rằng “A Hoàng-Tiger” bởi vì một ca phẫu thuật mà chịu đả kích rất lớn mà trở nên ngu người. Cậu lăn viên bi lại gần chỗ “A Hoàng-Tiger” .

“A Hoàng-Tiger” theo phản xạ đưa chân ra và nghịch viên bi trong khi đang nằm yên ở đó.

Năm phút sau.

Trịnh Thán nhìn “A Hoàng-Tiger” , đang chạy quanh nhà và nghịch viên bi, và thở dài. Ít ra thì vẫn đần độn như bình thường, chắc là cậu ta chỉ quá buồn chán và khó chịu khi bị nhốt trong nhà mà thôi !

Sau đó, theo đề nghị của mẹ Tiêu, Trịnh Thán cùng “A Hoàng-Tiger” được phép ra ngoài đi dạo.

Sau khi ra khỏi cửa,”A Hoàng-Tiger” háo hức chạy xuống hàng làng và trở lại trạng thái phấn chấn trước kia, Cậu ta vừa đi ra khỏi tầng liền kích động đến mức vừa chạy vừa kêu.

“Meoowww ~~—— meow ~~ ——meow ~~——”

Hai người phụ nữ đứng trên ban công tầng 5 đang hoang moang. Không phải loài mèo sẽ không còn kêu như vậy sau khi bị thiến sao?

Theo những hiểu biết của Trịnh Thán về “A Hoàng-Tiger” ,chẳng qua cậu ta chỉ trút hết sự khó chịu và buồn rầu vì mấy ngày qua phải đeo vòng cổ xấu hổ mà thôi.Đồng thời,cậu ta kêu cũng để chỉ gọi những người bạn nhỏ khác mà thôi.

Khi họ chạy tới một góc, họ bắt gặp bà Địch ở tầng ba. Trịnh Thán và những con mèo khác đều quen biết bà ấy.

“A Hoàng-Tiger đó hả ?” Bà Địch kêu lên.

Khi nghe tên của mình, “A Hoàng-Tiger, kẻ đang chạy nhảy một cách điên cuồng đột ngột dừng lại. Sau đó,cậu ta nheo mắt lại và ngồi xuống. Nghiêng đầu về phía bà Di và nũng nịu cho ra một tiếng “meow” trìu mến.

“…” (Trịnh Thán )

Cảm giác giống như là đang xem một vận động viên thể hình đột nhiên biến thành một diễn viên kiêm người mẫu chuyên nghiệp vậy.

Chạy dọc theo con đường quen thuộc, cho đến khi họ đến được rìa rừng gần khu dân cư. Ở đó, chờ đợi họ, là “Đại Bàn-Fatty” và “Cảnh Sát Trưởng-Sheriff”, được triệu tập bởi tiếng kêu gọi của “A Hoàng-Tiger”.

“Đại Bàn-Fatty” thì đang nửa tỉnh nửa mơ, còn “Cảnh Sát Trưởng-Sheriff” thì không biết nhai cái gì trong miệng,có lẽ là một loại côn trùng nào đó

Bốn chàng mèo ngự lâm tiến vào rừng. Tai Trịnh Thán giật giật, có vẻ như còn có ai khác trong rừng. Họ ngẩng đầu lên nhìn và nhìn thấy một vệt màu xanh tím quen thuộc trên cái cây ở phía trước. Đó là “Tướng Quân General” cùng với cái mỏ vàng hình trăng lưỡi liềm của mình, Trịnh Thán cảm thấy như thể hắn ta đang có một nụ cười nghịch ngợm.

Sau khi nhìn thấy “Tướng Quân General” , “A Hoàng-Tiger” kêu lên: “Meoww ~~”

“Tướng Quân General” , người đang đứng trên đỉnh cây, sau khi nghe thấy tiếng kiêu, hắn ta cho họ một cái nháy mắt với đôi mắt màu vàng của mình . Rồi anh nhấc cái chân không có thiệt bị GPS lên, và đưa móng vuốt lại gần mỏ ra hiệu cho bọn họ im lặng.“Suỵt——!!”

“…” (Trịnh Thán)

Hắn ta lại đang nhìn trộm cái gì vậy ?

Bình luận (0)Facebook