• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cớ chi tôi lại phải chết ở nơi này!

Độ dài 3,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:12

Trans: Zard

Trans đã cumback và lợi hại hơn xưa :))

----------

KHIo7Ne.png

『……Kích hoạt chế độ chuẩn đoán. Tình trạng lúc này đã được nâng lên cấp EX. Ngắt kết nối với cơ thể ảo và đơn vị bản ngã. Xin hãy tỉnh dậy.』

Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, Shinozaki Ayaka tỉnh dậy.

Cơ thể cô đang nằm trong tư thế kì lạ.

Tay chân cô như bị mắc phải thứ gì đó, và cơ thể cô đang trong tình trạng xiên vẹo.

Cô không thể cử động cơ thể như ý muốn, cảm giác rất khó chịu.

Cô không phải là không thể cử động, mà đúng hơn là cô như đang điều khiển thứ gì đó ở nơi khác.

Sau vài lần cố gắng, Ayaka đã bắt đầu cảm giác được.

Khi cô nghĩ mình muốn cử động, thì cơ thể cô sẽ mất vài giây trễ để có thể di chuyển.

Thế nhưng, cô cũng chỉ có thể cử động chầm chậm.

Ayaka đưa tứ chi đang mắc phải thứ gì đó của cô về trạng thái bình thường, cô cố gượng dậy và nhìn quanh.

Ayaka mất một lúc lâu để nhận ra nơi đây là chiếc xe buýt tham quan với những hàng ghế trải dài thẳng lối.

Bởi phần đuôi của chiếc xe đã hoàn toàn bị phá hủy khiến cho sàn nhà có trở nên hơi nghiêng một chút.

Hai bên hông xe ướt đẫm máu.

Cô hơi đưa người nhìn đến phía trước một chút, có ai đó đang nằm dài ở cạnh lối ra.

Người đang nằm ở cánh cửa bên hông ấy là một cậu học sinh.

Có một lỗ lớn đâm xuyên qua bụng cậu.

Cậu hẳn đã chết.

Không ai có thể mà còn sống với vết thương lớn như vậy,

Ayaka sau đó kiểm tra lại cơ thể mình,

Bản thân cô cũng ướt đẫm máu và cũng có một cái lỗ lớn ngay trên người cô.

Tình trạng của cô giống hệt như cậu học sinh kia, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn còn sống.

Ayaka nhớ lại.

Cô đang trên một chuyến dã ngoại.

Chiếc xe buýt đột nhiên bị dịch chuyển đến một thung lũng, và một người phụ nữ tự nhận mình là Hiền Giả xuất hiện, và những người bạn cùng lớp của cô đã bỏ đi đâu đó và để cô ở lại.

Cô vẫn chưa hiểu tất cả mọi chuyện.

Thế nhưng, Ayaka lại trông bình tĩnh đến lạ thường.

Có vẻ như cô vẫn có thể tự nhận thức được tình huống hiện giờ.

『Xin chào. Cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa?』

“Ai đó!?”

Giọng nói ban nãy Ayaka nghe thấy lại một lần nữa vang lên thẳng trực tiếp trong đầu cô.

『Tôi là đơn vị chẩn đoán. Còn cô là đơn vị bản ngã. Cô là bản ngã được thiết lập với tên Shinozaki Ayaka.』

“Tôi không hiểu.”

Ayaka nói bằng giọng không cảm xúc.

Cô rõ ràng không hiểu.

Cô vẫn chưa hiểu gì cả.

『Có vài lỗ hổng trong trí nhớ của cô. Chúng ta hãy cùng sắp xếp lại nào. Chúng ta đã bị giết bởi một sinh vật bí ẩn trong chuyến đi dã ngoại của trường.』

Ayaka nhớ lại.

Thứ gì đó đã xuất hiện từ phía trên và đâm thủng ngực cô.

Đó là một con rồng.

Những người bạn cùng lớp trong lúc chạy đã nói gì đó.

Và rồi, cô đoán đó hẳn là do con rồng đã tấn công.

『Chính xác hơn, bởi thương tích bị gây ra được đánh giá là ngang với cái chết của con người, vậy nên trạng thái chết đã được kích hoạt. Bởi vì, cô không thể chết như con người bình thường..』

Khi giọng nói ấy còn đang giải thích, Ayaka quan sát cái lỗ trên người cô.

Nhìn sơ qua, đó thật là một vết thương chí mạng.

Máu đang ròng ròng chảy ra, da thịt thì tung tóe khắp nơi, lộ ra phần nội tạng bên trong.

Nhìn cảnh này mà nói cô là một con người thì ta thực sự cần phải xem lại.

Cô chậm rãi đặt bàn tay phải mình vào trong vết thương và kiểm tra bên trong. Không chút cảm giác gì.

『Chúng ta là một tạo tác sự sống. Được làm nên từ sự kết hợp giữa các chất vô cơ và hữu cơ, một bóng ma sự sống.』

Một thực tế phũ phàng.

Thế nhưng, cô vẫn không chút lay động.

Cô chỉ đơn giản chấp nhận nó.

“Thế, ngươi làm gì ở đây?”

『Đúng rồi. Thông thường, khi chúng ta rơi vào trạng thái chết giả lập như con người, thì trạng thái ban nãy đấy sẽ tiếp tục duy trì và chờ cho đến khi mọi thứ đã ổn định. Thế nhưng, hệ thống mạng dữ liệu lúc này không thể kết nối, và tình hình xung quanh cũng đã vượt quá tầm dự đoán. Có thể nói chúng ta có nhiều thể lực hơn con người bình thường, nhưng với tình hình này chúng ta sẽ dừng hoạt động khi mọi chuyện đến hồi kết.』

“‘Ngươi sẽ chết nếu ta dừng hoạt động’, phải không? Nhưng bởi ta là một tạo tác sự sống, ta sẽ không chết, đúng chứ?”

『Đúng vậy. Ta sẽ không chết như con người bình thường. Thậm chí chúng ta còn có thể lưu trữ thông tin và được phục hồi sau khi cơ thể dừng hoạt động. Thế nhưng, vấn đề ở đây là chúng ta chỉ có thể phục hồi bên trong cơ sở thí nghiệm. Tôi đã dự đoán rằng khả năng tình hình sẽ khá hơn nếu tôi cứ tiếp tục ở trạng thái chờ thế này là rất thấp. Thương tổn vượt xa tính toán, và ta còn đã mất vài cơ quan quan trọng. Cô sẽ không thể di chuyển nếu mọi chuyện cứ thế này. Cần có sự phản hồi khẩn cấp, đó là lí do mà tôi liên lạc với cô.』

“Nói cách khác, ngươi đang bảo rằng chỉ có ta mới có thể di chuyển cơ thể này thôi sao?”

『Là vậy đấy. Di chuyển cơ thể này qua cô sẽ là hiệu quả nhất.』

“Kết quả cũng chỉ đơn thuần là chết bởi vết thương dạng chí mạng. Vậy cứ duy trì sự sống một cách vô nghĩa thế này để làm gì?”

Cô tuy không rõ mục đích cô được tạo ra, nhưng cô sẽ chỉ cần tạo mới nếu cô thực sự là một tạo tác.

Đó là suy nghĩ của Ayaka lúc này.

Có vẻ như cô nói chung vẫn ổn cả.

『Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng với tư cách là một đơn vị thi hành dự án, việc cô chết sẽ rất rắc rối.』

Lại một giọng nói khác vang lên.

Có vẻ như tồn tại rất nhiều đơn vị, nhưng nếu lí do là để mỗi người họ có một tính cách riêng, Ayaka nghĩ rằng việc đó cực kì vô nghĩa.

『Chúng tôi không có tính cách riêng nào cả. Chỉ duy mỗi đơn vị bản ngã là có thuật toán mô phỏng cảm xúc, vậy nên khi cô cảm thấy có tính cách trong mỗi người chúng tôi, thì đó không hơn gì việc cô đang tự cố giải thích mọi chuyện cả. Thật ra, lúc này cũng chẳng phải là một cuộc trò chuyện nữa. Đây chỉ là sự liên lạc nội bộ dựa trên giao thức giữa các đơn vị mà thôi.』

“Thế, cái ‘dự án’ đó là sao?”

『Đó là dự án nhằm tạo ra thế hệ mới cho loài người. Chúng ta là kế hoạch ba. Với sự bắc chước con người sử dụng hệ thống nhân cách kết hợp với máy móc và sinh vật sống, nhiệm vụ của cô là hòa nhập và quan sát xã hội của họ, thế nhưng khả năng phản ứng của cô lại khá thấp.』

『Đây có lẽ là ảnh hưởng của việc ngắt kết nối với cơ thể ảo. Cảm xúc của cơ thể, chúng cảm nhận được là từ ảnh hưởng của não cô.』

Vậy ra nó có tác dụng xóa bỏ đau đớn của vết thương. Cũng như cảm giác mơ hồ như thể cơ thể cô đang ở đâu đó rất xa, Ayaka cũng có cảm giác như cô đã bỏ quên cảm xúc của mình ở nơi nào.

『Tất cả là vậy đấy. Và cũng bởi đơn vị thi hành dự án cô đang trong tình huống bất thường thế này, đừng ngại phải chấp nhận.』

『Với tư cách là đơn vị y tế, đó được đánh giá là cách tốt nhất. Thậm chí dù cho bọn tôi có không nhắc gì về tình trạng tự nhiên của cô, nhưng có thể bảo rằng có chết trong tình huống này cũng bình thường thôi..』

『Ý kiến từ đơn vị chiến đấu, cô lúc này vẫn chưa thể chiến đấu tốt được. Tôi đang dò dấu hiệu của sự sống bằng hầu hết năng lượng của mình, thế nhưng, cũng như đổ nước lên một chiếc rổ tre không đáy. Việc này sẽ tiêu thụ toàn bộ sức mạnh của tôi ngay tức khắc.』

『Tôi đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, nhưng chúng ta có nhất thiết phải cần một ‘đơn vị chiến đấu’ không?』

『Thế trong lúc này, sao chúng ta không thử chỉ phục hồi lại mỗi cơ thể ảo thôi? Cách đó sẽ làm mất đi cái lỗ trên ngực cô ấy.』

『Về chuyện đó, chấp nhận. Nhờ việc thông tin ảo đã được che dấu, cô ấy có thể xuất hiện và trong tình trạng không bị tổn thương qua đơn vị bản ngã.』

『Đồng ý, đánh giá dựa trên việc đơn vị bản ngã sẽ gặp khó khăn trong hoạt động ở tình trạng thế này.』

Cảm giác của vô số sự phục sinh ban nãy, Ayaka rơi vào tình trạng hỗn loạn.

“Nè! Nếu mà các người có quyết định thứ gì ấy, thì thông báo cho tôi luôn giùm cái!”

『Ồ xin lỗi, đây là lần đầu tiên của cô mà nhỉ.』

『Thế ý cô sao? Chẳng phải ý định của cô là chết luôn sao?』

“Đương nhiên là không rồi! Mắc mớ gì tôi lại phải chết ở đây hả!?”

Thật khó có thể tin tình trạng của cô lúc này, cô đã mắc kẹt với một quan điểm sống đầy bi quan cho đến khi nãy.

Ayaka xác nhận lại tình trạng cơ thể mình. Cái lỗ trên ngực cô giờ đây đã phục hồi lại như ban đầu. Bộ đồng phục của cô cũng đã trở lại, và đất cát, bụi bẩn, máu me gì cũng đã đều biến mất hoàn toàn.

Cảm giác trải nghiệm cá nhân này thực sự rất ảo diệu. Nếu thứ như thế này mà còn có thể xử lí được, thì sẽ vẫn còn phải đặt câu hỏi rằng liệu tất cả những gì cô đang nhìn thấy là thực hay ảo.

“Tôi biết là mấy người đang ở bên trong tôi, và có vẻ như mấy người đang có ý bảo rằng tôi là một người máy. Vậy nên chẳng phải cơ thể tôi sẽ ổn cả nếu là vậy sao?”

Dù vậy, Ayaka vẫn còn thắc mắc lớn của riêng mình rằng liệu thế giới này có phải là thật hay không. Nhưng sẽ khá vô nghĩa nếu cứ để tâm đến điều đó.

『Giờ ta cần phải phục hồi lại những bộ phận đã mất. Xin hãy hấp thụ phần cơ quan thay thế.』

Dựa theo những gì đơn vị y tế bảo, Ayaka hướng mắt về phía cậu học sinh đang nằm dài trước mắt cô.

Cậu là Yuichiro Kiryu. Một trong những bốn học sinh bị bỏ lại trên xe buýt. Cậu ta cũng chịu chung số phận với Ayaka khi nãy với một cái lỗ lớn trên bụng.

“Lấy...nó sao? Đùa nhau à! Dù tôi có bần đến mức đó, thì đây vẫn là ăn thịt người đấy!”

『Phải. Tôi sẽ không bảo chuyện này bất khả thi. Lí do là bởi số lượng chừng này ngay từ đầu đã không đủ rồi.』

『Tôi cũng phản đối việc ăn thịt người. Bởi nó trái với dự án đề ra.』

“Tôi sẽ còn di chuyển được trong bao lâu?”

『Khoảng tầm ba mươi phút hơn. Nguyên nhân là bởi cuộc nói chuyện giữa các đơn vị chúng ta đã kết thúc.』

“Nó vẫn chẳng liên quan đến câu hỏi phải làm chuyện như hấp thụ hoặc ăn thịt người gì cả!”

Ayaka quyết định rời khỏi chiếc xe buýt.

Đứng dậy khỏi sàn nhà nghiêng vẹo ấy, cô bước ra phần đuôi xe đã bị hư hại và đến một thảo nguyên rộng lớn.

Nguyên nhân khiến mọi việc xảy ra thành công vẫn chưa rõ, nhưng khung cảnh hiện ra ngay trước mắt này vẫn mới là thứ kì lạ nhất.

Mặc cho việc chiếc xe lẽ ra phải đang di chuyển trên một ngọn núi tuyết, thế nhưng nó đã đi đến thung lũng mang hơi ấm mùa xuân trước khi cô nhận ra. Một chuyện nghe có vẻ khá chi là hư cấu.

“Dù sao đi nữa, tôi nghĩ lẽ ra phải có thêm hai người nữa chứ. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

『Tomochika Dannoura và Yogiri Takatoulà hai người còn lại bị bỏ rơi. Có vẻ như bây giờ không còn là vậy nữa, vậy có nghĩa là họ đã không chết ở đây, ít nhất là vậy.』

“Không có đoạn ghi hình hay thứ gì tương tự trong lúc tôi chết sao?”

『Người chết thì có biết nghe với thấy không? Hành động của chúng tôi đều chỉ dựa trên thiết lập của trạm nghiên cứu mà thôi.』

“Luật lệ phiền phức.”

『Hãy để chúng tôi đính chính lại rằng có những lúc chắc chắn rằng không thể thay đổi. Dù vậy, nó vẫn là một sự thay đổi luật lệ. Giờ, với tất cả phương tiện có thể có được, nhiệm vụ ưu tiên nhất giờ đây của chúng ta là trở về trạm nghiên cứu bằng bất cứ giá nào.』

Cô quan sát xung quanh mình.

Thung lũng ấy vẫn tiếp tục trải dài. Có một khu rừng ở gần đó, và cũng có thứ gì đó trông như thị trấn xuất hiện phía đằng xa.

Và, có thứ gì đó như một con thằn lằn khổng lồ đang nằm bên cạnh chiếc xe buýt. Nó có vẻ là một con rồng. Đó cũng là thứ đã giết chết Ayaka và Kiryu.

Cơn giận của cô cuồn cuộn ào lên khi cô nhìn thấy nó. Ayaka tiến sát lại gần con rồng và đá nó một cái vào đầu.

Ngay sau đó, lập tức đầu con rồng hung bạo ngoảnh lên và xoắn lại theo một cách đầy ngớ ngẩn.

“Eh?”

Ayaka bị nhấn chìm trong sự kinh ngạc.

Cô chỉ định đá nhẹ nó một cái, với ý nghĩa rằng cùng lắm nó chỉ phản lại bởi đám vảy trông có vẻ cứng cáp đó.

『Hiện giờ, bộ giới hạn đã bị ngắt kết nối nên cơ thể có thể tự ép phải di chuyển. Xin hãy cẩn thận.』

『Nếu là thứ sinh vật khổng lồ này, chúng ta có thể sẽ hồi phục lại đủ những bộ phận đã mất.』

『Còn đỡ hơn là ăn thịt người.』

“...Đây à?”

Cô nhìn con rồng một lần nữa.

Phần da nó được phủ trong một một lớp vảy cứng cáp. Nếu muốn lấy những phần có thể ăn sẽ rất tốn thời gian.

『Đây là một sinh vật chúng ta chưa biết, nhưng có lẽ thuộc giống bò sát. Có lẽ nó tương tự với loài khủng long thuộc thời kì Đại Trung Sinh. Một sinh vật carbon.』

Ayaka cảm thấy hơi mơ hồ. Thế nhưng cô cũng chẳng thể nghĩ ra ý gì khác hay hơn. Thời gian còn lại của cô chỉ còn chưa đầy ba mươi phút.

『Với tư cách là đơn vị đánh giá, tôi nghĩ cô nên chết như một con người thay vì trở thành một thứ không cần thiết như lúc này. Nếu cô để lại một hộp đen bảo mật, có lẽ sẽ có ai đó tìm ra..』

Nếu dự án này nhằm tạo ra con người, nó sẽ kết thúc bằng cái chết. Thậm chí dù cho cô có chết ở đây, cô vẫn sẽ được coi là một mẫu vật đầy quý giá.

Ayaka đã nghĩ về chuyện đó. Dù có đặt dấu chấm hết tại đây thì cũng sẽ ổn cả thôi.

Không có lí do gì để chết cả. Cuộc đời của Ayaka đã êm đềm trôi đi đến tận bây giờ. Cô vẫn còn muốn sống và tiếp tục bước đi trên con đường đời của chính mình với lời hứa sẽ sống hạnh phúc sau chuyện này.

Cô vẫn chỉ là một học sinh cao trung năm hai. Trong một tương lai sau chuyện này, hẳn sẽ có rất nhiều thứ cô có thể làm. Hơn nữa, liệu chấm dứt cuộc đời mình cách vô nghĩa ở nơi cô không biết gì chỉ vì một lí do đó thì có ổn không?

“Hơn nữa, tôi không thể cứ chết sau khi bị mấy người lợi dụng được.”

Cô nghĩ về những người bạn cùng lớp của mình, cô đã bị tấn công bởi một cảm xúc hung bạo như đang sục sôi trong lồng ngực cô.

Họ đáng lí ra phải nghĩ cách để mà trốn thoát với toàn thể lớp. Thế nhưng, rốt cục họ lại ra một quyết định cực kì dễ dãi và vô lương tâm.

Vào thời điểm ấy, có thứ gì đó như cảm giác phân biệt đối xử với những người vô năng đã bắt đầu đâm chồi.

Cô không thể tha thứ.

Hơn hết thảy, cô không thể tha thứ cho bất cứ ai dám xem thường Ayaka Shinozaki.

“Tôi phải làm gì?”

『Tôi muốn biết thành phần của nó trước, vậy nên cô làm ơn nếm nó chút nhé?』

Ayaka thọc xuyên qua lớp vảy của con rồng với bàn tay hình kiếm của mình.

Dễ dàng đâm thủng nó, bàn tay cô chạm vào lớp thịt sống, ấm kia. Mang theo miếng thịt vừa với tay mình, Ayaka đưa nó vào trong miệng. Cô sẽ không thể làm được chuyện này nếu như cô vẫn như trước. Thế nhưng cô sẽ sống sót bằng tất cả mọi cách cần thiết, và sẽ trả thù những người bạn cùng lớp của mình. Những cảm xúc tăm tối, chúng đã khiến cô có thể làm những hành động kinh tởm đến vậy.

Máu và thịt rồng thật ngon. Ngay từ khoảng khắc cô ăn nó, cô như được bao bởi một cảm giác thỏa mãn. Và rồi, cơn đói cồn cào bắt đầu bao trùm lấy cô.

『Không vấn đề gì cả. Cô chỉ cần ăn đủ 10 tấn là xong.』

『Tôi không chấp nhận việc tiêu thụ thịt từ sinh vật tôi chưa biết chỉ với lí do kiểu đó. Dù cho, việc này sẽ có phần nhân đạo hơn là ăn thịt người..』

Không mất quá nhiều thời gian trước khi Ayaka thịt gần như cả con rồng.

---------

Zard: lẽ ra hôm qua là xong rồi nhưng mà vì trans bị bé unicorn trong anime azur lane mới ra hớp hồn nên quên luôn, xin lỗi nhé :))

Bình luận (0)Facebook