• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Cổ bây giờ chắc đang ngồi nhai bánh ở nhà ấy

Độ dài 4,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:22

Trans: Zard

Dạo ni ho vler ra :<

--------------------

Họ không thể bỏ mặc cơ thể của một cô gái đã hoàn toàn bất động ở chỗ nào đó được.

Họ đã liên hệ với nhân viên khách sạn bảo họ không được vào phòng, và cũng đã lắp sẵn vài chiếc camera bên trong phòng ngừa.

Những chiếc camera này ban đầu là của một người đàn ông tên Miyanaga Ryosuke dùng để giám sát nhất cử nhất động của Yogiri. Mokomoko bảo rằng nó sẽ còn hoạt động được trong một thời gian nhờ hoạt động bằng điện.

“Mà, chúng ta sẽ làm gì với đống camera đó vậy?”

Tomochika cùng những người khác sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ ở khách sạn, họ đang đi dạo trên con đường chính của thành phố. Mục đích của việc hẹn hò hôm nay đã hoàn tất.

『Tôi sẽ để mắt đến đống đó cho.』

Mokomoko trả lời đầy tự tin, nhưng Tomochika vẫn còn nghi ngờ lời nói của cô.

Tomochika tuy không giỏi về công nghệ thông tin, nhưng cô biết còn nhiều thứ phải làm hơn là chỉ đơn giản tìm kiếm sóng điện từ và chuyển tiếp nó.

『Nhìn mặt cô kìa… cô đang đánh giá thấp nhà Dannoura đó sao? Việc giải mã thông tin MPEG chỉ là chuyện thường ở huyện mà thôi! Ta có thể lập tức phân tích data của một đoạn video ngay khi nó vừa được phát sóng đấy!』

“Không đâu… mà tôi hỏi thiệt, cô là loại linh hồn hộ vệ gì thế…”

Tomochika không còn sức để mà cãi nhau với cô.

“Có vẻ hồi còn ở thế giới thật cô cũng khá có sức ảnh hưởng đấy nhỉ Mokomoko.”

Yogiri bảo, cậu có vẻ hứng thú với khả năng của Mokomoko.

『Đương nhiên rồi! Thậm chí hồi còn ở thế giới cũ thì mấy chuyện này với tôi cũng chả là gì hết á! Ví dụ như tôi có thể thực hiện được rất nhiều thứ từ xa qua internet này. Thú vui của tôi là đi tạo ra mấy hiện tượng lạ như điều khiển mấy thiết bị sử dụng wifi này!』

“Thì ra mấy câu chuyện kì lạ xảy ra ở nhà hàng xóm là do cô hết ư!?”

“Sao cô lại làm vậy?”

『Không...chỉ là...dù cho cậu có hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy thì tôi cũng chỉ có thể bảo rằng tôi làm thế vì nó vui mà thôi…』

Mokomoko vô tâm trả lời câu hỏi của Yogiri.

“Cô đúng là tồi tệ cơ mà! Chỉ vì vui mà đi làm mấy chuyện phạm pháp như thế sao!?”

『Ồ đúng rồi ha! Mình có thể làm mấy chuyện đó cơ mà. Người ta thường bảo nhà Dannoura bị nguyền rủa, vậy thì mỗi lần ai đó cần, tôi sẽ xung phong đi hù dọa người ta chết khiếp luôn cho.』

“Thôi thì…. Giờ chúng ta hãy cứ lờ đi cái tính lập dị đó của Mokomoko đi he.”

『…Cô đúng là chả bao giờ tôn trọng tôi gì hết.』

Mokomoko trở nên chán nản, nhưng Tomochika quyết định không quan tâm và đánh lái sang chủ đề khác.

“Yogiri này. Cậu bảo mình sẽ giết tất cả những ai có năng lực tái tạo đồ vật từ thế giới trước của mình, tớ chỉ muốn hỏi là, lúc đó cậu nói thật đấy chứ?”

Cách cô hỏi nghe gần giống như một lời tấn công hơn là một câu hỏi thuần túy. Dù vậy, cô cũng không thực sự muốn phải nghe câu trả lời. Nói đúng hơn, cô hứng thú về mối quan hệ giữa Yogiri và Sophora hơn là chuyện này.

“Sophora tốt hơn là không bao giờ được tái tạo thêm lần nào nữa. Tớ muốn cậu ấy được mãi yên nghỉ.”

Khi cậu nói, khuôn mặt Yogiri thể hiện vẻ điềm đạm pha lẫn sự luyến tiếc, điều này đã khiến Tomochika trở nên khá hoang mang. Sau cùng, đây là một khía cạnh mà cô chưa từng thấy bao giờ ở cậu.

Cô ấy là người thế nào mà có thể khiến Yogiri phải nói vậy?

Họ đã biết nhau bao lâu? Mối quan hệ giữa họ là gì?

Và cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

-Uuuuu… sẽ là nói dối nếu mình bảo là mình không cảm thấy khó chịu về chuyện này, nhưng mà mình cũng không thể cứ tự nhiên mà hỏi cậu ấy được…

Trái với suy nghĩ của cô, cô có thể sẽ có được câu trả lời nếu như cứ hỏi cậu về điều đó, nhưng cô vẫn chần chừ không dám.

Dựa theo những gì Yogiri đã nói và làm trước đây, Sophora hẳn đã mất ở thế giới trước. Nếu không, thật khó cho Tomochika hiểu được lí do vì sao cậu lại cố gắng đến vậy chỉ để phản đối việc tạo ra thêm một con robot giống cô.

Theo tình hình lúc này, Tomochika cảm thấy việc một người ngoài như cô hỏi về chuyện cá nhân của cậu chỉ để thỏa mãn tính tò mò của mình thật không hay chút nào.

“...Dannoura này, sao mặt cậu nhìn buồn cười thế. Cậu ổn chứ?”

“Đó không phải là thứ mà cậu nên nói với con gái đâu đó hiểu chưa!? Và um, không, chỉ là… tớ chỉ đang bận nghĩ vài thứ mà thôi.”

Cô đã suy nghĩ nhiều đến mức lông mày cô nhăn lại và hai tay cô đan lại với nhau trước ngực mà không hề hay biết.

“Hình như cậu hiểu sai gì đó rồi thì phải?”

“Hiểu sai là sao?”

“Có phải cậu đang nghĩ Sophora đã chết ở thế giới cũ của chúng ta rồi phải không?”

“Hể? Không phải à?”

“Không. Lần cuối khi tớ kiểm tra thì, cổ bây giờ chắc đang ngồi nhai bánh ở nhà ấy.”

“Hảảảảảảả!!!”

Với ý nghĩ rằng Sophora đã chết, Tomochika ngạc nhiên kêu lên.

“Cách cậu nói nghe dễ hiểu lầm quá đó! Cậu lại còn tỏ vẻ trang trọng rồi bảo rằng muốn cổ được yên nghỉ nữa là sao hả!?”

“Tớ chỉ đang nói về con robot thôi. Tớ không thích chuyện có người sử dụng một con robot hình dạng của cậu ấy mà lại chẳng biết gì mà thôi.”

“Ừ, chắc chắn rồi đó!!”

Tomochika vẫn chưa cảm thấy thuyết phục.

Cô không nghĩ gì nhiều về vấn đề tái tạo lại một con robot khi người thật của nó vẫn còn sống.

“Đâu chỉ là ý kiến chủ quan của tớ thôi. Để cậu ấy ở thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Thôi thì, cậu ấy còn sống thì tốt nhưng… làm vậy vì một người chết chẳng phải sẽ dễ hơn sao.”

Câu sau của Tomochika chỉ nói lầm bầm.

Khi họ còn đang nói chuyện, lâu đài cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt họ.

“A!”

Yogiri như ngạc nhiên bởi thứ gì đó, cậu lập tức ôm lấy Tomochika và lùi về sau vài bước.

Những chuyện y chang như này đã xảy ra rất nhiều lần đến nỗi cô chỉ im lặng và phó thác bản thân cho cậu.

Bởi lẽ sau cùng, Yogiri phải có lí do để làm vậy.

 m thanh khổng lồ, ầm ĩ như sấm vang động khắp không khí.

Và rồi, khung cảnh mà cả hai chỉ vừa mới thấy trước mặt bỗng dưng biến mất.

Thành lũy lâu đài, tòa tháp chọc trời, hay thậm chí cả người dân, tất cả đều đã tan biến.

“Chuyện...gì vậy?”

Thoát khỏi vòng tay của Yogiri, Tomochika đờ đẫn nhìn về phía vùng đất cằn cỗi trước mặt mình.

Khi nhìn gần hơn, ta có thể thấy toàn cảnh vùng đất bị ảnh hưởng.

Một nơi khô cằn, cát bụi trải dài hơn một trăm mét. Nhìn theo chiều dọc, nó đi thẳng từ bên trong lâu đài băng qua tất cả mọi thứ đến bức tường thành phía tây nam bao quanh thành phố. Nó tuy không thể vượt qua được kết giới bảo vệ của thành phố do một đại pháp sư tạo ra, thứ dùng để ngăn cản bất cứ đòn tấn công nào, nhưng dù vậy, thiệt hại xảy ra với thành phố là một con số khổng lồ.

『Ở kia có người kìa.』

Một người nào đó đứng ngay nơi đòn tấn công ấy bắt đầu.

Đấy là một cô gái mặc bộ đồng phục cùng trường của Tomochika.

Thế nhưng, không đời nào cô lại có thể ở đó. Không đời nào cô còn sống được.

Shinozaki Ayaka.

Họ đã nghe về chuyện Ayaka đứng đằng sau những vụ tấn công vào bạn học của mình. Với Tomochika, người đã tận mắt chứng kiến xác bạn học của mình, cô gái trước mặt cô chắc chắn không phải là ma.

“Chà, tớ biết rằng ma theo lí thuyết có thể xuất hiện ở bất cứ hình dạng hay kích thước nào, nhưng lạ thật… làm sao cổ còn sống được cơ chứ? Hmm? Hình như cô ta mất tay phải rồi đúng không nhỉ?.”

Tomochika không thể nhìn thấy thứ gì quá cùi chỏ của Ayaka. Có vẻ cô đã bị thương nặng, thế nhưng Ayaka vẫn cứ mặc kệ di chuyển như thể cô không quan tâm về điều đó.

『Cô ta không phải ma. Cổ có cơ thể..』

“Thật chứ? Tôi chẳng thấy gì cả.”

Yogiri nheo mắt nhìn từ bên cạnh Tomochika.

“Thế, chuyện này là do Shinozaki làm sao?”

『Khả năng cao là vậy, nhưng... bằng cách nào?』

“Đó là Shinozaki sao? Tớ dám chắc rằng chúng ta đã thấy cô ta chết trên xe buýt. Mà dù sao cổ cũng không có vẻ gì nhắm vào chúng ta cả nên giờ cứ chờ và quan sát đã.”

Ayaka nhanh chóng nhận ra hai người và bắt đầu đi đến vị trí của họ.

“Có ổn không vậy? Nếu đấy thật sự là Shinozaki thì cũng có nghĩa cổ là người đã tấn công các bạn học của chúng ta đó.”

“Tớ không nghĩ mình có quyền để mà đi ngăn cô ta.”

Mặc cho câu hỏi của mình, Tomochika cũng có cảm giác rằng Ayaka có quyền để trả thù.

Cả ba người họ đã bị bỏ lại trên xe để làm mồi nhử con rồng, không những vậy, Ayaka còn đã bị nó giết.

Dù Tomochika đã quyết định sẽ tha cho những người bạn học của mình, cô vẫn không hề có ý định bắt ép Ayaka phải làm như vậy.

“Mặc cho cô ta đã phá hủy thành phố sao?”

“Với tớ thì nó chỉ là vấn đề giữa thành phố và Shinozaki thôi.”

“Haaa… chẳng có cách nào để thuyết phục cậu nhỉ…?”

Dù cho mọi chuyện cô làm là để trả thù, Tomochika cũng không muốn có nhiều người vô tội phải bị liên lụy.

Cô thực sự nghĩ rằng đấy là thứ mà Ayaka cần phải ngừng lại.

『Cô ta không trông có vẻ đến đây để tấn công chúng ta, nhưng…』

Họ vẫn chưa biết gì về ý định của Ayaka, nhưng khi nhìn vào cô, cô không có vẻ vì là giận dữ cả. Cô trông rất điềm tĩnh và yên lặng.

Họ không còn cách nào khác ngoài đợi và nói chuyện trước.

--------------------------

Quay lại một giờ trước khi Tomochika và Ayaka gặp nhau.

Dù cho mục tiêu duy nhất của Ayaka là trả thù, nhưng cô cũng sẽ không vì nó mà lại dành hết thời gian của mình để làm việc.

Cho dù đã nhận được sức mạnh của rồng, cơ thể của Ayaka, về mặt chính thì cũng là mô phỏng của cơ thể con người. Cô cần phải nghỉ ngơi, và hơn nữa, cô cũng cần mượn sức mạnh từ những tín đồ thờ rồng.

Một vài đền thờ của tín ngưỡng rồng được xây gần thủ đô, cô ngủ ở những nơi đó khi cần nghỉ ngơi và đi vào thủ đô khi đã phục hồi.

『Bộ chúng ta sẽ vẫn cứ tiếp tục dụ chúng ra à? Nếu là việc trả thù thì tôi không nói, nhưng chẳng phải đến lúc kết thúc rồi sao?』

Một lần nữa, trên bầu trời thủ đô.

Một giọng nói vang lên bên trong Ayaka. Giọng nói ấy chính là từ một trong những đơn vị nội bộ của cô. Còn về phần của đơn vị nào, Ayaka cũng không biết.

『Tôi hiểu việc dụ từng đứa bọn chúng ra rồi dần dần gieo rắc nỗi tuyệt vọng vào lũ còn lại là như thế nào, nhưng cô có biết nó cũng chán thế nào không?』

『Không. Chúng ta tốt nhất không nên khinh địch. Ta vẫn chưa rõ bọn chúng được ban cho sức mạnh gì. Xử lí từng tên mới là cách hiệu quả nhất bây giờ.』

“Phải. Nếu để chúng lật ngược thế trận chỉ vì chiến đấu với tất cả cùng một lúc thì quá ngu xuẩn. Mà nói chứ, tôi thấy chả có tên nào trông sợ cho lắm nhỉ...”

『Mà, trong lớp cũng không có ai có thể đọ lại chúng ta về khoảng sức mạnh thuần túy đâu.』

『Ta không nên xem thường sức mạnh từ phước lành của bọn hiền giả. Có khả năng có những tên mang sức mạnh nằm ngoài dự đoán của chúng ta.』

“Vậy chúng ta sẽ lần lượt xử lí tụi nó. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn êm đềm thế này thì có vài tên cùng lúc cũng không sao. Đồng ý chứ?”

『Chấp thuận.』

Hầu hết các đơn vị đều đồng ý với kế hoạch này, nhưng Ayaka lại không thực sự hiểu cho lắm.

Với cô, chỉ cần các đơn vị đều nhất trí hết là được.

Cô chắc chắn sẽ bị đau đầu nếu như họ lên tiếng cãi nhau và giải thích chi tiết.

Dù có thế nào thì việc trả thù cũng phải ưu tiên hàng đầu. Không thể để việc tranh cãi nội bộ làm chậm trễ nó được.

『Có người ra kìa.』

Ayaka hướng ánh nhìn về phía lâu đài, duy trì độ cao của mình trên không bằng đôi cánh rồng.

Từ mặt đất chỗ lâu đài, cô nhìn thấy ai đó bước ra từ nơi được cung cấp cho những người bạn học của mình.

“Cảm quan rồng.”

Với tầm nhìn đã được cường hóa của mình, cô đã nhìn thấy được bóng dáng người đó, cậu là Izumida Yuugo.

Ayaka không rõ cậu là người thế nào.

Thứ duy nhất cô nhớ ở cậu là cái tên bởi cô chưa từng có hứng thú với cậu.

Cậu không phải con của một gia đình giàu có, ngoại hình của cậu thì cao lắm cũng chỉ ở mức tệ, sức học của cậu thì lại chẳng có gì đặc biệt, và cậu cũng không trông như người có sức mạnh cơ bắp. Nói tóm lại, cậu chỉ là một tên tầm thường.

Thế nhưng, dù cho cậu có là minh chứng cho sự vô dụng thì cậu cũng vẫn là một mục tiêu trả thù của Ayaka.

Yuugo ra khỏi chỗ ở và đi đến khu vườn bên trong lâu đài.

Lượng lớn nước và cỏ cây được sắp xếp tỉ mỉ xung quanh đã tạo nên một khu vườn tráng lệ. Yuugo bước đi tha thẩn xung quanh, hoàn toàn cô độc giữa cảnh vật này.

“Tên đó trông không giống như đang đến đây để làm việc nhỉ…”

『Có lẽ hắn chỉ đang đi dạo. Nhưng thật không ngờ, hắn có thể bị chúng ta tấn công bất cứ lúc nào thế mà lại dám bất cẩn đi ra ngoài một mình sao?.』

“Bất cẩn á? Tôi thì không thấy vậy đâu.”

Yuugo đang nhìn lên trời, hướng về phía Ayaka.

Mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt cậu như đang khiêu khích cô. Không nghi ngờ gì nữa, Ayaka chắc chắn đã bị phát hiện.

『Tên đó cứ như đang kêu chúng ta xuống đánh nhau vậy đấy.』

『Thế ta nên làm gì?』

“Làm gì không quan trọng. Một trong số những mục tiêu của chúng ta đang ở một mình, không đời nào chúng ta có thể bỏ qua như vậy phải chứ?”

Ayaka điều khiển đôi cánh vô hình của mình và hạ xuống khu vườn.

Yuugo chỉ đơn giản đứng nhìn cô khi cô hạ cánh ở một khoảng cách cậu không xa.

Ayaka đã đã tính đến khả năng sẽ bẫy gì đó ở đây, thế nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ đang lo lắng vô ích.

Không hề có ai đang nằm chờ để tấn công cô cả. Chỉ có một mình Yuugo đang đứng chờ cô.

“Nói thật, tao không quan tâm gì đến mày đâu.”

“Ồ thật sao? Nhưng cậu chắc cũng sẽ giết tôi thôi phải chứ?”

“Phải. Không có ngoại lệ gì ở đây hết đâu. Mà nói chứ, tao muốn hỏi mày cái này: rốt cục mày ra đây để làm gì?”

“Tôi không phải thằng ngu mà lại ra đây chơi đâu. Nếu tôi không xử lí cậu thì tôi sẽ chẳng thể ra phố mất.”

Yuugo nở một nụ cười tự tin.

Tất nhiên, cậu cũng đã biết về việc Ayaka giết vài người bạn học của mình.

Nhưng dù vậy, cậu lại không có vẻ gì là sợ cô cả.

『Hắn trông tự tin nhỉ?』

“Thì đã sao?”

Nếu đó chỉ là sự tự tin, tất cả những tên cô đã giết đều như vậy cả. Cô sẽ không biết được gì nếu như không thử cậu ta trước.

“Vuốt Rồng.”

Ayaka vung tay về phía cậu khi thấy cậu bắt đầu di chuyển về phía cô.

Móng vuốt vô hình mọc ra từ ngón tay cô dễ dàng xé toạc cơ thể Yuugo.

Hay đúng hơn, mọi chuyện lẽ ra phải như vậy.

Đòn tấn công của cô trông không hề có ảnh hưởng đến cậu. Thay vì cảm giác máu thịt xuyên qua tay, một cơn đau bỗng dưng ập đến cô.

Cảm giác ấy xuất phát từ phía cùi chỏ cô. Ngay trước khi cô kịp nhận ra, một phần cánh tay của cô đã bị chém bay mất.

『Vô lí! Làm sao nó cắt qua được vảy rồng cơ chứ!?』

Trong khi những đơn vị khác còn đang hoảng hốt, Ayaka lại bình tĩnh lùi ra xa giữ khoảng cách với đối phương.

Cô không biết từ khi nào, Yuugo đã cầm lấy một con dao nhà bếp lưỡi ngắn.

Nếu cậu cố tình sử dụng nó thì quả thật đó là một quyết định táo bạo.

Dù không có lí do gì nó không thể làm vũ khí, nhưng cậu cũng có nhiều sự lựa chọn khác phù hợp hơn trong chiến đấu.

“Chẳng phải Vảy Rồng là bất khả chiến bại sao?”

“Tôi là đầu bếp cơ mà! Tôi cắt được nguyên liệu của mình thì có gì là lạ đâu cơ chứ.”

Ayaka hỏi một câu tương tự với một trong những đơn vị của mình, Yuugo lập tức đáp lại cô.

“Nguyên liệu là sao? Cách giải thích của mày có hơi bị mơ hồ đấy.”

『Tệ rồi đây. Hắn ta có vẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt nào đó để chống lại rồng.』

“Giờ tôi mới thấy tên đó chẳng bất cẩn chút nào khi ra đây một mình cả.”

Lần này, Ayaka là người rút ngắn khoảng cách.

Yuugo vung dao, nhưng Ayaka dễ dàng tránh được nó, cô lập tức sau đó sử dụng lại đòn vuốt rồng.

Cô đã chứng kiến toàn bộ đòn tấn công đầu tiên của cậu và nghĩ rằng sẽ rất rắc rối để tránh được nó. Khi cô còn đang nghĩ vậy, sự khác biệt về trình độ giữa hai người lại hiện ra rõ ràng đến đau đớn.

Lần này, cảm giác ấy không lẫn đi đâu được, cả cơ thể Yuugo bị xé toạc ra thành nhiều mảnh.

Và rồi lập tức, cô bay thẳng về phía trước, cô đã cảm nhận được một đòn tấn công khác đến từ phía sau lưng cô.

“Đây cũng là kĩ năng đầu bếp của mày à?”

Khi Ayaka quay đầu lại, Yuugo đang đứng đó.

Yuugo đã bị xé toạc ra thành mảng thịt vụn, và cơ thể cậu đang nằm bất động trên mặt đất. Thế nhưng bằng cách nào đó, một Yuugo thứ hai lại xuất hiện phía sau cô, bình thản chơi với con dao.

“Phải. Dù sao thì đã là đầu bếp thì cũng phải có khả năng nấu cùng lúc vài món chứ, điều đó quan trọng lắm đấy.”

“Nếu mày định sử dụng cái đó như lời giải thích đó thì cứ coi là vậy đi.”

Sau khi thở dài bởi lời giải thích vô nghĩa của cậu, Ayaka điều chỉnh tầm quan sát của Cảm Quan Rồng lên.

Vận dụng toàn bộ khả năng một các giác quan của mình, cô đã vạch ra được bản đồ xung quanh cô và cũng đã đánh dấu toàn bộ mục tiêu của mình trong đầu.

Bây giờ có chính xác một trăm năm mươi tám Yuugo đang ở quanh đây.

“Không có cách nào để chạy đâu đó. Sau cùng, một đầu bếp giỏi luôn có thể tìm ra nguyên liệu của mình.”

Yuugo đắc thắng nói. Cậu có vẻ nghĩ rằng mình sẽ thắng nếu như sử dụng lượng lớn người để bao vây cô.

Ayaka nhanh chóng quyết định.

Cô lập tức nhảy lùi ra sau một khoảng lớn, đưa tay trái mình ra trước và bắt đầu tập trung sức mạnh.

Cô định sẽ thổi bay tất cả Yuugo trong một lần. Và điều cô cần ở đây là chuẩn bị sẵn năng lượng.

Dù khi làm điều này sẽ khiến Ayaka lộ ra sơ hở của mình, thế nhưng Yuugo lại không làm gì.

Cậu có vẻ hoàn toàn không biết ý định của cô.

“Long Hống.”

Một luồng sáng chói lòa hiện ra.

Cô giải phóng đòn hống bằng tất cả sức mạnh, thiêu rụi mọi thứ phía trước cô đến mức không còn lại gì dù chỉ là một cọng rác.

Không còn sót lại thứ gì ngoài một vùng đất khô cằn, trống rỗng.

『…Chẳng phải chúng ta đang hạn chế đẩy người dân vô tội vào chuyện này sao?』

“Tùy trường hợp thôi.”

Ayaka cũng thực sự không muốn để người vô tội phải liên lụy, nhưng cô quyết định sẽ không vì điều đó mà khiến cô phải chần chừ trong công cuộc trả thù của mình.

『Izumida Yuugo đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong phạm vi cảm nhận của chúng ta.』

“...Hình như có ai đó ở kia thì phải.”

Đòn Long Hống đã tạo ra một khu đất cằn cỗi, nóng rực hình vành đai kéo dài đến cuối tầm mắt, và Ayaka đã nhận ra có ai đó đứng khá gần bên cạnh đó.

------------------------

Tomochika cảm thấy rất lạ.

Thậm chí sau khi đã nhìn gần hơn, cô vẫn chắc chắn người cô đang thấy chính là Shinozaki Ayaka, cô gái mà chính Tomochika đã tận mắt chứng kiến cái chết của cô. Với cô, việc Ayaka còn sống và đang di chuyển chỉ là quá khó tin.

untitled2.png?w=768

“Uh… lâu rồi không gặp. Cậu có khỏe không?”

Tomochika lí nhí chào cô.

Ayaka là thủ phạm đã giết bạn học của cô, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm cho việc xóa sổ phần lớn thành phố.

“Tôi vẫn ổn, ít ra cũng từ lúc chết trên xe buýt đến giờ.”

“Nó… không vui đâu. Erm...có thật là cậu chính là thủ phạm đằng sau những vụ tấn công vào bạn học của mình không Shinozaki?”

Nếu đó chính là Ayaka thì tốt nhất cô không nên lơ là khi nói chuyện với cô. Mặc dù Tomochika vẫn chưa làm gì không phải với cô, nhưng cô cũng chẳng biết trong đầu Ayaka đang nghĩ gì.

“Phải, là tôi đấy. Nhưng mà bộ cô không thấy nguy hiểm sao mà lại một mình ra ngoài đường thế này?”

“Một mình sao?”

Chớp mắt một vài lần, Tomochika nhìn sang Yogiri, người đang đứng ngay bên cạnh cô với vẻ mặt thờ ơ.

“Cậu cứ thoải mái đi. Tôi không giận gì cậu đâu Dannoura à. Hôm nay tôi chỉ muốn nói với cậu điều đó thôi. Và nếu được, xin cậu cũng đừng cản đường tôi. Tôi thực sự không muốn phải giết cậu đâu, nhưng nó cũng không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại chỉ vì cậu xía vào đâu. Nếu có thể, cậu tốt nhất nên tránh xa lũ kia ra nhé?”

“Ể? Ừm, được.”

Nói đoạn, Ayaka nhẹ nhàng lơ lửng và bay lên trời.

『Chuyện cô ta không nhìn thấy tôi thì tôi không nói, nhưng...bộ cô ta thực sự không thấy cậu trai luôn sao?』

“Cậu mờ nhạt đến vậy luôn đó à?”

Giả sử là vậy, Yogiri cũng vẫn đang mặc đồng phục trường. Ayaka cũng phải biết cậu là một trong số những người bạn học của mình cho dù không nhớ mặt đi chăng nữa. Nếu vậy, cô cũng phải nhận ra rằng Tomochika đang đi cùng với cậu.

“Cô ta còn không thèm nhìn mặt tớ. Nghĩ mà đau lòng thật.”

Dù cho Yogiri có không hòa nhập với lớp đi chăng nữa, việc hoàn toàn bị ngó lơ quả thật không dễ chịu chút nào. Điều này khiến Yogiri trở nên buồn bã.

“Nhưng chắc cô ta cũng biết về cậu nhỉ…”

Tomochika nhớ hồi còn trên xe buýt, mọi người đều bảo rằng Yogiri luôn dành thời gian để ngủ.

Dù cho Ayaka có thật sự không nhớ cậu hay chỉ đang lờ cậu đi vì lí do nào đó, nó cũng không quan trọng.

Thế nhưng, Tomochika vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây.

----------

P/s: Sau chap này thì bên eng lại thay nhóm dịch, mà nhóm này cái là chơi trò tách chương, nên một khi đã đuổi kịp eng là trans sẽ chờ có chương hoàn chỉnh mới dịch nhe :V

Hiện giờ bên eng đang ở chap 18 vol 4, vị chi ra là còn 10 chap nữa là kịp eng :v

Bình luận (0)Facebook