• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 02:00:13

Tôi không khỏi sững sờ một lúc… Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đoán mình không thể làm được bất cứ thứ gì nếu không có sự giúp đỡ từ Iori. Iori kêu tôi hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Nghĩ ư… nghĩ…

『Cậu có nhận ra là thực sự có thể cậu đang rất bị ghét không?』

…Tôi biết chứ.

Tôi biết vào lúc tôi nói rằng, “Đừng nói chuyện với tôi”, thì tất nhiên cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi rồi.

『…Khi nãy, cậu đã khóc sướt mướt vì Kashiwagi-kun ghét cậu, nhưng có thể chính Kashiwagi-kun bây giờ còn tổn thương hơn cậu nữa cơ bởi vì cậu ta không biết…. lý do đằng sau của cậu…Cậu đã bao giờ nhận ra toàn bộ lỗi lầm mình gây ra chưa?』

Tôi đã không hề…nhận ra nó.

Cảm tưởng như có búa bổ vào đầu tôi vậy, tại vì đúng ba năm trước tôi đã nói ra mấy thứ tệ hại khiến cho việc cậu ấy nói chuyện với tôi càng khó khăn hơn, và cậu ấy vẫn tiếp tục tránh né tôi đến tận ngày hôm nay. Đó là những gì tôi biết. Nhưng lúc trước tôi đã chẳng hề biết tới điều đó mãi cho đến khi Iori bảo rằng tôi nên nhận ra lý do chính Kota tránh mặt tôi không phải là vì tôi cấm cậu ấy không được bắt chuyện với tôi, mà là vì tôi đã gây thương tổn cho cậu ấy bằng những lời nói đó. Tôi thậm chí còn không nhận ra mọi điều mình đã làm đến khi Iori nói tôi biết.

『Cậu nói là cậu muốn làm hòa, nhưng liệu cậu có phải đang cố gắng xin lỗi vì muốn làm hòa không? Nếu cậu nói lời xin lỗi không phải vì những chuyện sai trái cậu gây ra mà là vì cậu muốn được làm bạn với người bạn thuở nhỏ của mình một lần nữa, thì tớ nghĩ vậy sẽ rất là thất lễ với Kashiwagi-kun. Cậu nên xin lỗi thật chân thành và hãy xin lỗi trước khi làm hòa cậu ta.』

Quả thật, tôi đã không nghĩ tới chuyện『mình sẽ xin lỗi vì mình muốn làm hòa!”. Nhưng cho đến lúc trước, lý do xin lỗi chính của tôi vẫn là『vì mình làm hòa với cậu ấy”. Nếu cậu nói đó là thất lễ, tớ nghĩ có lẽ đúng vậy thật. Trong đầu tôi lúc này có nhiều chuyện quan trọng hơn là việc tôi không bao giờ có thể nói chuyện với Kota hay việc tôi muốn một lần nữa được làm bạn với Kota. Vì thế, tôi nhất định phải xin lỗi cậu ấy chân thành hơn. Dù rõ ràng là vậy, nhưng tôi lại không hiểu được chút nào cả.

Chợt nhớ lại những dòng suy nghĩ của tôi trong tiết 3.

『Mình biết là Kota rất ghét mình mà』

『Ugh, mình đoán mình không thể trò chuyện được với… Kota nữa rồi…』

『Làm ơn, xin hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa đi mà』

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy bản thân mình đáng hổ thẹn ra sao. Tôi không khỏi tự hỏi liệu cậu ấy đã tổn thương đến cỡ nào khi bị tôi đột nhiên nói『đừng nói chuyện với tôi nữa』. Cảm tưởng nỗi đau ấy lớn đến chừng nào nếu chính tôi là người bị kêu『đừng nói chuyện với tôi』. Quả là ích kỷ khi tôi lại muốn được nói chuyện với Kota sau khi đã từ chối và gây tổn thương sâu sắc đến cậu ấy. Cái loại đần độn ngu ngốc nào lại đi yêu cầu thêm một cơ hội nữa trong khi chính bản thân mình là người đã chối bỏ cậu ấy chứ? Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi thậm chí còn không có quyền được khóc nữa cơ.

Tôi muốn làm hòa và trở thành bạn của nhau như trước đây. Cảm xúc phải lòng này, là thứ tôi đã nhận ra sau khi nhẫn tâm chối bỏ và dừng nói chuyện với cậu ấy, vẫn chẳng hề đổi thay gì cả. Nhưng quan trọng hơn, tôi phải nói lời xin lỗi đến cậu ấy. Tôi muốn nói ra câu xin lỗi thật chân thành.

Nếu sau lúc đó cậu ấy bảo chúng tôi có thể làm bạn bè lại một lần nữa, thì tôi đoán mình sẽ vui vẻ chấp nhận lấy nó. Vì đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi đoán có lẽ tôi sẽ không nhận ra được nếu Iori không nói tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ nhận ra trong suốt ngần ấy thời gian tôi chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình.

Tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn chút và đôi phần bình tĩnh lại rồi, trước việc nhận ra bản thân nhỏ mọn ra sao, và tôi sau đó chăm chú lắng nghe lời giảng ở tiết 5 và tiết 6, rồi đến cuối ngày là giờ tan trường… Tôi băn khoăn không biết bài học giáo viên đã dạy ở tiết 3 là gì nhỉ? Tôi không tài nào nhớ được gì hết.

“Kana, mình đi thôi.”

“Ừm, được rồi.”

Vì câu lạc bộ chúng tôi sinh hoạt ở trong phòng học, nên hai đứa chúng tôi cùng nhau đi bộ chậm rãi đến phòng học.

Tuy nói là đi chầm chậm, nhưng vẫn có vài người còn nán lại trong lớp, nên chúng tôi đợi cho bọn họ rời đi hết. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào trong suốt khoảng  thời gian ấy, có lẽ một phần vì những chuyện chúng tôi đã nói trong giờ ăn trưa.

Mọi người đã rời đi khỏi căn lớp học hết và nơi đây chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.

“Iori.”

“Sao?”

“Cảm ơn cậu.”

“Nếu Iori không nói tớ biết, thì tớ đã không thể nhận ra rồi. Tớ đã rất ích kỷ mà không hề nghĩ cho Kota chút nào cả. Tớ không biết mình đã làm cậu ấy tổn thương. Tớ không nhận ra rằng mình phải chân thành xin lỗi mà không khi nghĩ đến chuyện làm hòa hay mọi thứ khác, dù nó rõ ràng tới vậy… Tớ sẽ đường hoàng xin lỗi Kota. Đó là bước đầu tiên của tớ.”

Khi tôi nói xong và nhìn qua biểu cảm của Iori, cậu ấy có có vẻ đang có chút hạnh phúc.

“…Nếu là vậy, thì tụi mình hãy làm cùng nhau nhé. Bước đầu tiên là chân thành xin lỗi… chân thành xin lỗi à, thôi thì cứ để sau đó nghĩ bước tiếp theo là gì cũng được.”

Iori đã nói với tôi như vậy. Tôi tự hỏi liệu Iori sẽ bảo rằng không muốn hợp tác với tôi nữa nhưng cậu ấy lại nói điều ngược lại nên làm tôi thấy an tâm hẳn đi. Tôi chợt bật khóc vì quá đỗi vui mừng khi biết cậu ấy muốn cùng tôi giúp sức.

“Ugh, ugh….”

“Này, sao cậu khóc thế hả?”

“Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Yeah, hai đứa mình cùng cố hết sức nhé.”

Tôi tiếp tục khóc thêm một lúc nữa. Iori đợi tôi bình tĩnh lại trước khi cất giọng.

“Như tớ đã nói trong tin nhắn ấy, tớ vẫn nghĩ cậu nên hỏi xin ba mẹ cậu giúp đỡ. Tớ biết là khá khó để giải thích tình cảnh này cho ba mẹ cậu biết, nhưng… nói đến hiện tại thì, cậu chắc không có cơ hội nào bắt chuyện với cậu ta được đâu.”

“Ừm, tớ sẽ làm vậy. Tớ sẽ kể mọi chuyện cho mẹ tớ nghe, sau đó tớ sẽ hỏi mẹ cho tớ có thể nói chuyện với mẹ Kota nữa được không. Nếu tự tớ mà tới nói trực tiếp với Kota, cậu ấy chắc hẳn sẽ bỏ chạy mất thôi…”

“Chuẩn luôn. Cậu sẽ cảm thấy việc nói chuyện với cậu ta dễ dàng hơn phần nào khi đã quyết định thời điểm nói chuyện với ta.”

Sau đó, chúng tôi quyết định bàn chuyện về những việc nên làm kể từ giờ cố hết sức để có thể nói chuyện với cậu ấy trong Tuần lễ vàng này.  Lúc sau, chúng tôi sinh hoạt vài hoạt động của câu lạc bộ và cùng đi về nhà.

Bình luận (0)Facebook