• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sao trên đời này lại có người có thể tận hưởng thế giới khác một cách thản nhiên như vậy nhỉ?

Độ dài 2,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:07

Trans: Zard

-----------------

Ám Viên là một hội sát thủ.

Tất nhiên, đó là một tổ chức bất hợp pháp, tách biệt với cộng đồng.

Đúng như cái tên của nó, hội sẽ thực hiện tất cả những công việc ám sát. Thế nhưng, mục đích chính của hội không phải là vì những đồng tiền của khách hàng.

Nguyên nhân là bởi người sáng lập hội kiêm trưởng hội là một người tên Miyanaga Ryosuke vốn dĩ đã sở hữu rất nhiều tiền.

Ai cũng có thể nhận ra từ cái tên của anh, Ryosuke là một trong số rất nhiều người Nhật đến đã thế giới này. Sau khi bị một hiền giả triệu hồi, anh đã gặt hái được rất nhiều thành công và ứng tuyển vào vị trí học việc của Hiền Giả, anh sau đó là bắt đầu lên đường khám phá thế giới và dần tích trữ được rất nhiều của cải.

Anh trở thành học việc không phải vì cậu không đủ tư cách để trở thành hiền giả. Anh đã nghĩ rằng việc trở thành hiền giả rất phiền phức và thế là anh đã nhường chức danh đó cho một người khác và nhận lấy một vị trí có thể thoải mái di chuyển khắp nơi.

Anh bắt đầu tập luyện để trở thành sát thủ vì anh đã dần cảm thấy chán khi phải trở thành đồng minh công lí.

Bảo vệ một ngôi làng khỏi lũ cướp. Giải cứu cô con gái bị bắt cóc của ai đó. Tiêu diệt con quái vật nước đã gây nên lũ lụt. Tiến hành hòa giải chiến tranh giữa hai quốc gia.

Dù cho anh đã đánh dấu mình lên từng ngóc ngách của thế giới điên cuồng này, đạt được nhiều thành tựu vang dội, thế nhưng cuộc đời anh chỉ ngày một trở nên chán chường.

Đã có lần, sau khi hoàn tất một nhiệm vụ tương tự như cái mà anh đã làm trước đó, anh bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩ của nó. Từ khi anh có suy nghĩ này, anh dần nhận ra tất cả những nhiệm vụ của anh đều như thể được sắp xếp giống hệt nhau, chỉ khác mỗi thông số.

Và từ đó, mục tiêu của anh đã thay đổi.

Anh muốn thứ gì đó kích thích hơn, thứ gì đó thú vị hơn.

Cùng những suy nghĩ này, anh đã bắt đầu nhúng tay vào những công việc phạm pháp. Anh cảm thấy sự mạo hiểm trong thứ mà anh chưa từng làm trước đó.

Trước tiên, anh thử bắt đầu với một tên cướp, nhưng anh nhanh chóng mất đi hứng thú sau đó. Với năng lực của anh, trở thành một tên cướp tầm thường chẳng có chút gì khó khăn cả. Anh ngay từ đầu cũng không có gì muốn cướp cả.

Anh chưa từng gặp rắc rối với phụ nữ nên cũng không có lí do gì để trở thành một kẻ hiếp dâm, thế nên cuối cùng, anh đã quyết định sẽ giết người.

Dù cho việc giết người không có gì khó khăn với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy sự kịch tính khi ngẫu nhiên giết ai đó.

Một con người với vô số mối liên hệ khi còn sống, và trở thành nguồn bi kịch khi mối liên hệ đó đã bị cắt đứt bởi cái chết.

Từ chuyện đó, anh quyết định thay vì giết người một cách vô tội vạ thì anh sẽ chỉ lấy mạng những người mà có vẻ thú vị.

Và rồi, Ryosuke bắt đầu nhận những yêu cầu ám sát. Anh chấp nhận những yêu cầu có đối tượng trông thú vị.

Nếu yêu cầu ám sát của ai đó trông có vẻ chất chứa sự mâu thuẫn và hoàn cảnh khó tránh khỏi. Thì dù nó có là việc nội bộ hay thậm chí vượt tầm quốc gia đi nữa, anh vẫn sẽ vui vẻ ngắm nhìn những mâu thuẫn dần hé lộ từ phía sau.

Vì vậy, Ryosuke bắt đầu thực hiện những công việc ám sát, và trên con đường đó, anh đã lập nên một hội như vậy.

Trở thành một phần của thế giới ngầm là điều không thể tránh khỏi với những người làm nghề ám sát. Chính vì thế, Ryosuke đã hủy diệt một tổ chức giống khi dám gây sự với bên cậu vì tội dám lấy đi khách hàng của họ. Tổ chức một thành viên của cậu đã trở thành nơi làm việc cho những người mất việc khi tổ chức cũ của họ bị phá hủy như Yakuza. Và trước khi Ryosuke kịp nhận ra, mọi chuyện đã trở nên như thế này.

Và đây cũng chính là Ryosuke, một chủ cửa hàng bán hoa trước mặt công chúng.

Trong tòa nhà hai tầng của mình, anh đã chọn tầng một để làm cửa hàng, và tầng còn lại để làm nhà của mình.

Một ngày nọ, sau khi đã hoàn tất công việc với tư cách chủ cửa hàng bán hoa của mình, anh lên gác và thấy một bức thư đã được đặt lên bàn anh từ khi nào.

Một yêu cầu ám sát.

Anh không hề biết khách hàng là ai lẫn cách mà bức thư đến được đây.

Ryosuke cảm thấy sự hiện diện của nó vượt quá sự phấn khích của anh.

Đúng như mọi người nghĩ, anh không phải là loại người sẽ ra ngoài bô bô rằng mình là chủ của một hội ám sát. Chỉ một phần nhỏ người trong hội mới biết được thông tin này, thế nên mỗi lần hội nhận nhiệm vụ nào đó thì phải qua tay rất nhiều người mới có thể đến được anh.

Thế mà, người khách hàng này lại trông như đã biết về anh và thậm chí còn trực tiếp gửi yêu cầu bằng thư cho anh. Anh hoàn toàn không mù tịt cách mà người đó đã làm.

Với Ryosuke, người được đánh giá như cá nhân vượt trội nhất trong số những người nhận được phước lành Hiền Giả thì việc có ai đó có khả năng lén lút trước mặt anh quả thật rất thú vị.

Nội dung của lá thư là giết một cậu trai ứng cử viên hiền giả.

Một cậu trai đến từ thế giới khác này vẫn chưa hề có mối liên hệ cụ thể gì với người dân của thế giới này, thế nên cái chết của cậu sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Mục tiêu không có gì thú vị, mà đúng hơn điều bất thường ở đây là yêu cầu chi tiết về cách thức để giết cậu ta.

Việc người yêu cầu chuyện này can thiệp vào cách thức làm việc của anh khiến anh không khỏi bực mình, thế nhưng yêu cầu này thậm chí còn đi xa đến mức bảo cậu hãy để anh dưới của mình thử trước. Nếu làm vậy, anh có thể hiểu được ý đồ của người ra yêu cầu. Chuyện một phần của việc này được ghi ra như một yêu cầu đã lập tức chiếm được sự chú ý của anh.

Ryosuke bắt đầu suy nghĩ về cách thực hiện việc này.

---------------------

“Cậu có thể để việc đó sang một bên được không?”

Tối hôm đó.

Tomochika sau khi trở về từ chuyến thám hiểm Ma giới, cô theo thói quen lên tiếng khi nhìn thấy Yogiri đang nằm dài trên giường chơi game.

v4a1c2.png?w=768

Cho đến giờ vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra với cuộc thám hiểm tất cả chỉ đơn giản là bởi mọi thành viên tham gia đều cực kì mạnh. Dù vậy, hành trình thám hiểm bên trong một hang động tăm tối huyên náo cuối cùng lại biến thành chuyến đi vào hầm ngục, rồi bỗng nhiên lại tiếp tục trở thành một khu rừng, rồi một hoang mạc lạnh giá, sau đó lại là một vùng dung nham rực nóng. Trong lúc đó thì lũ quái vật cứ xuất hiện trước mặt họ đàn đàn lớp lớp. Ma giới quả thật là một nơi đầy căng thẳng.

Dù chỉ là nhỏ nhất, Tomochika vẫn muốn được ai đó cảm ơn cô vì sự cố gắng trong ma giới của mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng Yogiri có vẻ chỉ biết nằm đó và lười biếng cả ngày.

“Ya, đây là cái cậu người nhật mà chúng ta đang nói đến này, cậu ta đang cố hết mình để trở thành một tên lười biếng đấy.”

“Nếu cậu ấy là một tên lười biếng thì tớ nghĩ cậu ấy sẽ lúc nào cũng dính lấy vợ của mình để ăn bám cổ phải không?”

“Hô? Vậy là cô muốn cậu ta bám lấy mình đúng hông nè?”

“Tớ đâu có phải chỉ nói về mình đâu cơ chứ!”

Tomochika đỏ mặt hét lên với Carol, người đang có một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt.

“Không không, Takatou chỉ cần thế này là được rồi. Cậu ấy không cần phải làm gì hết đâu.”

“Yup. Ở đây chúng ta có Ninomiya, người sẵn sàng trở thành vợ để làm hư thêm tên lười biếng này.”

Ryoko vốn dĩ đã không muốn Yogiri làm bất cứ điều gì ngay từ đầu nên với cô lúc này là ổn nhất.

“Mọi người về hết rồi à?”

Yogiri đặt máy game của mình về chế độ chờ và đứng dậy.

“Mà nè, nhắc mới nhớ, mấy tên lười khác đâu rồi?”

Họ đều đến phòng của Yogiri, nhưng đáng lẽ phải có thêm hai người ở đây bởi phòng này là phòng của nhóm bảy. Thế nhưng bây giờ chỉ có mỗi Yogiri.

“Nếu cô hỏi về Izumida với Aihara thì họ bị chuyển sang nhóm khác rồi.”

Yugo Izumida và Yukimasa Aihara là hai người cũng bị đánh giá là vô dụng như Yogiri.

Thế nhưng có người phát hiện ra thức ăn được chức nghiệp Đầu Bếp của Yugo chế biến. Có khả năng gia tăng sức mạnh cho những chức nghiệp khác khi ăn chúng. Cùng lúc đó, chức nghiệp Đọc Giả của Aihara cũng cho phép cậu dễ dàng học kĩ năng và ma pháp khi đọc về chúng ở trong sách.

Và kết quả là họ đã được quyết định sẽ tham gia chinh phạt ma giới.

“Ý cậu là không còn gì để cậu nói ở đây nữa sao?”

“Phiền phức, họ vẫn nghĩ tớ chỉ là một kẻ hoàn toàn vô dụng.”

Ngay cả với Yogiri, việc bị coi là vô dụng cũng không khiến cậu vui vẻ.

“Vậy cậu đã thử làm gì chưa?”

“Trong thời gian này thì tớ đang tập luyện kiếm thuật và cũng đang nghĩ nên làm gì từ giờ đây. Có David giám sát tớ nữa.”

David là phó chỉ huy của đội phòng vệ cổng nam thành phố.

Tomochika đã nghĩ anh là một tên xấu xa, thế nhưng dần dần anh lại thể hiện ra những mặt tốt đến không ngờ.

“Kiếm thuật à? Tớ không hoàn toàn nghĩ nó là tốn thời gian nhưng…”

Những lời của Tomochika cứ nhỏ dần. Dù cho Yogiri đã nhọc công tập luyện kiếm thuật như một biện pháp tạm thời trong vai kẻ vô dụng, thế nhưng cô vẫn không nghĩ nó sẽ có lợi gì.

Yogiri sở hữu năng lực tức tử. Cậu là một cá thể vô song trên chiến trường khi có thể kết thúc trận chiến ngay cả trước khi nó kịp diễn ra. Thế nên ngay từ đầu việc cậu học kiếm thuật đã hoàn toàn là vô nghĩa.

“À, tớ không định đập nhau với chỉ cây gậy đó không đâu. Ý tớ đang muốn nói là, nếu tớ tập trung sức mạnh của mình lại và sử dụng nó thì sao. Như thế này này.”

Nói đoạn, Yogiri chỉ tay vào một lọ hoa trên bàn.

Có một bông hồng được cắm bên trong.

Khi mọi người nhìn về phía đó, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi ra.

“Đây là?”

“Tôi đang làm lại cái thí nghiệm bằng năng lực của mình như hồi còn đi cùng Tomochika. Lúc đó tôi không nghĩ nó đáng để tâm nhưng tôi dần nghĩ rằng nó là một công cụ tuyệt vời để lôi thông tin từ ả Hiền Nhân đó.”

Tomochika nhớ lại lúc mà cậu đang nói.

Năng lực của Yogiri quá mạnh. Mạnh đến mức thậm chí ngay cả giới hạn của nó cũng bị giết chết. Thế nên cậu đang thử xem liệu cậu có thể điều khiển được nó dễ dàng trên người đối phương hay không.

Kết quả khi đó thật khủng khiếp.

Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản chết đi khi một phần cơ thể ngừng hoạt động.

Dù cho cậu có thể hạn chế năng lực của mình đến mức không giết chết đối phương, cậu vẫn chưa thể điều khiển nó một cách chuẩn xác được. Dù gì đi nữa, việc xác định chính xác vị trí để kích hoạt năng lực là một việc cực kì khó khăn.

Hồi đó, việc sử dụng phương pháp này để hăm dọa là quá rắc rối trong khi lợi ích nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu.

“Đừng, uh… tôi không nghĩ cậu sẽ cần đến nó đâu nên đừng.”

Ryoko nói, khuôn mặt cô ấy như đang dần tái đi.

Dù thế nào thì cô cũng rất sợ Yogiri. Cô không muốn thấy cảnh Yogiri sử dụng năng lực của mình.

“Tôi nghĩ việc tập luyện sử dụng năng lực lên một bộ phận cơ thể nào đó thông qua chuyển động của thanh kiếm cũng sẽ có hiệu quả lắm đấy chứ.”

“Ừ thì được thôi, nhưng còn chuyện cậu nằm lười trong phòng lúc nãy là sao?”

“Hả? Đừng coi tớ như một thằng lười biếng được không? Cho cậu biết là tớ cũng có làm việc trong thị trấn đấy nhé. Như ăn nè, đi chơi nè.”

“Sao trên đời này lại có người có thể tận hưởng thế giới khác một cách thản nhiên như vậy nhỉ?...”

Tomochika rất muốn nói thêm rằng ‘hay là giờ ta đi hủy diệt cái ma giới đó bằng năng lực của Yogiri luôn đi!’

Thế nhưng, Yogiri về cơn bản chỉ sử dụng sức mạnh của mình để tự vệ.

Hơn nữa, nếu Yogiri thật sự đi và chinh phục cả ma giới, cô không rõ liệu cô hiền giả kia có đến thật hay không. Vậy nên cô không còn cách nào khác ngoài tiếp tục làm theo hướng dẫn của hiền giả.

“A! Vậy cậu có muốn một buổi hẹn hò trong thị trấn với tớ không, chỉ hai chúng mình thôi nhé.”

“Mình tự hỏi tại sao Carol lại muốn làm vậy cơ chứ…” 

Tomochika đã nghĩ mình sẽ không quan tâm, thế nhưng câu hỏi của Carol đã thổi bừng lên một ngọn lửa nhỏ trong cô và khiến cô không khỏi khó chịu khi nghe thấy.

“À nhắc mới nhớ, khi mà tôi ra ngoài thì lúc nào cũng có cảm giác như đang bị nhắm đến thì phải.”

“Ể? Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là tớ cảm thấy có sát ý.”

“Theo như cách cậu nói thì tớ đoán cậu vẫn chưa biết thủ phạm là ai nhỉ?”

“Phải, có vẻ như tớ đang bị nhắm đến từ một nơi nào đó rất xa.” (Zard: Vậy là ko phải anh ko thể giết mà là anh chưa muốn giết :)) )

“Là sao nhỉ? Có khi nào đó chỉ là một tên giết người hàng loạt thôi không?”

Nếu thật là vậy thì họ thật sự quá xui xẻo.

Không chọn ai mà lại chọn Yogiri làm mục tiêu thì họ chỉ có nước tự trở thành nạn nhân của chuyện này.

“Không, chúng cứ như chỉ nhắm vào mỗi mình tớ thôi vậy. Cứ mỗi lần tớ ra ngoài là nó sẽ trực tiếp phóng vào tớ mấy ngày qua.”

“Chờ chút đ-! Cậu nghiêm túc đấy à?”

“À thì, cái cảm giác đó đúng là khó chịu thật nhưng giờ nó cũng không nguy hiểm đến mức gây hại nữa rồi.”

Yogiri vẫn cứ thờ ơ như mọi khi. Điều này khiến cho Tomochika phải suy nghĩ về gánh nặng thực sự khi lấy đi sinh mạng của một con người.

“Nếu nó có hại thì cũng đâu sao đâu đúng không?”

“Ừ, tôi tin rằng tất cả lũ xấu xa dám cả gan nhắm vào Takatou thì nên chết hết đi.”

Cả Ryoko và Carol đều có quan điểm lạ thường về vấn đề sống chết của con người.

“À ừm… nhưng nếu tên người xấu đó đã chết hết rồi mà cậu vẫn đang bị nhắm đến thì chẳng phải kẻ chủ mưu vẫn còn đang lảng vảng ngoài kia sao?”

Về cơ bản, Yogiri đã sử dụng năng lực của mình lên những kẻ tạo ra sát ý với cậu. Bởi chỉ có mỗi một người chết nên hẳn phải có vài người khác nữa đứng sau chuyện này, họ có liên quan đến chuyện ám sát cậu. Thế nên người đó chắc chắn đang tiếp tục gửi người để hoàn thành công việc.

“Vậy nên tớ hi vọng cậu sẽ giúp tớ một chút.”

 Như vậy, buổi thám thính (hẹn hò) ngày mai cùng Yogiri đã được quyết định.

-----------------

Zard: Các bạn dạo này nghỉ tết vui ko, chắc là vui rồi đúng ko. Trans thì bây giờ thực sự rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Dạo này trans cứ ăn ko ngon, ngủ ko yên, xem phim ko dành cho con nít cũng thấy ko hay, nói chung là ko thể tập trung làm việc gì cả, tất cả là vì nỗi trăn trở ko thể roll ra được skadi hay silver ash trong arknight. 

Vậy nên các bạn ơi, bạn nào có lòng tốt mong muốn trans được khỏe mạnh trở lại, xin hãy ủng hộ trans trên ví momo tại: 0833636631, các bạn ko cần phải ủng hộ nhiều gì cả, chỉ cần 10k thôi là trans vui lắm rồi, xin các bạn hãy giúp trans nhé :(

Bình luận (0)Facebook