• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đằng nào tôi cũng định để lại ba ngón nên cũng không sao

Độ dài 4,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:53

Trans: Zard

Trái thứ 5!

Và cũng là chap mà nhiều người mong chờ :))

----------------

Shion không hề kiểm tra tình hình của trận đấu chọn lọc.

Bởi lẽ cô không thích phải xem những trận chiến từ những ứng cử viên yếu đuối.

Điều duy nhất khiến cô hứng thú ở đây chính là sự sống chết của các ứng cử viên hiền giả và cả những người chạy ra khỏi ranh giới. Cô vừa theo dõi tình hình xảy ra qua hệ thống vừa ngồi nghỉ thảnh thơi ở căn cứ của cô tại thủ đô.

“Không còn cách nào khác ngoài việc này sao? Biết đâu cũng có người có hi vọng trở thành hiền giả…”

Shion đang nghỉ ngơi trên một chiếc ghế sofa cực kì lộng lẫy bên trong một căn phòng sang trọng.

Đứng trước cô là người đang lên tiếng phàn nàn, hầu cận hiền giả Youichi.

Cậu vốn đã là bạn thân của cô từ hồi họ còn ở Dinh Thự Mộc của Long Vương.

“Bộ cậu nhớ ra chuyện gì không vui sao?”

“Thật sự, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.”

Cậu hẳn đã nhớ ra chuyện gì đó về quá khứ của họ. Khuôn mặt Youichi trông rất bất an.

“Nhưng ta thấy chuyện có thể giết bất cứ ai mình muốn cũng khá vui mà đúng không?”

“Vậy cô định làm gì nếu như cô giết hết mọi người hả? Việc triệu hồi cũng đâu phải là dễ.”

“Nếu vậy thì cũng chả sao cả. Van quản lí chuyện đó mà, chúng ta cứ để cho ổng lo.”

Hiền giả Van. Một cậu thanh niên cũng là cháu ngoại của Đại Hiền Giả.

Khi trước, chính cậu đã từng bảo mình có thể dễ dàng gia tăng số lượng hiền giả mà không cần phải qua hàng đống bước phức tạp để triệu hồi người từ thế giới khác.

“Vậy cô gọi tôi làm gì?”

“Là về Kẻ Xâm Lược. Có rất nhiều báo cáo nói rằng số lượng hoạt động của loại Thiên Thần đang gia tăng nhanh chóng-”

“À khoan chờ chút. Hình như có đứa đang định trốn ra khỏi ranh giới.”

Shion chiếu một màn hình giám sát tình hình của khu vực xung quanh ranh giới lên không khí.

Có vài tên con trai và vài đứa con gái đang đi về phía ranh giới trận đấu.

“Ê này, chờ đã! Thế này là sao hả!? Chuyện gì vậy nè!?”

Youichi ngạc nhiên bởi hình ảnh cậu đang nhìn trên màn chiếu.

“À, ra vậy. Dựa vào sức công phá của nó thì ta nghĩ đó hẳn là do một trái bom nguyên tử gây ra.”

Bức tường vốn dĩ phải ở đó đã bị thổi bay.

Gần như cả khu rừng cũng đã biến mất, thế nên trung tâm vụ nổ hẳn phải ở gần đấy.

“Và mấy tên đó lại đang đi lòng vòng tại cái chỗ như vậy…”

“Cậu nói sao cũng được, dù sao đó cũng là một không gian độc lập nơi mà cậu có thể phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình mà không phải lo về xung quanh. Đây là nơi duy nhất cậu có thể sử dụng một đòn khủng khiếp đến vậy.”

Nếu ai đó đã thức tỉnh đến mức độ này thì họ không phải trở thành hiền giả thôi đâu. Đó là những gì Shion nghĩ, ít nhất là vậy.

“Thế thì. Chúng ta đi chứ?”

Shion thầm nghĩ có khả năng một đòn như thế có thể xảy ra lần nữa. Đó là chính là sự nguy hiểm mà các hiền giả đã tự hỏi bất lâu nay.

Nhưng họ đã vượt qua ranh giới.

Cả Takatou Yogiri và Hanakawa Daimon đều vượt qua ranh giới và đã ra khỏi vùng của trận đấu chọn lọc.

Shion đứng dậy từ chỗ ghế sofa.

Sau đó cô di chuyển đến một chỗ rộng rãi hơn.

Như vậy đồ đạc sẽ không đi theo cô khi dịch chuyển.

Shion có khả năng dịch chuyển đến bất cứ nơi nào cô đã từng đi qua. Nhưng điều đó không áp dụng với vùng đất người ta thường gọi là ma giới.

“Này. Tới đó có sao không vậy?”

“Cậu đôi lúc toàn lo lắng thái quá không thôi đó Youichi à.”

Không một Hiền Giả nào có thể bị tổn thương bởi chuyện đó cả. Bởi nếu cô không thể sống sót tại nơi như vậy thì cô sẽ không xứng đáng với danh hiệu Hiền Giả chút nào.

Shion nhẹ cười với Youchi đang lo lắng và dịch chuyển đến nơi của những kẻ chạy trốn.

---------------

Chuyện xảy ra khá đơn giản.

Phần mắt cá chân bên phải của cô đột nhiên không còn cử động được nữa.

Sau đó bàn chân phải của cô không thể trụ được trước trọng lượng của cô nên đã khiến cô ngã xuống. Trước khi cô kịp nhận ra, Shion đã đang ngồi bịch xuống đất. Nhưng cô không phải chỉ ngã thông thường, cô còn cảm thấy như thể mình bị đẩy xuống. Cô không thể giữ được thế đứng của mình.

Thế nhưng Shion hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Cô đột nhiên ngã bịch xuống đất mà không biết gì.

Và dù khi đang ngồi dưới đất, cô vẫn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cô chỉ đơn giản không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Cơ thể Shion rất hoàn hảo.

Cô chưa từng cảm nhận bất cứ cơn đau nào từ khi trở thành Hiền Giả. Shion đã trở nên hoàn hảo đến mức cô hoàn toàn quên mất cảm giác đau đớn là như thế nào.

Lẽ ra không thứ gì có thể ảnh hưởng đến cô, và dù nếu có đi chẳng nữa thì cô cũng sẽ hồi phục ngay lập tức.

Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó lẽ ra cũng không thể khiến cơ thể cô dừng hoạt động.

Shion hoàn toàn trở nên hoang mang.

Cô lẽ ra không thể bị đẩy ngã.

Cô kiểm tra mắt cá chân phải của mình.

Không đau chút nào cả. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể di chuyển. Cô không thể cảm nhận được ngón chân mình, và mọi thứ bên dưới mắt cá chân đều như thể đã biến mất.

“Tôi đã giết mắt cá chân phải của cô ta. Tôi đã phải tập cái này nhiều lắm đấy.”

Thậm chí sau khi nghe những lời đó, Shion cũng hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.

Cậu trai này có thể giết mọi thứ.

Nhưng cô không nghĩ rằng thứ sức mạnh đó sẽ có tác dụng với cô.

Xung quanh cô là những lớp rào cản ma thuật có thể chặn được bất kì đòn tấn công nào, và thậm chí dù cho có gì đó vượt qua được chúng, cô vẫn còn một lá chắn không gian bên mình. Và thậm chí dù trong trường hợp tất cả đều bị xuyên thủng và cô có bị thương hay bị chết gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ lập tức được phục hồi.

Ngay cả bây giờ, Shion cũng đang ngày một mạnh lên. Sức mạnh của cô tăng tỉ lệ thuận với nhịp tim của cô, và bất cứ trạng thái bất thường nào dù nhỏ đến mấy cũng đều sẽ được phục hồi.

Vậy mà…

Cô vẫn không thể di chuyển bất cứ phần nào từ mắt cá chân trở xuống. Đó là nơi duy nhất vẫn chưa trở về bình thường, cứ như thể nó vốn dĩ đã như vậy từ trước đến giờ.

Cô không thể nghĩ rằng chuyện bất thường này là do cậu trai đang đứng trước mặt cô.

Điều này vượt xa tưởng tượng của cô, chuyện thế này không thể nào xảy ra được.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần cơ thể của cô.

Nó vẫn ở đó, và cô vẫn sống.

Thế nhưng dù chỉ một chút, nhưng lại có thứ có thể ảnh hưởng đến cô, hiền giả Shion. Cô thực sự không thể chấp nhận được.

Cô đã nghĩ rằng không có chuyện gì bất thường mà cô không thể đoán trước.

Lẽ ra cô có thể thay đổi mọi chuyện và phá hủy thực tại bằng khả năng nhìn xa trông rộng của cô.

Shion cố nghĩ chuyện này chỉ là một sai lầm tạm thời, một lỗi có xác suất cực nhỏ để xảy ra. Cô cố tự trấn an mình bằng một thứ ảo tưởng có vẻ hợp lí với cô.

“Này. Cô nghe thấy tôi không? Đừng có ngồi không ở đó nữa, trả lời tôi coi.”

Shion thầm nghĩ bây giờ tốt nhất là cô nên giết tất cả lũ nhóc trước mặt cô ngay.

Đây quả thật là chuyện rất lạ, nhưng cô có thể nghĩ về nó sau.

Trước tiên cô phải giết những thằng ngu cả gan phá luật của cô.

Cô hướng lòng bàn tay về phía Yogiri.

Không có gì hào nhoáng xảy ra cả. Chỉ là một viên đạn ánh sáng được tạo ra do ma lực được nén đến mức cực đại. Cô không cần đến những tuyệt kĩ của mình, chỉ đòn tấn công thường dùng của cô là đủ rồi.

Bàn tay cô bắt đầu sáng lên và một viên đạn ánh sáng bắt đầu thành hình.

Và rồi nó biến mất.

Viên đạn đã biến mất trước khi cô kịp bắn nó bằng hết sức lực.

“Phiền thật đấy, đừng làm vậy nữa. Còn không là tôi sẽ giết cô đấy.”

Cuối cùng, Shion cũng đã nhận ra sự thật.

“Tôi cũng nói trước là nếu cô định giết tôi bằng cách đun sôi máu của tôi hay cái gì đó tương tự thì sẽ không có chuyện gì tốt lành đâu. Cô sẽ chết ngay trước khi cô kịp làm vậy.”

Đó là những gì Yogiri đã nói sau khi giết viên đạn ánh sáng.

Cậu có thể giết bất kì thứ gì bay về phía cậu. Thế nhưng những kĩ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể cậu thì có phần lắc léo hơn.

Cậu có thể giết bất cứ thứ gì gây hại cho cậu, nhưng nếu Shion chết trước khi cậu được nghe về những gì cậu muốn thì công sức của cậu sẽ đi tong.

“Tôi hỏi cô lần nữa. Làm sao để tôi trở về thế giới cũ? Cô hẳn phải biết vì cô là người triệu hồi bọn tôi đúng chứ?”

Từ đầu đến giờ cô vẫn luôn hoang mang, nhưng sau khi tấn công cô cũng đã phần nào lấy lại được bình tĩnh.

Thế nên cô chắc chắn hiểu câu hỏi đó là gì.

Thế nhưng, Shion lại không nói gì.

Đầu óc cô hẳn đang nghĩ về thứ gì đó vô nghĩa, nhưng Yogiri lại không muốn phải tốn quá nhiều thời gian ở đây.

Dù cho nó giúp cậu xử lí những hiểm họa từ môi trường xung quanh, nhưng Yogiri cũng không muốn phải kéo dài Giai Đoạn 2 lâu thêm nữa.

“Gahhh!”

Shion hét lên như thể cô vừa bị giết.

Yogiri đã giết ngón út và ngón áp út của cô.

Cậu ban đầu chỉ nhắm vào ngón út, nhưng lúc này cậu vẫn chưa đủ giỏi để có thể nhắm chính xác vào một ngón tay.

“Mà kệ đi. Đằng nào tôi cũng định để lại ba ngón nên cũng không sao.”

Chúng đã bị giết từ đầu ngón rồi bắt đầu đi dần dần về phía cuối ngón.

Yogiri nghĩ đây là cách tốt nhất để đe dọa mà không phải giết. Cậu như thể chỉ đang chơi đùa, nhưng cậu cũng không có chút gì là chần chừ. Tất cả những khó khăn đau đớn mà Yogiri và những người khác đã phải chịu đựng trước giờ đều là do Shion. Tất cả là bởi họ đã bị triệu hồi đến thế giới này. Với Yogiri, điều đó chính là giết người, và sẽ không ai có thể nói gì để khiến cậu đổi ý.

“Tôi sẽ cứ từ từ giết chết từng phần của cô cho đến khi cô chịu nói.”

Yogiri hờ hững đe đọa Shion. Và rồi đột nhiên Shion biến mất.

Cô hẳn đã dịch chuyển đi đâu đó. Và lúc đó cô hẳn cũng khá vội vàng bởi phần lớn đất xung quanh cô cũng đã biến mất. Có vẻ như mọi thứ ở gần cô sẽ bị xé toạc ra và đi theo Shion khi cô dịch chuyển.

“Khoan đã! Cô ta chạy mất rồi kìa! Lẽ ra chúng ta nên biết chứ, cổ đã lập tức đến đây nên đương nhiên là cổ cũng có thể nhanh chóng tẩu thoát mà!”

Hanakawa ngạc nhiên đến mức nói lên hết ý nghĩ của mình.

“Không sao.”

Yogiri chắc chắn Shion sẽ trở lại.

--------------

Shion đã trở về căn cứ của cô cùng với hàng đống đất cát mà cô mang theo trong quá trình dịch chuyển.

Bởi đó là trong trường hợp khẩn cấp nên cô đã vô tình mang theo một phần xung quanh đi với cô.

Phạm vi dịch chuyển của cô cũng đã phần nào tệ đi bởi cô đã định dịch chuyển lên phòng cô ở tầng hai, vậy mà cô lại xuất hiện giữa không trung ngay trước cửa lầu một.

Cô ngã bịch ngay trên thảm cửa với cả người đầy đất.

“Nó...nó rốt cục là cái gì vậy…”

Shion vẫn cứ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra dù cô đang nằm trên sàn nhà.

Thứ sức mạnh đó khác hoàn toàn với những gì cô dự tính.

Phép Tức Tử lẽ ra không thể tác dụng lên cô.

Với nhiều lớp rào cản ma thuật như vậy, lẽ ra đó chỉ là một vấn đề đơn giản, và lẽ ra nó sẽ phải tự động biến mất.

Không thể hiểu hay tìm ra cách để chống lại nó, Shion đã phải hạ mình chạy trốn.

May mắn thay, tất cả những gì cậu có thể làm với sức mạnh đó chỉ là giết.

Thứ sức mạnh đó sẽ không thể đuổi theo người đã dịch chuyển đi mất.

Shion cố bình tĩnh lại.

Trước tiên cô phải bình tĩnh. Bình tĩnh và phân tích tình hình.

Shion đứng dậy.

Sau đó cô giật đứt cổ tay bên phải bằng cánh tay trái của mình.

Bàn tay phải của cô nhanh chóng phục hồi. Thế nhưng cô cũng vẫn không thể di chuyển ngón út và ngón áp út của cô.

Cô thậm chí chỉ dám đoán điều đó cũng sẽ như vậy với chân phải của cô.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn. Cô đã không thể làm gì được.

Dù vậy, cô cũng chỉ có thể bảo rằng cô chỉ bị có chừng này mà thôi.

Cô sẽ cố vờ như mắt cá chân phải của cô vẫn ổn và cố làm nó trông như cô vẫn có thể đi bằng chân phải của mình dù cho nó làm hại đến danh dự của cô.

Shion từ từ ngồi dậy.

Chỉ cần cô giả bộ rằng mình không có chân phải hay ngón út lẫn ngón áp út ở tay phải mình thì sẽ không sao.

Takatou Yogiri là một kẻ thù rất nguy hiểm.

Nhưng chỉ cần cô còn nhận thức được điều đó thì cô vẫn sẽ ổn. Điều duy nhất khiến cô bận tâm ở đây là việc cô đã phải chạy trốn cậu và phải vờ như mình không sao.

Cô tức giận đến nỗi cả đầu cô như muốn bốc cháy, những cô phải giấu kín những cảm xúc này sâu bên trong trái tim mình.

Shion bắt đầu bay lên. Sau khi qua khỏi cửa, cô tiếp tục lên cầu thang và đi về phía phòng cô ở tầng hai.

Rồi bỗng dưng, một cảm giác tê liệt đã khiến Shion mất thăng bằng.

Cô đâm vào bức tường và rơi xuống ngay tại cửa tầng hai.

Đó chính là mắt cá chân trái của cô.

Cô nhận ra cô một lần nữa đã bị dính đòn của Yogiri.

Cô rất hoang mang.

Cô đang ở trên mặt đất, một nơi hoàn toàn tách biệt với Yogiri và những người khác ở ma giới.

Thế mà, cô vẫn bị tấn công bằng cách nào đó.

Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong cô.

Sức mạnh của cậu không những không cần đối phương phải ở trước mặt cậu để hoạt động, mà nó còn có thể vượt qua cả không gian.

Bất kì phần nào trên cơ thể cô đã bị trúng đòn sẽ vĩnh viễn không thể hoạt động được nữa.

Và bởi đòn tấn công của cậu không hề có hình dạng hay màu sắc, nên cô cũng không thể né hay phòng thủ lẫn phản công.

Nó chỉ đơn giản là xảy ra.

“Cái gì vậy cơ chứ!? Ta không hiểu gì hết!”

Shion hét lên.

Ngón út trái. Cảng chân phải. Tai trái.

Từng chút một, cô bắt đầu mất cảm giác ở những vị trí đó. Nỗi sợ vĩnh viễn mất đi tất cả khiến cô như điên lên.

“Tôi sẽ cứ từ từ giết chết từng phần của cô cho đến khi cô chịu nói.”

Đó là những gì Yogiri đã nói.

Shion cuối cùng cũng đã hiểu rằng cậu vẫn sẽ cứ tiếp tục tấn công dù cho cô có ở đâu đi chăng nữa.

“Đừng giỡn mặt với ta! Dù có giết ta thì ngươi cũng không thể ép ta nói được đâu!”

Dù đang đối mặt với cái chết, cô vẫn không từ bỏ. Đó chính là chút danh dự còn sót lại của cô khi là một hiền giả.

Shion bằng cách nào đó đã có thể xoay sở về phòng mình.

Cô dù đang bị giết từ phần đầu các chi, thế nhưng chỉ cần cô còn quyết tâm thì cô sẽ vẫn có thể di chuyển được.

Khi cô đi vào phòng, Youichi đang ở đó.

Với Shion, cô cảm thấy như thể đã hàng giờ trôi qua kể từ khi cô đi và bỏ Youichi ở lại, nhưng thực sự lại không lâu đến vậy.

“Youichi…”

Được nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khiến Shion cảm thấy khuây khỏa dù đang trong tình thế khó khăn.

Cô có thể sẽ chết nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như này.

Nhưng nếu là trước mặt Youichi thì sẽ không sao. Chỉ cần cô được chết bên Youichi thì ít nhất cô cũng thỏa lòng. [note22843]

“Shion!? Có chuyện gì vậy!?”

Cậu nhận ra Shion đang dính đầy đất cát.

Và rồi, cậu ngã xuống.

Khuôn mặt Youichi trở nên trắng bệch. Cậu đã ngã xuống dù không vấp phải thứ gì.

Rồi, cậu hét lên.

“Waaaaahhhh!”

Youichi ôm lấy mắt cá chân phải của cậu và cậu bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn như có hàng triệu mũi kim chích vào.

“Tại...sao…?”

Cảnh tượng đó trông y hệt cô ban nãy. Không hiểu sao Youichi đã trúng phải đòn tấn công hệt như cô đã từng.

Nhưng Youichi lại không cứng cỏi như Shion. Mắt cá chân phải của cậu đã chết ngay lập tức và cậu cũng không thể làm gì để cứu mình.

“Youichi!”

Tiếp đó, Youichi lại dùng bàn tay trái để nắm lấy bàn tay phải của cậu. Những chuyện từng xảy ra với Shion giờ đây lại đang lặp lại với Youichi.

Tại sao như thế? Làm sao có thể vậy? Shion hoàn toàn không hiểu.

Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Đó là về người đàn ông áo blouse biết về Takatou Yogiri trong lần triệu hồi trước.

Tên đó đã đến thế giới này và lập tức tự sát. Trước đó cô đã không hiểu chuyện gì, nhưng giờ đây cô đã biết ý nghĩa của việc đó.

Yogiri có thể sử dụng năng lực thông qua người khác.

Điều đó khiến Shion rùng mình.

“Cái...cái loại sức mạnh gì vậy…?”

Aoi đã từng bảo thế giới này đang đi đến hồi kết của nó.

Khi ấy cô đã nghĩ Aoi chỉ bị điên, nhưng giờ đây cô đã hiểu được lời nói của cô.

“Cứ...cứu với! Chân tôi! Chân Tôi!”

Youichi đang rất đau đớn. Cậu đang hét hết hơi bởi cơn đau mất đi từng phần cơ thể mình.

Ý nghĩ đây có lẽ chính là khoảng khắc cuối đời của Youichi khiến trái tim Shion như vụn vỡ.

---------------------

Không lâu sau, Shion đã trở lại đúng như Yogiri dự tính.

“Cậu phải...giúp Youichi…”

“Tôi đã nói rất rõ ngay từ đầu rồi. Tất cả những gì cô cần làm là trả lời câu hỏi của tôi thôi. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ không tấn công nữa.”

Yogiri rất vui vì Shion đã trở lại.

“Tôi nghĩ là cô đã biết rồi, nhưng tôi có thể tấn công cô ở bất cứ nơi đâu, và tôi cũng có thể tấn công bất kì ai mà cô thấy nữa.”

“Đừng có dọa tôi như thế chứ! Ủa mà. Vậy có nghĩa là cậu có thể tấn công tôi luôn ư!?”

“Cậu không phải là mục tiêu của tôi Hanakawa. Đây chỉ mới là Giai Đoạn 2 mà thôi.” [note22842]

Cậu không định sử dụng nó để làm chuyện xấu. Thế nên cậu cũng rất cẩn thận về điều này.

“Umm… nói thật, tớ có hơi tò mò về cách nó hoạt động…”

“Thì, cậu chỉ cần biết là cậu ta có thể làm vậy là được rồi.”

“À, ra vậy. Tớ bắt đầu hiểu ý cậu rồi đó Ryouko.”

Tomochika, Ryouko, và Carol đều đang đứng cạnh Yogiri.

Để Tomochika đi theo không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng Yogiri cũng không có quyền quyết định chuyện xảy ra khi cậu sắp được trở về.

“Giờ, tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Nói cho tôi cách để trở về thế giới cũ.”

“...Không có cách nào cả.”

Sau một lúc chần chừ, Shion cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cô trông không có vẻ là đang nói dối.

“Tên này là Hanakawa. Hồi trước hắn từng được triệu hồi đến thế giới này và hắn bảo rằng hồi đó hắn có thể trở về thế giới cũ được.”

“Thế giới của cậu và thế giới này khi đó hẳn đã được liên kết với nhau, chỉ vậy thôi.”

Shion nói cách vội vàng.

Hay nói cách khác, không những khi đó cậu có thể trở về thế giới của mình mà nó còn rất dễ thực hiện. Tất cả những gì người triệu hồi cần làm là bỏ đi phần rào chắn thường được thiết lập trong quá trình triệu hồi.

“Vậy ý cô bây giờ không có cái liên kết nào hết sao?”

Yogiri lờ mờ nhớ lại chuyện mà Mokomoko đã nói khi trước.

“Phải. Đó là bởi các cậu sẽ không thể có được sức mạnh như vậy nếu như vẫn còn nó.”

Yogiri thở dài.

Cậu đã nghĩ Shion sẽ có cách để đưa cậu trở về thế giới cũ bởi cô chính là người đã triệu hồi cậu đến đây, nhưng có vẻ cậu không thể trở về đơn giản như vậy.

“Thế thì nói cho tôi biết tọa độ thế giới của tôi đi.”

Shion tự hỏi cậu định làm gì nếu cô nói cho cậu biết tọa độ nhưng cô vẫn trả lời cậu.

Thế nhưng con số tọa độ lại quá dài cho một con người bình thường có thể nhớ được lâu nên lúc này cậu phải nhờ đến Mokomoko để có thể ghi nhớ hết.

『Được thôi! Cô thấy sao hả!? Tôi hữu dụng lắm đúng không. Nếu giờ cô muốn rút lại những lời khi trước đến vậy thì đành chịu thôi, tôi biết làm sao giờ.』

“Ừ ừ, cô giỏi lắm.”

Tomochika trông không quan tâm và cô cũng có vẻ đã quên hết về chuyện bộ chiến phục.

“Tôi có thể trở về nếu như có tọa độ và năng lượng. Vậy cô có biết năng lượng là gì không?”

Dù đó là một câu hỏi mơ hồ, nhưng Yogiri vẫn hỏi bởi cậu có hỏi cũng không mất gì.

Nhưng câu trả lời của Shion lại khá bất ngờ.

Cô chọc thủng ngực cô bằng cánh tay trái của mình.

Và rồi cô lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho Yogiri.

“...Đây là Hòn Đá Triết Gia...”

Đó là một hòn đá nhỏ hơi đục với kích thước đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay của Shion.

“Hả? Nếu cô cứ đưa bất cẩn như vậy thì coi chừng ai đó sẽ cướp nó đấy.”

“Phải. Và cậu cũng làm ơn ngậm cái miệng lại đi nhé Hanakawa.”

Tomochika bảo Hanakawa im mồm bởi cậu hoàn toàn chẳng biết cách đọc bầu không khí bây giờ.

“Nếu chỉ một cái thôi thì không đủ… nhưng nếu cậu thu thập được nhiều viên đá này thì có lẽ chúng sẽ đủ năng lượng cho cậu trở về…”

“Cô sẽ không sao chứ?”

“T-tôi không sao. Dù gì tôi cũng không sống phụ thuộc vào viên đá hay gì cả đâu.”

“Được rồi. Vậy tôi sẽ lấy nó.”

Shion đưa viên đá cho Yogiri.

“Vậy có nghĩa mấy tên hiền giả mà tôi giết trước giờ cũng có thứ này sao?”

Hai hiền giả mà cậu đã giết gồm có cậu thanh niên đã tấn công cậu khi cậu đang đi trên tàu và Lain, người đã vô duyên vô cớ tấn công cậu ở Hanabusa.

Nếu như cậu biết hiền giả có thứ này trong người thì bây giờ cậu đã có thêm được hai viên nữa rồi.

“Tôi xin nói với cậu điều này, khi hiền giả có viên đá này trong cơ thể chết thì viên đá thường sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh. Hòn đá triết gia trong người của hiền giả Santarou, người mà cậu đã giết khi trước cũng đã mất đi sức mạnh của nó.”

Hiền Giả nắm giữ viên đá bên trong cơ thể thường sẽ gần như bất tử nhờ sức mạnh của viên đá. Khi họ chết cũng đồng nghĩa với việc hòn đá đã cạn kiệt năng lượng.

“Ra vậy. Phiền thật đấy.”

Nếu điều đó là thật thì vậy ngay từ đầu nếu Yogiri giết Shion thì cậu đã không thể có được viên đá này.

“À mà Hanakawa, bức tường thành đã bị phá hủy cả rồi, nhưng còn lối thoát thì sao?”

“Huh? Lối thoát sao? À, tôi đã đánh dấu nó trên bản đồ rồi, mà hình như nó bị hỏng rồi thì phải. Chúng ta bỏ nó đi nhé?”

“Sao cũng được. Tôi chỉ đến để thu thập thông tin thôi. Ai đó có vẻ đang căm hẫn tôi và lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi nhưng tôi cũng không muốn phải vô cớ giết họ.”

“Eh? Vậy trước giờ cậu toàn gặp mấy tên tội phạm không thôi à. Và cậu cũng đâu có vẻ gì là có thể làm những gì mình muốn đâu cơ chứ!”

Không hề nhận ra ba cô gái đang nhìn mình bằng ánh nhìn lạnh lẽo, Hanakawa nhanh chân bước đi.

-------------

Yogiri và những người khác đi về phía bức tường đã bị hư hỏng và biến mất xuống lòng đất.

Có lẽ có thứ gì đó cho phép họ tự do di chuyển bên trong ma giới.

Shion chỉ nằm đó, thẫn thờ nhìn họ rời đi.

Yogiri hẳn đã rất cố gắng để thu thập thông tin.

Cậu thậm chí còn không ngại giết chết vài bộ phận của cô và cả của cơ thể Youichi chỉ để hăm dọa cô.

Shion không cách nào để chống lại cậu, và sau khi chứng kiến sự chênh lệch về sức mạnh như vậy, cô thực sự đã không còn muốn phải làm gì chọc giận cậu.

Cô đã nghĩ cậu có thể giết cô và kết thúc mọi chuyện.

May mắn thay, cô không bị mất phần nội tạng quan trọng nào. Dù cậu đã tàn nhẫn tấn công cô, nhưng hẳn cậu cũng đã phải cẩn trọng để không làm hại cô.

“Ahh, mình cần phải mau chóng trở về, mình cần phải chăm sóc cho Youichi.”

Cậu đã phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng với năng lực trị thương của cô, cô sẽ có thể làm dịu cơn đau giúp cậu.

Shion gắng sức dịch chuyển.

Cô nghĩ về tòa biệt thự ở thủ đô. Tại phòng của cô, nơi Youichi đang ở.

Thế nhưng, cô lại thất bại.

Cô không thể dịch chuyển.

Dù cho cô có mất đi hòn đá triết gia, nhưng bản thân vốn cũng Shion cũng rất mạnh. Cô lẽ ra phải có đủ sức mạnh để dịch chuyển, vậy mà vì lí do nào đó, nó lại không hoạt động.

Cô tự hỏi lí do vì sao. Bởi năng lực dịch chuyển của cô sẽ kéo theo cả không gian xung quanh cô nên nếu thất bại thì hẳn có thứ gì đó đủ lớn để chặn đứng nơi cô muốn đến.

Và cô dần cũng đã biết vì sao.

Đó là do chân cô. Chúng đã bị chôn xuống đất và cô đã không nhận ra bởi cô không còn cảm nhận được gì từ dưới mắt cá chân cô.

Cô cũng nhận ra không gian xung quanh cô cũng đã thay đổi.

Chỗ đất khô cằn đã biến thành thứ gì đó giống thịt thối đỏ, chúng quằn quại và đập liên hồi như những con sâu.

Thứ thịt đó đang đập và quằn quại như đang sống.

Shion đang bị bao vây bởi một bức tường thịt.

Cô bắn ra một viên đạn ánh sáng. Viên đạn đâm xuyên qua tảng thịt và đục một lỗ trên đó, nhưng phần thịt xung quanh lại lập tức bao lấy chỗ đó và chỉ để lại một vết sẹo.

Tảng thịt khổng lồ ấy đã vô hiệu hóa hoàn toàn đòn tấn công của Shion.

Cùng lúc đó, những phần thịt cũng đã bắt đầu bò lên người Shion, nuốt chửng cả phần hông của cô.

Thứ thịt đó đang ăn cô. Không hề có ranh giới phân biệt giữa đống thịt và Shion khiến họ trông như đã hòa làm một.

“Youichi…”

Trút hơi thở cuối cùng, Shion đã biến mất vào biển thịt kia.

Bình luận (0)Facebook