Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cuộc gọi điện thoại đến từ một con mèo

Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:16:59

Chương 17: Cuộc gọi điện thoại đến từ một con mèo

Mỗi ngày đều làm chuyện giống nhau đều sẽ cảm thấy cuốc sống trôi đi rất nhanh

Mỗi buổi sáng của Trịnh Thán bao gồm sáng sớm tập chạy bộ, leo lên cầu thang, leo cây và tập nhảy…

Lịch của gia đình của nhà Tiêu đã lật sang tháng 11. Chỉ khi Trịnh Thán nhìn thấy lịch treo trên tường, cậu mới nhận ra rằng cũng đã khá nhiều thời gian trôi qua rồi. Cậu cũng đã sống được 5 tháng rồi kể từ khi tới nơi này .

Trịnh Thán co chân lên. Những chiếc móng vuốt sắc bén lộ ra từ trong kẽ tay. Chúng không khác gì với móng vuốt của những con mèo khác, nhưng Trịnh Thán biết, chúng không giống nhau. Ít nhất, chúng khác với những gì chúng của hai tháng trước đây. Cậu không bao giờ cắn móng vuốt của mình, và cũng không cắt nó. Móng vuốt của cậu phát triển, rồi qua đợt đào tạo của Vệ Lăng chúng bị mòn đi. Rồi chúng lại tiếp tục dài ra và rồi lại tiếp tục bị mòn đi.

Móng vuốt của loài mèo thực sự là một thứ rất kỳ diệu. Chúng rất sắc bén, linh hoạt và có thể thu vào được. Một số người nói rằng móng vuốt của loài mèo giống như dao đa năng Thụy Sĩ vậy. Vì vậy, Trịnh Thán đã tập luyện để móng vuốt của mình trở nên sắc bén hơn, và bền hơn.

(Dao đa năng Thụy Sĩ giống vậy nè)

Trịnh Thán biết rằng cậu khác biệt so với những con mèo khác. Cậu được ba Tiêu kể rằng loài mèo không nhạy cảm với vị ngọt, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Cậu cũng có thể ăn được nhiều thứ mà loài mèo không thể ăn và hơn nữa lại còn ăn rất tốt nữa.Chẳng hạn như là mọi người thường hay tranh luận về việc liệu loài mèo có bị mù màu hay không. Trịnh Thán không biết những con mèo khác như thế nào, nhưng ít nhất cậu cũng có thể phân biệt rõ ràng các màu sắc.

Còn về vấn đề móng vuốt. Ngay cả khi những con mèo khác được huấn luyện liên tục, móng vuốt của chúng sẽ không sắc bén hay bền hơn giống như những gì mà Trịnh Thán trải qua, mà móng của chúng sẽ không thay đổi gì đáng kể.Tuy nhiên, chuyện đó là chuyện đó. Cậu không có trải nghiệm bất cứ điều gì kỳ diệu. Ngay cả khi sức mạnh của anh bây giờ đã gần mức một người trưởng thành, cậu cũng không thể trở thành con người. Cũng giống như việc khi cậu được huấn luyện leo cây giống như một con khỉ, huấn luyện nhảy trong bụi cây thì cậu cũng không thể trở thành một con khỉ được.

Chẳng lẽ sau này cứ phải tiếp tục sống trong tình trạng như thế này sao ?

Trịnh Thán suy nghĩ về những điều này trong khi tập chạy. Không chỉ tốc độ chạy đã nhanh hơn đáng kể, giờ đây cậu cũng có thể vừa chạy vừa suy nghĩ. Cậu đã không còn mệt mỏi đến mức thở gấp nữa. Ít nhất, cậu cũng đã trải qua một chút mệt mỏi về mặt tình thần, nhưng chúng đã hết sau khi nghỉ ngơi một chút.

Sau khi hoàn thành hai vòng chạy, Trịnh Thán đến một khoảng rừng nhỏ ở rìa khuôn viên trường đại học. Nó lớn hơn so với khu rừng nhỏ ở khu phía Đông và thường xuyên bị bỏ hoang bởi vì nó cách xa khu trường học nên tương đối ít người. Nhà trường gần đây đang tính phả hủy một số tòa nhà gạch đỏ có ‘lịch sử lâu đời’ và lên kế hoạch xây thêm một cái ký túc xá tại khu vực này. Trường Đại Học đã được mở rộng nhanh chóng, và sinh viên,học sinh càng ngày càng nhiều cho nên kí túc xá hiện giờ đã không còn đủ sức chứa.

Do đó, khu vực này thường chỉ có công nhân xây dựng và phương tiện xây dựng lui tới. Sinh viên và giảng viên sẽ sống ngoài khuôn viên trường thường tránh đi qua cửa phụ ở khu vực này bởi vì khắp nơi trên đường đều là bụi bặm,đất đá.

Trịnh Thán đến đây mỗi ngày để tập leo cây sau sau khi chạy xong bởi vì trong rừng cây yên tĩnh và không có ai ở đây để phát hiện ra những hành vi kỳ lạ của cậu.

Vệ Lăng gần đây thì lo giúp đỡ cho người cảnh sát lúc đó. Rõ ràng, trường hợp ông chú đó đang điều tra vẫn chưa được giải quyết. Trịnh Thán chủ yếu tập chạy và tự huấn luyện một mình trong những ngày gần đây. Đối với ba con mèo khác, Trịnh Thán đã từ bỏ việc cố gắng tập luyện cùng 3 anh chàng đó ngay từ ngày đầu tiên.

Sau khi chạy bộ xong nghỉ ngơi một lúc, Trịnh Thán bắt đầu bài tập leo cây hàng ngày của mình. Những cái cây ở đây thì to hơn những cái trong khu rừng anh hay chơi, điều đó cũng có nghĩa là chúng thích hợp cho việc leo cây.

Trịnh Thán leo lên một cái cây hòe lớn. Cậu cào thân cây bằng móng vuốt vài lần trước khi chọn được một cành cây thích hợp để có thể chịu được trọng lượng của mình. Cậu trượt khỏi cành cây, treo mình lộn ngược. Bốn chân bám chặt vào cành cây, rồi hít một hơi thật sâu.

Đôi chân sau của anh buông cành cây, để anh lơ lửng với hai chân trước của mình bám trên cành. Móng vuốt của anh ghim chặt vào cây, và bắt đầu di chuyển tới đầu cành. Khi anh gần như đã ở đó, cậu đu đưa người rồi leo ngược lại trên cành.

Trịnh Thán nhìn xung quanh, chọn một cành phù hợp với một khoảng cách phù hợp. Cậu chuẩn bị tình thần trước khi nhảy lên cành mới này và lặp lại toàn bộ quá trình trước đó.

Khi lần đầu tiên nghe phương pháp luyện tập này từ Vệ Lăng, Trịnh Thán đã nghi ngờ. Bây giờ cậu đang là một con mèo,không phải là một con khỉ,tại sao lại phải huấn luyện theo kiểu như thế này chứ ?

Vệ Lăng lúc ấy nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt Trịnh Thán. Ông không có trực tiếp giải thích mà lại hỏi “Nhóc cảm thấy mình không làm được ? Hay là vẫn cảm thấy không có con mèo nào có thể làm được?”

“Ta thì đã biết có một con mèo có thể chạy xuyên qua khu rừng . Nó leo từ cành này sang cành khác, cây này sang cây khác mà không chạm đất. Có thể nói là còn nhạy bén hơn nhiều so với khỉ.Kể từ khi nó bắt đầu học cách leo lên cây, nó đã dành phần lớn thời gian trên cây.”

“Hãy nhớ rằng, đôi khi đối với loài mèo, cây cối là vị cứu tinh cuối cùng .”

Và thế là, Trịnh Thán bắt đầu đợt huấn luyện leo cây của mình giống như một con khỉ .Với hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể leo từ cành này sang cành khác chỉ với một chân như một con khỉ.

Sau khi leo khoảng năm cây, Trịnh Thán nhảy lên một cây chân ngỗng.Ban đầu cậu để ý đến nó, là vì hình lá kỳ quặc của nó. Vào lúc đó, Trịnh Thán đang nằm nghỉ ngơi trên cành cây của mình, khi chiếc lá của nó rơi ngay trước mặt anh. Nó trông giống như một cái áo vest.

[TL:cây chân ngỗng:áo cộc:(danh pháp hai phần: Liriodendron chinense, đồng nghĩa Liriodendron tulipifera L. var. chinense Hemsl., 1886; L. tulipifera var. sinense Diels), tên tiếng Trung Hoa: 鹅掌楸 (âm Hán Việt: nga chưởng thu; nghĩa là “cây chân ngỗng”), là loài bản địa châu Á trong chi Liriodendron, họ Magnoliaceae. Loài này được (William Botting Hemsley) Charles Sprague Sargent miêu tả khoa học đầu tiên năm 1903.]

Vệ Lăng cho biết cây này được gọi là cây chân ngỗng này cũng được gọi là mã quái mộc . Trong thành phố, nó hiếm khi được nhìn thấy ở bất cứ nơi nào ngoài vườn thực vật bởi vì nó là cây quý cấp quốc gia nằm trong diện nguy hiểm cần được bảo vệ. Thực tế một trong số đó vẫn còn tồn tại trong khuôn viên trường là bằng chứng cho lịch sử lâu dài của trường đại học Sở Hoa.

Hoa cây chân ngỗng trông giống như hoa tulip. Tên của nó có thể được dịch sang Tiếng Anh là “Chinese Tulip”, nhưng không may, cây chân ngỗng nở hoa vào tháng Năm và tháng Sáu. Trịnh Thán đã lên kế hoạch để đưa gia đình Tiêu tới đây vào năm tới để xem nó cùng nhau.

Trịnh Thán lắng nghe tiếng lá cây xào xạc xung quanh mình. Gió nhẹ nhàng thổi qua bộ lông thú của mình. Cậu nhìn bên này rồi sang bên kia, cây cối đang dần chuyển sang màu vàng. Sớm thôi, nhiệt độ cũng sẽ bắt đầu giảm. Rồi, sau một ngày mưa hoặc một ngày đầy gió, lá sẽ bắt đầu rơi.

Mùa đông đang đến thành phố Sở Hoa

Leo cây xong,hiện tại vẫn còn sớm. Tiết học thứ ba vừa kết thúc và Trịnh Thán không về nhà ăn trưa cho đến khi tiết học thứ tư kết thúc. Nếu cậu về nhà lúc này, cậu sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình để chờ đợi bữa ăn của mình mà thôi.

Như thường lệ, cậu quyết định đi dạo đến hồ nước bởi vì huấn luyện xong vẫn còn dư ra chút thời gian .

Có vẻ như những con vật bình tĩnh và ngoan ngoãn có khả năng làm cho người khác hạ thấp cảnh giác của họ, đó là lý do tại sao họ thường chia sẻ cảm xúc của mình cho vật nuôi nghe. Đôi khi “Tiểu Trác” đã nói chuyện với Trịnh Thán. Cô ấy chưa bao giờ đề cập đến “Dự án A”. Cô chủ yếu nói những điều vô nghĩa như “Nhóc lại tới hôm này à” hoặc “Nhóc có đói bụng hay không?”….

Đôi khi Tiểu Trác sẽ nói về những thứ liên quan đến lĩnh vực của cô ấy như ba Tiêu. Một lần, cô ấy đang đọc một cái gì đó, khi cô ấy bất chợt cảm thấy phấn khích và xé một góc từ một trang giấy trong cuốn sổ tay của cô. Sau đó cô ấy tiếp tục xé góc đó thành những góc nhỏ hơn. Cô đóng cuốn sổ của mình lại với những miếng giấy đó vẫn còn bên trong, sau đó lấy ra một cây bút với cái nắp bằng cao su rồi cọ xát vào người Trịnh Thán. Cô đặt cây bút vào gần các mảnh giấy trong cuốn sổ của cô và có vẻ như nó hút được các mẩu giấy.

Tiểu Trác đem chiếc bút, lúc này nó đã được bao phủ bởi giấy, cho Trịnh Thán thấy với một nụ cười trên môi: “Nhìn này, cái này đuợc gọi là tĩnh điện do ma sát, vậy điều gì gây ra hiện tượng này? Để ta nói cho nhóc biết. Mọi thứ trong thế giới của chúng ta đều gồm các nguyên tử. Nguyên tử, mặt khác, được tạo thành từ các proton tích điện dương và neutron … ”

Trịnh Thán gần như chết ngạt khi nghe “Nhìn này, cái này được gọi là tĩnh điện do ma sát”. Sau đó cậu còn phải nghe “Để ta nói cho nhóc biết”. Trịnh Thán muốn khóc lên.

Tại sao cậu luôn gặp phải những người như thế này chứ !

Trịnh Thán nằm bò ở lại băng ghế cạnh hồ nước cho đến hết tiết học thứ tư, cậu đứng dậy và đến đón đám nhỏ Tiêu Viễn với Cố Ưu Tử.

Tuy nhiên, Trịnh Thán đã không thấy bóng dáng hai đứa nhóc đó đi ra khỏi trường sau khi tan học.

Lan Thiên Trúc và đồng bọn của nó nhìn thấy con mèo đen đang ngồi trên tường rào, vì vậy chúng nói to: “Hắc Thán, Tiêu Viễnđã về rồi. Dì Linh đến đón và đưa cậu ấy về sau tiết đầu.”

Dì Linh mà Lan Thiên Trúc nói đến chính là chủ của “A Hoàng-Tiger”, đồng thời cũng là đồng nghiệp của mẹ Tiêu.

Cậu cũng đã sớm được thông báo bởi một cô bé nói là dì Linh tới đón đưa Cố Ưu Tử về sau khi cuộc nói chuyện với Lan Thiên Trúc kết thúc không lâu.

Trịnh Thán bắt đầu lo lắng và cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra hoặc nếu không bọn trẻ sẽ không được đón về sớm.Cậu chạy như điên thằng về khu phía đông khi tâm trạng không yên tâm, quẹt thẻ bảo mật của mình rồi nhanh chóng leo lên tầng năm. Cậu kêu lớn tiếng trước cửa nhà trong một thời gian dài, nhưng không ai trả lời.Vì vậy, cậu chạy xuống và lấy chìa khóa mà anh giấu trên cây.

Ngôi nhà yên ắng, rất yên tĩnh, giống như lúc cậu ra khỏi cửa vào buổi sáng. Thông thường, vào lúc này, nó sẽ tràn ngập mùi thức ăn bốc lên nghi ngútNhưng hôm nay thì khác. Trịnh Thán tìm kiếm mọi căn phòng, thậm chí cả ba lô của bọn trẻ cũng không ở đây. Điều đó cũng có nghĩa là đám trẻ Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử không trở về nhà sau khi chúng rời trường.

Không có cuốn sổ tay nào trên bàn làm việc hoặc ghi chú nào dán trên hành lang. Không có lời khuyên và sổ ghi nhớ nào được để lại quanh nhà…

Trịnh Thán cảm thấy lạc lõng, mất mát. Cậu bắt đầu bước đi theo vòng tròn để thoát ra khỏi sự tuyệt vọng của mình.

Mặc dù gia đình này không liên quan gì đến cậu ta về máu mủ và có lẽ cậu thậm chí cũng sẽ không gặp họ nếu không phải vì anh bị đưa về quá khứ với thân xác con mèo như thế này.Nhưng mẹ Tiêu đã tìm thấy anh trong thùng rác ở chợ của nông dân và đưa cậu về nhà. Gia đình nhà Tiêu, cả bốn người, đã đối xử với cậu rất tốt. Và sau khoảng năm tháng, Trịnh Thán bắt đầu có cảm giác thân thuộc mà anh không muốn thừa nhận.Khi Trịnh Thán còn là con người, cậu có rất bè bạn ở nhiều nơi, nhưng không ai trong số họ làm cho cậu cảm giác giống như bây giờ. Cậu không thể diễn tả được cảm giác này. Giống như bất cứ khi nào cậu thất vọng hay tức giận, tất cả những gì cậu cần làm là bước qua cửa trước và mọi thứ sẽ ổn.

Chỉ khi Trịnh Thán bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì đi vòng quanh quá nhiều, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy vô lại phòng ngủ và nhảy lên cạnh cái điện thoại bàn trên bàn. Anh mở loa ngoài trước khi quay số điện thoại di động của ba Tiêu.

Nó đã vang lên nhiều lần trước khi ông ta bắt máy.

“Alo?”

Giọng ba Tiêu có chút khàn khàn vang lên ở đầu bên kia. Trịnh Thán có thể cảm thấy như thể cậu đang kiềm nén cảm xúc của mình. Điều này làm cho cậu thậm chí còn khó chịu hơn. Cậu thốt lên một tiếng hú.

“Ah Woo~—— ”

Ở đầu dây kia, ba Tiêu đã không nói nên lời.”…” Chỉ có con mèo của gia đình ông mới có thể tạo ra được tiếng như thế.Ông đã ngờ là sẽ nhận được một cú điện thoại từ đường dây cố định ở nhà. Khi ông nhìn thấy ID người gọi, ông không biết đó là của con mèo của mình. Con mèo của ông không giống bất cứ con mèo nhà khác, nhưng ông lại không ngờ rằng cậu mèo này lại gọi cho ông.

Không nhận được phản hồi, Trịnh Thán lại hú lên một lần nữa.

Lần này, ba Tiêu trả lời.

“Ta đang ở bệnh viện, bọn trẻ cũng ở đây với ta, Vinh Hàm xảy ra chút chuyện. Nhóc hãy ngoan ngoãn ở nhà trước. Có mấy món ăn nhẹ trong tủ lạnh đó …”

“Ah Woo~—— Ah Woo~—— ” Zheng Tan tiếp tục hú.Vinh Hàm là tên của mẹ Tiêu. Tên đầy đủ của cô là Cố Vinh Hàm. Khi nghe thấy mẹ Tiêu xảy ra chuyện, Trịnh Thán không thể nào bình tĩnh mà ở lại được. Cậu rất muốn hỏi bệnh viện đó ở đâu, nhưng dĩ nhiên là cậu không thể. Cảm thấy thất vọng, cậu vẫn cứ hú lên.

Anh bực mình đến mức khi nhìn thấy một chồng sách gần đó, anh nhấc chân lên và hất văng nó ra khỏi bàn.

Sau khi nghe thấy âm thanh của những cuốn sách rơi xuống đất, ba Tiêu im lặng trong giây lát, “Ta sẽ gọi Dịch Tân mang cho nhóc một ít thức ăn?”

“Ah woo~—— ”

Trịnh Thán nhìn quanh. Có một cái ly thủy tinh bên cạnh bàn phím,là của người gia hàng mang đến khi đám nhóc Tiêu Viễn đặt sữa bò.

Cậu vẫy đuôi của mình và hất nó xuống bàn.!

Ba Tiêu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ qua điện thoại; ông im lặng trong một khoảng thời gian dài hơn lúc trước.”Ta sẽ kêu Dịch Tân đưa nhóc đến đây, chờ ở nhà một chút. Đừng có phá vỡ đồ đạc nữa.”

Trịnh Thán gật đầu đồng ý: “Aoo.”

Bình luận (0)Facebook