• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hủy diệt nhân loại mà là thú vui kiểu gì cơ chứ?

Độ dài 3,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:07

Trans: Zard

Gần được 1 năm từ khi bắt đầu làm bộ này và giờ đã sang vol 4 rồi, thật sự cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ đến bây giờ.

----------------------

Bản thân sức mạnh của phép tức tử thực sự không phải là vấn đề đáng quan ngại. Otori Haruto đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Đó là bởi phép tức tử chỉ có thể sử dụng khi có sự cách biệt rất lớn về sức mạnh giữa hai người.

Định lí đó cũng được áp dụng trong nhiều tình huống. Ta có vô số cách thức để giết một ai đó ở xa.

Hay nói cách khác, không phải chỉ có Takatou Yogiri là có khả năng lập tức giết chết kẻ thù.

Điều đó cũng có nghĩ có vài người trên thế giới này có khả năng giết Haruto trước khi cậu kịp nhận ra. Nếu tính chỉ riêng sức mạnh của phép tức tử thôi thì quả thật nó rất nguy hiểm, nhưng nó cũng không phải thứ nguy hiểm nhất của Yogiri.

Điều phải nhắc đến ở đây chính là khả năng cảm nhận sát khí của cậu.

Quả thật, nó mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu ai đó muốn xử lí Yogiri thì họ trước tiên cần phải làm gì đó với thứ năng lực này.

Thế nhưng nguyên lí hoạt động của thứ sức mạnh này lại quá mơ hồ. Nếu Haruto cứ cắm đầu thực hiện bỏ qua sự mơ hồ này thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn.

Thế nên điều đầu tiên là cậu cần phải nắm được khả năng cảm nhận sát ý của cậu. Hoặc không cậu sẽ chẳng thể lập ra được một kế hoạch nào khả thi.

Thông thường, dù là ai đi chăng nữa nhưng một khi đã biết về năng lực của cậu cũng đều trở nên tuyệt vọng.

Thế nhưng Haruto lại sở hữu khả năng của chức nghiệp quân sư. Tuy cái tên nghe có vẻ chẳng thể làm được gì nhưng nó lại có một năng lực bất thường.

Năng lực giải quyết vấn đề.

Năng lực này không đơn giản như kiểu đưa ra giải pháp của vấn đề. Thay vào đó, nó cho cậu khả năng để đọc những thông tin mà sau này sẽ cực kì có ích trong việc giải quyết vấn đề.

Tối muộn hôm đó. Haruto lẻn ra bên ngoài khu rừng thành phố. Cậu làm vậy nhằm thoát khỏi tầm ảnh hưởng của năng lực phong ấn của nhà vua và để có thể sử dụng năng lực của mình trong trạng thái tốt nhất.

Cậu mặc một bộ com-lê để gia tăng năng lực của chức nghiệp quân sư và cầm lấy một ngọn đèn mà cả lớp đã sử dụng khi chinh phục ma giới. Nó mà một pháp cụ hình cây gậy có khả năng hấp thụ lấy linh hồn xung quanh và dùng chúng để phát ra ánh sáng, một công cụ phổ biến ở thủ đô.

Khi Haruto ra đến bìa rừng, cậu cắm ngọn đèn lên một cái cây gần đó và kiểm tra xung quanh.

“Mình ra đây có sao không vậy? Tớ tưởng chúng ta sẽ hoạt động theo nhóm, và nhóm ở đây là phân ra theo giới tính cơ mà…”

Bên cạnh Haruto là một cô gái trong bộ trang phục cổ vũ, Yui Otani.

“Không có luật nào cấm chúng ta không được gặp nhau riêng tư đâu nào. Nếu cậu cũng đồng ý thì cũng không vấn đề gì phải chứ?”

“Ừ-ừm…”

Khuôn mặt Yui ửng đỏ.

Haruto biết rằng ngoại hình của cậu rất dễ thu hút cảm tình của các cô gái, và cậu cũng rất thành thạo trong việc tận dụng nó để có thứ cậu muốn.

Haruto chỉ muốn sử dụng năng lực của cô, nhưng cậu nghĩ việc tán tỉnh cô một chút sau đó nếu như đó là điều cô muốn cũng chẳng hại gì.

“Yui này, tớ tự hỏi cậu có thể sử dụng năng lực của mình để giúp tớ một chút được không?”

“Được chứ, tớ sẽ cố gắng hết sức!”

Yui bắt đầu nhảy. Nếu ai đó nhìn thấy một cô gái đang nhảy nhót cổ vũ cho một người ngay giữa rừng vào giữa đêm thế này thì họ hẳn nghĩ bên đó có vấn đề, thế nhưng nhảy nhót là điều kiện để kích hoạt năng lực của cô nên cậu cũng không biết phải làm gì.

Năng lực cổ động viên của cô thật sự rất đáng để tâm, cô có thể nhảy hoàn hảo mà không hề cảm thấy xấu hổ dù đang ở một mình hay không hề có chút nhạc nào.

Sau một lúc, Yui hoàn tất điệu nhảy của mình và lau mồ hôi trên trán cô.

Haruto vỗ tay khen ngợi như đang đáp lễ.

“Cảm ơn cậu. Mỗi lần xem cậu nhảy là trong đầu tớ chỉ có thể nghĩ về sự tuyệt vời của cậu mà thôi.”

“K-không có gì đâu mà…”

“Cậu chờ một chút nhé.”

Haruto sử dụng năng lực của mình, nó không hào nhoáng như của Yui. Tất cả những gì cậu cần làm là đẩy gọng kính lên bằng đầu ngón tay mình.

Và một cách ngớ ngẩn, kĩ năng đã được kích hoạt khi cậu thực hiện đúng động tác cần làm. Bởi vậy cậu cũng không hề cảm thấy xấu hổ.

Ánh sáng trắng đột nhiên phát ra từ đôi mắt của Haruto.

Thông qua hệ thống, cậu đã truy cập thành công dữ liệu thông tin của thế giới này.

Có vô số thông tin được tích trữ bên trong hệ thống và với nếu cậu cứ mù quáng tìm kiếm với số lượng cực lớn thế này thì cậu sẽ mãi chẳng bao giờ tìm ra thứ mình cần. Thế nhưng đây chính là lúc năng lực giải quyết vấn đề tỏa sáng. Kĩ năng này sẽ dò qua tất cả và lọc đi những thứ không cần thiết trong quá trình giải quyết.

Điều duy nhất cần tìm là thông tin liên quan đến Yogiri Takatou.

Không chỉ phải biết những gì Yogiri đã làm từ khi đến thế giới này, việc dò tất cả thông tin về cậu cũng không hề dễ dàng. Vậy nên cậu cần phải nắm được trọng tâm của vấn đề này.

Haruto quyết định sẽ tập trung về những lúc Yogiri cảm nhận được sát ý của đối phương.

Cậu giải nén tệp thông tin và sắp xếp nó lại sao cho phù hợp. Sau đó, cảnh tượng Yogiri sử dụng sức mạnh hiện lên trước mắt cậu như một bộ phim.

Đầu tiên là cảnh của Hanakawa. Hanakawa khi đó sắp sử dụng phép vô niệm để tấn công và Yogiri đã cảm nhận được sát ý và cảnh báo cậu. Cậu đã tích sẵn năng lượng linh hồn trong lòng bàn tay phải và sẵn sàng khai hỏa khi tìm thấy thời cơ. Đòn công kích của Hanakawa không thực sự là vấn đề, nhưng nó cũng đủ mạnh để giết một người không được hệ thống cài đặt.

Tiếp theo là Kẻ Thống Trị Yuuki Tachibana. Cậu đã gần như lập tức chết khi sai nô lệ của mình đi giết Yogiri. Trường hợp này lại khiến cậu thắc mắc liệu Yogiri có cảm nhận được sát ý của người chỉ nhờ vả chứ không ra lệnh cho ai đó giết cậu không. Thế nhưng nếu vậy thì cả cậu lẫn Shion đều đã chết từ lâu, hay cả hai đều sẽ chết ngay khi cậu định giết Yogiri?

Dù vẫn cần xác minh, thế nhưng Haruto lại nhận thấy đây không phải thời cơ tốt để làm vậy. Kẻ Thống Trị khi đó chỉ đơn giản đang trong hoàn cảnh đặc biệt.

Mối liên kết giữa Kẻ Thống Trị và nô lệ là tuyệt đối, Kẻ Thống Trị có toàn quyền nắm giữ linh hồn của nô lệ. Họ bị ép buộc phải làm theo tất cả mệnh lệnh của chủ nhân, hay nói cách khác, nô lệ cũng có thể coi như một cơ thể khác của Kẻ Thống Trị.

Vào khoảng khắc Yuuki chết, đã có vô số nô lệ côn trùng chuẩn bị tấn công và giết chết Yogiri.

Có thể nói rằng Yuuki lúc ấy đã định giết Yogiri. Trong tình huống đó, Yogiri đã không chọn cách xử lí lũ bọ tấn công. Thay vào đó, cậu lại xử lí nguồn cơn mọi việc, bằng cách giết Yuuki, cậu đã chấm dứt việc bị trở thành mục tiêu của lũ nô lệ.

Điều ấy cũng tương tự với tên Ác Ma ở tòa tháp Kiếm Thánh. Luồng chướng khí trôi nổi xung quanh có nguy cơ gây hại hoặc giết chết Yogiri. Và bởi cậu đã an toàn vượt qua nó nên chắc chắn cậu phải giết chết thứ chướng khí đó để đi qua. Thế nhưng chướng khí lại là thứ tỏa ra từ tên Ác Ma vậy nên cậu hẳn đã quyết định cách duy nhất để xử lí chuyện này là giết tên Ác Ma.

Còn vài khung cảnh khác như khi giết chết lũ cướp và trộm trên chuyến đi của họ mà không cần nhìn thấy chúng, tất cả chỉ đơn giản là chúng đã nhắm đến cậu bằng cung tên và ma thuật.

Haruto đã đi đến kết luận tiếp theo. Nếu chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn giết Yogiri thì vẫn không đủ để khiến cậu cảm nhận được. Hẳn phải có thứ gì đó như kế hoạch hay hành động cụ thể.

Yogiri sẽ xem xét những hành động và sự kiện sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm ấy như thể nó là sát ý và giết bất cứ ai hay bất kì thứ gì nhằm loại bỏ nguy cơ bị giết kia.

Năng lực của chức nghiệp Quân Sư cuối cùng cũng đã đến giới hạn khi cậu còn đang bận nghĩ và tâm trí cậu đã trở lại hiện thực.

“Cậu có sao không Haruto?”

Yui lo lắng hỏi.

Cậu đã hết thời gian khi truy cập vào dữ liệu thế giới, thế nên cậu trông như đang rất đau đớn. Haruto vô thức ngồi xuống.

“Ừ, tớ chỉ làm hơi quá một chút thôi, không có gì đâu.”

Cậu trả lời trong khi đứng dậy.

“Mình cần phải thử một chút…”

Haruto lầm bầm.

Có khả năng cậu sẽ chết trong kế hoạch này nếu cậu bất cẩn.

Thế nhưng, dù cho cậu đã có được thông tin lúc này, cậu vẫn chưa nắm được bức tranh toàn cảnh về nó. Để có thể đối phó với Takatou Yogiri, cậu cần phải cực kì chuẩn xác trong việc xác định khả năng cảm nhận sát ý của Yogiri,

-------------------

Hanakawa đang không hiểu chuyện gì.

Nơi cậu đang ở là Ma Giới, là nơi mà tên Ác Ma bị phong ấn ở tầng sâu nhất và nhiệm vụ của họ là đến đây để phá vỡ phong ấn và giải thoát cho Ác Ma. Thế nhưng, trước mặt họ đây lại là người mà họ cần giải cứu và cô còn đang cười ngoác mồm lên. 

“Um...ngài cho phép tôi hỏi một chút được không?”

“Cứ nói đi.”

Ác Ma Mana thờ ơ trả lời. Dù cho cô là một Ác Ma, thế nhưng bầu không khí xung quanh cô không có vẻ gì là mạnh mẽ. Hay đúng hơn là ngoại trừ vẻ đẹp có thể sánh ngang nữ thần của cô ra thì cô không khác gì một cô gái trẻ mới đến tuổi thành niên cả.

“Umm...chẳng phải ngài đang bị phong ấn sao?”

“Đúng vậy. Ta đã bị anh trai phong ấn. Ta lại không biết nguyên nhân vì sao và chính sự ngu ngốc đó đã dày vò ta suốt thời gian qua. Thế nhưng vì anh trai đã phong ấn ta nên chắc hẳn ta là người có lỗi chứ nếu không thì ảnh sẽ không bao giờ giam ta ở nơi này đâu.

“Nhưng sao ngài đến được đây?”

“Hm, đương nhiên là nhờ anh trai rồi. Anh trai của ta là một người tốt bụng nên anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ trói ta lại và bỏ rơi ta ở đây đâu. Đó là lí do tại sao anh ấy lại nới lỏng phong ấn ra để ta có thể dễ dàng trốn thoát.”

“...Thật không vậy?”

Hanakawa nhỏ giọng hỏi Lute.

“Vô lí… Chủ nhân chắc chắn đã định giam tiểu thư ở nơi sâu nhất của hành tinh, ngài ấy thậm chí còn dùng toàn lực để làm vậy cơ mà…”

Lute nhăn nhó trả lời. May mắn thay, Mana vẫn còn đang đắm chìm trong kí ức với người anh của mình nên chẳng có từ nào lọt vào tai cô.

“Uh, vậy giờ chúng ta đều sẵn sàng trở lại hết rồi phải không? Chúng ta cùng lên trên và...uh, không hủy diệt nhân loại nhé?”

Dù không cần phải hỏi thế nhưng Hanakawa vẫn cố liều.

“Không đời nào ta sẽ rời đi mà không có sự cho phép của anh trai đâu. Và ngươi làm ơn đừng có xen vào thú vui của anh trai được không?”

Mana nói như thể đó là điều hiển nhiên. Hanakawa hơi chùn bước và Lute cũng như vậy.

“...Ai đời lại lấy hủy diệt nhân loại làm thú vui cơ chứ? Uhm, ngài anh trai của cổ ấy, tôi nên nói thế nào nhỉ, ngài biết đấy…. Ngài ấy như kiểu người đừng bao giờ nên để tự do trên thế giới này.”

Hanakawa nhỏ giọng nói với Lute. Nhờ vào việc đã du hành với Lute bao lâu nay, Hanakawa đã có thể xoay xở để chỉ hơi sơ sơ rơi vào tầm nhắm của Mana. Dù vậy, nếu để cậu một mình, cậu thể nào cũng sẽ bị coi như một thứ gì đó còn thấp kém hơn cả rác thải.

“Ta hiểu mà…”

“Uhm, thế ngài Lute với tiểu thư Mana đây có mối liên hệ gì thế?”

“...Bọn ta không có quan hệ trực tiếp gì cả. Ngài ấy chỉ đơn giản coi ta như cấp dưới của chủ nhân và nói thật ra thì ta cũng không hứng thú gì với tiểu thư cho lắm.”

“Nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ có vậy thì ngài Lute hẳn phải can đảm lắm nhỉ.”

“À mà này.”

Mana đột nhiên lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vào Hanakawa và Lute,

“V-Vâng? Ngài cần tôi làm gì không ạ?”

“Ngươi có mùi giống anh trai nên ngươi hẳn phải có liên quan gì đó đến anh ấy phải không?”

“Vâng, thần đến để mang chiếc chìa khóa giải phong ấn đến cho ngài đây.”

Lute lấy ra chiếc chìa khóa và kính trọng đưa nó cho cô.

“A! Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời đất ơi! Đây đúng là tin vui cơ mà! A, cho ta xin lỗi, ta có hơi phấn khích quá. Đương nhiên rồi, ngươi hãy sử dụng chiếc chìa khóa đó theo chỉ thị của anh trai hoặc theo ý mình đi.”

Nói đoạn, Mana đặt hai tay lên tường hang.

Và rồi, bức tường bắt đầu di chuyển rồi lập tức sau đó, một hang động xuất hiện nơi bàn tay cô đặt lên.

“Cái gì vậy?”

“Ta chỉ làm đường tắt đi đến tầng cuối thôi mà.”

“Nó hack quá rồi đấy!”

“Phong ấn được cố định ở cánh cửa dưới tầng sâu nhất đấy, ngươi hãy làm bất cứ thứ gì mình muốn ở đó đi nhé.”

“...Thế rốt cục cánh cửa đó để làm gì cơ chứ? Ủa mà, chẳng phải ngài đang làm trái ý của anh trai ngài khi để không phong ấn đó sao?”

“N-ngươi bị ngu à?! Sao ngươi dám hỏi hết câu này đến khác một cách vô lễ đến vậy hả!?”

“Chẳng phải ta được phép di chuyển khắp các tầng của ma giới theo mong ước của anh trai sao? Nếu ta không được làm vậy thì ta tự hỏi tại sao anh ấy lại tạo ra nơi này. Không đời nào anh ấy sẽ để ta ở một nơi chật chội, nhỏ bé đâu đúng không? Đó là lí do ảnh đã tạo ra nơi này vì ảnh yêu ta nhất mà.”

Lute như muốn nói gì đó, thế nhưng Mana như trông không hề để tâm đến những câu hỏi xúc phạm của Hanakwa.

Trả lời xong, Mana đi vào hang động mà cô đã tạo ra.

“Chúng ta có nên chạy không...?”

“Bộ trong đầu ngươi chỉ toàn thứ đó không thôi à?...Hơn nữa, điều đó là bất khả thi.”

Lute trả lời và đi vào trong hang động, Hanakawa miễn cưỡng theo sau.

Không gian xung quanh họ lập tức bừng sáng lên. Hanakawa theo phản xạ đưa tay lên che mắt.

“Đây là…”

Cậu hé nhìn qua khe ngón tay như thể đang điều chỉnh cường độ ánh sáng.

Ở nơi đó chi chít những cây nấm khổng lồ mọc lên từ mặt đất cùng hàng cây đầy những màu sắc bí ẩn. Xếp dọc theo từng hàng là những khu kiến trúc nhỏ nhắn, đáng yêu hệt như những nơi mà bạn chỉ có thể thấy ở thành phố hiện đại như thành phố Perth.

Nó như thể một thành phố thu nhỏ đầy ánh sáng. Hoa đua nhau khoe sắc ở hai bên đường tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Con người với vô số những bộ quần áo có màu sắc kì lạ đang dạo bước trên đường, và những người bán hàng đang cố gắng để lôi kéo khách hàng đến xem sản phẩm của họ.

Nếu ai đó nhìn lên bầu trời cao kia họ sẽ thấy mặt trời đang phát ra những tia nắng ấm áp.

“Chỗ này là...cứ như bước ra từ truyện cổ tích ấy nhỉ? Vùng đất thần tiên sao…? Còn những người này là ai đây?’

“Tất cả bọn họ đều là...gia đình của tiểu thư Mana sao.’

“Đúng rồi đó. Của ta và của anh trai. Chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu và dễ thương phải không nào?”

Đi bên cạnh Lute, Mana trả lời.

“À à, t-tôi hiểu rồi. Với anh trai à… điều đó… nghe hơi sai sai đấy nhỉ. Chủ nhân của ngài Lute đây hẳn phải cực khổ lắm nhỉ. Mà, tôi đoán việc thần thánh có kiểu quan hệ đó với người thân của mình cũng không phải là chuyện gì bất thường cho lắm đâu nhỉ. Tôi nhớ là mình từng nghe chuyện tương tự trong thần thoại nhật bản rồi.”

“...Mơ đấy à… Không đời nào chủ nhân lại đi chơi trò kiểu này với em gái ngài ấy đâu… những người này, tiểu thư Mana đã sinh ra họ bằng phương pháp thụ thai ảo tượng.”[note20553]

Lute nhỏ giọng trả lời Hanakawa với vẻ cay đắng. 

“Cô nàng này sao mà giống con Magimon quá vậy!”

Đúng như dự đoán, Hanakawa đã gặp phải một thứ gì đó bất thường.

Bình luận (0)Facebook