• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 13:33:08

“Không hiểu sao lúc nào ở đây cũng có một cái event đặc biệt hàng tuần nhỉ.”

“Đâu ra, bình thường thì hồi cuối tuần trước làm gì có event nào đâu.”

Sau kỳ thi lại môn toán, vào thứ Sáu tuần sau. Nhìn quanh, cả trường ai ai cũng đều khoác lên mình bộ áo jersey cả, quả thật là một cảnh tượng hiếm hoi… Chà, do tôi đang cố diễn đạt theo lối cao siêu thôi, chứ thật ra đây là chuyện thường ở huyện ấy mà, một đại hội thể thao.

Trời hôm nay nhiều mây. Dự báo thời tiết nói sẽ không có mưa nên chắc sẽ không người nào dính phải say nắng mà ngã quỵ đâu, thời tiết có thể nói là lý tưởng cho một hội thao.

Lúc này họ vừa đem chồng ghế ra và đợi từng học sinh lớp 10 lại lấy.

Trong tiết chủ nhiệm khi nãy, chúng tôi đã quyết định được mình sẽ tới xem môn thi nào rồi. Do đây là cuộc cạnh tranh giữa các lớp với nhau, nên ai cũng đều hào hứng thấy rõ.

“Masaki, mấy môn mày thi dễ lắm, phải không?”

“Mày đừng có chạy 100m và kéo co là dễ ăn giùm.”

“Gì chứ, lại chả dễ à. Tao thì phải chạy 1500m đấy.”

“Thực sự số mày đen ghê luôn.”

“Tao cảm thấy cái sự thật đó đã khiến độ tận hưởng ngày này của tao giảm đi 10% vậy.”

“Chà, thôi mày cứ làm hết sức là được.”

“Hah…”

Ừ, giờ có luyên thuyên về chuyện này cũng chẳng có ích gì, nên nhanh chân di chuyển thôi nào. Tuy nhiên, nếu có thể quay ngược thời gian, chắc kèo tôi sẽ đề nghị xác định môn thi bằng trò oẳn tù tì rồi cà.

“Môn của mày tổ chức vào sáng nay luôn đúng không?”

“Ah. Tao hứa sẽ cổ vũ mày như điên trong cuộc thi chạy tầm trung chiều nay, nên nhấc mông ra đó và có hết sức mình đi.”

“Bớt bớt giùm tao cái.”

Trong lúc hai thằng tôi nói chuyện, có vẻ như đã đến giờ hội thao bắt đầu rồi và rồi một thông báo được phát ra. Như đáp lại, lớp trưởng lớp tôi, Taguchi Yukiya, cho gọi những bạn học khác lại.

Masaki và tôi cũng hướng thẳng tới xếp hàng.

Không lẽ mình phải xếp hàng như này thật à? Mà tôi nghĩ hẳn sẽ khá nhạt nhẽo nếu không có vụ này tại vì nó sẽ trông không giống hội thao lắm… Chắc rằng mấy phụ huynh đang xem cũng nghĩ tương tự.

Nói đến những bậc phụ huynh, hình như ba mẹ tôi không đến rồi. À thì, trước năm cấp 3 họ cũng có bao giờ tới xem đâu nên kệ đi.

Khi tôi đang đi bộ tán dóc với thằng Masaki, mắt tôi chợt dừng lại ở một nơi.

“… Sao mày lại cầm theo một chai nước chi vậy cu?”

“Hả?... Sao cơ?”

Masaki tỏ ra ngạc nhiên. Tôi thắc mắc có phải do tôi không nói mà lúc xếp hàng cậu ta đem chai nước theo không nữa… Không, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu tại thằng này kiểu gì cũng nhận ra mà, nhưng tôi thân vẫn nhìn thấy.

Masaki lên tiếng, “Tao đi đây chút” và chạy tới chỗ ngồi của nó. Thôi, tí nó quay lại ấy mà, tôi nên đợi xíu vậy.

Lúc tôi đang đứng đợi thì lớp trưởng Taguchi tiến lại chỗ tôi.

“Cậu đang làm gì thế hả, Kashiwagi-kun? Nhanh lên nào.”

“À, xin lỗi. Masaki lỡ cầm theo chai nước nên tớ đang đợi cậu ta quay lại.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy nhanh lên đấy.”

Nghe cậu ta nói bằng tông giọng mạnh mẽ, mọi người chắc cũng tập trung đông đủ hết rồi. Masaki tức thì trở lại và hai đứa tôi chạy nhanh tới hàng.

Khi tôi tới, nhìn trông dường như chỉ có lưa thưa vài người và còn có người chưa chịu tới nữa chứ. Tôi nhẹ nhõm khi thấy cảnh này… chà, may là Masaki và tôi không phải đứa bắt mọi người phải chờ rồi.

Tôi nhìn quanh một hồi thấy Kana đứng ngay đằng sau chếch bên trái tôi. Cứ tưởng là do nam nữ xếp lẫn lộn nên chúng tôi có thể đứng chung với nhau, nhưng vì ở đây xếp theo hàng nam hàng nữ riêng thành ra Kana đứng sau tôi một người.

“Chào buổi sáng.”

“À, chào buổi sáng.”

“Tụi mình cùng cố hết mình hôm nay nhé.”

“Tất nhiên.”

Không như lúc trước, giờ đây Kana và tôi có thể khẽ chào hỏi nhau. Dù lâu lâu chúng tôi mới nói chuyện được đôi ba câu… Bản thân tôi không chắc hai đứa đã xa nhau trong bao lâu, và cảm tưởng như tôi đã thụt lùi lại một chút phía sau vậy, nhưng tôi nghĩ theo cách này dễ hơn nên chắc là ổn thôi.

Mà cũng hồi tuần trước, tôi có biết được Kana là thành viên của câu lạc bộ Ảo thuật. Lúc đó tôi khá bất ngờ vì ấn tượng của tôi về Kana là một cô gái khá hậu đậu và giỏi mấy chuyện thô bạo cộc cằn hơn.

Lúc tôi đang nghĩ ngợi vu vơ, mọi người đã tập trung tự đời nào và rồi lễ khai mạc theo đó mà bắt đầu.

*****

Sau lễ khai mạc, tôi quay lại chỗ của mình. Môn đầu tiên là chạy nước rút 100m, vậy nên Masaki đi tới chỗ xuất phát. Do chỗ tôi là ở phía trước còn thằng Masaki là phía sau tôi, nên khi tôi vừa quay lại thì đã thấy cậu ta đi mất hút tới chỗ thi rồi. Nãy thì không có nhiều người xung quanh. Nhưng giờ chỗ này là đã đầy một nửa luôn rồi.

Tôi cảm thấy có chút cô đơn lẻ loi, ngay lập tức sau đó cuộc thi chạy 100m đã bắt đầu.

Bây giờ thì thằng Masaki sẽ kết thúc ở vị trí nào đây? Không phải tôi nói cậu ta chạy chậm hay gì, mà tôi không nghĩ nó hợp với mấy môn thể lực này lắm, nên chắc cũng được tầm top 3 hay 4 là cùng à.

Tôi càng tự tiên tri, thì chỗ kế bên tôi mấy cô gái còn ồn ào hơn. Cũng vì môn thi tiếp theo là chạy 100m nữ, nên hẳn phải có nhiều người đi qua lại lắm. Tôi chuyển hướng mắt mình sang Kana.

“Ồ, đã tới chạy 100m rồi à. Chúc cậu may mắn nhé.”

“Ừm, tớ sẽ cố hết sức…! À, cảm ơn cậu.”

“Đi thôi nào, Kana. Xin lỗi nhé, Kashiwagi-kun.”

Kana bỗng bị Igarashi-san gọi lại, người đang đi tới trước mặt cô ấy.

“Không sao, tớ cũng có lỗi nữa. Xin lỗi vì đã lỡ dừng cậu lại.”

Sau đó Kana và Igarashi-san rời đi mau chóng.

Sao tôi cứ cảm thấy cô ấy đã… cao hơn nhỉ. Không, còn có nhiều chỗ phát triển hơn cơ, không chỉ mỗi chiều cao thôi đâu. Tôi đoán chắc vì cô ấy đang bận bộ jersey mà tôi không thường thấy.

Nghĩ vậy, tôi liếc sang chỗ chạy đua để đánh lạc hướng bản thân và thấy lượt kế tiếp là của Masaki.

Bình luận (0)Facebook